"Tôi cần cô..." Nguyễn Lang Ninh ngừng lại ở chữ thứ ba một lúc lâu, đủ làm tôi bối rối, mới bắt đầu nói tiếp: "...bao giờ mà cần Lưu Lập hơn cần cô?"
"..."
Tôi muốn trực tiếp đi đến bóp cổ anh ta cho rồi đi.
Nguyễn Lang Ninh cười khẩy: "Để anh ta lo xong hôn lễ thì tôi sẽ tự biết gọi đến."
Hóa ra chủ tịch Nguyễn Lang Ninh của chúng ta cũng biết nghĩ cho hạnh phúc của người khác. Nếu sau này tôi kết hôn, hi vọng anh ta cũng suy nghĩ được như thế. Chỉ cần không làm phiền tôi đi tuần trăng mật luôn nữa thì tôi sẽ biết ơn anh ta biết bao.
Tôi không dám nói chuyện nhiều, tự thấy bản thân mình không giúp được nhiều thì cũng không nên làm phiền, chỉ nên làm người biết thân biết phận.
Từ khi công ty xảy ra vấn đề, tôi chưa từng lên tiếng hỏi Nguyễn Lang Ninh về tình hình thực tế, đến hôm nay tôi thấy tình hình có vẻ càng nghiêm trọng. Khưu Lộc trong những ngày này cũng thường xuyên lui tới, mang rất nhiều giấy tờ đến cùng Nguyễn Lang Ninh bàn bạc, nhưng trông anh ta không có vẻ mặt nghiêm trọng như Nguyễn Lang Ninh. Nhân lúc Khưu Lộc vừa định ra về tôi kéo anh ta lại hỏi:
"Chuyện hợp tác của hai người có vấn đề sao?"
Khưu Lộc ngó sang Nguyễn Lang Ninh một cái mới trả lời:
"Chủ tịch em không nói cho em à?"
"Nếu nói rồi tôi còn hỏi anh làm gì."
"Đúng là xảy ra rất nhiều vấn đề."
Không phải một mà là rất nhiều, thảo nào Nguyễn Lang Ninh lại có biểu cảm đáng sợ như vậy.
"Nhưng em yên tâm đi, có anh ở đây thì sẽ ổn thôi."
Nói xong chuyện thì Khưu Lộc rời đi rất khẩn trương, tôi nhìn Nguyễn Lang Ninh đang miệt mài làm việc, trong lòng bỗng nhiên hơi thắt lại, cảm thấy bản thân mình không giúp được gì, hoàn toàn trở nên vô dụng và dư thừa.
Khưu Lộc khiến tôi nhớ đến câu nói của Nguyễn Lang Ninh khi cứu tôi 'Đừng sợ, có tôi ở đây'. Tôi bây giờ lại chẳng thể làm gì được, khi tôi hoàn toàn không hiểu chuyện thương trường. Tôi cũng chẳng thể nói 'Có tôi đây, tôi sẽ giúp anh'. Tôi chỉ có thể làm chân sai vặt, Nguyễn Lang Ninh quả thật không cần tôi, là tôi cần anh ta. Đã có lúc tôi cần anh ta giúp đỡ, nhưng tôi không thể trả ơn mà chỉ có thể trả nợ. Khi công ty có vấn đề tôi cũng là người duy nhất không hiểu rõ tình hình, dù tôi là thư ký riêng của chủ tịch. Tôi đến đây để trừ nợ, nhưng rảnh rỗi trong lúc mọi người bận rộn thế này thì thật là không đúng. Suy nghĩ này làm tôi không dễ chịu chút nào.
Tôi mang bộ mặt trầm tư ngồi xuống ghế, không buồn đến bữa ăn trưa, tôi không thấy đói cũng chẳng muốn ăn. Rõ ràng tôi từng than vãn về Nguyễn Lang Ninh đã sai vặt tôi hết việc này đến việc khác, thế mà bây giờ tôi lại cảm thấy buồn vì không làm được gì.
"Năm mươi nghìn."
"Có tôi."
"Hôm nay không ăn trưa à?"
"Không."
"Ăn trưa đúng giờ là trách nhiệm với bản thân." Nguyễn Lang Ninh dùng giọng điệu chế giễu tôi, câu này từ miệng tôi nói ra, bây giờ lại dùng nó bắt bẻ chính mình.
"Chẳng phải anh cũng không ăn sao?" Tôi đáp lại bằng giọng điệu không mấy vui vẻ.
Nguyễn Lang Ninh ngẩng đầu nhìn tôi, trông thấy bộ dạng của tôi thì bày ra vẻ mặt còn khó coi hơn tôi:
"Có chuyện gì?"
"Không có gì đâu chủ tịch. Tôi đi pha cho anh ly cà phê."
Tôi đứng dậy đi về phía cửa phòng làm việc, bị Nguyễn Lang Ninh gọi lại.
"Năm mươi nghìn."
"Anh muốn đổi loại khác à?"
"Lại đây."
Tôi đi đến trước bàn làm việc, vị trí mà tôi hay đứng cách bàn làm việc của anh ta một mét trước đây:
"Chủ tịch có gì dặn dò?"
"Lại đây."
Còn lại đâu nữa, tôi đâu có điếc đến mức đứng đây mà còn không nghe được giọng anh ta. Tôi bước đến bàn làm việc, vì chỗ của anh ta nằm trên một bậc thềm, mặt bàn vừa cao ngang cổ tôi, tôi tiện thể kê mặt, chống tay lên bàn:
"Chủ tịch có gì dặn dò?"
Nguyễn Lang Ninh ghé mặt đến, im lặng nhìn tôi. Ở khoảng cách này làm tôi bỗng thấy thẹn thùng, tim đập nhanh hơn, hai má cũng đỏ hồng. Không khí trở nên ngượng nghịu, tôi lập tức đứng thẳng dậy, đi đến bên cạnh anh ta.
"Có gì thắc mắc?"
Tôi đang phân vân không biết nên lựa lời nói thế nào. Nói không có gì là nói dối, còn muốn biết chuyện gì thì sợ bị nghĩ là lắm chuyện. Với tính cách của Nguyễn Lang Ninh chắc chắn sẽ cho rằng tôi không an phận.
"Chủ tịch, tôi..."
"Công ty xảy ra vấn đề về số liệu hạn ngạch cuối năm. Cụ thể là sai sót số liệu hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, dẫn đến việc công ty bị nghi ngờ trốn thuế."
Tôi im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ anh ta không nói tiếp nữa. Nhưng mà Nguyễn Lang Ninh như vậy là đang muốn nói rõ cho tôi biết tình hình của công ty sao?
"Trốn thuế?"
"Đúng vậy. Số hàng xuất khẩu nước ngoài của công ty trong năm nay và số liệu thống kê cuối năm bị chênh lệch quá rõ rệt, hiện đang bị điều tra."
"Vậy bây giờ phải làm gì?"
"Phối hợp điều tra, thống kê và rà soát lại từ đầu. Ngoài ra, vấn đề hợp tác với công ty K của Khưu Lộc cũng bị trục trặc ở hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa. Là vấn đề về hạn ngạch thuế quan xuất khẩu. Hợp tác giữa hai công ty là quá trình thúc đẩy sản xuất xuất khẩu, nó gây ra nhiều trở ngại cho các tập đoàn lớn trong quá trình cạnh tranh ở thị trường trong và ngoài nước. Có lẽ vì vậy mà chúng ta bị tố cáo, buộc phải bị điều tra."
Tôi nghe được một lúc thì bắt đầu thấy lú, mặt cứ trơ trơ ra, không biết nên làm gì tiếp theo. Nguyễn Lang Ninh hỏi tôi một câu đi thẳng vào trọng tâm:
"Có hiểu không?"
"Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là gì?"
Nguyễn Lang Ninh biểu cảm vừa khó hiểu vừa khó coi:
"Cô từng làm việc ở văn phòng luật mà?"
"Tôi không phải luật sư, tôi chỉ dịch những hồ sơ vụ án thôi. Chủ yếu là cướp của, giết người, hoặc các vụ ly hôn."
Nguyễn Lang Ninh tiếp tục thở dài, khai thông đầu óc cho tôi:
"Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể".
Tôi ồ một tiếng xem như là mình đã hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả. Nguyễn Lang Ninh dường như nhìn thấu đầu óc tôi, đứng dậy đi đến kệ sách bên phải, lấy ra một cuốn sách đưa cho tôi:
"Cầm lấy. Nhiệm vụ của cô trong hôm nay là đọc hết cuốn sách này."
Tôi nhận lấy cuốn sách, tựa đề là 'Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực quy định về Quản lý ngoại thương', còn dày hơn cả cuốn tiểu tuyết 100 chương mà Cát Tường từng xuất bản. Nhưng tôi không hề cảm thấy e ngại mà rất hứng thú muốn đọc nó.
Tôi nhanh chân đi đến bộ sofa ngồi xuống, mở sách ra đọc, lại nghe thấy Nguyễn Lang Ninh gọi:
"Năm mươi nghìn."
"Có tôi."
"Đi ăn trưa đi."
Tôi không đi ăn trưa mà trực tiếp gọi đồ ăn về phòng chủ tịch, vừa ăn vừa đọc sách, còn đọc rất hào hứng. Tôi như được tiếp cận với một khía cạnh mới mà tôi chưa từng nghĩ sẽ chú ý đến. Nhưng điều tôi vui hơn có lẽ là đọc cuốn sách này xong tôi sẽ càng có thể hiểu Nguyễn Lang Ninh hơn, hiểu công việc của anh ta, hiểu được vấn đề của công ty tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Cát Tường, mình có chuyện này." Vừa về đến nhà tôi quăng ngay túi xách về một xó, trực tiếp chạy đến phòng khách ôm tay Cát Tường.
"Chuyện về vị ân nhân cứu mạng của cậu ạ?"
"..." Sao nghe chanh chua thế.
"Mình đang chờ nghe."
"Mình dự định sẽ học thêm một khóa văn bằng hai hệ vừa học vừa làm."
"Ngành gì?"
"Quản trị kinh doanh."
"Cái gì?" Cát Tường gập laptop lại, dồn hết sự chú ý vào tôi: "Mình nghe nhầm rồi sao? Nói lại lần nữa."
Tôi nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: "Mình nói, mình muốn học quản trị kinh doanh."
"Cậu quên là toán cậu chỉ là miễn cưỡng đậu đại học thôi hả?"
"Cậu xem thường mình thế cơ à?"
"Tuy không cần thi lại, nhưng với đầu óc của cậu, kinh doanh không hợp với cậu đâu. Mà sao tự nhiên có suy nghĩ này vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Đột nhiên hôm nay mình thấy rất có hứng thú với việc làm ăn của công ty."
Cát Tường mang giọng điệu khinh bỉ: "Hứng thú? Công ty? Công ty của Nguyễn Lang Ninh à?"
"..." Tôi không biết nên phủ định hay khẳng định.
"Hỡi cô nàng dốt toán, đừng mơ tưởng nữa."
"Này, có cần nói như vậy không. Mình tổn thương thật sự." Tôi ôm chặt ngực mình.
"Đừng nói đến cậu có dốt toán hay không, bây giờ có tiền học không mới là vấn đề. Vì cậu cãi lời mình, nên mình không cho cậu mượn tiền nữa đâu."
"Sao cậu biết mình định mượn tiền hay thế?" Qủa là nhà biên kịch tài ba, nhìn thấu cả tâm tư của người khác.
"Bộ cậu định trả nợ xong thì ở lại làm tiếp à?"
"Mình chỉ là thấy hứng thú thôi. Còn chưa biết sẽ làm ở đâu mà."
"Này, hứng thú của cậu từ đâu mà ra thì cậu sẽ làm ở đó. Mình nói có phải không?"
Tôi rất muốn nói 'không phải' để giữ lại chút thể diện.
Cát Tường nhìn tôi nghiêm túc nói: "Chưa đầy một tháng mà thái độ của cậu đã khác hẳn ban đầu. Cậu nói xem, trong ba năm mười một tháng tiếp theo cậu sẽ thành thế nào?"
Tôi cũng không biết. Điều Cát Tường nói tôi thực sự chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ đến hiện tại cùng cảm xúc lúc này của mình. Tôi chỉ là muốn hiểu rõ hơn về kinh doanh, hiểu rõ hơn về công việc của Nguyễn Lang Ninh, có được tác phong làm việc của trợ lý Lưu, có thể thay trợ lý Lưu làm việc nghiêm túc mà không phải chỉ là một chân sai vặt dù có ngồi họp cũng nghe không hiểu gì như những ngày qua.
Ngày mai là hôn lễ của trợ lý Lưu, dù tôi đã thay đổi cách nhìn của mình với Nguyễn Lang Ninh thì có một chuyện tôi vẫn không thay đổi đó là không muốn đến dự hôn lễ cùng anh ta. Trong túi tôi bây giờ tiền đổ xăng cho chiếc xe máy gây nên tội lỗi ngày hôm đó còn không đủ, lấy tiền đâu mà mua quần áo đẹp đi dự hôn lễ giới thượng lưu.
Hôm nay tôi không nghe Nguyễn Lang Ninh nhắc đến, nên tôi cũng giả vờ quên. Cứ theo lời Cát Tường, ngày mai giả ốm là xong chuyện. Sau khi cùng Nguyễn Lang Ninh họp nội bộ với phòng tài chính, tôi trở về phòng chủ tịch đọc những quyển sách mà anh ta đã gợi ý cho tôi, để tôi nắm rõ hơn về vấn đề hôm nay đã họp.
Tan ca trở về nhà, tôi mang theo một ít sách về đọc. Nguyễn Lang Ninh cũng rất hài lòng với thái độ ham học hỏi của tôi, còn hào phóng tặng tôi thêm vài cuốn sách cho tôi mang về.
Buổi tối tôi đọc sách đến khuya thì nhận được tin nhắn thứ hai của Nguyễn Lang Ninh:
"Ngày mai không cần đến công ty."
"Tại sao vậy chủ tịch?"
Tin nhắn thứ ba của Nguyễn Lang Ninh: "Hôn lễ lúc chín giờ. Tôi cho người đến đón cô."
Tôi thất vọng tràn trề, cứ nghĩ anh ta sẽ quên nên tôi định bụng là ngày mai sẽ lấy lý do gì đó cáo lỗi không đến rồi gửi quà cưới đến cho trợ lý Lưu. Ai ngờ Nguyễn Lang Ninh lại như đánh đòn phủ đầu, còn bố trí người đến đón. Thiếu tôi thì anh ta cũng vẫn lấy vợ như thường mà. Tôi cũng đâu phải cô dâu.
"Vâng. Chủ tịch ngủ ngon."
Tôi đặc biệt gửi một cái mặt cười vui vẻ, nhưng anh ta làm sao biết được ở đây tôi đang khóc trong lòng. Tôi tắt điện thoại tiếp tục đọc sách. Nửa tiếng sau điện thoại lại báo tin nhắn mới:
Tin nhắn thứ tư của Nguyễn Lang Ninh: "Tôi chưa ngủ."
Tôi từng nghe một câu 'Sự bất quá tam', Nguyễn Lang Ninh rõ ràng không thích nhắn tin, sao hôm nay lại nhắn cho tôi đến tin nhắn thứ ba thế này, cộng thêm lần trước là bốn tin nhắn rồi. Nhưng anh chưa ngủ thì kệ anh, tôi lịch sự chúc anh ngủ ngon cũng không được à.
"Vậy khi nào anh đi ngủ thì ngủ ngon nhé chủ tịch."
Tin nhắn thứ năm của Nguyễn Lang Ninh rất nhanh đã đến: "Được. Ngủ ngon."
Tôi bất ngờ đến rơi cả sách, đánh động đến sự yên tĩnh của Cát Tường đang tập trung viết kịch bản làm cô ấy phải ngó đầu ra phòng khách hỏi một câu: "Cậu sao thế?"
"Không sao, mình trượt tay."
Chủ tịch vậy mà lại chúc tôi ngủ ngon? Ngày mai tôi nhất định phải thức sớm canh xem mặt trời rốt cục là mọc từ hướng nào lên.
Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm tôi đã thức dậy suy nghĩ lý do làm sao để không đến hôn lễ của trợ lý Lưu. Cát Tường hôm nay ở nhà, cô ấy đang phải nhanh chóng hoàn thành kịch bản trước năm mới để còn nghỉ tết, sang năm sẽ đi theo đoàn phim làm biên kịch cho bộ phim đó. Nhìn bộ dạng lo lắng bất an của tôi Cát Tường không khỏi cười nhạo một cái: "Cậu cứ làm như mình nói đi. Lát nữa ai tới đón mình đem quà xuống giúp cậu. Cậu lo lắng quá làm gì."
Nhưng làm sao không lo cho được, tôi chứ không phải nhà biên kịch tài ba, nói dối thì đương nhiên phải sợ bị nắm thóp.
Tám giờ, tôi nhận được điện thoại là một dãy số lạ, phân vân không biết nên bắt máy hay không, cuối cùng quyết định không bắt máy. Sau đó nhận được tin nhắn.
Tin nhắn thứ sáu của Nguyễn Lang Ninh: "Xe đến rồi."
Tim tôi đập nhanh như trống, lập tức thông báo cho Cát Tường, cô ấy liền ôm ba túi quà hôm bữa chạy xuống lầu. Còn tôi ngã người ra ghế sofa ở phòng khách, thấp thỏm chờ đợi.
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, không giống của Cát Tường. Tôi suy nghĩ có khi nào Nguyễn Lang Ninh còn bảo tài xế đón tôi đi lên nhà kiểm tra tôi bệnh thật hay giả không. Nghĩ đến đây tôi nhanh trí nằm uể oải, nhắm nghiền mắt, giả vờ thở yếu ớt. Đúng như tôi nghĩ, đột nhiên cửa nhà bị mở ra, tôi nghe có một người rất nhanh đi vào, đến chỗ của tôi, không hề chậm một giây nào bế tôi lên. Tôi giật mình mở mắt ra, đã thấy ngay mặt của Nguyễn Lang Ninh đang rất khó coi nhìn tôi. Sau đó là Cát Tường nhanh chân chạy vào, còn hét lên: "Khoan đã."
Khoan gì nữa mà khoan. Cát Tường, mình bị cậu hại thê thảm rồi.
Tôi không biết phải mở miệng ra nói gì, cũng không dám nghe những lời vàng ngọc của Nguyễn Lang Ninh, tôi như khúc gỗ bị anh ta ôm lấy, đầu óc sợ hãi đến mơ hồ. Qua một hồi sau, Nguyễn Lang Ninh hỏi tôi:
"Có cần đi bệnh viện không?"
Tôi chỉ biết thở dài: "Tôi khỏe rồi."
Nguyễn Lang Ninh như nhìn thấu tâm tư của tôi, đặt tôi trở lại sofa, không nói gì, vẻ mặt vẫn rất khó coi.
Tôi nhìn sang Cát Tường, người thường mạnh miệng mắng mỏ Nguyễn Lang Ninh đến khi gặp anh ta lại giống như tôi bị khí thế của anh ta làm cho tắt điện. Tôi không biết nhà biên kịch đại tài rốt cục đã vẽ ra chuyện gì mà thỉnh được cả Nguyễn Lang Ninh di giá đến căn nhà nhỏ này, tôi chỉ có thể xuôi theo số phận:
"Chủ tịch, sao anh lại đến đây?"
Anh ta không trả lời, im lặng đút hai tay vào túi quần, nhìn tôi. Tôi như bị anh ta nhìn đến lún xuống nền nhà.
"Thật ra sáng nay tôi không khỏe, nên nghĩ là không thể cùng anh tham dự hôn lễ. Nhưng đột nhiên anh xuất hiện, nhờ phước lành của anh tôi khỏe lại rồi."
Tôi cúi đầu chờ đợi sự quở trách của Nguyễn Lang Ninh, nhưng một lúc không nghe thấy, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt giận dữ cùng gương mặt khó coi lúc nãy, tôi lại sợ hãi cúi đầu xuống. Tôi biết anh ta đã nhìn thấu tôi rồi.
"Xin lỗi chủ tịch. Tôi không phải không muốn đi, mà là..." Dù có nghèo thì cũng không thể thừa nhận mình nghèo tới mức không có quần áo mặc đi ăn cưới chứ. "...mà là..."
"Đống đồ đó là chuẩn bị cho cô. Tôi cho cô nửa tiếng chuẩn bị rồi xuống xe."
Nói xong Nguyễn Lang Ninh quay người bỏ đi ra ngoài, bỏ lại tôi và Cát Tường vẫn còn bị khí thế của anh ta làm cho nghệch cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro