Chương 19

Tùng ở đó, nhăn tít mặt nhìn người bên cạnh. Còn đối phương thì vẫn nhởn nhơ, coi ánh mắt sắc lẹm như dao và động tác dơ chân lên phòng thủ kia của Tùng như vô hình. Linh liếc về phía tôi, khẽ nở nụ cười gian.

"Ngồi xuống đi." Minh Châu kéo tôi ngồi xuống nhưng ánh mắt tôi vẫn đâm thẳng vào Linh.

Máu trong người tôi sôi sùng sục. Tôi trợn trừng mắt nhìn Linh, mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

"Cút." Tiếng quát vang khắp xe, Tùng đang trợn mắt với Linh, tay chỉ về đằng sau. "Cố ý nhỉ? Tao đạp bay mày ra sông Hồng bây giờ đấy chứ không nể nang đàn bà con gái nữa đâu." Tùng gằn giọng cảnh cáo, đến tôi nhìn cũng phải sợ.

"Tùng ít khi nổi cáu thế kia, mà đã thế kia thì xác định." Một người bạn ngồi dưới hàng ghế tôi nói sao đủ cho mọi người nghe.

Tùng đột nhiên chuyển tầm mắt về phía tôi, ánh mắt liền sáng lên.

"Minh Châu ơi, cậu đổi chỗ cho tớ nha." Tùng nở nụ cười hết sức giả trân nói với người bên cạnh tôi. Minh Châu dường như hiểu ra vấn đề, tức thì đồng ý với Tùng.

Linh khi vừa bị tạt một gáo nước lạnh, đang bất động ngồi đó nhìn Tùng tời đi rồi nhíu mày. Con người này đơn giản quá nhỉ? Không mưu mô gì như trong phim à.

Tùng ngồi xuống cạnh tôi, sắc mặt đã trở nên tươi tắn hẳn. Cô giáo và hướng dẫn viên đang nói chuyện với nhau nên không để ý tới chuyện vừa rồi.

"Mà sao nãy ngồi cùng "người ta" được vậy."

"Ôi trời, tớ bị xô ngã vào đúng chỗ đấy. Tớ nghĩ : "thôi thì đời đưa đẩy ngồi đâu thì ngồi đấy vậy", định đến lúc sau mọi người ngồi hết xuống rồi kéo cậu ngồi chung. Thế nào mà "người ta" ngồi xuống cạnh tớ luôn. Cay thế chứ!" Như được giãi bày nỗi uất ức, Tùng giải thích một mạch cho tôi nghe.

"Gắt thế." Tôi nói.

""Người ta" chạm tới giới hạn của tớ. Mà cậu có...ghen không?" Tùng chớp chớp đôi mắt long lanh kia nhìn tôi, ngập ngừng nuốt nước bọt nói hết câu.

"Suýt." Lần nào cũng thế, Tùng có bao giờ để tôi kịp ghen đâu. Cảm xúc chưa tới cao trào thì bị vùi dập ngay. Tôi cố ra vẻ mặt lạnh nhưng cuối cùng cũng phải phì cười.

"Thế thì may quá. Để cậu ghen thì tớ chắc chắn là một thằng chẳng ra gì." Tùng đưa tay lên ngực, nhắm mắt thở phào.

Câu nói ấy vẳng vẳng trong tâm trí tôi suốt cả hành trình.

Tớ cứ nghĩ, nếu tớ mất cậu thì tớ kiếm đâu ra được người thương tớ như cậu đây? Tìm đâu ra được người thứ hai cực kỳ nghĩ cho cảm xúc của tớ đây? Chỉ có cậu thôi.

"Ôi thôi chết, tớ đi đếm sĩ số." Tùng đứng dậy, tay chỉ tới chỉ lui cho đến khi đủ quân số. Đếm xong thì đúng lúc chị hướng dẫn viên nói đoàn xe chuẩn bị xuất phát.

"Quên mất. Tớ là lớp trưởng." Tùng gãi gãi đằng sau gáy, cười gượng.

"Khi nãy cậu định đạp Linh thật à?" Tôi hỏi.

"Không. Con trai làm thế lại mang tiếng hèn, chỉ dọa thôi là đủ rồi. Nhưng nếu còn đi quá xa nữa là tớ không không thèm để tâm tới hèn với hạ nữa đâu." Thanh Tùng gác tay lên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài.

Động cơ xe được khỏi động, bắt đầu di chuyển. Ngoài cửa sổ, cảnh vật lao vút qua, nhanh nhẹn né tầm ngắm của người nhìn. Ánh nắng xuyên qua tấm kính trong suốt, tôi kéo rèm lại, nhắm mắt tựa ra sau ghế.

"Tớ đã bảo cậu ngủ thì tựa vào vai tớ cơ mà." Tùng để đầu tôi tựa vào vai. Câu ấy vuốt lại phần tóc bị rũ xuống của tôi ra phía sau tai, xoa đầu tôi rồi cùng tôi chìm vào giấc ngủ.



Chúng tôi sải bước đi tới trước đền thờ Vua Đinh, trước cổng đền được cắm hai lá cờ ngũ sắc với chiếc cán màu đỏ rực. Lần lượt, chúng tôi xếp hàng chờ thắp nhang cho vị Vua nhà Đinh, Đại Thắng Minh hoàng hậu và vua Lê Đại Hành. Bước qua ngưỡng cửa của nơi thiêng liêng ấy, mỗi người chúng tôi đều nói với nhau phải thật nghiêm túc để thắp nhang. Tưởng nhớ công ơn của các ông trong thời gian các ông còn sống. Khói hương nghi ngút, làm mờ đi những khuôn mặt của lớp người trẻ.

Lớp tôi tiếp tục đi, núi non trùng điệp dần hiện ra qua những hàng cây. Bước chân chúng tôi chậm dần, chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ mà khi trước mới chỉ được nghe qua lời kể. Cỏ cây bạt ngàn kết hợp với bầu trời rộng lớn kia tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Những con chim nhỏ nhẹ nhàng hạ cánh xuống một cành cây, mang theo mình tiếng hót du dương, êm ái.

Thậm chí, lớp tôi còn có người mang máy ảnh kĩ thuật số để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Người người thi nhau đứng lại chụp ảnh.

Đoàn người chúng tôi ríu rít kéo tay nhau trò chuyện, chỉ trỏ đủ thứ xung quanh. Tiếng cười đùa không ngớt. Tập thể lớp tôi tụ tập lại để chụp ảnh. Sau khi đã có những bức ảnh ưng ý, chúng tôi bắt đầu đi tiếp.

Đi ngang cây cầu bằng đá, tấp nập khách thăm quan qua lại. Chúng tôi dừng lại thưởng thức phong cảnh, vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây không khỏi làm lòng người xao xuyến. Bầu trời in xuống mặt nước, xanh thẳm ngút ngàn. Nước hồ nhuộm một dải màu xanh ngọc bích ưa nhìn.

Đến cuối con cầu, xa xa đã có những đoàn xe chờ sẵn chúng tôi cùng các giáo viên đang chuyện trò.

Cuối cấp. Kỉ niệm đáng nhớ đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro