Chương 5

   Cái gì đang ở trước mắt tôi thế này thế này? Dù là mơ thì nó cũng quá chân thật rồi!

   Những gương mặt thân quen, căn phòng mà tôi từng học ba năm trước. Tất cả ở ngay trước mắt tôi. Tôi bỗng có linh cảm... tôi quay phắt sang bên cạnh. Quả nhiên, tôi bắt gặp gương mặt tôi hằng nhớ nhung mỗi đêm ấy đang chăm chú làm bài. Tôi thử đưa tay ra sờ vào khuôn mặt ấy. Cảm giác... thật quá!

   Tùng thấy tôi có "hành động lạ" thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Nhưng tôi lại đang bận chiêm ngưỡng từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Ôi trời đẹp trai quá đi thôi! Suy nghĩ ấy vừa hiện ra trong đầu tôi đã khiến tôi phải rời tầm nhìn khỏi Tùng rồi che mặt lại. Xấu hổ quá đi mất.

   Hiện tượng siêu nhiên gì xảy ra thế này. Tôi ngồi trong phòng học ba năm trước, Phạm Thanh Tùng đã mất cách đây ba năm. Tất cả đang hiện hữu trước mắt tôi! Không phải tôi chưa từng xem phim xuyên không hay trùng sinh gì gì đó. Tôi cũng đã từng tưởng tượng nếu tôi trở lại khoảng thời gian Tùng còn sống thì tôi sẽ làm gì. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra quá đỗi bất ngờ thế này.

   Cảm xúc trong tôi đang rất hỗn loạn. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì được gặp lại người mình yêu. Còn lo là vì nếu bây giờ là lớp chín, thì cái ngày cậu ấy rời xa cõi đời đang tới gần!

   Tùng theo dõi hành động của tôi từ đầu đến giờ, thấy tôi che mặt lại thì vội hỏi han tôi bị làm sao. Tôi không đáp lại cậu ấy, cũng không ngoảnh mặt nhìn cậu ấy.
Tôi quyết định bình tĩnh lại, sắp xếp sẵn ngôn từ để cảnh báo cậu ấy. Tôi quay lại nhìn Tùng với vẻ mặt vô cùng hệ trọng. Còn Tùng vẫn ngồi đó chờ đợi câu trả lời mà không thúc giục tôi.

   "Phạm Thanh Tùng, chuyện tớ nói bây giờ là tuyệt đối quan trọng và nghiêm trọng. Vậy nên cậu nhất định phải nghe lời tớ nhé?". Tôi nói.

   "Ừ, nói đi." Tùng ra hiệu bảo tôi cứ nói.

  "Từ này về sau cậu không được tới gần sông, hồ, ao đâu nhé. Dù anh cậu hay bạn bè có rủ đi thì cậu cũng tuyệt đối không được đi đâu nhé! Cậu hứa với tớ vậy nhé.... nếu không cậu lại rời bỏ tớ mà đi mất. Xin...xin cậu đấy." Tôi biết nếu nói nghiêm túc thì chưa chắc cậu ấy đã nghe theo nên nói được nửa câu thì tôi bắt đầu rưng rưng, giọng dần nghẹn hơn. Và đúng như dự đoán, Tùng vừa thấy tôi rơi nước mắt đã ngay lập tức mặt mày hoảng hốt, kéo ghế lại gần phía tôi rồi lau nước mắt của tôi đi.

   "Được được, cậu mà khóc thế này thì chắc chắn là việc nghiêm trọng rồi. Tớ nghe cậu đấy nên đừng khóc nữa mà." Tùng vừa nói vừa ra vẻ đau lòng.

   Nhìn dáng vẻ vụng về dỗ dành tôi của cậu ấy khiến tôi phải phì cười. Thêm một điểm cộng cho anh chàng.

   Vài phút sau tôi nín hẳn. Hành động dịu dàng vừa rồi của cậu ấy lại thành điểm cộng trong lòng tôi mất rồi. Tôi vừa nghĩ lại vừa cười cười. Tùng thấy tôi như vậy cũng khẽ thở phào.

   May sao đây là giờ ra chơi, phần lớn mọi người đều ra sân, còn lại thì chẳng ai để ý tới hành động của tôi vừa rồi.

   "Ê Tùng này, chiều nay bọn con trai rủ đi đá bóng với lớp khác đấy. Mày đi nhé?" Huy ở bàn trên bỗng quay xuống hỏi Tùng.

   "Cũng được, dù gì chiều nay tao cũng rảnh." Tùng trả lời đảo mắt qua nhìn tôi.

   "Minh Anh, chiều hai người này đi đá. Chúng mình đi xem đi." Trang ngồi cạnh Huy quay xuống chung vui cùng.

   "Câu trả lời của tớ giống Tùng nhé."

    Trang nghe vậy thì tủm tỉm cười rồi thì thầm với tôi :"Như hình với bóng ấy nhỉ." Tôi lập tức đỏ mặt. Để bạn thân biết được bí mật này của mình thì suốt ngày được tẩm bổ những câu gây ngại như thế này mỗi ngày đây.

   Trang thì vẫn ngồi đó cười rất tươi! Tôi quay sang hừ một tiếng với Trang rồi đợi cho hai người kia quay lên mới dám tiếp tục chuyện vừa nãy.

   "Nè, hứa với tớ rồi đấy nhé?" Tôi thì thầm với Tùng.

   "Ừ tớ hứa, tin tớ đi!". Tùng vừa nói vừa vỗ ngực ra vẻ là người uy tín.

   "Ngoắc tay nào!" Nói xong tôi và Tùng cùng giơ ngón út ra rồi ngoắc lại với nhau, giơ lên ngang tầm mắt.







    Tôi và Trang đi quanh sân bóng để tìm chỗ ngồi. Vai khoác ba lô, bên trong đựng vài món đồ.

   "Tìm chỗ ngồi đi Trang ơi."

   "Ra chỗ rợp rợp kia ngồi đi." Trang chỉ ra chỗ ngồi ở gần gốc cây đã có sẵn một cái ghế đá.

  Tôi tới cùng Trang xem như đã hẹn. Trong sân hai đội của hai lớp đang khởi động. Trời thì khá nắng, mà khí thế hừng hực của cả hai đội còn thấy được bằng mắt thường. Hai đội chuẩn bị đối đầu với nhau, hai người đội trưởng ưỡn ngực ra vẻ ta đây sẽ thắng cho tụi bay nhục chết.

  Ngồi được một lúc thì tôi thấy có vài bạn nữa tới. Ngồi sau cách chúng hai mét, chỗ đấy khá nắng nhưng sao vì các bạn đấy đều mang ô.

   Đội bóng lớp tôi đang áp đảo lớp bạn. Trong sân, bên đội bạn đang phải thở dốc vì không đuổi kịp với tốc độ của đám con trai lớp tôi. Huy và Tùng nãy giờ phối hợp rất ăn ý, cả hai người đã kiến tạo qua lại 2 lần để đối phương ghi bàn.

    Ngoài sân, phái nữ ngồi sau chúng tôi đang hò hét vì đã tia được người "đúng gu". Chẳng cần phải nói, Huy với Tùng là nổi bật nhất trong đám con trai hiện đang trong sân cỏ rồi. Đến cả thần thái đá bóng cũng đỉnh.

   Tùng thì đương nhiên đặc biệt tỏa sáng trong mắt tôi rồi. Mái tóc chia theo tỉ lệ 5/5 của Tùng chuyển động theo từng động tác chạy của cậu ấy. Mồ hôi nhễ nhại làm cho chiếc áo của các cầu thủ trong sân kia đều ướt cả. Tôi vừa theo dõi cậu ấy vừa lấy ra chiếc điện thoại nãy giờ đang chờ dịp để sử dụng. Tôi giơ máy lên căn góc chụp.
Sau một hồi thì máy tôi đã đầy ắp ảnh của Tùng rồi. Chắc chưa tới năm mươi cái đâu nhỉ?

   Tôi ngồi chọn ra tấm ảnh đẹp nhất tôi vừa mới chụp để cài làm hình nền điện thoại. Cuối cùng thì tôi tìm được tấm ấy ưng ý nhất để cài. Bức ảnh Tùng đang vừa nở nụ cười chiến thắng vừa đập tay với đồng đội khi mới ghi được thêm bàn thắng. Tôi cầm điện thoại trên tay, ngắm đi ngắm lại mãi không chán.

   Trang thì đang chăm chú theo dõi trận đấu nên không để ý tới hành động của tôi. Chứ không là tôi bị trêu tới đỏ mang tai rồi.

   Không lâu sau thì trận đấu kết thúc. Phần thắng đương nhiên thuộc về con trai lớp tôi.

  "Đúng là cái lớp đi đầu trong mọi phong trào mà." Tôi thầm nghĩ.

   Đám con trai hai bên bắt đầu tản ra tìm chỗ ngồi nghỉ.

   Huy và Tùng đi về phía tôi và Trang. Hai chúng tôi biết ý nên chuẩn bị sẵn khăn và nước mang đi cho hai ông tướng này rồi. Huy vội mở nắp chai rồi tu ừng ực thoáng cái đã hết gần một chai nước, Tùng thì bận lấy khăn lau mồ hôi trên cổ và mặt. Bỗng mấy bạn nữ từ nãy ngồi sau tôi giờ đã huỳnh huỵch chạy lại chỗ hai chàng trai này đang đứng, ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc để làm quen.

  "Xin lỗi, tôi không sử dụng Facebook." Tùng tìm được lý do thì từ chối một bạn nữ ngay.

   Cái lý do ấy mà cậu ta cũng nói ra được. Thời đại này còn ai không dùng ứng dụng đó nữa hả Tùng ơi. Còn Huy thì ngược lại, niềm nở cho tất cả các bạn nữ tới xin rồi đứng đó làm quen luôn. Thấy gái là sáng mắt lên đây mà. Nhưng bên cạnh tôi lại có người đang không được thoải mái cho lắm? Trang mặt mày nhăn nhó chẳng hiểu vì nguyên do gì.

   Tùng từ chối bạn nữ kia xong thì ngồi xuống cạnh tôi nghỉ, chẳng để ý tới khuôn mặt bạn nữ kia đã có chút thất vọng. Chẳng trách được vì xưa nay Tùng luôn thế mà.
Tùng và Huy là trai thể thao nên chiều cao cũng không phải dạng vừa. Tùng thì một mét bảy mươi lăm, Huy thì sở hữu chiều cao một mét bảy mươi bảy. Cũng vì cái chiều cao kết hợp với cái nhan sắc rồi lại kiêm luôn cả học lực tốt của Tùng nên cũng có khá nhiều bạn nữ theo đuổi. Trở thành mẫu đàn ông lí tưởng của cánh phụ nữ luôn. Nhưng lần nào được bạn nữ tỏ tình thì cũng bị Tùng từ chối phũ phàng bằng lý do : "Tôi có người mình thích rồi."

  Thế nên chiều nay ra sân thế này thì kiểu gì cũng có bạn nữ nào đó đổ Tùng thôi. Mà tôi cứ thắc mắc là Tùng có người mình thích thật hay chỉ biện lý do thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro