Chương 40. Tranh chấp nhỏ, hậu quả to (II)

Nghe có biến hệ trọng như vậy, tôi liền chạy vào giường lay gọi Nguyễn Lang Ninh, anh ta kéo tôi xuống, ôm vào lòng, lớn tiếng nói với người bên ngoài: "Được rồi."

Người bên ngoài còn có vẻ khó xử vì thấy không thỉnh được Nguyễn Lang Ninh đi, lại không dám làm trái lệnh, đành phải rời đi.

"Lang Ninh, anh không đi xem một chút sao?"

"Để họ có thời gian soạn kịch bản đi."

"..." Lại là vở kịch như hồi chiều à? Nhưng lần này là chú năm anh ta bị hôn mê cấp cứu, anh ta còn bình chân như vại vậy sao?

Khoảng mười lăm phút sau Nguyễn Lang Ninh mới ngồi dậy, khoác thêm áo dạ rồi đi đến gian nhà ở phía tây, nơi lúc trước tôi đến thăm Tam Nương. Từ phía xa đã nhìn thấy rất đông người tập trung ở con đường phía trước, từ già đến trẻ, đều đủ mặt cả. Nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Lang Ninh, tất cả đều dạt ra hai bên, nhường đường cho anh ta tiến thẳng vào trong. Thế nhưng anh ta không bước vào, mà đứng ở ngay cửa ra vào, nói chuyện với người hiện tại đang có bối phận cao nhất ở đó:

"Xảy ra chuyện gì vậy chú tư?"

"Tôi không biết, tôi cũng vừa đến đây."

Anh ta đảo mắt một lượt qua những người có mặt ở đây: "Ai là người phát hiện ra chú năm?"

Một người nam trẻ tuổi hơn chủ tịch của tôi đứng ra, hơi cúi đầu: "Là em, em phát hiện chú ấy ngã ở cầu thang trong nhà thờ."

"Chú làm gì ở đó?"

"Em... muốn đi thắp hương cho ông nội và các cụ."

Ánh mắt nghi ngờ của Nguyễn Lang Ninh quét qua anh ta một lượt: "Vậy sao?"

Lúc này chú tư mới lên tiếng: "Cậu hai, có phải cậu có ý nghi ngờ Phú Ninh không?"

Nguyễn Lang Ninh hiện lên một ý cười, tựa như ông ta đã nói đúng kịch bản: "Đó là việc nên hỏi thôi chú tư."

Chú tư của anh ta không kiêng dè gì mà nói: "Nếu cậu hai có ý nghi ngờ nó, chẳng khác nào có ý nghi ngờ tôi, dù sao nó cũng là con trai của tôi."

Nguyễn Lang Ninh cong khóe môi một chút: "Chỉ cần chú năm tỉnh lại, nghi ngờ hay không còn quan trọng sao?"

Chỉ một câu nói của Nguyễn Lang Ninh đã khiến một vài nét mặt của những người ở đây lập tức tối sầm lại, không ai dám lên tiếng nói thêm điều gì, chú tư của anh ta cũng thế.

Nguyễn Lang Ninh dẫn tôi vào trong xem thử, bên trong nồng nặc mùi cồn và thuốc khử khuẩn, một trong ba căn phòng có chữ 'Emergency' đang đóng chặt, đèn đỏ cũng vừa được tắt, một bác sĩ bước ra ngoài, cung kính cúi đầu chào Nguyễn Lang Ninh rồi nói:

"Cậu hai, hiện tại sức khỏe của ông năm khá yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ông ấy đã bị té đập trúng ngực vào thành cầu thang, lá lách có biểu hiện bị dập, phải qua một ngày đợi huyết áp ổn định mới có thể đưa đến bệnh viện Tân Minh tiến hành phẫu thuật."

Nguyễn Lang Ninh gật đầu, bước vào xem chú năm một cái, rồi trực tiếp đi đến gian nhà chính, lúc này đã là hai giờ sáng. Những người lúc nãy cũng nhanh chân đi theo, ngồi chật cả sảnh. Bọn họ đa số đều là những người trẻ tuổi, không biết có bối phận thế nào. Trong số họ chỉ có chú tư và hai người nữa là trông có nét xế tà, còn lại đều trạng tuổi của chủ tịch tôi trở xuống. Ngoài ra còn có một vài người nữ, một số mặc áo dài cổ phục, một số lại mặc đồ vest phối váy chữ I sang trọng, nhìn sơ bọn họ đều phảng phất khí chất của dòng tộc quyền quý. Và những quý nữ ấy lại dồn hết sự chú ý vào tôi, người đi bên cạnh cậu hai của bọn họ từ đầu tới cuối. Lắm lúc còn thấy bọn họ kề tai nhau nói nhỏ, còn sợ tôi không biết đang nói về tôi hay sao, cứ phải vừa nhìn tôi vừa nói như thế?

Nguyễn Lang Ninh cầm ly trà lên, mọi người bắt đầu trật tự. Tôi định ngồi ở bên cạnh anh ta, ở một cái ghế thấp hơn, còn cái ghế đối xứng với vị trí của cậu hai, có lẽ là dành cho mợ hai. Nhưng vừa định ngồi xuống thì Nguyễn Lang Ninh đã chỉ vào cái ghế dành riêng cho mợ hai kia mà nói: "Em ngồi đó đi."

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn chúng tôi, cốt yếu để xem anh ta là có ý gì. Tôi chần chừ không dám ngồi xuống, Nguyễn Lang Ninh lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn nheo mắt lại, tôi buộc phải nhanh chóng đặt mông xuống, vẫn không quên giữ phong thái đoan trang một chút. Thay đổi chỗ ngồi, tầm mắt cũng khác hẳn, cứ như bản thân đang là đương gia chủ mẫu trong mấy bộ phim cổ xưa vậy, cảm giác mới lạ mà cũng rén thật, ai ai cũng đều chú ý đến mình.

Khi mọi người đã yên vị, Nguyễn Lang Ninh mới bắt đầu lên tiếng, giọng anh ta nghiêm nghị: "Sự việc đêm nay là ngoài ý muốn hay là do âm mưu của ai thì cũng phải đợi chú năm tỉnh lại, mới có thể quyết định."

Chú tư tỏ vẻ không hài lòng: "Như vậy thì chẳng phải trong thời gian chờ đợi thì Phú Ninh sẽ bị nghi ngờ sao?"

"Đúng vậy, cậu hai, anh làm như vậy em làm sao rời khỏi đây được? Em còn công việc quan trọng cần phải giải quyết."

Nguyễn Lang Ninh nheo mắt lại, nhìn về phía người tên Phú Ninh: "Công việc của chú ở xưởng gỗ cũng chẳng có gì quan trọng, cứ ở lại đây chơi vài hôm đi."

"Anh..." Bắt gặp vẻ mặt tuy bình thường nhưng đôi mắt lại cương nghị của Nguyễn Lang Ninh, Phú Ninh chỉ đành im lặng.

"Ở đây không lúc nào được yên ắng cả. Lần trước thì Văn Ninh và Anh Ninh tranh chấp hãng trà Nam, lần trước nữa thì Minh Lan và Mỹ Lan tranh chấp việc làm ăn của cửa hàng hoa, lần trước đó nữa thì chú sáu và chú út bất đồng về việc đặt trụ sở kinh doanh trà Bắc. Đều là người làm ăn, là người trưởng thành cả rồi, mọi người lại cứ thích kéo nhau đến đây gây chuyện, tôi cũng không phải luôn rảnh rỗi để ở đây giúp các người làm thẩm phán. Bây giờ họa đến chú năm phải hôn mê bất tỉnh, nếu tôi còn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, thì sau này có phải sẽ gây đến mức chém giết lẫn nhau thì mới đáng nói không?"

Từng câu từng chữ tuy cường độ chậm rãi, nhưng lại mang một uy lực rất lớn, tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu, chẳng ai dám ngẩng mặt lên, ngay cả chú tư cũng cúi đầu nắm chặt vào tay vịn của ghế, tựa hồ như nổi cả gân tay.

"Từ trước tới đây, vì tôn trọng các bậc trưởng tôn trong nhà, tôi luôn để mặc mọi người hành xử, vậy mà mọi người lại tưởng tôi đui mù câm điếc, hay nghĩ tôi chỉ là một cái tượng đồng trang trí cho vui mắt."

Tôi lén quan sát biểu hiện của từng người, dường như đang rất khiếp sợ thái độ của người đứng đầu bây giờ, tôi ngồi bên cạnh mà tim cũng đập thình thịch rất nhanh, tình cảnh thế này trong phim thấy nhiều, ngoài đời cũng là lần đầu chứng kiến, có hơi không quen.

Nguyễn Lang Ninh lại nói tiếp: "Lần này, tôi chính thức đem hết tất cả mọi chuyện ra giải quyết lại từng cái một, ai có gì khuất tất, cứ mang ra, tôi sẽ làm chủ cho tất cả. Ai muốn bắt đầu trước, mời bước ra."

Mọi người trao đổi ánh mắt, dòm nhau một lúc, cũng không có ai dám đứng ra, trên mặt Nguyễn Lang Ninh bắt đầu xuất hiện sự mất kiên nhẫn. Lại qua thêm một lúc, không ai nói gì, Nguyễn Lang Ninh hướng mắt về phía người trẻ tuổi ngồi hơi xa: "Vậy thì bắt đầu từ chuyện của Anh Ninh đi."

Người tên Anh Ninh bối rối nhìn một người hơi già dặn và người ngồi bên cạnh ông ấy, sau đó đứng dậy đi về phía trước: "Cậu hai, em..."

"Nam nhi đại trượng phu, lúc cáo trạng lời nói dõng dạc, bây giờ chẳng khác gì con chim non thiếu mẹ." Nguyễn Lang Ninh nhấp một ngụm trà, lời nói châm biếm khó nghe vô cùng.

Anh Ninh mặt mài biến sắc, một lúc sau mới ngước mặt lên, lời nói không trầm không bổng: "Cậu hai, chuyện của lần đó chúng em đã tự giải quyết êm xuôi, thật sự không cần làm phiền anh."

Nguyễn Lang Ninh cười nửa miệng: "Tôi chính là muốn giải quyết."

Cậu em Anh Ninh này của Nguyễn Lang Ninh quả nhiên nhát gan, anh ta vả cả mồ hôi, ánh đèn trần chiếu xuống càng làm ánh lên trên mặt từng giọt nước lấp lánh: "Thật ra... thật ra... cậu hai, chúng em lần đó có chút hiểu lầm, nên mới xảy ra chuyện, sau đó đã hiểu ra thì không còn gì xích mích nữa."

Ngay lúc đó một người nữ đứng dậy tiến về phía trước, đứng thấp hơn Anh Ninh một bước chân, bộ dạng cũng lúng túng, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nguyễn Lang Ninh: "Cậu hai, chúng em cũng như vậy, không dám làm phiền anh nữa."

Nguyễn Lang Ninh cười nhẹ, một nụ cười đáng sợ, ném ánh nhìn về phía bọn họ: "Rất tốt." Sau lại lườm qua một lượt những người còn lại: "Vậy còn những người khác? Có cần tôi giúp gì nữa không?"

Xem ra là chẳng ai dám đứng dậy trả lời, mọi người có lẽ đều nơm nớp lo sợ trong lòng, chỉ cần khui ra một chuyện sẽ đi một mạng, ai mà dám đứng dậy chứ. Tôi ngồi nhìn thôi cũng thấy căng thẳng thay cho bọn họ, tính cách của Nguyễn Lang Ninh ngay từ khi mới đến làm việc tôi đã được nghe nói qua, sát phạt, quyết đoán lại không lưu tình, đâu dễ dàng gì bỏ qua cho ai.

Anh ta hướng mắt về phía một người mặc cổ phục lam đậm, nét mặt pha sương, nhưng tóc vẫn còn đen mướt: "Chú út, còn việc của chú thế nào? Ổn thỏa không?"

"Cậu hai, cảm ơn cậu đã nhớ đến tôi, hiện tại mọi thứ đều ổn." Người chú này lời nói thản nhiên, nét mặt bình tĩnh, xem ra là không bị uy quyền của Nguyễn Lang Ninh áp đảo, hoặc là bản thân không làm việc hổ thẹn nên mới không phải sợ.

Có lẽ tôi đoán đúng, Nguyễn Lang Ninh đối với chú ấy rất hòa nhã: "Được, vậy chú cứ tiếp tục kinh doanh trà Bắc ở Đồng Hưng đi, còn chú sáu thì vẫn ở Tân Minh như cũ."

"Được."

"Văn Ninh, chú bị Anh Ninh tố cáo rút vốn hãng trà chung của hai người để mở công ty riêng, việc này tôi đã điều tra qua, quả thật là công ty của chú có dùng tiền của hãng trà. Nay tôi yêu cầu chú hoàn trả lại số tiền chung, chú thấy có hợp lý không?"

Văn Ninh đứng dậy, mặt xanh xao tiến tới bên cạnh Anh Ninh, cúi đầu: "Dạ."

"Ngoài ra hãng trà chung nhưng Anh Ninh lại chuyên quyền, lạm dụng tư tình, nay chú phải rời khỏi vị trí điều hành, giao lại cho Thành Ninh, em trai của chú đi."

Anh Ninh cắn răng trả lời: "Dạ."

"Mỹ Lan, cửa hàng hoa của em là dùng tiền của tổ chức cho em, em và Minh Lan lại dùng nó kinh doanh bất động sản, một việc nguy hiểm khiêu khích pháp luật như vậy cũng dám làm. Bây giờ em lập tức rút khỏi công ty đó ngay lập tức, cửa hàng hoa là vốn liếng cuối cùng, nếu em còn tái phạm, xử theo gia pháp."

Cô gái lên tiếng lúc nãy chính là Mỹ Lan: "Dạ."

"Minh Lan, em là người đã nghiên cứu ra phương pháp kinh doanh mới cho cửa hàng, thì em nắm quyền điều hành, Mỹ Lan không có năng lực, tạm thời lui về sau."

Minh Lan đứng dậy cúi đầu: "Dạ."

"Ôn Ninh, chú là con trai lớn của chú năm, hãy tự mình điều tra về sự việc đêm nay. Có điều gì thì hãy liên hệ với Tam Nương."

"Dạ." Anh ta đứng dậy, chỉnh đốn y phục rồi cúi đầu.

Tiếp theo, từng người từng người một đều bị Nguyễn Lang Ninh điểm danh. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hiếm có này, vị chúa thượng điểm mặt quan viên, xử tội từng người một không thiếu một ai, và tuyệt nhiên cũng không ai dám phản đối ý kiến của anh ta, tựa hồ lời nói ra như tên bắn, trúng ai thì chết, chẳng kịp trăn trối. Qua một tiếng đồng hồ, những người có mặt đều đứng lên gần hết, ai nấy đều vã mồ hôi, lại chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ dám cắn răng cắn lợi mà ưng thuận.

Sau cùng, Nguyễn Lang Ninh dành cho chú tư một xuất đặc biệt, như Vedette sàn diễn thời trang, như nghệ sĩ hát tiết mục đóng màn: "Chú tư, sự việc đêm nay tuy không biết có liên quan đến nhà chú hay không, con vẫn hi vọng chú tự mình làm gương, ở lại đây ít hôm chờ chú năm tỉnh lại."

"Cậu nói vậy chẳng khác nào nói tôi chính là người ra tay."

"Từ đầu tới cuối chỉ có chú nói."

"..."

"Được rồi, giải tán đi." Anh ta đứng dậy, định bước đi nhưng nán lại: "À, còn một việc muốn thông báo với mọi người. Người phụ nữ này chính là vợ tương lai của tôi. Nếu tôi còn nhặt được một 'cái vệ tinh' nào, thì chủ nhân của nó có thể sẵn sàng chịu cực hình gia pháp."

Nói xong anh ta kéo tay tôi đi vào bên trong, sau lưng lại là rất nhiều ánh mắt căm hận đang hướng theo chúng tôi, làm tôi không khỏi rùng mình một cái, đúng là đáng sợ.

Trở về phòng, Nguyễn Lang Ninh mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, gối tay lên đầu, hít thở đều đều: "Có phải rất giống phim truyền hình không?"

Tôi bật cười: "Phim truyền hình cũng không hoành tráng được như vậy."

Anh ta bật cười, đưa tay kéo tôi vào lòng: "Có sợ không?"

"Có một chút." Tôi là sợ việc họ cho người theo dõi tôi nhiều hơn. "Chủ tịch, vậy ra những người theo dõi em trước đây là người của đám người đó à?"

"Ừ. Bọn họ muốn nắm điểm yếu của anh."

"Điểm yếu của anh liên quan gì đến em?"

"Em là điểm yếu của anh."

"..."

Việc này làm tôi nhớ đến lần tôi bị bắt cóc, bộ dạng anh giận dữ mất kiểm soát, ánh mắt tràn ngập sát khí, cùng với lần Khưu Lộc bắt tôi, hai ánh mắt đều giống nhau. Kể cả lần Phan Hải cố tình gây khó dễ cho tôi cũng thế. Xem ra là ai động vào tôi, anh ta cũng đều mang dáng vẻ như vậy.

"Lang Ninh, ai là vợ tương lai của anh thế?"

"..."

"Em chưa từng nghe anh nói sẽ cưới em."

Nguyễn Lang Ninh mở mắt ra trừng tôi: "Còn phải đợi anh nói nữa sao?"

Tôi hơi giận, giọng điệu hơi lớn: "Sao lại không? Anh yêu em mà không nói, bây giờ muốn cưới cũng không nói? Anh muốn ngầm thừa nhận à?"

"Anh đã từng nói với em một lần, em cũng đâu có phản đối."

"Khi nào?"

"Anh nói em là người phụ nữ duy nhất của anh."

"Vậy thì sao?"

"Người phụ nữ duy nhất, thì chỉ có thể là vợ anh."

"Nguyễn Lang Ninh. Anh không thể nói chuyện rõ ràng hơn à? Anh ám muội như thế ai mà hiểu được?"

"Anh nghĩ em hiểu."

"..." Ý anh là em ngốc hay em đang giả ngốc đúng không? Em ngốc thật, em ngốc thật đó, hơn nữa em còn ngu. "Chủ tịch, sự việc hôm nay anh đã nhìn thấu hết rồi sao?"

"Em cũng nhìn ra mà."

"Em chỉ đoán thôi."

"Nói anh nghe thử."

Tôi oằn mình thoát ra khỏi vòng tay anh, nằm sấp xuống giường, mặt hướng ngang mặt với anh mà nói: "Theo em thấy thì bọn họ ban đầu hợp tác với nhau để làm khó anh, nhưng không ngờ anh lại làm họ vỡ kế hoạch, cả hai xảy ra mâu thuẫn, nên mới gây vụ án đêm nay."

Nguyễn Lang Ninh cười nhẹ: "Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

Anh ta lại ôm tôi vào lòng, môi tôi chạm vào má anh, nhưng tôi không có ý sẽ di chuyển khỏi gương mặt điển trai láng mịn này: "Đúng hai phần ba rồi."

Tôi nghiên má, cọ cọ vào mặt anh ta: "Vậy phần còn lại là thế nào?"

"Ngủ một chút đi, ngày mai em sẽ hiểu hết." Người này kích thích sự tò mò của người khác rồi lại làm nó cứ mãi bùng cháy không cách nào dập được, đúng là quá đáng.

Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, lại có người đến đập cửa, lần này còn đập mạnh hơn lần trước: "Cậu hai ơi, có chuyện lớn rồi."

Tôi mơ hồ mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ đã là bảy giờ hơn, Nguyễn Lang Ninh từ từ mở mắt, thở một hơi dài, ngồi dậy xoắn tay áo: "Đi, anh dẫn em đi em phim."

Tôi hơi ngứa ngáy vì không có đồ thay, cơ thể không thoải mái, cơ mặt nhăn nhúm ngồi dậy nhìn anh ta đi ra mở cửa. Người bên ngoài vừa thấy Nguyễn Lang Ninh đã nói ngay: "Cậu hai, chú năm hiện đang cấp cứu, có lẽ không qua khỏi."

Tôi điếng người, lập tức chòm người ngó ra ngoài cửa, Nguyễn Lang Ninh gật đầu nói: "Bảo mọi người tập trung ở sảnh."

Xong anh ta đóng cửa lại, đi đến trước mặt tôi: "Trong tủ có vài bộ cổ phục, em cứ mặc tạm đi."

Tôi không quan tâm đó là quần áo của ai, cũng không quan tâm tại sao anh ta lại biết tôi muốn đi tắm, hoặc do tôi hôi thúi gì đi, chỉ cần được tắm tôi lập tức vui vẻ trở lại. Sau khi tắm rửa sửa soạn xong xuôi, tới phiên Nguyễn Lang Ninh đi tắm, tôi ngồi ngoài chờ đợi, tranh thủ thời gian ngó mình trong gương, bộ áo dài màu xanh lục nhạt, nhìn vừa sang cũng vừa đằm thắm, nhu mì, chất vải nhìn sơ cũng biết là loại đắc tiền. Tôi đang chải tóc thì lại nghe có người đến đập cửa:

"Cậu hai, chú năm của cậu mất rồi."

Lúc này là tám giờ hai mươi phút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro