Chương 41. Tranh chấp nhỏ, hậu quả to (III)

Tôi hoảng hốt làm rơi cả chiếc lược trong tay, không thể ngờ rằng chuyện như vậy lại thực sự xảy ra. Ban đầu tôi vẫn còn xem nhẹ những mâu thuẫn trong gia tộc này, nhưng bây giờ một mạng người vừa mất đi, có thể thấy những con người kia ác độc đến mức nào, sẵn sàng giết chết đi máu mủ ruột thịt để mưu cầu lợi ích. Nghĩ lại mà xem, một người khỏe mạnh ngày hôm qua còn đập bàn đập ghế, chỉ qua một đêm đã chết rồi, quả thật rất đáng sợ.

Tôi chậm rãi bước ra mở cửa, người thông báo là một người mặc đồng phục, không phải người nhà của chủ tịch. Anh ta nhìn thấy tôi thì cúi đầu nhẹ rồi nói: "Phiền cô... à phiền mợ thông báo giùm một tiếng đến cậu hai chú năm của cậu mất rồi."

Tôi gật đầu, bảo anh ta hãy trở về đi, tôi sẽ báo cho cậu hai của nhà họ đến chỗ chú năm ngay. Anh ta chần chừ rồi nhanh chân chạy đi, Nguyễn Lang Ninh cũng từ trong nhà tắm bước ra, vẻ như đã nghe được tin, biểu cảm cũng thoáng có chút buồn. Tôi đóng cửa lại, đi đến giúp anh gài lại số nút áo còn dang dở:

"Xem ra có người muốn ném đá xuống giếng rồi buộc anh phải đi vớt lên."

Nguyễn Lang Ninh trầm mặc một hồi thì nói: "Anh đã từng nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ họ lại làm đến mức này."

"Có ảnh hưởng đến kế hoạch của anh không?"

Nguyễn Lang Ninh lắc đầu, chỉnh đốn lại quần áo, là một bộ vest kiểu cũ màu trắng ngà, không đeo cà vạt. Tôi nhớ ra ban nãy trong tủ vẫn còn một bộ cổ phục màu hoa nguyệt quế, vẫn nên thay cái bộ màu xanh nhạt này ra có lẽ sẽ phù hợp hơn với tình cảnh hiện giờ. Xong xuôi, khi chúng tôi đi đến hành lang thì có người thông báo tất cả những người ngày hôm qua đều tập trung đầy đủ sảnh chính, ngoài ra còn có người nhà khác của chú năm đang trên đường đến đây. Nguyễn Lang Ninh ừ một tiếng rồi bảo người đi thông báo cho chú tư và Phú Ninh cùng đi xem mặt chú năm lần cuối.

Tam Nương và Tứ Tùng làm nhiệm vụ trở về thì hay tin tổ chức có biến, chạy đi tìm Nguyễn Lang Ninh ngay. Vừa thấy chúng tôi họ đã ngầm trao đổi bằng ánh mắt, tôi hiểu sơ một chút là nhiệm vụ đã hoàn thành, còn việc chú năm qua đời bọn họ sẽ điều tra. Nguyễn Lang Ninh dặn dò họ vài câu rồi để họ rời đi, trước khi đi Tam Nương cũng không quên mỉm cười với tôi một cái.

Nguyễn Lang Ninh dẫn tôi đi đến một gian nhà khác cách gian cấp cứu khá xa, từ xa đã thấy nhiều người mặc đồng phục cứ chạy ra chạy vào, mang vác các thứ, có lẽ là đang chuẩn bị hậu sự:

"Chủ tịch, người nhà khi mất sẽ tổ chức tang lễ ở đây sao?"

"Đúng vậy, ai chết thì đều được đưa về đây, rồi được thờ ở nhà thờ."

"Em tưởng sẽ tổ chức ở gian nhà chính."

"Chỉ có những người như anh chết đi mới có thể nằm ở gian nhà chính."

Tôi gật đầu xem như đã hiểu, đến việc chết đi cũng phân chia đích thứ, đúng là quá khắc khe. Vậy có nghĩa hiện giờ nhà thờ cũng phải rất lớn mới đủ chỗ đặt đầy lư hương của dòng tộc từ xa xưa đến nay.

Đến nơi, từ bên ngoài cửa đã thấy tiếng gào khóc của người đàn ông, vừa bi phẫn vừa đau khổ, tôi nghe thấy cũng não cả lòng. Dù sao cũng là một mạng người, làm sao có thể xem nhẹ được. Tôi ngước lên nhìn Nguyễn Lang Ninh đang đứng yên ngoài cửa mà không bước vào, biểu tình có chút khó coi, đôi mắt trĩu xuống, nhìn kỹ lắm mới thấy được một nét sầu. Anh ta đứng một lúc rồi mới bước vào, bên trong đang được nhanh chóng chuẩn bị ráo riết. Chú năm được đặt nằm ở một chiếc giường trong một cái phòng không có cửa ở bên phải gian nhà, ở đây là một gian nhà khá lớn, nhìn sơ qua chỉ có một cái khoảng lớn ở giữa và hai phòng trái phải. Một bảng cáo phó đã được viết xong, đề tên Nguyễn Lâm Định hưởng dương 56 tuổi, được đặt ở phía trái của gian nhà. Quan tài vẫn chưa được chuẩn bị kịp, nên ông ấy vẫn còn được đặt trong phòng, Ôn Ninh đang ôm lấy ông ấy khóc nức nở.

Nguyễn Lang Ninh nheo mắt lại nhìn hai cha con họ nay đã sinh tử biệt ly, cảm giác cũng nặng nề hẳn. Tôi không dám nói gì, chỉ chạm nhẹ vào cánh tay anh ta, cùng nhìn về hướng đó. Ôn Ninh khóc một lúc lâu mới nhận ra Nguyễn Lang Ninh đã đến, liền chật vật ngồi dậy, lau đi nước mắt, chạy đến trước mặt Nguyễn Lang Ninh: "Cậu hai."

"Tại sao chú năm lại mất?"

"Là do xuất huyết nội tạng, không cấp cứu kịp thời."

"Không phải trước đó nói đợi phẫu thuật sao?"

Ôn Ninh cắn chặt răng: "Em không biết. Bác sĩ Minh không tới, cũng không chắc chắn được." Lời này có nghĩa là chỉ có bác sĩ Minh đáng tin tưởng, hay là người của Nguyễn Lang Ninh thì mới đáng tin tưởng?

"Được rồi. Hãy lo hậu sự cho chú ấy tươm tất đi."

Nói xong Nguyễn Lang Ninh tiến đến đứng trước cửa phòng nơi chú năm đang nằm, tôi không đi theo mà đứng lại cùng với Ôn Ninh. Tôi nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Lang Ninh, có chút gì đó rất khó tả, tựa như một nỗi buồn thầm kín đang bị chôn sâu mặc dù anh ta chẳng biểu hiện ra một chút nào, từ đầu tới cuối luôn là bộ mặt bình tĩnh như không có gì.

Một lúc sau anh ta quay lại, nói với Ôn Ninh: "Sau tang lễ hãy đến tìm tôi."

Ôn Ninh cúi đầu dạ một tiếng, Nguyễn Lang Ninh vỗ vai anh ta một cái rồi đi ra ngoài, một đường đi thẳng đến sảnh gian nhà chính. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi, nội dung nghe ra chủ yếu là cái chết của chú năm, ngoài Ôn Ninh là con trai ruột đang đau khổ ra thì chẳng thấy ai tỏ vẻ buồn bã hay thương tiếc cho ông ấy cả. Ngay cả các chú, anh em ruột thịt của chú năm cũng đều bình chân như vại, cứ như người chết không phải mình thì không sao vậy.

Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống, hôm nay cả sảnh nhuộm một màu trắng xóa bởi trang phục của mọi người và các loại vải trang trí trong sảnh. Tôi ngồi ghế đối xứng với Nguyễn Lang Ninh, cảm giác cũng không khác lần đầu là mấy, những ánh mắt không mấy thiện chí kia làm tôi rén muốn chết.

Nguyễn Lang Ninh im lặng rất lâu, mọi người nhìn tới nhìn lui, chú tư không nhịn được mà phải lên tiếng: "Cậu hai, hiện giờ Lâm Định đã chết, cậu không phải cũng cho rằng là tôi làm đó chứ?" Ông ấy không phải là có tật giật mình đó chứ? Từ khi chú năm xảy ra chuyện, ông ấy luôn miệng đôi chối mặc dù chẳng ai khép tội.

Phú Ninh cũng không ngậm được miệng mà nói: "Cậu hai, bây giờ chú năm đã mất, có phải cậu nên đích thân điều tra cho công bằng hay không? Tránh để người khác nghi ngờ nhà chúng tôi hại ông ấy mất mạng."

"Từ đầu tới cuối là ai tự mình nói ra, bây giờ lại còn đòi công bằng?" Nguyễn Lang Ninh phi thẳng ánh mắt nghiêm nghị về phía anh ta khiến anh ta phải giật mình cúi đầu.

Chú tư giở giọng khiêu khích: "Cũng không biết là âm mưu của ai cứ phải nhắm vào cha con chúng tôi."

Người là chú út từ đầu tới cuối không có bất kỳ dị nghị nào cũng phải lên tiếng: "Anh tư, anh cứ như có tật giật mình thế?"

"Chú... Tôi là vì tức giận bản thân bị nghi ngờ vô cớ. Anh năm của chú hại tôi làm ăn thất bát đã đành, bây giờ chết đi cũng phải hại tôi mang tiếng."

Chú út nhìn thẳng vào mắt chú tư mà nói: "Ai nghi ngờ anh?"

Chú tư nao núng ôm chặt mặt bàn, hận không thể lật nó xuống để phát tiết.

Thấy tình hình trước mắt, Nguyễn Lang Ninh cũng không có biểu hiện gì, để mặc cho họ tự làm khó nhau. Qua nửa tiếng đồng hồ, bọn họ từng người một đấu đá với nhau bằng ánh mắt, chẳng ai nhìn ai thuận mắt, tiếc là không thể dùng ánh mắt giết người, nếu không sảnh chính này đã trở thành một bãi chiến trường thây ma chất cao thành núi.

"Trước mắt hãy lo hậu sự cho chú năm chu toàn, đợi qua thất đầu tiên tôi sẽ chính thức trả cho chú ấy một câu trả lời thích đáng để chú ấy ra đi được thanh thản."

Mọi người đều đồng thanh dạ một tiếng, trong các chú của anh ấy, chỉ có chú út là nét mặt khá giống với anh ấy, đều mang một vẻ mặt cố giấu sự ưu tư. Người còn lại có mặt có lẽ là chú sáu, từ ngày hôm qua đã không lên tiếng, đến ngày hôm nay cũng chẳng nói gì, vẻ như đang né tránh mưa bom gió đạn, cố giữ bản thân cách xa thị phị.

Người nhà chú năm đến vào buổi chiều, ai ai cũng đều khóc nức nở, trong lễ tang không hề có người ngoài. Như vậy thì khi mất đi sẽ chỉ có người nhà biết, rồi khi tang sự đã xong mới công bố ra bên ngoài, một truyền thống khá lạ lẫm.

Con gái của chú ấy, phận là nữ nhi nhưng dường như còn mạnh mẽ và bình tĩnh hơn cả Ôn Ninh, khi nhìn mặt ông ấy lần cuối cô ấy chỉ lặng lẽ khóc một lần rồi không khóc nữa, tự mình đứng ra lo lắng tất cả êm xuôi.

Vì chú năm mất nên chúng tôi phải ở lại nhiều thêm một ngày, tôi không có bất kỳ ý kiến nào. Tôi cũng không có việc gì ngoài việc đi theo bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, rồi nghe mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ, khung cảnh vừa ảm đạm vừa khó chịu.

Qua một ngày nữa, người trong tổ chức đã về dần, chỉ còn lại gia đình của chú năm, chú sáu và chú tư. Nguyễn Lang Ninh đã bảo gia đình họ đến gặp anh ta ở một phòng khách trong gian nhà chính, tôi thì ở lại trong phòng. Trong lúc đang nghịch điện thoại không mục đích thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, rất điềm đạm, liền bật ngồi dậy chạy ra mở cửa, người đó là con gái của chú năm, tên Hoàng Lan. Cô ấy mang nhan sắc dịu dàng tao nhã, trên người mặc bộ cổ phục trắng càng thêm thanh khiết. Hoàng Lan mỉm cười với tôi, rồi nói: "Em không dám vào phòng của cậu hai, nếu chị không phiền có thể đến phòng ở gian phía đông trò chuyện một chút không?"

Tôi vẫn có ý đề phòng nhìn cô ấy, vừa muốn đi vừa sợ rằng vướng vào chuyện không hay, nhưng bằng ánh mắt đầy thiện ý, cô ấy đã thành công mời được tôi đến gian nhà phía đông. Lúc trước tôi từng đến đây, nơi này đông người lắm, lần này tôi đoán là Hoàng Lan đã sắp xếp sẵn, bên trong chẳng có ai, mà bên ngoài thì có hai người nam mặc vest đen đứng canh chừng. Cô ấy mời tôi vào trong, cho người đóng cửa lại, rồi mỉm cười bảo tôi ngồi xuống.

Cô ấy nở một nụ cười rồi nói: "Chị đừng sợ, cậu hai biết em đến tìm chị, dù em có ý đồ xấu cũng không làm được gì đâu. Bên ngoài là người của anh ấy."

Tôi trút bỏ phòng bị, thoải mái tiếp chuyện cùng cô ấy: "Cô muốn tôi chuyển lời gì đến Lang Ninh đúng không?"

Hoàng Lan đổi sang biểu cảm khác nói chuyện: "Quả nhiên là người cậu hai chọn, dứt khoác, thẳng thắn, rất có khí chất."

Nghe những lời khen ngợi này tôi không hề thấy vui, cũng không tự hào, chỉ thấy nặng nề hơn, bởi vì chuyện sắp được nhờ chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ: "Cô đột nhiên tìm tôi đương nhiên không phải để nói chuyện phiếm rồi."

"Được rồi, vậy em cũng nói thẳng với chị. Cái chết của cha em là một ẩn tình, kẻ thù quá nhiều không thể xác định được. Cậu hai lần này đột nhiên đem mọi người ra trừng phạt thực chất muốn giết gà dọa khỉ, muốn cảnh cáo những người đang cố ý chống đối anh ấy. Em nói những chuyện này để chị nắm rõ tình hình, còn chuyện em sắp nói mong chị đồng ý giúp đỡ."

Tôi dành một vài giây để suy nghĩ lời cô ấy nói, sau đó gật đầu: "Cô cứ nói thử xem tôi có năng lực giúp cô không?"

Hoàng Lan lại thay đổi cách nhìn với tôi: "Em không nghĩ chị cũng nhìn ra ý đồ của em nhanh như vậy."

Tôi cười nhẹ: "Chỉ cần là chuyện không làm trái lương tâm, không gây ảnh hưởng đến Lang Ninh thì tôi đồng ý."

"Ôn Ninh không phải con ruột của cha em. Việc này không ai ngoài em và cha biết được."

"Lang Ninh cũng không biết?"

"Dạ, không một ai biết. Đây là việc em tự mình điều tra ra. Bây giờ cha em đã mất, sản nghiệp của gia đình em sẽ rơi vào tay một người ngoài mà không cách nào ngăn cản được."

"Vậy thím năm hiện tại là..."

"Đó là vợ kế của ông ấy, bọn họ có chung đứa con út, em là con của vợ lớn, Ôn Ninh cũng mang danh nghĩa là vậy."

"Cho nên lần này cô là nghi ngờ Ôn Ninh đã ra tay đúng không?"

"Đúng vậy. Em biết cha em và bác tư bất hòa đã lâu, nhưng con người ông ấy vui buồn thể hiện ra mặt, nếu thực sự là ông ấy thì đã không thể ra tay trước mặt cậu hai như vậy được. Hơn nữa em cũng không tin việc Phú Ninh đến nhà thờ là trùng hợp, có người muốn đẩy âm mưu này cho cha con chú ấy."

Tôi suy ngẫm những lời của cô ấy, thông suốt rồi mới hỏi thêm: "Cô muốn giao bí mật này cho tôi, để nếu như cô xảy ra bất trắc, tôi sẽ là người giúp cô vạch trần Ôn Ninh đúng không?"

Hoàng Lan cảm phục nắm lấy tay tôi: "Chị là người phụ nữ đầu tiên mà cậu hai chọn, có lẽ cũng là người cuối cùng, nên em tin chắc chị không phải người đơn giản. Chỉ mới gặp nhưng em nghĩ chị là người rất đáng tin tưởng."

"Cô không cần dùng những lời đó để ép tôi nhận trọng trách này, tôi biết mình nên làm gì. Tôi cũng có một điều kiện trao đổi." Tôi đoán chẳng qua là vì người trong nhà họ không ai có thể đặt niềm tin được, bọn họ chỉ thiếu điều đem nhau ra tế, làm sao mà chịu chết vì nhau. Thêm vào đó, tôi là người bên cạnh người có quyền lực nhất, lại không có thù oán với ai, dĩ nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ.

Hoàng Lan bị tôi lật tẩy, cũng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu: "Được, bất cứ điều gì em cũng chấp thuận với chị." Xem ra là cô ấy đã nắm chắc được điều kiện trao đổi sẽ chênh lệch khá nhiều với sự nhờ vả của cô ấy.

"Tôi muốn cô đứng về phía Lang Ninh."

Cô ấy trừng mắt với tôi, như không tin vào tai mình, hoặc là đang cố gắn dịch xem ý nghĩa của câu vừa rồi là gì. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, nên nói tiếp:

"Bằng cách này mạng cô sẽ được bảo đảm. Quan trọng hơn, Lang Ninh cần người có sức ảnh hưởng và hiểu biết đại cuộc để giúp anh ấy làm việc."

"Chị không nói nhầm đó chứ? Phận nữ nhi thì làm được gì?"

Tôi bật cười: "Việc cô làm được gì hay không thì bản thân cô biết rõ. Dù sao cô cũng phải chịu ơn Lang Ninh, việc cô giúp anh ấy cũng là lẽ thường tình. Và còn... tôi biết cô không hề có thù oán sâu nặng với anh ấy, dựa vào điểm này có thể chắc chắn thêm vài phần." Đã nói đến đây, tôi cá rằng cô ấy đã hiểu được ý tứ của tôi.

Hoàng Lan gật đầu, thay đổi sắc mặt, trở nên sắc sảo vô cùng, khác xa nét nhìn thuần khiết lần đầu tôi gặp cô ấy: "Chị quả là lợi hại còn hơn em tưởng tượng."

Buổi tối sau khi kết thúc tang lễ của chú năm, Nguyễn Lang Ninh dắt tôi về lại nhà, trông dáng vẻ anh ta chán chường, vừa về đến nhà đã chui vào phòng. Tôi tắm rửa xong cũng chạy đến gõ cửa, đợi lâu không thấy người ra mở cửa nên tôi tự mình đi vào, thì thấy anh ta đang đứng ngoài ban công, hướng về phía căn cứ, bóng lưng mang một nỗi u sầu. Tôi bước khẽ đến bên cạnh anh ấy, im lặng cùng anh ngắm nhìn khung cảnh tối tăm mù mịt, chỉ có ánh đèn leo lắc phía xa. Buổi tối vùng ngoại ô không nhộn nhịp như trong thành phố, trên đường thưa xe, bên hè vắng người, ai ở nhà nấy, tựa hồ chỉ có ánh đèn ở nhà dân hắc ra ngoài để chứng minh sự tồn tại.

Nguyễn Lang Ninh thở dài, vịnh lấy lan can rồi khom người xuống: "Anh không mong ông ấy chết."

Dường như những gì tôi nhìn thấy là đúng, chính là nỗi buồn trong ánh mắt khi anh ấy hay tin chú năm mất, chứng tỏ Nguyễn Lang Ninh đối với ông ấy không hề có địch ý. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy giữa bọn họ còn điều khó nói, thái độ cũng rất cẳng thẳng, không nhận ra được rằng cả hai có giao tình gì. Tôi chầm chậm ngước nhìn anh, lại thấy trong mắt anh là một nỗi sầu, tuy không quá sâu sắc như khi chúng tôi mất con, nhưng đó cũng là một nỗi niềm khó nói nên lời:

"Lang Ninh..."

Anh trả lời bằng giọng mũi: "Hửm?"

"Tuy anh lạnh lùng, xa cách, nhưng thật sự trong lòng không hề mong muốn người thân của mình xảy ra chuyện gì đúng không?"

"..."

"Chỉ tiếc rằng... anh có nghĩ như vậy đi chăng nữa thì họ cũng không nghĩ vậy. Với họ anh vẫn là mục tiêu để tiêu diệt."

Nguyễn Lang Ninh ngước lên nhìn bầu trời đen phủ đầy sao, gương mặt anh góc cạnh sắc nét, ánh đèn leo lắc hắc vào làm nổi bật sống mũi thẳng tắp. Anh ngắm nhìn một hồi thì buông một câu giọng điệu chua xót: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, chẳng ai lại muốn hại người của mình."

"Bọn họ gà cùng một mẹ lại thích đá nhau, dù gà mẹ còn sống cũng khó ngăn cản được."

Tôi luồng người vào bên trong vòng tay đang chống lấy lan can của anh, tựa người vào thành lan can rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười khích lệ: "Lang Ninh, rồi có ngày kế hoạch của anh thành công, họ sẽ hiểu thôi mà."

Nguyễn Lang Ninh cúi xuống, mỉm cười ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán rồi nói: "Giá như ai cũng nghĩ được như em thì tốt."

"Mỗi một người sinh ra đều có một trọng trách, chỉ có điều trọng trách của anh lớn hơn những người khác. Em tin anh làm được."

Anh đưa tay véo má tôi một cái, giọng hiền hòa: "Trọng trách của anh chỉ có một, là bảo vệ em thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro