Chương 46. Nhất độ bất tín, vạn lần bất tin

Vì để cảm ơn Đặng Vũ Phong đã giúp tôi thi đậu bằng lái, nên tôi đặc biệt mời anh ta đi ăn ở một nhà hàng kiểu Pháp gần trung tâm thương mại. Anh ta rất vui vẻ đồng ý, còn tự mình lái xe đưa tôi đi, đặc biệt cố ý bảo Tam Nương yên tâm, nhất định sẽ trả tôi nguyên vẹn.

Khi đến nơi, sau khi phục vụ đến ghi món, Đặng Vũ Phong đã chìa cho tôi một túi giấy tờ, bên trong chứa vài tài liệu hữu ích về vấn đề số liệu sai lệch. Anh ta chỉ trong một ngày đã đi xác minh không sót một chi tiết nào, làm việc quả nhiên rất năng suất.

"Trong công ty không ngừng bị mối mọt đục khoét thế này, xem ra là cần phải có biện pháp trừ khử tận gốc."

"Cô có cao kiến gì không?"

Tôi tự chế nhạo mình: "Tôi thì có cao kiến gì được chứ? Tổng giám đốc là anh có biện pháp nào không?"

Anh ta khoanh hai tay trước ngực, ngả người về sau, hai mắt đầy ẩn ý hướng về phía tôi: "Có một cách, chỉ sợ cô không dám dùng."

"Nói ra nghe thử đi."

Anh ta thu lại dáng vẻ vừa rồi, nhân viên cũng đồng thời mang thức ăn đến, là những món như gan ngỗng áp chảo, thịt cua trộn, phi-lê bò Úc nướng sốt, một vài món tráng miệng ngọt và một chai rượu vang trắng. Tôi im lặng chờ phục vụ bày biện, rồi bắt đầu với món bò nướng.

Đặng Vũ Phong nhanh tay chia nhỏ miếng thịt bò rồi nâng dĩa đưa sang cho tôi, nhưng tôi đã từ chối:

"Xin lỗi, tôi tự mình làm được mà."

"Đây là phép lịch sự khi đi ăn cùng phụ nữ, cô không thể từ chối thẳng thừng như vậy chứ?"

"Anh xem tôi là đàn ông cũng được."

"..."

Chỉ là hai người bạn với nhau, tốt nhất là của ai người nấy dùng, tôi cũng chỉ quen ăn đồ của Cát Tường và Nguyễn Lang Ninh làm cho mình thôi.

"Nói đi, biện pháp của anh là gì thế?"

"Ăn xong rồi nói cũng được mà, cô không sợ đau bao tử à?"

"..." Được, tôi kiên nhẫn lắm, nên sẽ đợi. Nếu anh dám đưa ra cái biện pháp tào lao gì, tôi sẽ dùng nĩa biến anh thành cái rổ.

Vậy mà khi ăn xong, trời cũng nhá nhem tối, anh ta cũng không nói với tôi cái gì liên quan đến việc công ty. Thái độ Đặng Vũ Phong đềm nhiên như chẳng có chuyện gì, còn rất hứng khởi kể với tôi về trận bóng tennis của Hà Lan và Pháp, tôi nghe mà thấy nhàm chán muốn chết cũng phải cố nặn ra một nụ cười cho có lệ. Thanh toán xong xuôi thì cùng anh ta xuống nhà xe:

"Anh đưa tôi về công ty được rồi, tôi sẽ bảo Tam Nương đến đón."

Tổng giám đốc Phong khó hiểu nhìn tôi: "Sao cô cứ đề phòng với tôi như thế?"

"Tôi nào có đề phòng gì anh đâu. Hay tâm anh bất chính nên chột dạ?"

Mắt Đặng Vũ Phong lóe lên một ý cười: "Rất tốt, cô càng lúc càng thích nói móc tôi rồi."

Tôi cười trừ: "Tôi nào dám đâu."

Anh ta mở cửa ghế phụ, đưa tay mời tôi ngồi vào, tôi thì chần chừ vì chưa đạt được thỏa thuận, thấy vậy Đặng Vũ Phong mới nói: "Tôi đưa cô về nhà một chuyến, sẵn tiện nói cô nghe về biện pháp của tôi."

"Anh có một vấn đề lại lừa tôi hai lần, anh xem tôi là em bé đấy à?"

Đặng Vũ Phong bật cười thành tiếng: "Chẳng qua là chưa tìm được hoàn cảnh thích hợp để nói thôi."

Tôi lườm anh ta một cái thật bén: "Người sao một hẹn thì nên, người sao chín hẹn thì quên cả mười."

"Lần này là thật, cô đừng nghĩ tôi lừa cô thế chứ. Cô đánh giá nhân phẩm tôi hơi thấp rồi đó."

Tôi hậm hực ngồi vào xe, Đặng Vũ Phong cũng vui vẻ ngồi vào, còn rất ân cần nhắc tôi cài đai an toàn. Khi xe ra đến đường quốc lộ, anh ta mới bắt đầu nói:

"Biện pháp của tôi rất đơn giản, đó là lấy gậy ông đập lưng ông."

Nghe qua thì rất giống biện pháp, nhưng bây giờ người còn chưa bắt được thì đập lưng của ai được đây?

"Tôi đập anh trước nhé."

Đặng Vũ Phong cười ha hả: "Việc gì cũng phải có trình tự, cô đừng chỉ nghe kết quả mà đánh giá cả quá trình như vậy."

"Vậy anh mau nói xem làm sao để tiến hành?"

"Việc hệ trọng thế này, chỉ dựa vào mình cô thì không đủ sức đâu."

Tôi nghiêng đầu bắt lấy ánh mắt tinh ranh của anh ta: "Anh muốn giúp tôi thì cứ nói ra, tôi rất sẵn lòng."

"Người như cô sao lại không biết khách sáo gì thế?"

"Là anh muốn tôi đừng khách sáo mà. Sao bây giờ giở ngược trách tôi?"

"Xin lỗi, cô thay đổi đột ngột quá tôi không quen."

"..."

Buổi tối ngày hôm sau, tôi mang sách vở vào phòng sách mà học, không gian vừa yên tĩnh cũng vừa khơi gợi tinh thần học tập. Học đến chỗ khó, tôi đi một vòng tìm sách để xem có cuốn sách hướng dẫn giải bài nào không. Đi một vòng rồi chẳng thu được thành quả gì, ở đây không có sách giải toán cao cấp và môn xác xuất thống kê. Tôi cố tìm thêm một lượt, nếu có Nguyễn Lang Ninh ở đây, tôi trực tiếp hỏi anh ta là xong rồi. Thật là nhớ Nguyễn Lang Ninh quá đi, đã một tuần rồi không gặp, cũng không nói chuyện, tôi nhớ giọng nói gắt gao của anh ấy lúc trước mỗi khi gọi tôi là 'Năm mươi nghìn' quá. Đúng lúc tôi đang nghĩ đến thì Nguyễn Lang Ninh gọi cho tôi, quả nhiên là tâm linh tương thông.

Tôi vội vã bắt máy, mất vài giây để khống chế lại sự vui mừng: "Lang Ninh, công việc thế nào rồi?"

"Anh đã trực tiếp trao đổi điều kiện với họ, hiện tại tiến triển khá tốt."

"Điều kiện gì thế?"

"Một đổi một."

Nói như vậy thì công ty S phải đền bù cho họ tương quan một đơn hàng bằng một đơn hàng, nghe qua thì rất đơn giản, nhưng công ty bên Mĩ lần nào cũng nhập đơn hàng lớn, công ty S và công ty K cộng lại mới đủ để vận chuyển sang, bây giờ một đổi một, tổn thất này không hề nhỏ đâu.

"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi?"

Giọng anh hơi trầm xuống: "Ừ, đó là cách cuối cùng."

"Nếu chúng ta không thể lấp vào tổn thất thì sao?"

"Em yên tâm đi, anh sẽ có cách."

Không phải tôi không tin vào năng lực của Nguyễn Lang Ninh, việc anh ta đã lèo lái công ty gần mười năm qua dĩ nhiên mọi hành động đều đã qua nhiều tầng suy xét, không phải là quyết định bồng bột nhất thời. Tuy nhiên, việc này không thể không có khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn, nếu thật sự xảy ra, gánh nặng của anh ấy sẽ nhiều hơn. Tôi thở dài một hơi, rồi nhẹ giọng nói:

"Em tin anh đã quyết định đúng."

"Anh có một việc cần em giúp."

"Là chuyện gì?"

Ngay sáng ngày hôm sau, tôi theo sự lời của Nguyễn Lang Ninh, một mình đi đến tòa nhà của tập đoàn Trần thị. Đứng ở cổng công ty, tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn áp nhịp tim hồi hộp nơi lồng ngực, lau sạch mồ hôi trộm trong lòng bàn tay, điều chỉnh lại phong thái và tác phong của một trợ lý chủ tịch, tự tin tiến vào trong.

Đi đến quầy tiếp tân ở sảnh lớn, người của công ty rất chuyên nghiệp mỉm cười: "Xin hỏi có thể giúp gì được cho cô ạ?"

Tôi mỉm cười với họ: "Tôi đến tìm chủ tịch Trần."

"Thật ngại quá, chủ tịch Trần hiện đang bận họp, xin hỏi cô có hẹn trước không?"

Mắt tôi đảo một vòng rồi nói: "Không có."

"Vậy rất xin lỗi cô. Mời cô để lại thông tin để chúng tôi giúp cô thông báo đến ngài ấy một tiếng ạ."

Cảnh phim quen thuộc trong mấy bộ phim thương trường này tôi rất thường hay thấy, không ngờ lại xảy ra thật với mình luôn mới hay chứ.

"Chủ tịch khi nào họp xong cô có biết không?"

Bọn họ ba người nhìn nhau, điệu bộ khó xử, tôi cũng không muốn làm khó họ: "Tôi muốn gặp ngài ấy bàn việc quan trọng. Nếu các cô thấy không tiện, tôi có thể ngồi lại sảnh chờ đến khi ngài ấy tan làm." Lời tôi nói ra dĩ nhiên mang theo thái độ vô cùng nghiêm trọng, tựa như hôm nay không gặp được chủ tịch Trần thì ngày mai tôi sẽ chết vậy.

Sắc mặt của ba người họ càng tô đậm nét khó xử, tôi cũng không còn cách nào khác, đành ở lại chờ thôi. Dù có phải chờ đến sáng mai thì cũng phải chờ, sự việc gấp rút, không thể chần chừ lâu thêm được.

Tôi cười khổ một cái: "Cảm ơn nhé."

"Khoan đã, nếu cô muốn đợi thì cũng được, nhưng cô hãy thử để lại thông tin đi, tôi sẽ giúp cô thử thông báo với trợ lý Ôn của ngài ấy một tiếng."

"Được, tôi là Bùi an An, trợ lý chủ tịch công ty S. Cảm ơn các cô đã giúp đỡ."

Người ghi chép lại viết xong thì nhìn tôi một cái, sau đó đưa tờ giấy cho người bên cạnh xem, bọn họ ngó tôi thêm cái nữa rồi nói: "Thật ngại quá, sao cô không nói sớm? Chủ tịch đang chờ cô ở phòng chờ tầng 27."

Tôi ngạc nhiên, trố hai mắt nhìn họ, chủ tịch Trần đã biết hôm nay tôi sẽ đến tìm ông ấy sao? Quả nhiên người trong thương trường lâu năm, người khác vừa cầm micro thì ông ấy đã nghe được lời bài hát rồi. Đây không biết có phải do số tôi may mắn không nữa, cứ nghĩ hôm nay khó mà gặp được ông ấy, ai ngờ ông ấy còn đang đợi tôi đến bồi chuyện.

Một trong ba người họ đưa tôi đến phòng chờ, không có ai ở trong phòng nên cô ấy bảo tôi ngồi đợi. Tôi đã đến đây một lần, nên trạng thái có chút thả lỏng, rất tự nhiên ngồi xuống bàn trà ở giữa phòng. Nhân viên tiếp tân lúc nãy tạm biệt tôi rồi rời đi, một mình tôi ngồi đợi ở căn phòng lớn, nói chuyện tựa hồ còn nghe thấy tiếng vọng lại ba lần.

Đợi hơn một tiếng, cuối cùng cũng thấy chủ tịch Trần và trợ lý Ôn bước vào, trạng thái tinh thần của ông ấy không tệ, hi vọng công việc hôm nay sẽ bàn bạc một cách suông sẻ.

Cửa vừa mở, nhìn thấy chủ tịch Trần tôi liền đứng bật dậy, rất khách sáo chạy đến ôm chân ông ấy:

"Chủ tịch Trần, đã lâu không gặp, rất cảm ơn ngài đã đồng ý cho cháu cơ hội gặp mặt."

Chủ tịch Trần cười nhẹ, đi thẳng đến bàn trà rồi an tọa, tôi cũng nhanh chân đi theo, nhưng không dám ngồi xuống. Ông ấy ngó tôi một cái, rồi nhẹ giọng:

"Ngồi xuống đi, cô đừng khép nép quá như vậy."

"Dạ."

Tôi ngồi xuống, cả người căng thẳng muốn chết, đây là lần đầu tiên tôi đi gặp người quyền cao chức trọng mà chỉ có một mình như thế, giống như đơn thân độc mã ra sa trường vậy. Hai tay tôi đan vào nhau, dây thần kinh thẳng như dây đàn, sắp búng lên tiếng nhạc luôn rồi.

"Chủ tịch Trần, hôm nay cháu được chủ tịch của cháu cử đến đây để bàn với ngài về việc hợp tác sâu rộng sau hợp đồng trung gian với công ty bên Mĩ."

Ông ấy thong dong ngả người ra ghế bành, hai tay đặt lên thành ghế, kiên nghị hướng mắt về phía tôi, biến tôi thành con gà con khép nép: "Hãy trình bày kế hoạch hợp tác của công ty cô trước đi."

Tôi đã dành cả đêm để lập bản kế hoạch chi tiết và học thuộc nó, bây giờ là lúc để tôi phát huy năng lực của mình. Tôi trình bày kế hoạch một cách mạch lạc và rõ ràng, dừng đúng nơi, hít hơi đúng chỗ, chủ tịch Trần nghe cũng rất chuyên tâm, trợ lý Ôn đứng bên cạnh một tay ghi chép lại tất cả.

Sau khi trình bày xong, tôi thở dài một hơi, rồi hít thật sâu, thẳng lưng, bày ra một thái độ hết sức chân thành: "Rất cảm ơn ngài đã cho cháu cơ hội trình bày, mong ngài hãy suy xét một chút để công ty S có thể cống hiến cho tập đoàn Trần thị."

Chủ tịch Trần mỉm cười, một nụ cười ý vị chứa hàm ý sâu xa: "Cô nghĩ chỉ một bản kế hoạch non nớt như vậy mà có thể thuyết phục được tôi sao?"

Tôi cúi đầu, cố vẽ ra một nụ cười: "Xin lỗi ngài, yếu kém của cháu đã khiến ngài chê cười, mong ngài rộng lượng bỏ qua."

"Cô gái trẻ, một nhân viên dịch hồ sơ như cô có thể trèo lên vị trí trợ lý chủ tịch đúng là quá dễ dàng, nên khiến cô ngộ nhận về năng lực của mình rồi đúng không?"

Những lời này đúng là mang sát thương khá cao, chỉ số sinh lực của tôi qua một chiêu này đã giảm đi phân nửa, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo, cơ mặt đơ cứng, không nói được câu nào để biện hộ cho sự dốt nát của mình.

Chủ tịch Trần nói tiếp: "Cổ phiếu công ty S đã giảm đến mức báo động, kéo theo cổ phiếu công ty H&T giảm đáng kể, tôi còn chưa tức giận tìm công ty S bồi thường, cô còn dám đến đây yêu cầu hợp tác. Công ty S đúng là càng lúc càng tự tin hảo. Lúc trước chủ tịch cô đã hứa với tôi thế nào, bây giờ lại khiến tập đoàn Trần thị mang tiếng như thế, các người có mười tờ kế hoạch cũng không thuyết phục được tôi lần nữa đâu."

Tôi cúi đầu lắng nghe ông ấy nói bằng lời lẽ khinh thường, nhưng tất cả đều là sự thật, tôi không cách nào phản bác lại được. Lửa giận trong đáy mắt của ông ấy càng thắp càng sáng, tôi hận không thể biến mình thành làn nước mà dập tắt nó đi.

"Một trợ lý nhỏ nhoi như cô còn dám đến đây quyết định sống còn của công ty, xem ra chủ tịch của cô là đang xem thường tôi rồi."

"Chủ tịch, ngài hiểu lầm chủ tịch của cháu rồi. Anh ấy hiện đang ở bên Mĩ để thu xếp công việc, nên mới cử cháu thay mặt đến đây diện kiến ngài. Nếu việc này làm ngài không hài lòng thì đó là lỗi của cháu, cháu rất xin lỗi ngài, chân thành xin lỗi ngài."

Ông ấy lườm tôi rồi nói: "Ban đầu tôi đồng ý hợp tác trung gian là vì cảm thấy công ty S rất có tiềm năng về mảng linh kiện điện tử, không ngờ công ty các người không chỉ không làm ra trò trống gì, chưa đầy nửa năm lại liên tiếp xảy ra chuyện khiến tập đoàn mang tiếng không hay, các người làm sao giải thích đây?"

Tôi cố gắn thu lại vẻ mặt sợ hãi, bày ra một sự nghiêm túc hết sức có thể: "Chủ tịch, việc công ty S phạm phải sai lầm là không thể tha thứ được. Nhưng bởi công ty nguyện chịu mọi tổn thất và đền bù thỏa đáng cho H&T, quyết không để công ty ngài chịu bất cứ thiệt thòi gì."

Chủ tịch Trần cười giễu: "Nói rất hay. Bây giờ cô làm sao kéo giá cố phiếu H&T lên với chỉ số như cũ đây? Bằng cái bản kế hoạch dở dở ương ương như vậy hay sao?"

"Chủ tịch, mong ngài hãy tin tưởng công ty S, nhất định không khiến ngài thất vọng lần nữa."

Ánh mắt chủ tịch Trần hiện lên một tia khinh bỉ: "Cô đã nghe qua câu 'Nhất độ thất tín vạn sự bất tin' chưa?"

"Nếu ngài đồng ý cho cháu cơ hội, cháu nhất định sẽ sửa chữa sai lầm rồi mang đến gặp ngài, lần sau nhất định không khiến ngài thất vọng như bây giờ."

"Lần sau? Cô cần bao nhiêu cái lần sau?"

"Cháu..."

"Chiều nay."

"Chủ tịch, ngài... có phải là không muốn cho công ty S cơ hội không?"

"Xem ra cũng không đến nỗi nào."

"Được, chiều nay cháu lại mang kế hoạch tới, mong ngài không nuốt lời."

"Cô xem tôi là ai?"

"Cháu xin lỗi chủ tịch, cháu không biết phép tắt, là lỗi của cháu."

Rời khỏi tòa nhà tập đoàn Trần thị, tôi như không còn sức lực, cả người mệt mỏi tựa vào cây cột đèn giao thông, trong não là những lời nói như cung tiễn của chủ tịch Trần. Ông ấy nói không sai, là do tôi yếu kém, hoàn toàn không thích hợp ở vị trí này. Thế nhưng, người khác nói tôi không thích hợp, thì tôi sẽ càng nỗ lực hơn, dù thế nào cũng phải mang lại cho công ty S tờ hợp đồng mang giá trị sống còn này. Hơn nữa, Nguyễn Lang Ninh giao cho tôi việc này chính là anh ta hoàn toàn tin tưởng tôi sẽ làm được, anh ta tin vào năng lực của tôi sẽ cứu được màn thua lần này. Không thể chỉ vì tôi là bạn gái của anh ta mà được giao trọng trách này, mà có lẽ Nguyễn Lang Ninh đã có suy tính riêng của mình. Anh ta không thể đem vận mệnh công ty, công sức gầy dựng bao năm qua đặt vào tay tôi để gãy đổ được, chắc chắn phải có nguyên do sâu xa gì đó. Cho nên bây giờ tôi phải cố gắn, phải nghĩ xem dùng cách gì để thuyết phục chủ tịch Trần đồng ý ký vào hợp đồng hợp tác này. Chỉ cần ông ấy đồng ý, thì kế hoạch một đổi một sẽ được tiến hành, công ty bên Mĩ cũng sẽ không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tiếng còi xe xé tan suy nghĩ, kéo tôi trở về với quỹ thời gian chỉ còn vài tiếng đồng hồ. Tôi nạp vào vài ngụm khí, lên dây cót tinh thần, lần này nhất định phải thành công, tôi phải hoàn thành trọng trách được giao phó.

Trở về công ty, đặt bản kế hoạch hợp tác lên bàn, tôi dán hai mắt vào nó một buổi trời, trong đầu là lời nói vang vọng của chủ tịch Trần. Ông ấy xem thường năng lực của tôi, hoàn toàn không đem tôi đặt vào trong mắt, khác xa với vẻ thân thiện của hai lần gặp mặt trước. Tuy nhiên, tôi nhận ra một điều rằng ông ấy biết tôi sẽ đến tìm, biết rằng tôi sẽ mang bản kế hoạch đến, và vẫn cho tôi cơ hội gặp mặt ông ấy để trình bày, đây là một gợi ý lớn để tôi suy nghĩ cho việc làm tiếp theo.

Nghĩ lại mà xem, ông ấy mắng tôi ngu ngốc, lại còn phẫn nộ với Nguyễn Lang Ninh, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ông ta xem trọng công ty S, xem trọng Nguyễn Lang Ninh, bởi vì xem trọng mà thất vọng, nên mới phẫn nộ, bằng không trực tiếp đơn phương chấm dứt hợp đồng trung gian như thỏa thuận có phải gọn gàng tiện lợi hơn không? Ông ấy làm như vậy là vì không muốn làm cho mối quan hệ của hai bên trở nên khó coi, có thể thấy vị thế và năng lực của công ty S mang đến cho ông ấy một niềm tin như thế nào. Dựa vào điểm này tôi phải cố tìm ra biện pháp để thuyết phục ông ấy dang một cánh tay vớt công ty S đang bị lún dưới đầm lầy lên.

Tôi nhớ trước đây ở hôn lễ của Lưu Lập, Nguyễn Lang chỉ dùng vài ba câu nói đã có thể thuyết phục được chủ tịch Trần một cách dễ dàng, nguyên nhân sau xa có lẽ là vì mối giao tình của cha Nguyễn Lang Ninh và ông ấy ngày xưa. Liệu tôi có thể tận dụng mối quan hệ cũ đó mà thuyết phục chủ tịch Trần được hay không? Không được, thứ ông ấy cần có lẽ là muốn xem xem tôi có năng lực gì mà khiến ông ấy có thể bỏ qua sai lầm của công ty S mà ký tên bản hợp đồng hợp tác sâu rộng, chứ không phải là ân tình của người đời trước.

Được rồi, tập trung nào, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng nghĩ ra cách mới được.

Buổi chiều, tôi như đã hẹn, đi đến tòa nhà tập đoàn Trần thị, trực tiếp lên thẳng phòng chờ tầng 27, nơi chủ tịch Trần đã ở đó đợi tôi. Ông ấy ung dung ngồi ở vị trí cũ, trên tay cầm tách cà phê, cơ mặt thả lỏng. Tôi tiến vào nghiêng người chào hỏi, sau đó ngồi xuống theo lời mời của ông ấy.

Tôi đặt bản hợp đồng lên bàn, trước mặt ông ấy, và một tập giấy tờ khác. Ông ấy trực tiếp bỏ qua bản hợp đồng, đặt ly trà xuống rồi cầm tập giấy tờ còn lại lên xem, bên trên đề chữ 'Kế hoạch hợp tác giữa công ty S và tập đoàn Trần thị'. Chủ tịch Trần nhếch môi lên cao, rồi từ tốn mở ra xem, rất nhanh thái độ của ông ấy đã thay đổi, đúng như những gì tôi dự đoán:

"Cô đang đùa giỡn với tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro