Chương 18

5 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 12.

Tôi mệt mỏi đi tới trước cổng trường. Ngủ chưa "đẫy" mà! Nhưng cứ phải vực dậy đôi mắt vẫn còn muốn nhắm lại. Thi thoảng tôi còn lảo đảo tưởng như sắp ngã.

Nửa tháng trước, trường tôi dự định tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm ở hai địa điểm. Đó là di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư từng một thời là kinh đô của nước Đại Cồ Việt ta và tôi nhớ không nhầm thì địa điểm vui chơi là Công viên Khủng Long ở Ninh Bình.

"Uể oải thế. Đi chơi phải căng tràn sức sống lên chứ!" Tùng đi bên cạnh, vỗ vai tôi nói. Sau lưng cậu ấy còn khoác ba lô trông khá là nhiều đồ.

"Buồn ngủ quá." Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp.

"Tí lên xe rồi ngủ. Cậu cứ tựa vai tớ, tớ không thu phụ phí đâu mà." Thanh Tùng ưỡn ngực ra vẻ.

Trời chuyển lạnh được một tuần trời rồi. Thời tiết này thì chỉ muộn cuộn mình mãi trong chăn thôi!

Gió thổi hiu hút đang "gầm rú" bên tai tôi. Trong sân trường, từng hàng cây lớn nhỏ thi nhau nghiêng trái nghiêng phải. Mặc dù đã trang bị cho bản thân những ba cái áo rồi mà vẫn chưa đủ ấm. Tôi co ro như người chết cóng.

"Mặc vào." Tùng chìa cho tôi chiếc áo khoác đang mặc.

"Không cần nhường tớ đâu mà. Cậu đang run cầm cập như kia có khác gì tớ."

"Hứ. Mặc vô! Tớ biết ngay là sẽ thế này nên đã thủ sẵn cái áo khoác nữa rồi." Vừa nói Tùng vừa kéo khóa của ba lô ra, chứng minh rằng lời nói của cậu ấy là thật.

"Thật sự không cần đâu." Tôi bỏ ngay tư thế như chịu rét kia đi nhưng hai bên chân của tôi cứ va đập vào nhau. Không chịu nghe lời gì cả! Còn Tùng thì đâu có chịu thua.

"Không chịu nghe lời đấy phỏng?" Nói rồi chẳng thèm để tôi đáp, Tùng giữ tôi lại, khoác chiếc áo rộng thùng thình lên người tôi, kéo khóa lên tận cổ. "Kín cổng cao tường." Tùng giơ ngón tay cái lên rồi cười với tôi.

Tôi rụt cổ lại. Không phải vì lạnh, mà để hít mùi của cậu ấy trên áo. Tôi nhìn xuống dưới tay của Tùng.

Nên chủ động không nhỉ? Có mất gì đâu.

Nghĩ thế, tôi tiến tới nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng kia của Tùng.

"Xin phép nhé."

"Sao cậu khách sáo thế. Thoải mái đi. Của cậu tất." Tùng có biết rằng cậu ấy đang ngầm khẳng định chủ quyền của tôi không nhỉ?

"Vẫn lạnh lắm, tớ đút vào túi áo ha." Đôi tay của hai người chúng tôi được "nhét" vào trong túi áo của cậu ấy, kéo gần khoảng cách giữa đôi bên.

Tôi ngước lên phía tầng ba, phòng học của chúng tôi đang sáng đèn. Có người đến rồi thì phải, lan can còn có mấy thân hình đứng "hóng gió" nữa. Tôi và Tùng đi nhanh hơn, dắt nhau tới lớp.

Tôi đã thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng cười đùa với nhau.

"Trang! Huy!" Không gian đang yên bình thì đột ngột bị tôi cắt đứt. Hai người vừa được gọi, giật mình quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa kia xém tí nữa khiến tôi lăn ra cười.

"Trông, tình cảm gớm!" Nhật Huy bĩu môi nhìn chúng tôi. Làm như kiểu tư thế ôm cổ Trang từ đằng sau của cậu ta không tình cảm ấy!

"Sao? Ý kiến gì?" Tùng hất mặt về phía Huy nói.

"Không dám." Huy nhếch miêng cười.

"Biết thế là tốt." Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đang khiêu khích nhau. Nhưng không, là do hai ông tướng này từ trước giờ vẫn luôn như thế với nhau đó thôi.

"Trông tụi nó ấm áp ghê Tùng ha." Tôi chỉ về phía hai người kia.

"Vẫn chưa đủ ấm hả."

"Không, không. Đủ ấm rồi." Tôi lờ mờ đoán ra dược đối phương sẽ làm gì.

"15 độ C thôi." Tùng nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị rõ dự báo thời tiết hôm nay.

Tùng cất điện thoại vào túi quần, gỡ bàn tay tôi ra khỏi túi áo. Thấy thế tôi có chút hụt hẫng, nhìn xuống đôi bàn tay trống trải vừa được sưởi ấm không lâu.

Bất thình lình từ đằng sau, Tùng giơ áo lên ôm choàng lấy tôi. Nhưng sát quá rồi!

"Thế này đã đủ ấm chưa?" Tùng ghé xuống tai tôi thì thào. Tôi giật thót tim, ngay lập tức tránh né, đôi má nóng dần lên.

Có biết ngại không hả!?

"Ha ha." Thấy tôi như thế, Tùng chỉ nhìn tôi rồi cười ha hả. Trông quá đáng ghét! Nhờ thế mà tôi tỉnh cả ngủ.

Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo biết bao thứ cảm xúc e thẹn.

6 giờ sáng. Mặt trời đã ló rạng, những đám mây trôi một cách hững hờ. Xa xa, những hàng cây xanh mướt in xuống mặt ao.

Ao à... Là cái nơi Tùng đã ra đi. Nghĩ tới cái ngày tôi nhận được tin dữ ấy, tôi khẽ rùng mình.

Mong đừng có chuyện như thế xảy ra nữa! Tôi thầm nghĩ.

Cả trường đang tập hợp lại thành nhiều hàng để chuẩn bị xuất phát tới địa điểm thứ nhất. Xe của lớp tôi có số thứ tự là 07. Vì là cuối cấp nên tất cả mọi người trong lớp đều đi cả. Những lớp ít người đi sẽ được ghép chung xe với lớp khác. Tất cả đều có chung cảm xúc háo hức, mong đợi, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Điều tôi thích nhất ở những buổi trải nghiệm là được đi di tích lịch sử.

"Đến lượt lớp mình rồi, các em đi theo chị nhé." Hướng dẫn viên lần này của lớp tôi là  nữ. Chị dẫn đầu hàng, liên tục phất cờ chỉ huy học sinh lên xe.

Tùng nắm lấy tay tôi đi trước. Khi đã vào trong xe, hai đứa đang tính chọn chỗ ngồi phù hợp.

"Ngồi hàng ba nhé. Cậu dễ say xe lắm." Tùng chỉ về phía trước, toan đi tới đó thì cả tôi và Tùng bị tản sang hai hàng. Cả đám học sinh lũ lượt, ồ ạt leo lên xe. Xe buýt rung lắc như sắp đổ tới nơi.

Còn tôi đứng như trời trồng, cố căng mắt ra nhìn xem Tùng ngồi đâu. Cho tới khi đã ổn định, chỉ còn tiếng nhốn nháo thì tôi mới thấy rõ người tôi cần tìm. Tùng ngồi đúng vị trí cậu ấy chỉ, nhưng điều đặc biệt ở đây là nhân vật bên cạnh cậu ấy lại là Thảo Linh.

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro