Chương 30: Cảnh báo có H cực nhẹ

Làng trên xóm dưới, chỉ qua một đêm đều hay tin tôi, Bùi An An, con gái lớn nhà ông Ba Toàn mới ở thành phố về dắt theo một ông chủ đẹp trai cao to, vô cùng giàu có. Mới bảy giờ sáng ai nấy cũng đều chạy ra đường đi ngang nhà tôi ghé mắt dòm một cái, tiếc là lúc này Nguyễn Lang Ninh đang đi mua giường chưa về. Mẹ tôi cũng lấy điều đó làm hãnh diện, cùng mọi người tán gẫu về Nguyễn Lang Ninh, nào là đẹp trai, giàu có, khiêm tốn, lễ độ, người còn rất thân thiện vui vẻ, đem về cả một xe tải quà tết cho bà con dòng họ. Nhưng nghĩ lại thì mấy lời này khen anh ta cũng là đúng, không ngoa tí nào cả, biểu hiện không tồi. Tôi cũng thấy vui vui. Ngày xưa tôi không xinh đẹp gì, chỉ được cái chịu khó học hành thành tích không tồi, bây giờ lại đem về một chàng trai tài giỏi, cũng gọi là xứng lứa vừa đôi đi.

Đúng lúc bà con lối xóm đang tập trung đông đúc, Nguyễn Lang Ninh và ba tôi đã về tới nơi, đằng sau là một chiếc xe ba gác chở theo một cái giường to. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, hai má đỏ như trái ớt hiểm, về lúc nào không về, lựa lúc người ta đông nhất lại về.

Dĩ nhiên là không tránh khỏi gièm pha, có người lên tiếng hỏi:

"Chú Ba, con rể về hôm qua rồi sao nay mới đi mua giường?"

Ba tôi thật thà không giấu giếm: "Giường cũ sập rồi."

Sau câu nói này của ba, mặt tôi từ đỏ chuyển sang xanh ngắt một màu, mọi người lập tức chú ý vào tôi và Nguyễn Lang Ninh, anh ta không biểu cảm gì, còn tôi thì quê muốn chết. Bây giờ có một trăm lẻ tám cái miệng cũng không giải thích nổi cho người trong xóm này hiểu.

Khỏi cần nói cũng biết, sự tích 'cái giường sập ngày tết' thay vì là 'cây niêu ngày tết' của tôi đã lan truyền khắp vùng nhanh như một cơn gió, bây giờ có xẻng trong tay tôi sẽ đào ngay một cái hố rồi nhảy xuống.

Tôi và Nguyễn Lang Ninh dành nửa ngày để dọn cái giường cũ ra vỉa hè, đem cái giường mới vào trong. Lần này ba tôi mua hẳn một cái giường bằng gỗ trâm vàng, cho dù có là Nguyễn Lang Ninh đứng lên nhảy điệu Gangnam style cũng không sập nổi đâu. Và còn, chiếc giường lần này đặc biệt lớn hơn rất nhiều, đặt vào phòng đã khiến phòng tôi trở nên chật chội không ít.

"Sao ba lại mua cái giường to thế nhỉ? Ba biết phòng em nhỏ rồi mà."

Nguyễn Lang Ninh nói giọng tỉnh bơ: "Anh lựa đấy."

"..."

Sắp xếp xong xuôi thì cũng đã đến giờ cơm trưa, hôm nay là ngày 27 rồi, Nguyễn Lang Ninh bảo ăn cơm xong sẽ mang quà đến nhà ông bà nội, ngoại của tôi, không thể để chậm trễ hơn, sợ ông bà sẽ giận. Tôi thấy cũng hợp lý, nên đã bảo anh ta lái cả xe tải đi, tặng ông bà xong sẽ đi tặng cho tất cả bà con dòng họ như đã định.

Quà tết anh ta mua riêng cho gia đình tôi phải bằng gấp tám lần bình thường mỗi năm ba mẹ tôi sắm sửa, khiến nhà tôi bây giờ đâu đâu cũng là quà tết, muốn từ chối cũng không từ chối được.

Ông bà nội của tôi ở một xã khác, cách chỗ tôi mười phút đi xe, nhưng nằm ở đường lớn nên cũng tiện đỗ xe. Tiếp đến nhà ông bà ngoại thì ở gần chợ, nên chúng tôi dừng xe ở cổng chợ rồi đi một đoạn xa mới đến được. Ông bà nội và ông bà ngoại của tôi đều rất hài lòng với Nguyễn Lang Ninh, vừa nhìn thấy đã tấm tắc khen ngợi hết lời, còn nắm tay tôi bảo tôi đúng là có mắt chọn người, rồi lại vỗ vai Nguyễn Lang Ninh bảo anh ta phải giữ cho thật kỹ báo vật của họ là tôi. Chẳng biết từ hôm qua đến nay anh ta nghe người khác khen ngợi thì thấy thế nào, chứ tôi thân là bạn gái cũng thấy nở cả mũi.

Đi tặng quà cho ông bà xong thì đi tặng quà cho cô dì chú bác, tôi tưởng tượng như chúng tôi đang đi phát hàng cứu trợ vậy. Tới cuối ngày cuối cùng cũng trở về nhà với một chiếc xe trống, tôi chỉ biết thở dài. Năm sau nhất định không để anh ta đi chợ tết nữa.

Buổi tối, ba mẹ tôi và Nguyễn Lang Ninh ngồi ngoài sân tán gẫu, tôi sau khi tắm táp xong cũng chạy ra góp vui. Ba tôi không biết uống rượu, chỉ có mẹ tôi là 'chiến thần bất bại' trên sòng nhậu vì từ nhỏ đã ngửi hương cồn mà lớn lên. Vốn dĩ mẹ tôi muốn mời Nguyễn Lang Ninh uống vài ly chơi, nhưng tôi đã kịp ngăn cản. Mặc dù tôi chưa thấy anh ta say bao giờ, nhưng vẫn là nên thôi đi. Nhỡ như trong lúc say lòi ra tật xấu gì, tôi cũng không sao bênh vực được.

Mẹ tôi không kỳ kèo, quay sang muốn đi làm ít bánh trái gì đó cho Nguyễn Lang Ninh ăn, anh ta cũng không từ chối. Tôi muốn phụ nhưng mẹ bảo tôi cũng chẳng giúp được gì, chi bằng ở lại ngồi chơi.

Ba tôi vốn không thích cây cảnh gì, nhưng ở nhà có cái sân trống nên phải trồng cho đỡ trống trải, khi bị mẹ tôi mắng thì còn có cái cớ tưới cây tỉa lá mà trốn ra ngoài sân. Nguyễn Lang Ninh dĩ nhiên không được biết điều này, anh ta ở nhà cũng hay hái hoa tỉa lá, chủ yếu là để bày tỏ niềm vui.

Ba tôi kể, hôm nay đi chợ, ai nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh cũng phải dòm lâu một chút. Tôi nghĩ trong bụng, cũng đúng thôi, người mang khí chất bá đạo mà cũng phạm tục thế này, ở vùng quê tôi chưa từng có ai. Ba tôi còn nói, Nguyễn Lang Ninh có mắt tinh tường, vừa nhìn một cái đã nhận ra loại nào là gỗ tốt hay không tốt, đến người như ba cũng khó phân biệt được lúc đã thành phẩm. Nguyễn Lang Ninh chỉ cười nhẹ, bảo rằng trước đây đã từng tiếp xúc làm ăn qua mảng này, nên có chút kinh nghiệm.

"Này, anh có làm qua rồi thật hả?" Tôi ghé vào tai anh ta hỏi nhỏ.

"Trà Tây Hồ có kinh doanh mảng này, rất sâu rộng." Không nhắc tôi cũng quên mất, anh ta còn đang là chúa của cái triều đình thu nhỏ.

Nói chuyện phiếm một lúc mẹ tôi mang ra một đĩa bánh tai yến để chúng tôi ăn lấy vị trước khi đi ngủ. Mẹ cũng thật biết cách, ăn bánh dầu mỡ này trước khi ngủ, ai mà ngủ được đây. Mẹ tôi như nghĩ ra chuyện gì, quay sang hỏi Nguyễn Lang Ninh:

"Bác suy nghĩ hoài cũng không hiểu người giỏi giang như con lại nhìn trúng con gái bác ở điểm nào?"

"Kìa mẹ." Tôi níu áo mẹ tôi một cái, bị bà ấy gạt tay ngang.

Nguyễn Lang Ninh cong nhẹ khóe môi, nói giọng hơi trầm:

"Con không chắc. Nếu bây giờ ai hỏi bác trai ngày xưa thích bác gái vì điều gì, con nghĩ bác cũng khó trả lời được." Một câu trả lời hết sức là vô giá trị, trả lời như không trả lời.

Ba tôi bật cười: "Nói đúng rồi đó. Thường thì một khi đã yêu ai thì khó mà biết được yêu vì cái gì. Chắc do làm gì cũng thấy thích hết."

Mẹ tôi biết lời này là đang ám chỉ đến mình, nên cũng ngại ngùng vỗ đùi ba tôi một cái. Cặp vợ chồng này không ngại ân ái trước mặt chúng tôi, cứ như vợ chồng son vậy. Trước đây không dám nói cho ba mẹ biết tôi có người yêu vì sợ họ sẽ không thích Nguyễn Lang Ninh, sẽ phản đối, không ngờ vừa gặp đã như thân quen. Hoặc cũng có thể ba mẹ vì mừng có người rước tôi đi, nên mới chấp nhận anh ta không chừng. Sao càng nghĩ thì giá trị của tôi càng giảm thế nhỉ? Dù gì tôi cũng là đứa con gái đầu tiên của dòng họ mà.

Trò chuyện đến đêm muộn thì ai về phòng nấy, ba mẹ tôi như đã ngầm khẳng định Nguyễn Lang Ninh là con rể, rất tự nhiên bảo anh ta vào phòng tôi ngủ. Tôi cũng thật hết cách, con gái mới hai lăm tuổi, ba mẹ cần gì phải gấp gáp vậy chứ. Nhớ đến người chị họ nhỏ hơn tôi một tuổi vừa tốt nghiệp đã sinh con kia, tôi như hiểu ra vài vấn đề. Ba mẹ tôi gấp gáp vì chuyện đó.

Nguyễn Lang Ninh trèo lên giường, còn giang tay ra hiệu cho tôi nằm xuống bên cạnh. Tôi tháo cái băng đô con mèo trên đầu ra, nằm xuống giường:

"Chủ tịch, anh nói anh không biết thích em vì cái gì á?"

Anh ta nhắm mắt, ừ một cái dài.

"Em không có điểm nào tốt nổi bật để anh kể ra hết hả?"

Nguyễn Lang Ninh im lặng một hồi rồi cũng nói: "Đúng là không có gì nổi bật thật."

"..." Tôi tức giận định ngồi dậy lại bị anh ta nhanh tay ôm chặt lại.

"Anh thật ganh tị với em."

"Vì cái gì?"

Giọng Nguyễn Lang Ninh pha chút khàn đặc, vẻ như đang xúc động: "Gia đình em rất hạnh phúc."

"..." Tôi đưa tay chạm vào cánh tay anh ta, vuốt nhẹ.

Nguyễn Lang Ninh im lặng ba giây rồi nói tiếp: "Gia đình em rất vui, mọi thứ đều bình dị. Anh rất thích."

"Ba mẹ em rất thích anh."

Anh ta xích lại gần hơn, cọ cằm vào tai tôi: "Sau này, chúng ta về đây sống có được không?"

"Được."

Với thân phận hiện tại của Nguyễn Lang Ninh, tôi nghĩ e là rất khó, nhưng nếu có thể, tôi cũng rất hi vọng sau này sẽ có được cuộc sống bình dị thôn quê ở đây, tránh xa những cuộc đấu đá tranh giành nguy hiểm ở Tân Minh.

Qua một lúc, tôi lại muốn hỏi:

"Chủ tịch..."

"Gọi Lang Ninh."

"Lang Ninh... Anh nói, có phải anh thích em từ lâu rồi không?"

"..."

"Có phải lý do ở em mà anh nói, chính là vì anh thích em, đúng không?"

"..."

"Anh thích em nên mới cố tình để bị thương, để người khác thấy được tầm quan trọng của em đối với, đúng không?"

"..."

"Và cũng để em thấy anh bị thương sẽ càng quan tâm anh, biết ơn anh, sẽ áy náy mà chạy theo chăm sóc anh đúng không?"

"..."

"Anh thích em nên mới để em là người con gái đầu tiên được đến nhà riêng của anh, đúng không?"

"..."

Với tính cách của Nguyễn Lang Ninh, không trả lời chính là thừa nhận. Tôi lợi dụng cơ hội này hỏi cho bằng hết.

"Nhưng còn lý do vì sao anh để em ở bên cạnh thì em không biết."

"Nếu em đã đoán ra được như vậy, thì chuyện đó em cũng sẽ từ từ đoán ra được thôi."

"..."

Nguyễn Lang Ninh giả vờ ngủ để trốn tránh những thắc mắc của tôi, tôi cũng mất hứng nên không thèm hỏi nữa. Tôi quay lưng lại, anh ta luồng tay vào ôm tôi từ phía sau và ngủ cho đến sáng.

Ngày 28 tết, tôi cùng mẹ và em gái dọn dẹp lại nhà cửa, trang trí lại bàn thờ tổ tiên, rồi cùng đi chợ mua sắm vài nguyên liệu nấu ăn. Nguyễn Lang Ninh cũng xung phong lái xe chở tôi đi, nhưng đã bị ba tôi bắt lại cùng ông ấy đi sửa lại chuồng vịt. Nói là chuồng vịt, nhưng thật ra là một cái nông trại vịt, nguồn thu nhập chính của gia đình tôi, nó nằm ở phía sau cách nhà tôi một trăm mét. Tôi tưởng tượng không ra được cảnh chủ tịch của công ty S cũng có ngày phải đi sửa chuồng vịt là như thế nào, rất muốn chạy theo xem, lại bị mẹ tôi đẩy đi ra chợ.

Ngày 29 tết, các mợ của tôi đến nhà cùng nhau mần vịt, mấy con vịt được ba tôi chọn kỹ lưỡng từ nông trại ra, chia cho các anh chị em cùng nhau ăn tết. Tôi sợ thấy cảnh giết chóc, nên đã kéo Nguyễn Lang Ninh chạy đi thăm ông bà, sẵn tiện giúp ông bà dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa. Thấy chúng tôi đến, ông bà ngoại rất vui mừng, lúc ra về còn không quên dí vào tay chúng tôi mấy vò rượu quý do chính tay ông bà ủ. Đã rất lâu rồi ông bà không còn ủ rượu để bán nữa mà truyền nghề lại cho các cậu, nhưng tay nghề thì chỉ có ông bà mới gọi là đỉnh. Sang nhà ông bà nội, đến cuối ngày chúng tôi về thì được mấy đòn bánh tét do bà nội làm, lá làm bánh là do ông nội cắt từ mấy cây chuối trong khu vườn nhà.

Trên đường về, Nguyễn Lang Ninh nói với tôi:

"Ông bà thương em quá."

"Đương nhiên rồi. Em là cháu gái đầu tiên của hai dòng họ."

Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe, tôi đành nói tiếp: "Anh cứ nhìn độ tò mò của mọi người khi em có người yêu là anh đã hiểu rồi."

Nguyễn Lang Ninh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:

"Vậy xem ra anh nhặt được viên ngọc quý rồi."

Câu này của anh ta đã đủ làm tôi vui vẻ cười híp cả mắt: "Đương nhiên rồi. Cho nên anh phải trân trọng em."

Nguyễn Lang Ninh không chần chừ mà đáp: "Dĩ nhiên rồi."

Ngày 30 tết, năm nay không có ngày 31, nên hôm nay là giao thừa. Các mợ từ sớm đã tập trung ở nhà tôi gói bánh tét, tôi vốn bản tính hậu đậu, không thể mó tay vào đồ ăn, nên ngay cả bước gói bánh tôi chỉ có thể ngồi nhòm. Nguyễn Lang Ninh nấu ăn rất giỏi, từ bốn giờ sáng đã chạy xuống bếp cùng mẹ tôi hầm khổ qua, nấu thịt kho tàu. Mẹ tôi vô cùng hài lòng với người bạn trai tài năng này của tôi, bà ấy nếm qua nồi thịt kho đã trực tiếp chấm điểm cho anh ta 10/10. Bây giờ thì ngồi gói bánh cùng mẹ tôi và các mợ, tôi và ba tôi chỉ biết nhòm. Các mợ tôi cũng bị sự khéo tay của Nguyễn Lang Ninh thu phục, cứ nhìn anh ta không chớp mắt, miệng thì khen không ngớt:

"Chị ba, con rể chị giỏi thật."

Mẹ tôi cũng tự hào nói: "Thời bây giờ muốn tìm được người lên được phòng khách xuống được nhà bếp cũng khó lắm."

Tôi ngồi ngoài nghe cũng tự hào lây, không khỏi cười thầm, xem xem đây là bạn trai của ai đi.

Buổi tối, chúng tôi tụ tập ở nhà của cậu hai uống rượu, ăn cỗ mừng đêm giao thừa, như truyền thống hàng năm của dòng họ nhà tôi. Đêm nay không chỉ có người trong gia đình từ lớn đến bé, mà còn có cả hàng xóm xung quanh vùng. Mọi người ăn uống nói chuyện rất rôm rả, ai cũng muốn bắt chuyện, uống rượu cùng Nguyễn Lang Ninh. Tửu lượng của Nguyễn Lang Ninh không biết đến đâu, lúc trước một chai rượu đế với anh ta cũng như uống nước suối, bây giờ bà con cô bác ai nấy cũng đều cùng anh ta cạn ly, anh ta cũng không từ chối ai, trực tiếp rót đầy ly rồi uống cạn. Tôi thấy không ổn, liền kê vào tai anh ta nói:

"Anh đừng uống nữa, nãy giờ nhiều rồi."

"Không sao, tửu lượng của anh tốt lắm."

Đúng là tốt thật, cỗ bắt đầu từ bảy giờ, đến mười một giờ anh ta đã triệt hạ được hết các cậu tôi, các mợ phải dìu họ về nhà, dự là đêm nay ăn giao thừa cùng với chăn gối rồi. Ba mẹ tôi đã về nhà từ sớm, tôi cũng vỗ vai bảo Nguyễn Lang Ninh đi về.

Về đến nhà, em gái nói 'chiến thần bất bại' đã bại rồi, ba dìu mẹ vào phòng rồi, bảo tôi cũng dìu Nguyễn Lang Ninh vào mà chăm sóc đi. Nhưng nhìn xem, cái người này mà cần chăm sóc á? Anh ta phong thái như cũ, chỉ có trên người là nồng nặc mùi cồn. Tôi soạn cho anh ta một cái áo thun và quần thể thao để đi tắm, và người này cũng rất ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ cho bớt mùi rượu rồi mới vào phòng.

Tôi đã về phòng trước, dù sao hôm nay vui chơi cũng quá mệt mỏi rồi. Nguyễn Lang Ninh bước vào, khóa cửa lại, trực tiếp leo lên giường ôm lấy tôi, còn cọ cằm vào tai tôi:

"Hôm nay rất vui."

"Em cũng thấy vui."

Nguyễn Lang Ninh nói giọng hưng phấn: "Năm sau lại về quê tiếp nhé."

"Được, năm sau em lại dắt anh về."

Tôi quay đầu sang, vừa đúng lúc gương mặt Nguyễn Lang Ninh gần sát bên cạnh, môi tôi chạm vào cằm anh ta, môi anh ta đang chạm vào mũi tôi. Nguyễn Lang Ninh kéo người tôi lại gần hơn, đôi môi di chuyển dần xuống, khi đã tìm đúng vị trí thì liền chớp lấy, khuôn miệng anh đào của tôi đang được anh ta chăm sóc kỹ lưỡng. Nguyễn Lang Ninh là người làm việc rất có trình tự, đến hôn cũng thế. Ban đầu là nhẹ nhàng hôn, sau đó là từ từ mút lấy hai bờ môi trên và dưới, rồi cuối cùng là đưa lưỡi tiến thẳng vào trong. Tôi đã quen với trình tự này, nên phối hợp cũng rất nhịp nhàng. Tôi đưa tay ôm má Nguyễn Lang Ninh, sờ dần đến tai, sờ lên mái tóc vẫn còn hơi ướt, rồi vò nhẹ. Anh ta bị bàn tay tôi làm cho kích thích, càng hôn càng mạnh bạo, như muốn nuốt trọn cả lưỡi tôi. Hai bàn tay anh ta bắt đầu không an phận, cứ di chuyển khắp người tôi, cuối cùng dừng lại ở ngực. Thời tiết bên ngoài là gió xuân mát mẻ, trong phòng tôi cũng có máy lạnh, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cả người nóng hổi. Toàn thân tôi như bốc hỏa, hai tay cứ vô ý thức mà nắm tóc rồi vò đầu theo từng nhịp mà Nguyễn Lang Ninh vò nắn đôi gò bồng của tôi. Có lẽ tôi cũng bị kích thích. Chúng tôi cứ như vậy mà giày vò nhau cả buổi, đến khi tôi cảm nhận được 'cái đó' của Nguyễn Lang Ninh chạm vào chân mình, thì lý trí của tôi lại tìm đường trở về, khiến tôi dừng lại đẩy anh ta ra.

"Lang Ninh, đây là nhà em, mình không nên đâu."

Anh ta cố ý đè tôi xuống dưới người, hai tay ôm lấy hông và mông tôi, thở nhẹ vào tai tôi rồi nói: "Dù sao cũng được ngủ chung một phòng, em còn lo lắng điều gì?"

"Anh bớt gian manh đi được không?" Một tổ hợp giữa gian xảo và lưu manh đều dành để miêu tả anh ta đấy.

"Không được." Mùi cồn hắc vào mũi tôi, pha cùng mùi cơ thể của anh ta.

"Anh cố ý để mọi người hiểu lầm đúng không?"

"Anh đâu có cố ý làm sập giường."

"..."

Nguyễn Lang Ninh dường như vẫn cố chấp tiếp tục ý định, không biết là do lượng cồn trong người đốc thúc, hay do cơn thèm khát nữa. Còn tôi ngại ngùng vì một phần nhà không được cách âm, phần là cha mẹ ở ngay phòng bên cạnh, tôi không dám làm chuyện như thế. Tôi cố ý đẩy vai anh ta ra, nhưng thử nói xem sức gà của tôi làm sao mà địch lại người đàn ông cao trên mét tám lăm này đây? Nguyễn Lang Ninh một tay chống xuống giường, một tay lột sạch áo tôi, tôi ngại ngùng lấy hai tay che đi: "Còn chưa tắt đèn đó."

Nguyễn Lang Ninh cười ranh mãnh: "Vậy để anh tắt đèn."

Nói xong thì anh ta đứng dậy đi tắt đèn thật. Tôi ngượng muốn chết nên vớ lấy cái chăn quấn vào người. Anh ta nhìn thấy tôi e thẹn thì cười thêm vài phần dâm tà. Tôi ngượng chín mặt: "Anh say rồi."

Giọng anh ta hơi khàn nhẹ, chắc do uống rượu: "Anh rất tỉnh táo."

Nguyễn Lang Ninh bước đến, tiếp tục ngự ở phía trên, ôm chặt lấy tôi, tiếp tục chiếm lấy đôi môi nhỏ. Anh ta luồng tay tháo chiếc chăn ra khỏi người tôi, sờ vào ngực tôi, vò nắn thỏa thích. Khi đã chán chê thì rời khỏi đôi môi, anh ta kề vào tai tôi nói: "Anh thật sự thích em từ rất lâu rồi."

Tôi bị xúc cảm trên cơ thể làm cho mụ mị, không thể phân tích được hai từ 'rất lâu' này là ám chỉ khoảng thời gian nào. Anh ta nói xong thì ngoạm lấy tai tôi, mút nhẹ, sau đó từ từ hôn xuống cổ, vai, rồi ngực, cả người tôi đều bị anh ta hôn qua. Tôi vẫn chưa hết ngại ngùng nên không dám mở mắt ra, chỉ dám nhắm chặt mắt lại, mím môi mà mặc anh ta hành xử.

Bỗng chốc Nguyễn Lang Ninh rời khỏi người tôi, tôi còn đang thắc mắc liệu có phải anh ta chịu ngừng lại hay không thì một xúc cảm lạ lẫm ập tới, Nguyễn Lang Ninh đã tự cởi quần áo của mình rồi quay lại ôm lấy tôi, hai người tiếp xúc da thịt trần trụi. Nếu bây giờ đem mặt trời so với mặt tôi, thì tôi có lẽ là đỏ hơn vài phần.

"Lang Ninh, không được."

"Đừng ngại, mở mắt ra đi."

"Không." Tôi mắc cỡ hai tay ôm mặt quay đi.

Nguyễn Lang Ninh gỡ tay tôi ra, tôi hé mắt nhìn anh ta. Trên mặt là một biểu cảm ôn nhu như hồ nước, ánh mắt sáng trong tựa sao trời, dù cho ánh sáng bên ngoài chỉ hắc vào le lói, tôi vẫn bị nhan sắc này đánh gục. Cộng với hơi men xuất phát từ Nguyễn Lang Ninh, tôi giống như đã bị anh ta làm cho say đắm.

"Em sợ."

"Ngoan, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng." Hóa ra lời hứa nhẹ nhàng của anh ta là có ý đồ, người này thật sự là muốn 'nhẹ nhàng' với tôi ngay từ khi vừa đến đây.

"Lang Ninh, anh mua chuộc Yên Yên đúng không?"

Hơi thở anh ta tiến lại gần khuôn mặt tôi, nụ cười ranh mãnh pha chút quyến rũ:

"Em gái em bán em với giá một cái Macbook."

"..." Hóa ra tôi đáng giá bằng một cái Macbook cơ đấy. Yên Yên, nhà mình đâu có nghèo, mày lại bán chị mày với cái giá một cái Macbook, mày tới số với chị.

Bờ môi lại nhẹ nhàng được hôn lấy, những xúc giác từ da thịt truyền đến con tim, tôi đã hoàn toàn bị Nguyễn Lang Ninh thu phục. Đôi tay ấm nóng sờ soạng khắp người tôi, vuốt ve đôi chân trần rồi từ từ tiến thẳng lên trên, tôi cảm nhận được cái gì đó nóng hổi chạm vào chân mình. Sau cùng, Nguyễn Lang Ninh nói:

"Anh bắt đầu đây."

Đêm 30 tết, tôi đã bị Nguyễn Lang Ninh ăn sạch sẽ, ba lần, cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro