Chương 8
Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mãnh mẽ chiếu xuống những tia nắng chói chang. Mặc dù vừa sang tháng của mùa thu nhưng nắng cũng chẳng dịu đi phần nào. Chỉ có gió lạnh phảng phất nhè nhẹ. Cây cũng đung đưa theo gió, ngả về một hướng nhất định. Nắng át cả gió lạnh, những bóng cây phủ xuống sân trường thấy rõ.
Tôi đã "ở đây" chưa được bao lâu. Nhưng không nghĩ quá nhiều về điều mình đã "trùng sinh" (mặc dù không biết có phải không). Bởi tôi rất đơn thuần. Nếu được gặp lại Tùng, cùng trải qua thời học sinh lần nữa thì tôi chẳng có gì hối tiếc cả.
Tôi chống tay xuống bàn đỡ cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ lớp. Thoáng thấy những chú chim đang bay lượn tận hưởng sự vui vẻ trong không trung. Mấy sinh vật có cánh kia ríu rít kêu lên như những tiếng cười đùa.
Một giờ tự học thật nhàm chán. Cô giáo đi tập huấn, dặn lớp tôi "tự học". Không có cô giáo, không có tiếng giảng bài, không có phấn trắng trên bảng xanh. Trong giai đoạn kiểm tra giữa kì mà mọi người thản nhiên quá, trong đó có cả tôi. Tôi nhìn quanh lớp, mọi người đang đổi chỗ tự do, buôn đủ thứ chuyện, chơi đủ trò. Hai người bàn trên cũng vậy, chẳng biết từ bao giờ mà Huy với Trang lại thân hơn bình thường. Đang như chó với mèo mà sao lại yên bình thế nhỉ.
Cuối cùng, mắt tôi dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh. Cậu ấy đang ngủ. Tùng mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, nằm nghiêng mặt trên bàn quay về phía tôi. Đôi mắt hai mí đang nhắm lại, mái tóc rũ xuống nhưng lại chẳng che đi vẻ đẹp vốn có của cậu ấy mà càng cho tôi thấy một góc nhìn khác của Tùng. Tôi cũng từ từ ngả người xuống giống tư thế của Tùng để chiêm ngưỡng nét đẹp này ở góc nhìn chính diện. Có lẽ, đêm qua thức để làm bài nên giờ này mới lăn ra ngủ chăng?
Vừa rồi tiếng ồn trong lớp khiến tôi phải ngán ngẩm, vậy mà giờ đây thế giới của tôi chỉ còn câu ấy và tiếng thở đều đều. Trong mắt tôi, ánh nắng đã được che đi bởi tấm lưng của cậu ấy, khiến cậu ấy lại thêm phần chói sáng. Tôi cứ nằm như vậy, mặc kệ thời gian trôi xuyên cả giờ ra chơi.
Nhưng chỉ đến khi có tiếng trống báo hiệu cho tiết học tiếp theo bắt đầu. Tôi đánh thức Tùng dậy, cậu ấy cũng từ từ mở mắt, về lại tư thế ngồi như cũ. Lần nào cũng thế, tiếng trống trường vang lên quá đúng lúc.
"Minh Anh, chiều không học gì. Mà năm nay ôn thi tuyển sinh nên học nhiều quá. Chiều nay mình đi dạo nhé. Hôm nay phải relax."
"Vậy ra công viên nhé? Có rủ hai người kia không? Mà cậu đã tỉnh ngủ chưa vậy?"
"Rủ chúng nó cũng được. Tớ chưa tỉnh ngủ nhưng tớ biết khi nãy cậu nhìn tớ "đắm đuối" đến nỗi cười một mình đấy nhé."
Tùng vừa ngáp vừa nói một cách tỉnh bơ.
Sét đánh giữa trời quang!
Trúng tim đen khiến tôi không biết trả lời ra sao, đối đáp thế nào. Thôi thì chọn im lặng là phương án dễ nhất.
"Thế nhé, chiều tớ qua rồi gọi đón cậu." Tùng chống cằm nhìn tôi cười.
"Nắng chang chang thế này, phải đạp xe thì chớ lại còn chở cả của nợ này nữa á hả? Cậu không biết mệt là gì hả??" Thắc mắc chồng thêm thắc mắc.
"Của nợ gì trời. Cục vàng cục bạc của cha mẹ cậu, cục kim cương của tớ đó nhé. Sao lại hạ giá bản thân như vậy hả Minh Anh ơi~"
"Sao lại có người không biết ngại thế này vậy." Tôi thẹn đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Tùng. Mỗi một câu trả lời là lại khiến tôi càng thêm ngượng. Thế nên chẳng thèm hỏi han gì nữa sất.
Mượn cái vụ Linh tỏ tình hôm trước mà được bộc lộ ngầm nên ông nội này mới thản nhiên nói được mấy câu đó đây mà.
Tan học về nhà thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. Giờ này thì chắc chắn cả nhà tôi đã ăn cơm và đi ngủ hết rồi.
Tôi ngồi xuống bàn ăn cơm. Ông bà không chờ được tôi lâu nên đã đi ngủ trước, phần tôi mâm cơm chưa bị động đũa. Đó là phép tắc của nhà tôi mỗi khi có ai về muộn mà chưa ăn cơm.
Tôi ăn một lèo rồi đi dọn dẹp, rửa bát. Xong xuôi tôi vào phòng ngủ, thấy bà đang ngủ ngon tôi đi về phía cửa sổ kéo rèm lại. Bà tôi thấy có tiếng động liền trở người nhìn về phía tôi.
"Minh Anh à? Ăn cơm xong rồi thì lại đây nằm ôm bà ngủ." Bà tôi vẫy vẫy tay ý bảo tôi lại gần.
Tôi đi về phía giường, nằm xuống rúc vào người bà, tiện thể choàng tay qua ôm lấy tấm thân của bà nội. Bà tôi cũng ôm lấy tôi, lại còn ru tôi ngủ bằng tiếng hát quen thuộc đặc trưng của làng quê mà ngày nào tôi cũng được nghe.
"Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh..."
Lạ thật, tôi nghĩ rằng tôi lớn rồi nên bà không nhất thiết phải ru tôi ngủ bằng bài hát mà các mẹ thường dùng để ru con ngủ như vậy. Nhưng phải công nhân rằng lời ru lại quá hiệu quả.
Có lẽ, thân hình ta dù có cao thêm, nhận thức cũng trưởng thành. Nhưng trong mắt người thân, ta vẫn là một đứa trẻ. "Nhà là nơi để về", chắc vì thế mà trong vòng tay ôm lấy tôi của người thân, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro