Chương 11
Hôm qua đi học về trời lại đổ mưa bất chợt khiến tôi bị ướt như chuột lột. Để rồi hôm nay tôi phải nằm liệt giường vì sốt.
Tôi cố lấy chân gạt chiếc điện thoại từ cuối giường tới tầm tay. Đúng lúc ấy thì Tùng lại gọi tới. Tôi bắt máy ngay.
"Alo, ơ sao mặt mày xanh xao thế?" Tùng nói, mặt hiện lên vẻ lo lắng.
"Đang sốt nè ấy ơi." Tôi yếu ớt trả lời lại.
"Không có ai ở nhà hả?" Tùng hỏi tôi rồi đưa miếng ổi lên miệng cắn nốt.
"Bố mẹ thì đi làm, ông bà tớ dắt nhau đi chơi hết rồi." Nói rồi tôi lấy tay vuốt mặt. May mà tóc không rối lúc gọi cho Tùng chứ không là mất mặt lắm.
"Nhà cậu có thuốc hạ sốt chưa?"
"Chưa."
"Vậy đợi tớ hai mươi phút."
Tùng nói rồi liền tắt máy ngay tắp lự. May sao là chủ nhật chứ không phải ngày đi học. Nhưng vì là chủ nhật nên tôi cho phép bản thân dậy muộn hơn thường nên mới có chuyện không có ai biết tôi sốt. Tôi vật vã với cái đầu đau như búa bổ trên giường, cảm giác miệng lưỡi cứ nhàn nhạt sao sao.
Tôi từ từ nhấc thân thể mềm nhũn này dậy. Đi rửa mặt rồi chải chuốt lại đầu óc. Nhưng lại nhớ ra sốt không nên đụng vô nước lã. Nghĩ vậy tôi loay hoay đi xuống bếp để đi đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, tôi mở điện thoại lên. Tin nhắn chào buổi sáng của Trang hiện ngay trên đầu thanh thông báo.
Phạm Trang: Good morning!
Minh Anh: Xin chàoo. Bạn của cậu ốm rồi nè.
Phạm Trang: Ể? Tự dưng đón được trận ốm bất ngờ vào ngày chủ nhật hay vậy?
Minh Anh: Tác hại của cơn mưa ngày hôm qua đó tỷ à.
Phạm Trang: Sao xui vậy muội? Chóng khoẻ nhé không người thương lo đó.
Minh Anh: Khỏi đi. Tùng tới giờ nè.
Phạm Trang: À ra là có người chăm sóc rồi hả muội??
Minh Anh: hì hì
Nhắn đến đó thì tiếng ùng ục của ấm nước sôi kêu, như nói rằng : nước mày sôi rồi nè, vác ra giùm cái!
Tôi cất điện thoại vào túi quần, hí hoáy đổ nước sôi hoà cùng nước nguội vào một cái thau để rửa mặt.
Xong xuôi rồi thì tôi đi từng bước chậm rãi lên nhà như bà chửa. Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì tôi nghe thấy tiếng kít của phanh xe đạp. Tùng tới rồi.
Chưa kịp ra cửa đón khách thì Tùng đã lao vụt vào nhà. Nãy tôi nghĩ Tùng hỏi nhà có thuốc chưa nhưng cũng chỉ tới thăm tay không thôi, ai ngờ đâu cậu ấy mua luôn cả cháo và liều thuốc hạ sốt cho tôi. Tôi khựng lại nhìn Tùng mặt đỏ phừng phừng đang đứng thở dốc.
Tùng thấy tôi thì nhanh nhảu để đồ trên tay xuống bàn rồi tiến tới chỗ tôi.
"Ngồi xuống ghế đi. Chờ tớ chút." Vừa nói xong cậu ta kéo tay tôi lại về phía bàn, kéo ghế ra ấn cho tôi ngồi xuống. Tùng đi xuống bếp, còn tôi thì ngồi đó nhìn hai thứ đồ cậu ấy mua. Rồi tôi bất giác mỉm cười.
Hoá ra ngoài người thân trong gia đình, còn có người quan tâm tôi đến thế.
Không tới năm giây, Tùng lên nhà, tay cầm chiếc thìa và một cái bát nhôm. Tay thoăn thoắt đổ vợi cháo ra bát. Tùng ngồi xuống ngoáy cháo cho tôi, thổi cho tới khi hơi nóng của cháo dịu dần.
"Ăn đi còn uống thuốc hạ sốt." Tùng đẩy bát về phía tôi rồi nói.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời Tùng.Tay cầm lấy thìa cháo, xúc từng thìa một. Bát cháo dần vơi đi.
Những cái lúc cơ thể rã rời thế này mà có người thương ở bên chăm sóc cảm giác tuyệt vời biết bao. Đúng như câu "trong cái rủi có cái may".
Thấy tôi ăn gần hết, Tùng chạy đi pha thuốc. Lách cách, tiếng cốc được đặt xuống. Tiếp đến là tiếng nước được đổ vào cốc.
Vài phút sau Tùng quay lại, trên tay cầm cốc đã pha sẵn thuốc hạ sốt màu cam.
"Uống đi."
"Um, cảm ơn nhiều nhé."
Nói rồi tôi chìa tay ra đón lấy cốc thuốc, tôi đưa lên miệng uống một lèo vì sợ thuốc đắng.
Uống xong, Tùng nhét vào tay tôi một chiếc kẹo ngậm và đưa cho tôi cốc nước trắng vì biết tôi "kinh" thuốc. Tôi tấm tắc khen ngợi trong lòng vì chàng trai này sao mà tinh tế thế.
"Để tớ đi rửa bát, cậu vào phòng nằm nghỉ đi."
Tôi tuân lệnh, đi về phòng. Tôi lấy tay bám vào thành giường nhưng chẳng hiểu sao lưng chưa chạm giường thì cơ thể đã mượn đà của mông tôi rồi xoay một vòng trên giường mới an toàn đáp xuống.
Tôi nằm xuống ngưỡng cửa của giấc mơ, nhớ lại cái sự vừa rồi mà tự cười ha hả. Nếu Tùng mà nhìn thấy được chắc tôi không kịp kiếm cái lỗ để chui mất.
Tôi nhắm mắt lại, muốn đi vào giấc ngủ mà khổ ở chỗ cơn đau đầu không để tôi yên.
Tùng dọn dẹp xong, đi vào phòng tôi. Đắp lên trán tôi một chiếc khăn đã thấm nước ấm. Tôi giả vờ ngủ, xem xét từng hành động của Tùng.
Cậu ấy đi quanh phòng rồi dừng lại ở bàn học của tôi ngắm nghía thứ gì đó. Tùng rời mắt khỏi bàn học, tay vơ lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh giường tôi.
Nhìn quanh phòng chán chê rồi thì Tùng lôi điện thoại ra nghịch.
Nửa tiếng sau, Tùng chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cậu ấy đo nhiệt độ cho tôi, thay khăn cho tôi vì độ ẩm của khăn khi nãy đã nguội lạnh. Sau khi đã yên tâm rằng tôi đã hạ sốt, cậu ấy chúc tôi ngủ ngon rồi cất bước ra về.
"Ngủ ngon nhé nàng thơ của tôi."
Chắc chắn cậu ấy đã đi rồi thì tôi mới dám mở mắt. Tôi phì cười, cái sự ngượng nghịu khi được người thương gọi là "nàng thơ" ai mà chẳng không muốn.
Cả buổi chúng tôi chẳng có mấy lời để nói. Nhưng những hành động ân cần của Tùng cũng đủ cho tôi cảm thấy ấm lòng.
Cậu chiếu rọi ánh sáng vào cuộc đời tớ, thầm nuôi nấng những hạt mầm mang tên hi vọng trong tớ. Đó là lí vì sao tình cảm của tớ đối với cậu lại càng nhiều thêm đấy cậu có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro