Chương 3
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã ba năm kể từ khi cậu ấy mất. Tôi đang ở cái độ tuổi đẹp nhất và đang phải tập trung cho kì thi đại học ngày càng cận kề.
Tôi ngồi trong lớp, tay đang mân mê chiếc móc khóa mà Tùng tặng, như để lấy thêm một chút động lực vậy.
Tôi không tin vào câu nói "thời gian có thể chữa lành mọi vết thương" hay "thời gian có thể làm mờ đi mọi thứ, kể cả sự rung động". Bởi đôi lúc thời gian chỉ trôi qua chứ thực ra lại rất vô dụng. Vì nó chẳng xóa nhòa được gì.
Từ sau khi cậu ấy mất, suốt một tuần trời, đêm nói tôi cũng khóc, ôm chặt chiếc gối để ngăn những tiếng rên khe khẽ phát ra. Thi thoảng tôi còn thức trắng đêm vì nhớ cậu ấy. Dần dần hình thành thói quen mỗi khi ngủ phải ôm thứ gì đó như để an ủi bản thân. Rất lâu tôi mới có thể vượt qua nỗi đau thấu xương ấy.
Khi ấy tôi đã nhìn vào tấm ảnh tôi chụp cậu ấy, tôi thấy rõ nụ cười hiền hòa mang theo nét dịu dàng của Tùng khi nhìn vào ống kính. Tôi lấy lại được sức sống, tôi đã nghĩ rằng nếu cứ khóc mãi, thì Tùng ở nơi nào đó sẽ buồn vì nghĩ rằng cậu đã làm tôi ra nông nỗi này mất.
Tôi hay mơ thấy cậu ấy, vẫn là giấc mơ cậu nắm tay tôi dắt đi đến khoảng trời nào không rõ, nhưng xung quanh chỉ toàn màu trắng, đôi mắt và nụ cười của cậu ấy khiến tôi cảm thấy an lòng. Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy thì mắt tôi đã ướt nhòe. Và lại nhớ tới điều...
cậu ấy đã mãi nằm xuống dưới lòng ao lãnh lẽo.
Năm năm ròng, tôi đơn phương cậu ấy, chẳng biết cậu ấy có nhận ra không nhưng tình cảm của tôi cứ ngày một lớn dần. Và sau khi cậu ấy mất, thêm ba năm nữa, tình cảm ấy vẫn chẳng hề phai nhòa đi. Tôi cất giấu hình ảnh và tình cảm của tối với cậu ấy trong lòng. Tôi hay nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước khi cậu ấy mất rồi tự tủm tỉm cười.
"Này, tôi tự hỏi tại sao cái môn Lịch sử này bà lại nhớ được hay thế nhỉ?". Hoàng Nhật Huy quay xuống bàn tôi và hỏi tôi vì sao tôi nhớ được nhiều mốc lịch sử đến thế. Còn tôi thì đang tự hỏi vì sao ông tướng này này đỗ được cấp ba trong khi lại như nước đổ lá khoai.
Ba năm cũng đủ thời gian cho chúng tôi phát triển bản thân. Ngoại hình thay đổi, tính cách thay đổi và kéo theo cả cách xưng hô. Tôi rời mắt khỏi trang giấy, ngẩng đầu lên nhìn Huy và nói.
"Khi nào ông thấy hứng thú với lịch sử, thích lịch sử, từng khóc vì lịch sử thì đến lúc đấy chẳng cần phải thầy cô dạy, ông sẽ tự đi tìm hiểu và chỉ cần lướt qua tư liệu cũng nhớ được. Ai chẳng có duyên với lịch sử dân tộc, chỉ là họ muốn tiếp nhận hay không thôi. Mà con trai như ông thì nên tư duy môn tự nhiên đi nhưng vẫn nên học lịch sử dân tộc đấy." Tôi nhún vai trả lời.
"Lời khuyên hữu ích đấy, tôi sẽ cất vào két sắt."
Tôi liếc Huy, cúi xuống tiếp tục giải bài tập toán còn Huy thì cười khúc khích với ánh nhìn hình viên đạn khi nãy của tôi.
"Huy này, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?". Tôi hỏi khi vẫn cúi xuống làm bài.
"Hôm nay là... 24 tháng 5." Huy vừa trả lời vừa mở màn hình điện thoại lên để xem ngày.
"Còn một tháng bốn ngày nữa để ôn thi. Ông vẫn cứ bình chân như vại thế này à?"
"Tính sau, chơi trước đã hê hê."
"Ừ, thế thì cứ ăn chơi hết đời trai trẻ rồi về già lặng lẽ đạp xích lô."
Phụt. Nghe thấy tôi nói câu đó xong, Huy như nghe điều gì thú vị lắm, ôm bụng cười ha hả đến nỗi mặt đỏ như gấc.
"Mai có bài thuyết trình về các bà mẹ Việt Nam anh hùng đấy, ông đã chuẩn bị gì chưa?"
"Có bà gánh mà." Huy trả lời tôi và nở nụ cười thương hiệu khiến tôi vừa nhìn đã suýt vận quy tắc bàn tay phải.
"Trang, Trang. Sao lúc đó bà rèn được con người này để đỗ được cấp ba hay vậy?" Tôi đẩy đẩy tay của Trang. Nửa đùa nửa thật.
"Nhiều yếu tố gây nên." Trang lấy ngón trỏ đặt giữa môi ý bảo đó là điều không tiết lộ được kể cả đó là tôi. Che che giấu giấu, hai người này hay lắm à nha.
Buổi tối, tôi ngồi trước bàn học. Đèn sáng lên cả một góc phòng, căn phòng chỉ có duy nhất tôi và cái bàn ở đó. Tôi diễn tập lại lời thoại để chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày hôm sau.
Sau khi đã hoàn thành những việc cần làm, tôi lục lọi trong cặp, lấy ra quyển vở môn Lịch sử. Trong vở tôi có gắn tấm ảnh của Tùng. Trong ảnh cậu ấy đang cười, mặc chiếc áo đồng phục trắng của trường cấp 2. Tôi đặt những đầu ngón tay lên tấm ảnh, vuốt ve như đang chạm vào khuôn của cậu ấy thật. Đó cũng đã trở thành thói quen của tôi mỗi khi nhớ tới Tùng.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Tôi thu dọn sách vở, tắt đèn và đi tới giường. Xung quanh tôi bây giờ được một màu đen bao phủ lấy, tôi suy nghĩ linh tinh một hồi. Mắt đã bắt đầu lim dim, rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro