Chương 22

  Buổi học Toán hôm nay sao mà nhàn quá, buổi này chỉ dành cho những người chưa điểm thường xuyên hoặc muốn cải thiện điểm nên sẽ được ưu tiên lên bảng trả lời. Thế nên những đứa như tôi và Thanh Tùng  hiển nhiên ngồi chơi.

  Thế nhưng thời khóa biểu lại được sắp với hai tiết Toán liên tiếp, đây mới chỉ tiết thứ nhất.

  "Minh Anh ơi, Tùng ơi cứu tao với!!" Minh Tuấn nhân cơ hội cô không chú ý tới đã nhoài người sang phía tôi cầu cứu.

  "Cứu sao?" Tùng đáp.

  "Câu d trên bảng ấy, làm hộ tao với."

  "Mày kêu tao làm hộ thì không có đâu nhé. Kêu giảng cho thì còn chấp nhận. Tao không dung túng cho lũ lười học như chúng mày đâu nhé!"

  Chuẩn rồi, đúng là Tùng có khác, tôi cũng bồi thêm một câu, "Ừ đúng đấy, mày học thuộc đáp án thế thì lên bảng có khi còn nhớ sai. Cái đó áp dụng công thức là ra thôi,  giờ mày nghe Tùng giảng, một lựa chọn đúng đấy. Mày không nhanh là bị chiếm mất câu đấy bây giờ." Có vẻ tông giọng dọa nạt có phần thúc giục này có hiệu quả, Minh Tuấn chớp chớp mắt nhìn về phía Thanh Tùng. Và rồi điều gì tới cũng sẽ tới, chúng ta được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hết sức đau bụng, vì cười.

  "Cái này, mày áp dụng hằng đẳng thức thứ ba. Thế này này."

  Chẳng mấy khi nửa tờ nháp đã kín những chữ số và ẩn x.

  "À à, rồi. Tao lên đây."

  "Đâu có đần tới nỗi không hiểu cơ chứ!"

   Đâu có đần tới nỗi...tôi nghe mà chỉ biết lắc đầu cười, do lười cả chứ sao. Mà câu nói ấy của Tùng khiến tôi liên tưởng tới Tùng của năm 8 tuổi, từ một đứa con nít ham chơi không chịu học mà giờ lại đứng đầu toàn khối. Nguyên do gì nhỉ. "Tớ nhớ là bảy năm về trước câu có học giỏi như thế này đâu. Mà giờ thành học sinh xuất sắc thế này." À mà ông tướng này còn trong đội tuyển học sinh giỏi Toán, sắp lên đường đi thi tỉnh nữa chứ. Có lần nghe kể rằng thầy cô trong trường tranh nhau kéo Thanh Tùng về phía đội tuyển của mình, nào là thầy dạy Hóa, cô dạy Toán, cô dạy Lí...

  "Bây giờ cậu mới thắc mắc à. Muộn quá đấy." Tùng lắc đầu vẻ ngán ngẩm, "Để kể nghe nhé. Lâu lắm rồi tớ không nhớ, có một lần tớ vô tình nhìn sang bàn cậu, thấy gương mặt nghiêm túc của cậu khi học bài trông đáng yêu vô cùng tận. Từ lúc đấy tớ bắt đầu để ý tới cậu, rồi chẳng biết đã thích cậu từ khi nào. Năm lớp 4 cô còn sắp chỗ cho tớ với cậu, tớ vui điên lên đi được. Rồi tớ nghĩ, nếu tớ chăm chỉ học giỏi như cậu thì cậu có thích tớ không nhỉ, nghĩ là làm và mới có tớ của bây giờ đây. Vì thế mà tớ với cậu mới có biệt danh "đôi bạn cùng tiến" đấy thôi, cũng do đó mà cô chẳng bao giờ tách tớ với cậu ra."

   "Ừ, và cậu thành công rồi đó nhưng đó chỉ là một phần thôi." Vì còn có cả sự dịu dàng của cậu dành cho tớ nữa...

  Nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt, vừa cười vừa kể như thể chiến tích của Tùng khiến tôi cũng bất giác cười theo.

  "Mãi cậu mới hỏi tớ câu này, biết tớ chờ lâu lắm mới được giãi bày không hả." Cậu ấy theo thói quen, búng một nhát vào trán tôi, không biết trên trán đã có bao nhiêu vết tích của Thanh Tùng để lại rồi.

  "Sao phải chờ."

  "Tất nhiên là trước khi xa cậu thì tớ phải để cậu dần biết hết mọi thứ mà trước giờ tớ giấu nhẹm trong lòng chứ. Điều tớ vừa nói mới chỉ là điều thứ hai trong ngàn vạn thứ thôi."

  "Ơ, thế điều thứ nhất là gì?" Tôi nhớ là ngoài câu chuyện vừa được kể ra thì chưa được nghe thêm điều gì.

  "Cậu chậm tiêu thật, điều thứ nhất là : Tớ thích cậu."

  "..."

  Hình như tôi kém tinh tế quá thì phải. Tùng phải nói toẹt ra tôi mới biết.

  Ừ thì...cũng đúng.

  "Thấy có điều gì đặc biệt ở những điều tớ vừa nói không?" Dựng tay chống cằm, chờ câu trả lời từ phía tôi.

  Công nhận nhiều khi tôi kém tinh tế thật, nhưng chỉ vài trường hợp thôi, "Đều liên quan tới tớ."

  "Chính xác. Chuẩn như Lê Duẩn, không sai vào đâu được. Để mà nói cậu với tớ như thế nào thì cậu ấy mà. Ừm...không có từ nào để diễn tả được tầm quan trọng của cậu đối với tớ được. Thôi thì tớ nói vậy, cậu đừng có bao giờ nghĩ lung tung đi đâu ấy nhé." 

  "Haha. Tớ đâu tiêu cực thế đâu!" Lo trước cả khi tôi lo nữa cơ chứ, tôi còn không nghĩ tới mà ông tướng đã "phòng" hơn "trị" trước rồi.

  "Tớ thấy mấy cặp xa nhau, người con gái hay nghĩ ngợi lung tung rồi nảy ra mấy ý nghĩ tiêu cực lắm. Tớ phải nói trước, không nhỡ đâu..."

  "Khẳng định chắc nịch thế thì ai nghĩ ngợi lung tung được nữa."

  Đúng thế, cậu ấy không cho tôi đụng vào trái đắng, chỉ cho phép tôi được nếm vị ngọt.

  "Vì tớ biết, làm tổn thương người mình yêu hay người yêu mình thì đó không đơn giản là một vết thương đơn thuần." Đôi mắt đang nhìn tôi, đôi lông mi có phần trĩu xuống, trong đôi mắt ấy có bóng dáng tôi.

  Giây phút này tôi mới hiểu ra rằng, "tình đầu đi đầu khúc ruột" là thế nào.

  Tùng, tùng, tùng.

  Tiếng trống giải lao cất lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của đôi bạn trẻ...

  Hai đứa nhìn nhau, kết thúc câu chuyện bằng hai nụ cười hiền.

 

 

 

  
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro