Chương 35. Gỡ rối cục diện
Khưu Lộc trói tôi ở trên ghế, đặt tôi vào giữa công xưởng, từ ngoài cửa nhìn thẳng vào là có thể nhìn thấy ngay. Anh ta cho người canh giữ ở bên ngoài cũng khá đông, xem ra là dàn một trận hình không hề nhỏ. Nhưng xem ra vẫn còn nương tay khi không cho người dùng vũ khí để uy hiếp tôi, có lẽ là anh ta thật sự không muốn tổn thương tôi.
Tôi thật sự không hiểu Khưu Lộc lắm. Anh ta có thể hỏi thẳng trực tiếp Nguyễn Lang Ninh, hoặc có thể điều tra người bên cạnh anh ta mà, sao nhất thiết phải dùng cách mất hết tình nghĩa như thế này. Có thể mọi chuyện không chỉ như những lời mà anh ta nói. Sau khi chuyện này được làm sáng tỏ, anh ta và Nguyễn Lang Ninh sẽ như thế nào? Liệu có trở mặt thành thù hay không? Nếu là vậy tôi thật sự không muốn. Dù thế nào, tôi vẫn nghĩ Khưu Lộc không phải là người xấu.
Bỗng nhiên bụng tôi đau âm ỉ, mặt mài hơi choáng váng, từ sáng sớm tôi đã thấy trong người không được khỏe rồi. Mấy ngày trước cũng đã bắt đầu thấy hơi chóng mặt, nhưng tôi ngậm kẹo vào lại thấy đỡ hơn, có khi nào là bị hạ đường huyết không? Tôi vẫn cố giữ mình tỉnh táo, để xem Khưu Lộc sẽ làm gì tiếp theo.
"Khưu Lộc, tôi biết anh nhất định không muốn trở mặt với Lang Ninh."
"Là em tin tưởng anh, hay là em tự tin vào hắn?"
"Lang Ninh và cha anh ấy không hại cha anh."
Khưu Lộc cười lớn, nụ cười pha chút giễu cợt: "Nếu là như vậy, thì bao năm qua hắn đã không cố che giấu đi sự việc năm đó rồi."
"..."
"Vụ án của cha anh bị cảnh sát cho chìm xuống một cách dễ dàng, dù anh có dùng mọi quyền lực và tiền bạc để lật lại cũng không sao đào lên được."
"..."
"Cho nên anh mới phải dùng đến cách này."
"Tôi cũng tin tưởng anh."
Anh ta càng cười lớn hơn, lúc này ánh mắt giành cho tôi có chút gì đó khinh bỉ:
"Trong mắt em chỉ có hắn mà thôi. Em tưởng những lời này của em có thể lung lay được anh sao? Em tưởng em có thể khơi gợi được lòng trắc ẩn của anh sao?"
"..."
Với thái độ này của Khưu Lộc, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Có khi nào anh ta đã thật sự định tội Nguyễn Lang Ninh và cha anh ta là Nguyễn Khải Định đã giết chết Khưu Vạn Năng hay không? Nếu là vậy, tôi đang thực sự gặp nguy hiểm. Dù rằng anh ta chỉ muốn dùng tôi uy hiếp Nguyễn Lang Ninh, nhưng cũng không chắc được anh ta bị hận thù che mù mắt mà làm gì tôi thì sao. Tôi cố trấn an mình, hít một hơi thật sâu, cố gắn giữ cho bản thân thật tỉnh táo, nhưng đầu óc cứ quay cuồng, đôi khi hai mắt còn bị mờ đi.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng xe từ xa vọng đến, tôi đoán có hơn một chiếc xe, có lẽ là Nguyễn Lang Ninh đã dẫn theo người đến.
Đúng như tôi đoán, Nguyễn Lang Ninh nhanh chóng bước vào, sau lưng là Tam Nương, Tứ Tùng và hơn năm người khác, khí thế hùng hồn tiến vào. Chỉ cần nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh, tôi lập tức cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Giống như lần trước, anh ta đã cứu tôi trong vụ bắt cóc, lần này cũng không khác gì. À không, lần này là do tôi ngu ngốc tự mình nhảy vào hang cọp, khiến anh ta phải đích thân đi nhặt về.
"Lang Ninh."
"An An, yên tâm, có anh đây." Nguyễn Lang Ninh dịu dàng trấn an tôi, sau đó dời tầm mắt đến Khưu Lộc, người đang ngồi ở cái ghế lớn phía bên phải.
Khưu Lộc từ từ đứng dậy, đi về hướng tôi, đứng sau lưng, đặt tay lên vai tôi:
"Ninh Ninh, người của anh ở đây."
Nguyễn Lang Ninh vẫn giữ thái độ trầm lặng, tôi hoàn toàn không nhìn ra được trạng thái của anh ta bây giờ, là tức giận hay sợ hãi, không cách nào đoán được. Anh ta bước tới một bước, người của Khưu Lộc bắt đầu động tay, Tam Nương và Tứ Tùng cũng giơ cao vũ khí trong tay, thuộc hạ sau lưng cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nguyễn Lang Ninh nhìn quanh một lượt rồi đưa tay ra hiệu cho người phía sau dừng lại, phi thẳng ánh nhìn về phía Khưu Lộc, giọng nói có phần kiên nhẫn:
"Có cần phải làm đến khó coi như vậy không?"
"Điều kiện của tôi chắc anh cũng đã biết."
"Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu anh chưa động vào cô ấy."
Khưu Lộc mỉm cười, nụ cười có phần bất mãn: "Là anh ép tôi phải làm thế. Chín năm rồi, anh vẫn xem tôi như một công cụ để anh thể hiện bản thân. Anh nói xem, là ai làm cho mọi chuyện trở nên khó coi?"
Nguyễn Lang Ninh nói rất bình thản: "Là do anh cam tâm tình nguyện trở thành công cụ của tôi."
"Nguyễn Lang Ninh. Gia đình tôi mang ơn cha anh, không đồng nghĩa với việc anh xem điều đó là dĩ nhiên mà biến tôi thành công cụ của anh trên thương trường." Khưu Lộc như cố nén sự giận dữ: "Nhưng người hại chết cha tôi là Nguyễn Khải Định. Anh làm sao trả lại món nợ này đây?"
"Anh xuống địa phủ mà đòi ông ấy. Tôi không giết Khưu Vạn Năng, món nợ này tôi không gánh thay được."
Khưu Lộc bị Nguyễn Lang Ninh chọc cho tức giận, đá cái cây sắt dưới đất đi một đoạn xa rồi đưa tay lên cổ tôi: "Tao đã nhịn mày đủ lắm rồi. Mày tưởng tao không dám ra tay hả?"
"Nếu anh dám làm gì An An, tôi sẽ ngay lập tức giúp anh đoàn tụ với cha anh." Nguyễn Lang Ninh bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có dáng vẻ giết người như lần trước.
"Mày..."
Nguyễn Lang Ninh từ từ tiến tới, cách tôi chỉ ba mét nữa, anh ta dừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn bảo rằng hãy yên tâm, anh sẽ cứu em. Từ đầu tới cuối tôi không rời mắt khỏi Nguyễn Lang Ninh, chỉ khi nhìn thấy anh ta tôi mới không còn sợ hãi, mà có thể bình tĩnh lại.
Khưu Lộc bị chọc giận, lực tay của anh ta mạnh hơn, cổ tôi đã bị anh ta bóp đến in hằn dấu tay, làm tôi hít thở có chút khó khăn. Tôi không dám rên la, cũng chẳng dám thể hiện sự đau đớn, tôi nghĩ Nguyễn Lang Ninh có dự định của mình, không thể phá hỏng kế hoạch của anh ta được.
"Nguyễn Lang Ninh, nếu mày không tin tao có thể làm gì, thì ngay bây giờ tao có thể cho mày thấy." Vừa dứt lời, Khưu Lộc đã thực sự dùng toàn bộ sức lực, một tay bóp cổ tôi tới mức mặt mài tím tái, tôi không còn hít được không khí, cũng không thể thở ra được nữa. Nguyễn Lang Ninh có lẽ đã dùng sai kế với Khưu Lộc, hoặc là anh ta đã thực sự tin tưởng Khưu Lộc không dám ra tay với tôi.
Sắc mặt Nguyễn Lang Ninh thay đổi, ánh mắt bắt đầu bị lửa giận xâm chiếm, vô cùng khó coi.
"Mày không phải không biết thân phận của tao. Mày nghĩ nếu mày uy hiếp được tao thì sao? Tao sẽ làm cho mày chết còn khó coi hơn cha mày." Nguyễn Lang Ninh gằn lên từng chữ.
"Chỉ cần mày đồng ý điều kiện của tao, tao sẽ tha cho cô ấy."
"Tao sẽ không đồng ý, cũng không tha thứ cho mày nếu An An có mệnh hệ gì."
"Cùng lắm tao sẽ đem cô ấy chết cùng." Khưu Lộc tăng lực tay, cổ tôi như muốn bị anh ta bẻ gãy, đau đớn vô cùng.
Nguyễn Lang Ninh không đáp lại, trên mặt bây giờ là sát khí bừng bừng, đôi mắt trừng to, hàng lông mày dính chặt vào nhau, đôi tay đã vo thành nắm đấm. Khưu Lộc tỏ vẻ đắc ý khi đã chọc giận Nguyễn Lang Ninh thành công, nới lỏng tay ra để tôi hít thêm chút không khí làm vốn. Tôi cố nắn từng chữ yếu ớt:
"Lang Ninh, em không sao."
Nguyễn Lang Ninh lo lắng nhìn tôi, nét mặt ẩn hiện sự nao núng. Khưu Lộc thấy vậy thì càng thêm đắc ý:
"Mày nghĩ bí mật quan trọng, hay mạng của cô ấy quan trọng?"
"Rốt cục mày cần gì?" Nguyễn Lang Ninh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
Khưu Lộc như đã đạt được điều mình muốn, buông tay ra, bước đi đến trước mặt Nguyễn Lang Ninh nói ra điều kiện của mình: "Tất cả bằng chứng anh nắm giữ trong tay về vụ án của cha tôi. Tôi muốn lật lại vụ án này trên phương diện pháp luật."
Nguyễn Lang Ninh vẫn còn nguyên thái độ ban nãy, ném cho Khưu Lộc một cái nhìn ghét bỏ: "Bằng chứng trong tay tao là thứ mà cảnh sát không thể xem được."
"Cũng được. Chỉ cần hung thủ giết cha tôi không phải Nguyễn Khải Định."
Nguyễn Lang Ninh đưa mắt nhìn tôi một cái, sau đó ra hiệu cho Tam Nương đi lấy thứ mà họ cần. Tam Nương lập tức chạy ra ngoài, bên trong cục diện vẫn như cũ, nhưng xem ra còn căng thẳng hơn. Nguyễn Lang Ninh nói:
"Tôi vì một lời hứa, phải sống trong sự nghi ngờ chín năm. Anh vì một khuất tất, phải sống hận chín năm. Chẳng ai sung sướng hơn ai."
"Nếu anh chịu nói ra sớm, thì sao phải khó coi thế này?"
"Tôi không nghĩ anh sẽ kéo theo người vô tội."
"Nếu không có cô ấy, sẽ chẳng có cách nào lấy được thứ đó từ anh. Đây chính là nước cờ cuối cùng anh ép tôi phải đi."
Tam Nương mang một túi hồ sơ được niêm phong kỹ lưỡng đi vào, Nguyễn Lang Ninh không vội vàng cầm lấy, mà hướng ánh mắt về phía tôi.
"Thả cô ấy ra trước."
"Anh nghĩ tôi điên chắc? Đưa thứ tôi cần trước."
Nguyễn Lang Ninh nghiêm túc đối chất với Khưu Lộc: "Khưu Lộc, đừng trách tôi không cảnh cáo anh. Chứng cứ này là thứ anh không nên xem nhất. Lý do tôi giấu nó đi cũng là vì lời hứa năm xưa của cha tôi với Khưu Vạn Năng cha anh, nếu anh vẫn cố chấp như vậy thì hậu quả sau này tự mình gánh lấy." Nói xong anh ta trực tiếp lướt ngang Khưu Lộc rồi đi thẳng về phía tôi, trên người lấy ra một cây dao ngắn, vứt vỏ dao, cắt đứt từng đoạn dây thừng: "Em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu: "Em không sao."
Vừa cắt xong những sợi dây trói buộc tôi, sắc mặt Nguyễn Lang Ninh lập tức tối sầm lại, hai mắt đỏ ngầu, biểu cảm cực kỳ đáng sợ, đứng dậy bước nhanh về phía Khưu Lộc đánh vào mặt anh ta một cái thật mạnh khiến anh ta chới với không kịp phản ứng. Tiếp theo đó là hàng loạt các cú đấm và cước đá được tung ra, tất cả đều hướng về Khưu Lộc, khiến Khưu Lộc không thể đánh trả được, mà chỉ có thể chịu đòn. Người của Khưu Lộc đưa vũ khí lên muốn động thủ, nhưng bị Tam Nương và Tứ Tùng giơ cao súng, cùng những người phía sau lên nòng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Bọn người của Khưu Lộc liền chần chừ không dám động chân động tay, còn Nguyễn Lang Ninh vẫn đang điên cuồng đánh Khưu Lộc, tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại tức giận đến mức như thế. Không phải đã đàm phán xong rồi sao, tại sao còn đánh nhau nặng tay như thế? Khưu Lộc không có cơ hội chống trả, nằm trên mặt đất đưa tay đỡ lấy từng đòn đánh của Nguyễn Lang Ninh, đánh rất độc.
"Lang Ninh đừng đánh nữa."
Có vẻ như anh ta đã nghe lời tôi mà dừng lại, nắm đấm vẫn dừng lại ở không trung. Nguyễn Lang Ninh đứng dậy, phủi sạch quần áo, quay lưng về phía Khưu Lộc mà nói:
"Cái giá anh phải trả cho việc anh dám động vào người phụ nữ của tôi là một. Cái giá cho việc người phụ nữ đó là An An là mười."
Khưu Lộc đứng dậy phun ra một ngụm máu, có lẽ là đã bị đánh rách miệng. Trên mặt anh ta cũng bầm tím, người ngợm đều là cát bụi và tro tàn của những vật bị cháy rụi. Anh ta lau sơ mặt mài, chẳng nói gì, đi đến chỗ Tam Nương đưa tay lấy túi hồ sơ, không chần chừ mà mở ra xem.
Nguyễn Lang Ninh cởi áo khoác choàng vào cho tôi, rồi quỳ một chân bên ghế, sờ vào vết hằn đã chuyển màu bầm tím của tôi:
"Anh xin lỗi."
Tôi lắc đầu, cố vẽ ra một nụ cười: "Không phải lỗi của anh."
Bỗng nhiên bụng của tôi đau quặn, mắt cũng hoa lên, tôi đưa tay đỡ trán, chớp chớp mắt. Nguyễn Lang Ninh liền lo lắng hỏi han tôi: "Em sao vậy?"
"Em không sao."
"Thằng khốn. Mày dám lừa tao. Người đâu? Giam bọn họ lại ngay." Khưu Lộc cả người như bốc lửa, đôi mắt giết người hướng thẳng đến Nguyễn Lang Ninh, Tam Nương và Tứ Tùng phải e dè giơ súng chĩa vào anh ta. Bọn người tay chân của Khưu Lộc lập tức đóng cửa lại, bên trong chỉ còn một luồng sáng nhỏ hắc vào, mọi thứ ảm đạm và tù túng.
Nguyễn Lang Ninh biểu tình không tốt, nhưng vẫn dùng lời lẽ dịu dàng để nói với tôi: "Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em."
Nói xong anh ta đứng dậy, quay mặt về hướng đối diện với Khưu Lộc: "Mày còn muốn gì nữa."
Khưu Lộc vung những tờ giấy lên không trung, chúng bay tán loạn rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Anh ta giẫm lên chúng tiến lại gần, túm lấy cổ áo Nguyễn Lang Ninh: "Chính Nguyễn Khải Định đã giết chết cha tao. Mày còn ngụy tạo chứng cứ giả là ông ấy đã hại chết cha mày? Đồ khốn nạn."
Nguyễn Lang Ninh chỉ nhẹ nhàng buông ra từng chữ: "Tao đã nói trước đây là những thứ mày không nên xem."
Khưu Lộc buông tay ra, đi lùi về sau vài bước, chỉ thẳng vào mặt Nguyễn Lang Ninh mà nói: "Tao nhất định sẽ đem sự việc năm đó ra ánh sáng, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, cha mày dưới địa ngục cũng phải chạy đi tìm cha tao mà tạ lỗi."
Nguyễn Lang Ninh bật cười, giọng điệu chế giễu: "Sự thật chính là sự thật. Thứ mày không chấp nhận được chính là người cha tốt trong mắt mày đã hại chết cha tao."
"Vậy lời hứa của cha mày là gì? Nếu ông ấy hại chết Nguyễn Khải Định, tại sao mày còn không trả thù?"
"Tao không giống mày. Hận thù đối với tao không có ý nghĩa. Người chết cũng đã chết, tao vì dòng máu của ông ấy trong người mà làm tròn bổn phận, giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện."
"Tâm nguyện?"
"Thực hiện lời hứa cuối cùng với Khưu Vạn Năng, bảo vệ gia đình mày."
Khưu Lộc bật cười thành tiếng, nụ cười mang sự khinh bỉ và giễu cợt: "Tao lại cần mày bảo vệ? Nực cười." Anh ta nhận một thanh súng từ thuộc hạ, hướng thẳng vào tim Nguyễn Lang Ninh: "Việc tao nên làm là giết mày, còn việc của mày là xuống âm phủ mà tạ lỗi với cha tao."
Tôi lo sợ anh ta sẽ làm gì Nguyễn Lang Ninh, nên muốn đứng dậy chạy về phía họ. Nhưng khi vừa đứng dậy, đầu óc tôi choáng váng, mọi thứ lại trở nên mơ hồ, đầu óc tôi nặng trĩu cứ như muốn rơi xuống đất. Tôi lảo đảo vài bước rồi ngã xuống, thu hút sự chú ý của mọi người. Hôm nay tôi mặc một chiếc quần ống rộng màu đen, khi tôi ngã xuống thì đầu quay về hướng ghế, tôi thấy trên ghế tôi vừa ngồi có một bệt máu đỏ tươi, từ ống quần cũng có một dòng máu chảy dài xuống chân, chẳng lẽ nào?
Tôi ôm chiếc bụng đang đau đớn của mình, Nguyễn Lang Ninh liền bất chấp mà chạy đến đỡ lấy tôi, thuộc hạ của bọn họ lại chĩa súng vào nhau.
"An An, em sao vậy? An An? Em chảy máu rồi. Hắn đã làm gì em?"
Tôi ôm bụng, nói bằng giọng yếu ớt: "Có lẽ... cái đó của em... tới rồi."
Nguyễn Lang Ninh không hiểu, mặt anh ta trắng dần đi, cắt không còn giọt máu, lập tức ôm tôi vào lòng: "An An, em nhất định đừng có chuyện gì."
Tôi vừa lo sợ cho anh ta vừa xấu hổ cho mình, bà dì đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này. Nhưng nếu là vậy, thì tôi có thể nhân cơ hội này gỡ rối cục diện. Tôi thật sự không muốn nhìn bọn học đấu đá nhau, nếu có thể, hãy để bọn họ bình tĩnh lại mà nói chuyện sau. Tôi lập tức buông lỏng bản thân, cả người làm như cọng rau héo không còn sức lực, ngã tựa đầu vào ngực Nguyễn Lang Ninh, cố gắn nói chuyện để Khưu Lộc cũng nghe thấy, giọng rung rung: "Lang Ninh, bụng em đau quá... con của chúng ta..."
Mọi người trừng mắt nhìn tôi, mọi sự chú ý bây giờ đều giành cho tôi hết. Tôi cố vắt ra vài giọt nước mắt, làm ra vẻ đau khổ, Nguyễn Lang Ninh càng thêm bối rối: "An An, em nói em có con?"
Tôi yếu ớt gật đầu, tôi cảm nhận bà dì đang kéo đến đầy nhà, tôi càng ôm chặt bụng mình, đau đớn cũng có phần chân thật đó. Tôi hé mắt nhìn sang Khưu Lộc, anh ta cũng bày ra vẻ mặt lo lắng, súng trên tay cũng buông thõng xuống. Cơn phẫn nộ của Nguyễn Lang Ninh dâng lên đến đỉnh điểm, anh ta ôm chặt lấy tôi chạy ra ngoài, còn gầm lên: "Còn không mau mở cửa? An An và con tao có chuyện gì, người chết sẽ là mày."
Khưu Lộc ngàn tính vạn tính có lẽ cũng không tính được ngày bà dì của tôi đến. Anh ta dường như thật sự không muốn làm hại tôi, lại còn là làm tôi sảy thai. Nếu là thật, cả đời anh ta có lẽ phải ân hận. Khưu Lộc ra lệnh cho người mở cửa, Tam Nương và thuộc hạ ở lại thay Nguyễn Lang Ninh giải quyết cục diện, Tứ Tùng lái xe đưa tôi và Nguyễn Lang Ninh đi. Máu đã rơi xuống đoạn đường từ công xưởng đến con đường bên ngoài, bà dì hôm nay đến đông đủ thật, nói đến là đến, cũng không thông báo trước. Khi sự thật được nói ra, tôi không biết phải cất mặt vào đâu nữa. Nhưng không sao, chỉ cần cứu được cục diện khó xử ngày hôm nay, một chút mặt mũi này tôi cũng không cần. Nhưng sao tôi lại cảm thấy càng lúc bụng càng đau thế này. Tôi ôm chặt bụng mình, bên tai là giọng nói trầm ấm quen thuộc: "An An, sẽ không sao đâu. Anh nhất định sẽ không để mẹ con em xảy ra chuyện."
Chết rồi, Nguyễn Lang Ninh đang rất tin tôi đang có thai, nếu anh ta biết được tôi là giả vờ, khiến anh ta lo lắng đến mức này, thì anh ta sẽ giận dỗi tôi bao lâu đây. Tôi định mở miệng lên tiếng thì cơn đau bụng dữ dội ập đến, đôi mắt tôi không còn mở ra nổi nữa, mà phải nhắm chặt, miệng không thốt nên lời, cắn răng chịu đựng sự đau đớn này. Cơn đau đớn không giảm xuống, mà còn tăng thêm, tôi không chịu nỗi mà bấu vào tay Nguyễn Lang Ninh, cảm giác như có gì đó ở trong bụng không ngừng cuốn xoáy, bên ngoài lại như có ai đó đâm nhiều nhát dao vào. Tôi thở hổn hển, cổ họng rên lên từng tiếng ư ử. Nguyễn Lang Ninh khẩn trương ôm lấy tôi:
"An An, em ráng chịu đựng, chúng ta gần đến bệnh viện rồi."
"Lang Ninh, em... đau lắm."
Tôi đau đến chảy nước mắt, chưa bao giờ tôi bị đau đớn như thế này. Toàn thân tôi bủn rủn, mọi xúc giác đều tập trung ở bụng. Lý trí của tôi bắt đầu sắp xếp lại, ngày của tôi bình thường rất đều, tháng này hình như đã trễ hơn mười ngày rồi, chẳng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro