Chương 33. Không phải em thì không là ai khác

Những ngày sau đó, tôi giúp Nguyễn Lang Ninh xử lý việc của công ty, còn anh ta thì giải quyết vấn đề của tổ chức. Đồng thời tôi cũng đang đợi hoàn tất hồ sơ và thông báo nhập học của đại học X. Xem ra khoảng thời gian sắp tới sẽ bận rộn lắm.

Gần đây công ty xuất hiện tin đồn tôi đã thành công trèo lên chiếc ghế chủ tịch phu nhân, bởi vì mỗi buổi sáng Nguyễn Lang Ninh đều lái xe đưa tôi đến công ty, rồi tự mình lái xe đến tổ chức. Thử nói xem, một cô gái sáng nào cũng bước xuống từ xe của chủ tịch, người trước nay chưa từng cho phép bất kỳ cô gái nào ở bên cạnh mình, thì điều đó còn gì bàn cãi nữa. Chính vì vậy, việc tôi trở thành trợ lý càng khiến họ không phục.

Đặng Vũ Phong đi đến gõ cửa phòng, trên mặt còn biểu hiện một chút khó chịu, không phải nét hiền hòa lịch lãm như bình thường:

"An An, người bạn ở đại học X của tôi có bảo rằng hiện tại đã sắp xếp xong lớp học cho cô, không biết cô còn có yêu cầu gì không?"

"Tổng giám đốc, tôi chỉ đăng ký học như một sinh viên bình thường, anh không cần nói bạn anh ưu tiên cho tôi đâu."

"Không sao, dù sao cô vẫn còn bận việc của công ty, vẫn là nên sắp xếp cho cô thuận tiện một chút."

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Không biết trả ơn anh cách nào đây."

"Không có gì, cô tiện tay cho tôi thêm vài viên kẹo là được."

Tôi lục tìm trong túi, lấy ra ba cái kẹo: "Tổng giám đốc, không nhìn ra anh thích ăn kẹo như vậy."

"Tôi không thích ăn kẹo, chỉ là loại kẹo này không giống các loại khác, không quá ngọt mà lại thanh, rất tốt."

"Nếu anh thích tôi sẽ mua thêm."

Anh ta nở một nụ cười khách khí: "Làm phiền cô rồi."

Tôi quay trở về phòng chủ tịch, giúp Nguyễn Lang Ninh thu dọn một chút ở bàn làm việc và kệ sách đựng hồ sơ bên trái. Dạo này anh ta ít khi đến công ty, nên phòng làm việc cứ như trống trãi hẳn. Dọn dẹp xong xuôi, tôi đi đến kệ sách bên phải, tìm một quyển để tham khảo thêm, sẵn tiện xem xem có gì giúp ích cho môn học sắp tới không. Tìm bên dưới thì đều là sách tôi đã đọc qua lúc ở nhà Nguyễn Lang Ninh, và một số sách không được khả dụng lắm. Tôi dời tầm mắt lên phía trên, lại bị một cuốn sách màu đỏ đậm hơi cũ kỹ không có tựa đề ở gáy sách thu hút, để ở tầng cao nhất. Lòng tò mò của tôi nổi dậy, thúc đẩy tôi tìm cách lấy nó xuống. Tôi liền dùng cái ghế của Nguyễn Lang Ninh để đứng lên, với tay để lấy.

Sau khi lấy xuống được, mở ra bên trong, một vài tấm ảnh rơi xuống nền, tôi đưa tay nhặt lên thì nhận ra đều là hình ảnh của tôi. Những bức ảnh có dấu hiệu của thời gian, tưởng chừng như đã được xem tới xem lui rất nhiều lần. Ngoài ra bên trong còn được ghi chép tất cả thông tin về tôi rất đầy đủ, không thiếu một chi tiết gì. Xem một hồi, tôi lại phát hiện những hình ảnh này kéo dài từ những năm tôi học cấp ba lên đến đại học, rồi đi làm ở văn phòng luật. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, cũng thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ Nguyễn Lang Ninh cho người điều tra tôi, theo dõi tôi? Nhưng để làm gì cơ chứ? Tôi chỉ vừa đến đây làm việc chưa được nửa năm, tại sao anh ta lại điều tra tôi? Không lẽ ban đầu anh ta nghi ngờ tôi có ý tiếp cận nên mới cho người điều tra? Không đúng, những bức ảnh này là chụp lén tôi ở nhiều nơi, là có người theo dõi tôi. Vậy mà lúc đó tôi không để ý. Con người tôi đúng là quá vô tư.

Tôi mở điện thoại, gọi cho Nguyễn Lang Ninh ngay lập tức, tôi muốn biết rốt cục chuyện này là như thế nào. Tôi là tình cờ đụng nhầm xe anh ta, mới đến đây làm thư ký, không ngờ sau đó lại phát hiện ra nhiều chuyện kỳ lạ, trùng hợp đến như vậy. Nói mới nhớ, khi đó tôi vừa mới đụng xe, bọn họ đã chìa sẵn tờ hợp đồng lao động với tôi. Lẽ nào bọn họ dàn xếp hết cả? Nếu là thật, Nguyễn Lang Ninh, anh thật rất ghê gớm.

"Lang Ninh, em tìm thấy một thứ rất lạ từ phòng làm việc của anh."

Ở đầu dây bên kia, có lẽ Nguyễn Lang Ninh đã đoán được ngay lập tức tôi muốn nói đến thứ gì, anh ta rất bình tĩnh đáp:

"Bây giờ anh lập tức đến tìm em."

Rất nhanh gọn. Tôi thậm chí còn không có cơ hội chất vấn.

Hơn nửa tiếng sau, anh ta đã xuất hiện tại phòng làm việc, bộ dạng gấp gáp vội vã.

Tôi ngồi ở bộ sofa, vẫn còn đang xem xét kỹ lưỡng những tấm ảnh cùng những thông tin của mình ở trong sách. Mọi thứ đều được viết tay tỉ mỉ, cẩn thận, xem ra tâm tư đặt vào cũng không ít. Tôi chậm rãi ngước nhìn Nguyễn Lang Ninh, anh ta từ từ tiến lại gần, đợi tôi chú ý đến.

Tâm trạng của tôi bây giờ rất là không tốt, hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau, sự tức giận sắp không giấu được mà hiện dần lên ánh mắt. Thử hỏi có ai chấp nhận được việc phát hiện bạn trai hiện tại đã theo dõi và giám sát mình từ rất lâu về trước, những ngày mình vui vẻ vô tư sống mà không để ý bản thân đang bị dòm mó từng phút từng giây.

Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống bên cạnh, không để ý đến quyển sách và những thứ trong đó, chỉ hướng ánh mắt vào tôi, có lẽ là đang xem xét biểu cảm của tôi để lựa lời mà nói.

Tôi đặt tấm ảnh lúc tôi học cấp ba lên mặt bàn trước mặt Nguyễn Lang Ninh, anh ta nhìn ngang một lượt rồi nhìn tôi, đôi mắt có chút hối lỗi:

"Xin lỗi em."

Tôi cố tình làm ra vẻ không hài lòng: "Em không phải muốn nghe lời xin lỗi. Rốt cục là anh còn có bao nhiêu bí mật?"

"Có rất nhiều."

"..."

"Không biết phải nói từ đâu."

Tôi càng dùng ánh mắt không hài lòng pha chút bất mãn nhìn anh ta, lúc này anh ta mới bắt đầu nói:

"Chúng ta từng gặp nhau chín năm trước, giấc mơ mà em đã kể với anh, đó là sự thật. Năm đó anh bị thương đang trên đường chạy trốn thì may mắn gặp được em đã giúp anh gọi sẽ cứu thương." Nguyễn Lang Ninh dừng lại một chút, xem xét biểu tình của tôi, rồi mới nói tiếp, giọng nói bình thản lạ thường: "Lúc đó anh không được tỉnh táo, nhưng thứ anh nhớ rõ nhất là gương mặt và giọng nói của em."

Tôi ngẫm lại thì không hiểu tại sao những ký ức đó lại mơ hồ như vậy. Khi đó tôi đã là học sinh cấp ba, chuyện giúp đỡ một người với trạng thái bị thương nghiêm trọng sao tôi lại có thể không ấn tượng mà bị quên đi mất. Tôi thử nhớ lại thêm những việc trước đó, mới nhận ra rằng có rất nhiều chuyện tôi đã quên mất, bản thân tôi không hiểu tại sao. Vậy có nghĩa là tôi đã quên đi việc mình đã gặp Nguyễn Lang Ninh trước đây, sau khi gặp lại thì những giấc mơ đã giúp tôi nhớ rõ và nhận ra anh ta.

"Vậy thì anh theo dõi em làm gì? Sao không trực tiếp tìm đến để cảm ơn em?"

"Năm đó anh thoát khỏi nguy hiểm, thuận lợi nắm quyền, nhưng vị trí không đủ vững chắc, không thể đi tìm em, nên chỉ có thể quan sát em tự phía xa. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?" Tôi dùng giọng điệu chất vấn mà hỏi."

"Hơn nữa lúc đó em còn quá nhỏ, anh không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của em."

"Vậy... anh nói, anh thích em từ rất lâu rồi, là từ lúc đó sao?"

Nguyễn Lang Ninh không trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe môi gật đầu với tôi.

"Nếu anh thích em, vậy sao phải đợi đến chín năm sau? Anh không nghĩ chín năm đó em có thể lấy chồng rồi sinh con đẻ cái à?"

Ý cười trên mặt anh ta càng lộ rõ, lời nói phát ra lại mang một sự tự tin chưa từng có:

"Anh luôn ngăn cản những kẻ muốn đến gần em, vì thế..."

"Anh có thể bớt gian trá như vậy được không? Anh không tìm em, lại còn phá hỏng nhân duyên của em, anh tự quyết định cuộc sống của em như vậy hả?"

"Đó là lỗi của anh. Anh không muốn mang em đến bên cạnh khi không đủ năng lực bảo vệ em." Lời nói này có chút cay đắng, lại còn có chút khó xử.

Sự tức giận của tôi đã với xuống bớt bởi câu nói vừa rồi: "Vậy thì vụ đụng xe, có phải anh sắp xếp không?"

Anh ta một mực lắc đầu: "Lúc đó anh đang có một cuộc gặp gỡ với đối tác, không ngờ may mắn gặp được em."

"Vậy còn hợp đồng lao động? Rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn."

Nguyễn Lang Ninh thấp thoáng một nét cười ở đuôi mắt, ánh mắt lại như chọc ghẹo tôi, mặt vẫn bình thường mà đối đáp: "Có lẽ là do định mệnh giúp anh. Anh dự định chiều hôm đó mới đi tìm em, không ngờ vừa sáng sớm em đã tự mình tìm anh, còn cho anh cơ hội tốt như vậy."

"..." Vậy chẳng khác nào là nói nhờ sự sớn xa sớn xác của tôi mà giúp anh ta hoàn thành ý định. "Em không tin."

"Tất cả đều là sự thật."

"Nếu anh thích em từ lâu, tại sao còn bắt em làm thư ký trả nợ chứ? Anh trực tiếp bày tỏ không được sao?"

"Dù anh có tự tin về ngoại hình và gia sản của mình, cũng không đủ tự tin về tình cảm của em. Khi đó em có thích anh không?"

"Em..."

Cũng đúng, lúc đó đối với tôi Nguyễn Lang Ninh chỉ là một cái tên cùng một gương mặt xa lạ, tôi làm sao có suy nghĩ gì với anh ta cho được.

"Anh muốn thực hiện xong kế hoạch của mình mới đến tìm em, mang em đến bên cạnh, nhưng anh đã xuất hiện một tình địch có năng lực."

"Là ai?" Có người thích tôi sao tôi lại không biết?

"Tên Hoàng Quân."

"Cái gì? Sếp cũ của em? Anh nói gì thế? Làm gì có chuyện đó." Chính là vị luật sư ưu tú ở văn phòng luật trước đây tôi từng làm. Là người sếp vừa tài hoa vừa tốt tính, dịu dàng hòa nhã, chẳng giống Nguyễn Lang Ninh luôn khó chịu, mặt mài khó ở như ai ăn hết của.

Nguyễn Lang Ninh không nói gì thêm, ngã người ra phía sau, lại làm ra vẻ bình thản, cơn giận của tôi lại kéo tới:

"Em không tha thứ cho anh việc anh đã theo dõi em suốt thời gian qua đâu."

Anh ta đứng dậy, đi đến ngồi sát bên cạnh tôi, giở giọng lưu manh: "Vậy anh phải làm gì để được em tha thứ?"

"Làm gì cũng vô dụng, em rất giận, không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào."

Nguyễn Lang Ninh bất ngờ xô ngã tôi nằm ra ghế, anh ta khóa chặt tôi ở bên dưới bằng hai tay và một đầu gối kẹp vào hông tôi.

"Anh làm gì vậy? Đang ở công ty đó."

"Anh muốn chuộc lỗi với em."

"Được được được. Chỉ cần anh xóa nợ cho em, em lập tức tha lỗi cho anh."

Anh ta nhoẻn miệng cười, đôi mắt vẫn còn trông rất gian manh:

"Nhưng bây giờ anh còn muốn làm thêm một việc khác để bù đắp cho em."

Tôi đã biết là việc gì nên lập tức từ chối: "Không cần đâu, em tha thứ cho anh."

Người phía trên vẫn không có giấu hiệu buông tha cho tôi, nhân cơ hội này tôi cũng muốn hỏi một vấn đề:

"Chủ tịch, có nghĩa là... anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, đúng không?"

Anh ta không chần chừ mà gật đầu: "Đúng vậy."

"Em vẫn cảm thấy việc này không có khả năng."

"Không phải anh cảm kích em đã cứu anh mới thích em. Mà là vì ánh mắt của em vừa thơ ngây vừa trong sáng, chỉ nhìn một lần đã khiến anh không thể nào quên được." Nói ra những lời này, ánh mắt Nguyễn Lang Ninh càng trở nên thâm tình.

Tôi nghe những lời tán thưởng mình thì cảm thấy con tim rung động, không ngờ rằng mình có điểm để thu hút Nguyễn Lang Ninh như vậy.

Anh ta nói tiếp: "Anh sống giữa những con người mưu tính, gặp qua hàng tá người mưu mô xảo quyệt, chỉ có em là người mang ánh mắt trong sạch nhất mà anh từng gặp."

"Anh... đang khen em đúng không?"

Nguyễn Lang Ninh cúi thấp người, đặt một nụ hôn lên trán tôi, sau đó lại nói: "Anh đang tỏ tình với em."

"..." Đây là đang nịnh bợ lấy lòng để cầu mong sự tha thứ thì có.

"An An, em là người phụ nữ đầu tiên của anh."

"Vậy anh còn định có người thứ hai thứ ba à?"

Nguyễn Lang Ninh ghé sát vào tai tôi: "Từ khi gặp em, anh đã xác định em chính là người phụ nữ duy nhất anh chọn. Nếu không phải em thì không là ai khác."

Tôi cười bẽn lẽn, rút đầu vào vai anh ta, sau đó thuận tay ôm lấy cổ anh ta mà hôn lấy, đây là thưởng cho những lời nói ngọt ngào vừa rồi. Và tôi cũng sẽ tha thứ, dù sao với Nguyễn Lang Ninh, hành động như vậy cũng không có gì khó hiểu. Quan trọng hơn là, tôi đã xóa được nợ.

Buổi tối trở về nhà, tôi vì suy nghĩ đến trí nhớ của mình có vấn đề nên vừa về đến nhà tôi đã chạy ngay lên phòng gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ tôi bị hỏi bất ngờ nên cũng khá bối rối, sau đó mới chậm rãi nói ra. Thì ra lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã phát hiện tôi không bình thường khi thường xuyên quên mặt người quen. Dù đã được dạy và nhắc nhở nhiều lần thì vẫn cứ quên, chỉ nhớ được vài người nhất định. Sau đó ba mẹ quyết định đưa tôi đi Phú Giang khám thử, thì mới biết tôi có một hội chứng suy giảm trí nhớ gì đó gây khó khăn trong việc ghi nhớ và nhận dạng người khác. Hơn nữa còn sinh ra một số ảo giác về việc nhận diện.

"Đó có phải là bệnh không mẹ?"

"Bác sĩ nói đó cũng là một loại bệnh, nhưng tùy vào mỗi người mà sẽ có chiều hướng phát triển khác nhau. Có người sẽ tự nhiên hết, có người sẽ mang theo nó đến già."

"Vậy con thuộc dạng nào?"

"Từ khi con trưởng thành ba mẹ cũng không có cách nào đưa con đi kiểm tra lại, sợ con hiểu chuyện rồi sẽ lo lắng. Nhưng bác sĩ cũng nói, chỉ cần đến tuổi trưởng thành, tình trạng nhận dạng và ghi nhớ không còn khó khăn nữa có nghĩa con thuộc loại thứ nhất."

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, tôi mở máy tính rồi lên mạng tra xem, những biểu hiện của tôi là loại bệnh kỳ quái gì. Trên mạng hiển thị hàng loạt các trang thông tin, tôi nhấn vào trang đầu tiên, kết quả đó là loại 'Chứng mất trí nhớ thể Lewy (DLB)', thể dạng Lewy là các tảng chất protein siêu nhỏ hình thành trong não của một số người. Lewy là tên của nhà khoa học đã phát hiện ra loại chất bất thường phát triển bên trong các tế bào thần kinh này. Tôi đọc tiếp một loạt các triệu chứng của những bệnh nhân mắc hội chứng này, ừ cũng khá giống với biểu hiện của tôi, trừ những việc lúc nhỏ quá tôi không thể nhớ. Thêm một phần do bị hội chứng đó nên không thể nhớ thêm được nữa.

Tôi suy nghĩ, hay là ngày mai cứ đến bệnh viện kiểm tra, xem thử là tôi đã khỏi bệnh hay chưa. Bây giờ khoa học tiên tiến, nếu còn vấn đề thì nếu phát hiện sớm vẫn có thể chữa trị được. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi qua bác sĩ Minh để nghe anh ta tư vấn về nó cái đã. Thế là tôi đã gọi điện thoại cho Cát Tường:

"Thế nào? Ở chung hòa thuận không nhà biên kịch?"

"Hòa thuận con khỉ, mình rất muốn tống cổ anh ta ra khỏi nhà."

"Sao thế?"

"Phá banh cái nhà bếp không nói, anh ta còn đập gãy ban công nhà mình, làm bà chủ nhà xém nữa là tống cổ cả hai ra đường."

"Cậu và anh ta đánh lộn hả? Tới mức đập gãy ban công?"

"Chỉ vì một con gián."

"..." Bác sĩ Minh như vậy mà sợ gián? Thật là hết nói nỗi mà. "Vậy đợt rồi về quê ăn tết thế nào?"

"Cậu cũng đừng nhắc nữa. Vì biết anh ta là bác sĩ, cả dòng họ mình đều kéo anh ta ra chữa bệnh miễn phí, nói là kiểm tra tay nghề."

"Thật biết tranh thủ. Bác sĩ Minh đâu? Cho mình gặp anh ta một chút."

"Đang làm việc với máy tính. Mà cậu bệnh hả?"

"Không có, chỉ là có chuyện cần hỏi."

Một phút sau bác sĩ Minh đã cầm máy: "Tôi nghe đây."

"Bác sĩ Minh, tôi hỏi thẳng anh luôn, anh có thể nói rõ hơn về hội chứng mất trí nhớ thể Lewy không?"

Anh ta đổi sang giọng điệu ngạc nhiên: "Sao vậy? Chủ tịch hay là cô?"

"Tôi."

Thái độ của Triết Minh lập tức thay đổi, lời nói trở nên nghiêm túc và có tính nghiêm trọng hơn: "Cô An An, đây là loại bệnh chỉ xuất hiện ở người từ 50 tuổi trở lên. Cô đã khi khám qua chưa? Sao có thể chắc chắn bản thân mắc hội chứng Lewy?"

Tôi ngập ngừng một lúc, không biết nói thế nào, nên đành nói: "Bây giờ tôi lấy cớ đến chỗ anh, anh đừng nói chuyện này cho chủ tịch biết nha."

Tắt điện thoại tôi liền đi tắm rửa, xuống lầu thì thấy chú Lâm đã dọn cơm tối lên bàn, tôi làm bộ vội vã, không kịp ăn cơm, bảo chú Lâm đưa tôi đến nhà Cát Tường ngay lập tức, cô ấy có chuyện gấp cần tôi. Nguyễn Lang Ninh muốn đưa tôi đi, nhưng tôi lập tức từ chối, bảo rằng chỉ là chuyện con gái với nhau thôi.

Đến nơi, tôi bảo chú Lâm cứ ở dưới lầu đợi tôi, tôi cũng không muốn chú ấy biết chuyện.

Cát Tường và Triết Minh đã đợi tôi từ nãy đến giờ, vừa thấy tôi họ đã khẩn trương kéo tôi vào phòng khách. Tôi rất tường tận kể lại bác sĩ Minh nghe về vấn đề của mình, anh ta nghe xong thì suy ngẫm một hồi lâu mới lên tiếng:

"Nghe qua thì đúng là rất giống với hội chứng Lewy." Anh ta nghĩ thêm một lúc rồi nói tiếp: "Hội chứng này liên quan đến sự tích tụ khắp nơi của các khối protein alpha-synuclein bất thường trong các tế bào thần kinh, được gọi là thể Lewy, cũng như tế bào thần kinh Lewy. Nó thường không phải một loại bệnh di truyền, nhưng có một số trường hợp di truyền trong một số ít gia đình. Gia đình cô trước này có ai mắc hội chứng này chưa?"

Tôi chỉ hiểu được những chỗ tiếng Việt, còn những cụm từ thuật ngữ khoa học kia tôi không lĩnh hội được. Suy xét một hồi kỹ lưỡng rồi lắc đầu: "Có lẽ tôi là người đầu tiên."

"Cô từng kiểm tra năm bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng bốn năm tuổi."

"Còn việc cô đã gặp chủ tịch vào năm nào?"

"Đầu năm cấp ba, khoảng mười lăm mười sáu tuổi gì đó."

Triết Minh lại suy nghĩ thêm vài phút, nét mặt khá căng thẳng. Tôi và Cát Tường cũng căng thẳng không kém. Nhìn biểu hiện trên gương mặt anh ta, tôi lại sợ mình bị bệnh hiếm khó chữa được.

"Cô An An, tôi lại thấy cô rất giống một loại hội chứng khác tên là 'Amnésie' khiến người mắc hội chứng này quên từng phần cuộc sống như chỉ quên một số kỉ niệm, chỉ quên ngoại ngữ, chỉ quên thao tác nghề nghiệp, chỉ quên danh từ riêng."

Tôi khá hoang mang, Cát Tường cũng hoang mang lo lắng thay cho tôi: "Minh, anh nói loại hội chứng này có nguy hiểm không?"

Anh ta bình thản nói: "Không sao đâu, đây chỉ là một loại hội chứng xảy ra nhất thời trong một khoảng thời gian nhất định. Cô cứ kiểm tra cho chắc chắn."

"Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"

Triết Minh xem đồng hồ, đã gần chín giờ tối, xem ra là không tiện kiểm tra nên đã bảo tôi ngày mai đến bệnh viện mà anh ta đang làm việc. Hơn nữa trước khi đến còn phải ăn uống đầy đủ, để có thể đủ sức khỏe làm các loại xét nghiệm kiểm tra cần thiết.

Ngày hôm sau, Nguyễn Lang Ninh không đến căn cứ, mà đến công ty, bảo rằng có một số việc Đặng Vũ Phong muốn trao đổi với anh ta tại công ty. Tôi vốn không muốn nói chuyện tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra, sợ rằng anh ta sẽ lo lắng, nên đã bảo Cát Tường đến đón tôi, nói là việc ngày hôm qua chưa giải quyết xong. Nguyễn Lang Ninh cũng không nghi ngờ gì, nói rằng nếu cần thiết hãy gọi anh ta đến đón, không cần làm phiền Cát Tường đưa về.

Ở bệnh viện bác sĩ Minh đã chờ sẵn, chúng tôi vừa đến anh ta đã dẫn ngay đến khoa thần kinh, nằm ở một khu riêng lẻ của bệnh viên đa khoa Tân Minh. Bệnh viện này mỗi một khoa đều có một khu tách biệt.

Triết Minh đã sắp xếp các cuộc kiểm tra đâu ra đó, khi tôi vừa đến đã bắt đầu xét nghiệm đủ thứ, chỉ một tiếng sau đã xong xuôi tất cả. Sau đó tôi và Cát Tường ra bên ngoài ngồi đợi, thì gặp được sếp cũ của tôi là Luật sư Hoàng Quân, anh ta có chút thương tích ở đầu.

"Luật sư Quân, trùng hợp quá. Anh bị sao vậy?"

Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã nở một nụ cười thật tươi, tiến lại gần, thái độ không khác trước đây:

"An An, em sao cũng đến đây? Em bệnh hả?"

"Không có, em chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Còn anh? Đầu của anh..." Tôi nghiêng đầu nhìn thấy đầu anh ta đang được băng bó ở phía trán bên phải, vết thương không quá lớn nên tấm gạt cũng vừa phải.

"À, chỉ là bất cẩn va vào tường thôi."

Một luật sư như anh ta lại bịa ra lý do này thật là xem thường chỉ số thông minh của người khác quá đi: "Anh không phải lại bị bị cáo đánh đó chứ?"

Anh ta cười trừ. Ngày trước tôi làm việc cho anh ta mấy năm, cũng không dưới ba lần anh ta bị bị cáo gây thương tích bởi vì anh ta nhận vụ nào là vụ đó thắng kiện, bị cáo của anh ta đương nhiên không vui mà tẩn anh ta một trận rồi vào tù sau.

"Dạo gần đây em tốt chứ? Đột nhiên em nghỉ việc, anh cũng khá bất ngờ. Em có việc gì không hài lòng công việc chỗ anh sao?"

"À thật ra em có một số vấn đề nên phải nghỉ việc, em cũng rất nhớ mọi người ở văn phòng."

"Anh gửi mail nhiều lần không thấy em trả lời."

"Em quên mất mật khẩu mail cũ nên đã tạo một cái mới rồi. Nếu tiện em viết địa chỉ lại cho anh."

Hoàng Quân cười tươi tắn, dường như đã quên đi đau đớn ở vết thương trên đầu: "Được. Mọi người đều rất nhớ em, nhắc đến em mỗi ngày. Hiện tại em làm việc ở đâu rồi?"

"Em làm việc ở công ty S, công việc cũng rất tốt. À dĩ nhiên là công việc chỗ anh cũng rất tốt, vấn đề nằm ở em thôi." Cũng không thể nói em vì trả nợ nên mới bỏ chạy từ chỗ của anh ta.

Hoàng Quân vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, thái độ tiếc nuối, đến lời nói cũng có gì đó hơi buồn bã: "Mọi người và... anh đều hi vọng em trở lại."

"Cô ấy sẽ không trở lại đó đâu."

Có một âm thanh quen thuộc từ xa nhanh chóng tiến lại gần, bước chân có lực, giọng nói này còn có chút âm vực trầm đục, giống như đang có địch ý. Chúng tôi quay đầu lại nhìn, chẳng ai khác là Nguyễn Lang Ninh. Sao anh ta lại tới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro