Chương 2

  Đầu óc tôi sắp xếp lại lời của Huy và bà hàng xóm. Thịch, tôi vừa bình tĩnh lại nhưng khi nghe thêm chi tiết ấy thì tim tôi đau nhói, cả người nóng bừng vì sốt ruột tưởng như sắp đổ bệnh tới nơi.

  Tôi chẳng nói gì thêm, lễ phép chào bà hàng xóm rồi lê những bước chân mệt mỏi vào nhà. Bố tôi thấy gương mặt thẫn thờ của tôi thì hỏi :

    "Làm sao thế? Đi rước quà trung thu về thì phải tươi tỉnh lên chứ."

   "Bố có biết đứa chết đuối hôm nay không?"

   "Cái đứa chết ở ao đình chứ gì, hình như học cùng lớp con đấy. Chẳng biết đi chơi kiểu gì mà lại ra nông nỗi ấy."

  Bố tôi chép chép miệng nhưng gương mặt lại hiện ra sự đau xót cho một sinh linh nhỏ còn quá trẻ đã ra đi.

  Tôi đi một mạch tới giường, ngả người nằm xuống. Dường như tinh thần đã bị sốc trước sự thật vừa rồi nên tôi đã thiếp đi ngay, dần dần chìm vào giấc mộng.

  Trong giấc mơ tôi đã gặp Tùng, hình ảnh dần hiện lên trong giấc mơ ấy. Tay Tùng nắm chặt lấy tay tôi, nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, dắt tôi đi trên con đường nào đó mà không có điểm dừng. Không biết qua bao lâu, Tùng dừng lại quay mặt về phía tôi, trên môi vẫn nở nụ cười, từ từ buông lỏng tay ra và nói với tôi:

   "Hẹn gặp lại sau nhé!"

  Tôi choàng tỉnh, dòng nước ấm nóng từ khoé mắt đã trào ra làm ướt gối từ lúc nào không hay. Ánh nắng bình minh chiếu rọi xuống xuyên qua tấm kính cửa sổ khiến tôi phải nhắm hờ mắt. Tôi ngồi dậy, đi tới đi lui thao tác một loạt thủ tục chuẩn bị đi học và ăn sáng. Quan trọng nhất đó là chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tin tức không thể nào phũ phàng hơn.

  Giấc mơ kia đã chiếm trọn suy nghĩ của tôi trong lúc tôi "chiến đấu" với bữa cơm buổi sáng. Nụ cười và cái nắm tay ấy hiện lại trong đầu tôi làm tôi mất tập trung khiến người nhà ngồi ăn với tôi cũng phải liên tục hỏi han sao tôi thiếu sức sống đến thế.



  Mới bước vào lớp học, tôi đã thoáng nghe thấy đám bạn bàn luận về sự ra đi đột ngột của Tùng. Tuấn thấy tôi đi vào lớp, vội hỏi tôi :

   "Minh Anh, mày biết tin gì về thằng Tùng chưa?"

  "Biết rồi." Tôi trả lời trống không.

   "Tao không tin được luôn, tự dưng lại xảy ra cái chuyện khó chấp nhận thế được."

   Tuấn nói mãi về việc nó vẫn bị sốc bởi cái sự việc ấy. Huy ngồi xuống trước Tuấn, mặt lại hướng về phía tôi và nói :

  "Hình như thằng Tú lớp E đi cùng chứng kiến nữa đấy."

  "Tao nghe được lúc thằng Tùng rơi xuống ao, anh của Tùng đi kêu cứu nhưng không kịp cơ. Anh nó khóc nấc lên ở bên bờ nhìn người ta vớt thằng Tùng lên."

   "Anh nó hơn mình hai tuổi đúng không nhỉ?". Một người khác cũng vào "thảo luận" cùng.

   "Ừ. Bà tao kể là bố mẹ nó ra nước ngoài làm ăn, lúc thằng Tùng mất ông bà nó gọi điện cho bố mẹ nó về. Bố mẹ nó sắp xếp về thẳng tối qua chắc giờ bay tới nơi rồi."

   Tôi ngồi im lắng nghe không sót một từ nào, tôi bất giác nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh tôi - chỗ ngồi của người bạn thân thương ấy. Ngay phút đó, tôi không thể kìm lòng được nữa, nước mắt chảy dọc theo gò má. Tôi khóc dữ dội, tôi gục xuống bàn tìm kiếm hình bóng của cậu ấy trong tâm thức và mùi hương còn vương lại trong không gian lớp.

   Bỗng tôi nghe thấy vài tiếng sụt sịt phát ra từ xung quanh. Ngẩng đầu lên tôi lau đi những vệt nước mắt, nhưng gương mặt lại mếu máo vì phải kìm nén cảm xúc, tôi nhìn quanh lớp mới biết tiếng sụt sịt đó là từ những đứa bạn cùng lớp. Lớp tôi cứ thế bị bao quanh bởi cảm giác u sầu khó tả đến nỗi người lớp khác đã vây kín cửa lớp và cửa sổ lớp tôi tự lúc nào.

  Họ thắc mắc lớp tôi xảy ra chuyện gì và khi được giải đáp thắc mắc, hàng mi khi nãy nhíu chặt nhìn chúng tôi dần buông lỏng thay vào đó là nét buồn hiện lên trên gương mặt họ, họ dần tản đi để không gian riêng cho lớp chúng tôi. Chúng tôi cứ mãi như thế cho đến khi có tiếng trống vào lớp. Chúng tôi vội lau nước mắt, không muốn đến lúc cô giáo bước vào sẽ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của chúng tôi.

   Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào mang theo gương mặt vô cùng trầm trọng từ từ kéo ghế ngồi xuống. Không một tiếng thì thào, không biết tiếng động phát ra, chúng tôi đang đợi cô lên tiếng. Cô trầm ngâm một hồi mang theo nét mặt đau thương quay mặt xuống lớp và nói :

  "Các em thân mến, từ nay lớp chúng ta sẽ chính thức thiếu đi một thành viên..."

  Nói đến đây, cô giáo đứng dậy đi đến trước tấm bảng xanh xoá đi số tám ở hàng sĩ số và viết vào đó con số bảy. Tức là lớp 9A chúng tôi đã mất đi một thành viên, sĩ số bây giờ chỉ còn lại ba mươi bảy người. Chúng tôi trao đổi ánh nhìn với nhau, không ai nói gì cả nhưng trong mắt ai cũng vương lại một cảm xúc gì đó.

   "Các em, bạn Tùng lớp chúng ta... đã ra đi rồi, trái tim của bạn ấy đã ngừng đập ở tuổi 15 còn son trẻ."

  Mắt cô đã dần đỏ, giọng nói của cô cũng nghẹn hơn như đang cố kìm nén nỗi đau đơn ấy và nói tiếp :

  "Cô sẽ cử ra vài bạn đi viếng bạn Tùng, ai muốn đi thì giơ tay lên nhé."

  Tùng là người bạn của tôi, cũng là người tôi đã thầm thương trộm nhớ những năm năm nên dĩ nhiên tôi giơ tay ngay lập tức khi cô vừa nói hết câu.

  Tôi nghĩ tới viễn cảnh trong đám tang của Tùng, tôi đứng trước di ảnh của cậu ấy nhìn cỗ quan tài màu mật đang chứa đựng thân xác của bạn tôi. Nghĩ đến thế nước tôi đã trực trào ra nhưng phải cố gắng lắm mới nén lại được vào trong.

  Sau khi lựa chọn xong, cô bắt đầu vào tiết học. Nhưng tôi biết, rằng chẳng có ai trong lớp này còn tâm trí để nghe giảng được nữa.

  Già nửa buổi học, chúng tôi nghe thấy tiếng xe máy đỗ lại, một phụ huynh bước vào lớp trên tay cầm một tờ giấy gì đó tiến tới chỗ cô giáo tôi. Cô giáo tôi thoáng hiện ra nét mặt hoảng hốt nhưng cũng lập tức hiểu ra ngay. Lớp tôi cũng vậy, chẳng ai phải hỏi ai cũng đoán ra được đó là bà của Tùng và tớ giấy đó...

  Là giấy chứng tử có ghi rõ họ tên Tùng

 

    Chúng tôi đi trên con ngõ để tới đám tang của Tùng, từ xa đã nghe thấy tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc đám tang cất lên vang vọng tới tận đầu ngõ.

  Tôi ngước lên nhìn khoảng trời và cảnh vật xung quanh, dường như thiên nhiên cũng mang theo nỗi buồn với sự ra đi của cậu ấy. Vừa rồi còn chiếu xuống những tia nắng chói chang vậy mà giờ đây đã chuyển sang màu xám nhạt, bao phủ lấy không gian một thứ không khí ảm đạm.

  Chúng tôi bước tới cổng nhà, nhìn thấy tấm bảng in hình phật ngồi trên hoa sen, ở dưới ghi rõ "Phạm Thanh Tùng, hưởng dương 15 tuổi".
 
   Mọi người ở đây ai cũng quấn một chiếc khăn tang màu trắng quanh đầu. Tiến sâu hơn vào sân nhà, trước cửa ra vào bày ra một bàn thờ. Trên đó... là cậu ấy, tôi đứng ngây ra ngắm nhìn khuôn mặt đó như muốn khắc ghi sâu vào trong tiềm thức. Khuôn mặt nhợt nhạt không có lấy một nụ cười, ánh mắt khi trước long lanh và đầy sức sống thì tới đây chỉ còn lại một màu đen tuyền. Bên trong nhà, người thân của Tùng mặc áo tang đang ngồi cạnh cỗ quan tài chứa cậu ấy, gào khóc những tiếng khóc thảm thiết như đang xé nát ruột gan của những người tham dự đám tang. Tôi hiểu, cái cảm giác mất đi người mình thương ấy nó đau đến thế nào. Nhưng tôi cũng biết, rằng nỗi đau mất đi người thương của mình cũng chẳng bằng nỗi đau mất đi người thân.

  Tôi không nhìn rõ gương mặt của bố mẹ của Tùng như ra sao vì ngay lúc đó mắt tôi đã bắt đầu thấy cay cay, tầm nhìn dần mờ đi bởi nước mắt. Chúng tôi lần lượt thắp cho cậu ấy nén nhang, dành vài phút để tượng niệm, nhìn lại gương mặt trên bức ảnh thờ kia lần cuối.

 

  
   Học sinh chúng tôi bước ra khỏi cổng nhà cậu ấy, dừng lại bên một gốc cây. Đám bạn đứng nói chuyện gì đó tôi không rõ, vì ý thức của tôi đang chìm trong hồi tưởng. Tôi nhớ lại những kí ức chứa hình ảnh của cậu ấy, ánh mắt, nụ cười, đôi mắt. Tất cả đều thật đẹp đẽ.

  Tớ nhớ cậu, tớ thích cậu, Thanh Tùng à!

  Tôi thầm gào thét trong lòng và phải mím chặt môi để khỏi lỡ thốt ra. Cảm xúc của tôi như bùng nổ. ôi ngồi xuống, ôm đầu gối và cố kìm nén tiếng khóc đến đỏ mày đỏ mặt. Nước mắt thi nhau chảy xuống gò má tôi rồi lần lượt rơi xuống đất.

  Tôi chợt nhớ đến chiếc móc khoá mà Tùng từng tặng, tôi vội lục lọi trong túi quần, lấy ra chiếc móc khoá hình trăng lưỡi liềm. Tôi nắm chặt bàn tay lại, thầm nhủ phải thật trân trọng thứ này, vì đó là thứ duy nhất có dấu tích của Tùng và cũng là món quà cậu ấy tặng tôi vào sinh nhật.

  Tôi nhìn chiếc móc khóa thật lâu.

  Yên nghỉ nhé, Phạm Thanh Tùng. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro