Chương 54.

Tôi không tin Nguyễn Lang Ninh có thể chỉ vì vài ba câu nói không đối chứng của Ngọc Lam mà nổi giận với tôi. Có điều xem ra tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi.

Từ lúc bước chân vào nhà, Nguyễn Lang Ninh không hề lên tiếng nói một lời nào. Không chất vấn, không tìm hiểu, không quát mắng. Anh đi thẳng vào phòng sách, khóa cửa lại, cả buổi tối.

Tôi tự vấn bản thân mình tìm ra một lời giải thích thỏa đáng, chỉ là không biết nói gì mới hợp lý. Tôi đâu có ý gì với thầy Văn, càng không có gì mờ ám để chột dạ, vậy nhưng bản thân vẫn cứ hồi hộp chờ đợi Nguyễn Lang Ninh đặt cho mình một câu hỏi: "Chuyện đó là sao?"

Tôi tiến đến cửa phòng sách, gõ hai cái, bên trong đáp lại bằng sự im lặng đến tĩnh mịch.

"Lang Ninh? Anh có trong đó không?"

"..."

"Lang Ninh? Chủ tịch?"

Chú Lâm thấy tôi cứ đứng lì ở cửa phòng chờ đợi thì khuyên tôi: "Cô An cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Cậu hai xong việc sẽ ra ngay mà."

"Nhưng mà..."

Trông thấy ánh mắt vừa nhìn đã hiểu rõ chuyện gì của chú Lâm, tôi đành quay trở về phòng.

Sáng hôm sau, Nguyễn Lang Ninh đã đến công ty từ lúc nào, dặn dò chú Lâm thay anh đưa tôi đến trường học. Trong lòng tôi hụt hẫng, thẹn đến hóa giận, chẳng nghĩ vì một chuyện nhỏ như thế mà anh ta có thể khơi màu chiến tranh lạnh như vậy.

"Chú Lâm, sáng nay chủ tịch thái độ thế nào?"

"Không có gì khác thường cả."

"Vậy tại sao anh ấy không đợi cháu?"

"Cậu hai bảo có việc gấp cần giải quyết."

Gấp đến nỗi cả đêm qua nhốt mình trong phòng sách, sáng sớm thì nhân lúc tôi còn ngủ mà lánh đi. Cô cứ nghĩ mình đã hiểu Nguyễn Lang Ninh, nhưng thật ra tôi không hề hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì.

"Chú Lâm, đến công ty đi."

Tôi vừa đến đã lục tung cả công ty S, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Lang Ninh đâu. Điện thoại anh luôn trong tình trạng không liên lạc được, tôi vừa lo vừa giận, trên mặt viết rõ chữ "Tức điên".

"Tổng giám đốc Phong, anh có thấy chủ tịch đâu không?"

"Có, sáng sớm anh ấy đến văn phòng tôi tìm giấy tờ, nói không đến ba câu thì vội vã đi đâu rồi."

"Đi đâu?"

"Tôi không biết. Em không biết à?"

"Tôi biết thì chạy đến đây hỏi anh làm gì?"

"..."

Tôi gọi điện thoại cho Lưu Lập, cũng trong tình trạng khóa máy. Chỉ khi gọi đến Khưu Lộc mới có người trả lời.

"Anh có biết gần đây xảy ra chuyện gì không? Nguyễn Lang Ninh gấp rút chạy đâu mất, tôi tìm không thấy."

Khưu Lộc tỉnh bơ đáp: "Ninh Ninh là người chứ đâu phải chó mèo mà em sợ lạc. Đi đã rồi cũng về mà."

"Nghiêm túc đi."

"Anh không biết. Gần đây anh và Ninh Ninh không có nói chuyện."

Tôi chạy về văn phòng, lục tìm vài giấy tờ, tìm hiểu thông tin trên web công ty, vẫn không có dấu hiệu nào bất thường. Sau đó, tôi chợt nhớ đến tổ chức, chắc chỉ có nơi đó thôi.

Tôi gọi cho Hoàng Lan, chuông vừa reo cô ấy đã bắt máy, giọng vội vã: "Hiện tại chỗ này đang xảy ra vài chuyện, tôi nói cho cô sau nhé!"

"Khoan đã, cô nói sơ tình hình cho tôi được không? Hoặc là Lang Ninh có ở đó không?"

"Có. Tình hình phức tạp, một lời khó nói hết. Đợi xong sẽ báo cho cô."

Đường dây kết nối đứt đoạn, trong lòng tôi càng thêm rối rắm. Lòng tôi như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Sau cùng không kiềm chế được đã tự mình mò đường đến tổ chức.

Hoàng Lan như đoán chắc tôi sẽ đến, cô ấy đã đứng sẵn ở cổng đón tôi vào trong. Tôi bỏ qua bước rào trước đoán sau, thôi thắc mắc lý do cô ấy đứng đợi, mà đi thẳng vào chuyện chính: "Lang Ninh đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ôn Ninh bị tấn công, trong chính khuôn viên của tổ chức."

"Ai đã ra tay?"

"Bị đánh lén."

"Đánh lén?"

Hoàng Lan dẫn tôi đến khu nhà phía Tây, nơi Ôn Ninh đang được chữa trị. Tôi không nhìn thấy Lang Ninh đâu, chỉ thấy người ra người vào đủ mặt bá quan.

Tôi đoán lúc này anh ta chắc đang ngồi bàn thẩm phán, điều tra vụ việc. Tôi xem sơ qua tình hình thì chạy đến gian nhà chính, quả nhiên Nguyễn Lang Ninh đang ở đó.

Tôi rón rén đi vòng ra sau bức bình phong phía sau chỗ của Nguyễn Lang Ninh, toàn bộ quá trình đều bị Nguyễn Lang Ninh nhìn thấy hết. Anh phất tay một cái, tôi liền chạy ra trình diện, ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh anh.

"Ai đưa em đến đây?"

"Em tự đến."

Nguyễn Lang Ninh nhíu mài, thái độ không hài lòng, nhưng lại không phê bình gì tôi. Anh tiếp tục tra hỏi người đang đứng giữa sảnh:

"Vậy ý cậu là lúc đó Ôn Ninh một mình chạy đến nhà thờ, không ai trông thấy."

"Dạ đúng vậy."

"Chỉ có cậu nhìn thấy?"

Ánh mắt Phú Ninh biến đổi từ kiên định sang hoảng sợ: "Em chỉ nhìn thấy vậy thôi."

Nguyễn Lang Ninh nhếch mép: "Vậy thì lạ thật. Ban nãy chú Tư còn nói cậu và ông ấy đánh cờ cả buổi, không hề đi ra ngoài."

"Là... là em nhớ nhầm."

"Vậy thì chú Tư cũng nhầm."

Chú Tư tay bấu chặt vào ghế, lúc nhuốm người, khi thì xìu xuống theo từng lời khai báo của Phú Ninh.

"Thôi được rồi. Cậu ngồi xuống đi." Nguyễn Lang Ninh phất tay đuổi một mớ người đi, chỉ còn lại vài ba người.

Chú Út trầm tĩnh từ đầu tới cuối, thái độ dửng dưng không mảy may rúng động. Ông rót một tách trà nhâm nhi suốt buổi, không lên tiếng, không quan tâm.

"Chú không nói gì đi chú Út?"

Bàn tay đang nâng tách trà của ông dừng lại, chú Tư dời tầm mắt đến chú Út, chờ đợi.

Chú Út nhướng mài, không hướng đến Nguyễn Lang Ninh, mà hướng về Anh Ninh: "Đến nước này rồi, thú nhận đi."

Anh Ninh trào nước mắt, khuỵu xuống nền đất, không thốt lên tiếng nào, toàn gương mặt bàng hoàng.

Tôi chứng kiến mọi việc, càng lúc càng trở nên mờ mịt. Rõ ràng ban nãy còn đổ dồn về phía Phú Ninh, hớp xong tách trà thì Anh Ninh đã nhảy ra nhận tội. Rốt cục Anh Ninh có làm hay không, cũng không thể chắc được.

Cơ mặt chú Tư giãn ra, Anh Ninh không lên tiếng giải thích, ông càng trở nên đắc chí.

Nguyễn Lang Ninh không nấn ná thêm nữa, tỏ vẻ hài lòng: "Rất tốt. Mong chú Út thay con giáo huấn tên không biết kính trên nhường dưới, mưu hại anh em này."

Chú Út đứng dậy, cúi đầu đáp: "Dạ."

Nguyễn Lang Ninh quay lưng đi, tôi nối đuôi theo, sau lưng vang lên tiếng đánh người rất mạnh bạo, sởn hết cả da gà.

Ngày hôm sau gặp lại, Anh Ninh mặt mũi bầm đen, sưng húp, nhìn không nhận ra nổi.

Tạm thời tình hình tôi nắm được chính là ở căn cứ xảy ra một vụ thanh trừ bất thành, mà người đứng sau đã được xác định là Anh Ninh. Xưa nay căn cứ chưa từng xảy ra chuyện này, vậy mà hôm nay có người dám ra tay chính là phạm vào tội lớn trong quy định của tổ chức. Theo tôi được biết, Anh Ninh sẽ phải chịu sự "giáo huấn" trong bảy ngày liền. Ngoài ra còn bị giam lỏng ở đây, dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Văn Ninh và Anh Ninh bất hòa, nhưng khi thấy Anh Ninh như vậy cũng cảm thán không thôi. Giữa lúc hành hình đã trốn khỏi căn cứ, đến mấy ngày sau vẫn không quay lại. Anh ta chính là không được triệu sẽ không tới.

Hoàng Lan hẹn tôi đến phòng riêng của cô ấy, tôi cùng với Tam Nương đến đó, tôi vào trong, Tam Nương đứng bên ngoài canh gác.

"Tôi đã có manh mối về vụ nổ bom của cậu hai rồi."

"Thật sao? Rốt cục là ai?" Tôi điều tra lâu như vậy vẫn không điều tra được. Vào tay Hoàng Lan một tuần đã có manh mối lớn.

"Người trong nội bộ công ty của cậu hai."

"Người trong nội bộ?"

Trong đầu tôi hiện lên vài cái tên, nhưng đều là người tôi chưa từng mảy may nghi ngờ.

Hoàng Lan ghé vào tai tôi thì thầm, nghe xong tôi choáng váng đến ngây người.

"Cô không tin à?"

"Làm sao có thể..."

"Bằng chứng ở đây. Cô có thể xem."

Tôi mang tập giấy về phòng, mất cả buổi vẫn chưa lấy được bình tĩnh để mở ra xem. Tôi không muốn tin.

Trở về từ căn cứ, Nguyễn Lang Ninh vẫn chưa nói thêm với tôi một câu nào. Tôi rụt rè gợi chuyện: "Chuyện đó... có phải còn có ẩn tình không?"

"Em cảm thấy thế nào?"

Tôi trầm ngâm một lúc, mới đáp: "Anh Ninh chỉ là con tốt chết thay, đúng không?"

Nguyễn Lang Ninh im lặng xem Ipad, chờ đợi tôi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nói tiếp: "Ôn Ninh bị thương nguy hiểm tính mạng nhưng không chết, chứng tỏ người ra tay không thật sự muốn lấy mạng cậu ấy. Và còn... ra tay ngay tại căn cứ, là có ý muốn khiêu chiến với anh. Nếu anh truy cho đến cùng, sẽ là khơi màu cho cuộc chiến diễn ra."

"Rất tốt, em thông minh ra không ít đâu."

"Cuộc chiến này chắc chắn phải xảy ra, anh còn chờ đợi điều gì sao?"

"Anh muốn xem họ còn có thể làm được gì."

Tôi im lặng nhìn anh, nét phong trần in đậm trên gương mặt, tô vẽ thêm ở anh khí khái của một người đứng đầu.

"Vụ nổ bom lúc đó..."

Nguyễn Lang Ninh chững lại vài giây, không ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng như hé ra muốn mở lời rồi lại thôi.

Tôi thẳng thắn hỏi: "Sao anh phải làm vậy?"

Một tay Lưu Lập sắp xếp hết tất cả, không một kẻ hở, nếu không phải là Nguyễn Lang Ninh tự mình ra tay, thì còn ai vào đây.

"Không ai xem kẻ vô dụng là kẻ thù cả, em hiểu không?"

"Ý anh là..." Thì ra, để ngăn chặn kẻ khác điều tra về mình, Nguyễn Lang Ninh đã chọn cách tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu. Dù sao, nếu một trong số họ muốn leo lên vị trí đứng đầu, trước tiên phải triệt tiêu anh trước. Anh chưa chết, thì họ sẽ không làm gì được.

"Nếu anh không làm vậy thì sao?"

"Thì người nằm trong quan tài hôm đó là anh, không phải là chú Năm."

Tôi lặng người, tranh đấu quyền thế đúng là đáng sợ. Thế giới của tôi quá đơn giản, chỉ khi tôi biết đến Nguyễn Lang Ninh, biết được thế lực đằng sau đó, tôi mới nhận ra, cuộc sống đơn giản vốn có của tôi là mơ ước của bao nhiêu người, kể cả Nguyễn Lang Ninh.

Nhiều ngày sau đó, tôi không đến trường, chỉ nộp bài tập qua mail và hạn chế gặp lại Ngọc Lam. Tôi biết rõ ràng là cô bé có vấn đề, chỉ là không biết ý đồ thực sự của cô bé là gì thôi. Tôi chưa từng gặp Ngọc Lam trước đây, chưa từng xảy ra bất hòa, vậy nguyên nhân là từ đâu.

Dạo gần đây, Nguyễn Lang Ninh đối với tôi không lạnh không nóng, anh ít nói hơn, thái độ bớt nhiệt tình, đôi lúc còn từ chối những cái hôn. Tôi cảm thấy dường như tình cảm cả hai đang dần đi xuống. Tôi cố trấn an rằng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại anh có nhiều việc cần giải quyết, vậy nhưng cảm xúc tủi thân không thể không có. Đến ngày tôi không thể chịu đựng được nữa, nhân lúc anh đang ngồi xem tài liệu ở phòng khách, tôi lân la đến, xà vào lòng anh nhưu con mèo nhỏ, nũng nịu: "Chủ tịch, anh đang làm gì đó?"

Nguyễn Lang Ninh không bày tỏ thái đồ gì đặc biệt, vẫn cứ trầm tĩnh như sương, đỡ đầu tôi dậy, tránh chỗ tài liệu của anh: "Anh đang bận."

"Anh có thể cho em năm phút không?"

"..." Nguyễn Lang Ninh không đáp nữa, thay vào đó anh dồn hết sự tập trung vào mớ tài liệu.

Tôi cố nén xuống, dẹp ngang lòng tự trọng, ngó vào tài liệu của anh, đều bằng tiếng Anh. Tôi tiện tay bốc lên một xấp mỏng, đọc sơ qua, là những điều khoản hợp đồng hợp tác xuất khẩu sang công ty bên Mỹ. Tôi vừa định mở miệng ra hỏi thì bị Nguyễn Lang Ninh giành lại: "Đừng nghịch nữa. Đi ngủ đi."

Tôi uất ức đến không chịu được. Trước đây, Nguyễn Lang Ninh dù khó ưa cách mấy cũng chưa từng xua đuổi tôi đến như vậy. Anh đến nhìn tôi một cái cũng thấy phiền. Chưa bao giờ tôi phải thèm ánh mắt anh dành cho tôi đến thế.

Nước mắt tôi ướt đẫm khóe mắt, cố vịn lại nhưng vẫn trào ra: "Anh... anh chán ghét em rồi đúng không?"

Đôi tay Nguyễn Lang Ninh dừng lại giữa chừng, anh sững người trong giây lát, chần chừ một lúc mới quay sang nhìn tôi: "Em lại nghĩ gì thế?"

Tôi tức giận hất tung mọi thứ, cảm xúc kiềm nén trong tôi mấy ngày qua tựa như quả bóng hơi phát nổ tung tóe. Tôi nén tiếng khóc thành tiếng nấc, liên tục quăng đồ đạc về phía anh: "Tại sao? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy? Tại sao anh không chán ghét em như ban đầu, đừng bao giờ yêu em làm gì rồi lại bỏ mặc em? Anh xem em là thú vui nhất thời của anh à? Nguyễn Lang Ninh? Anh là đồ khốn."

Nguyễn Lang Ninh chỉ ngồi im bất động, anh mặc kệ tôi ném đồ đạc vào mình, cũng chẳng thèm né tránh hay lên tiếng trấn tĩnh. Tôi càng cảm thấy tuyệt vọng. Như thể anh đã chẳng còn quan tâm sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của anh nữa.

Tôi dừng lại, chậm rãi nói: "Chúng ta... có nên dừng lại không?"

"Tùy em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro