Chương 10 | Chính thức ra mắt
Harumi khoanh tay dựa vào song cửa, im lặng đánh giá người đàn ông mặc sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp trước mặt. Bên ngoài hắn khoác măng tô dày sụ, bên trong thắt thêm cà vạt, cũng là điểm duy nhất khiến hắn trông khác lạ hơn mọi ngày.
Phong cách này không làm Shenri trở nên nghiêm chỉnh mà trái lại có gì đó đứng đắn nửa vời, ung dung tự tại, không bị trói buộc bởi bất kì quy chuẩn nào khác. Hắn không hề nghĩ sẽ biến thành phiên bản hoàn hảo để lấy lòng ai, càng không quan tâm người khác hy vọng được nhìn thấy gì ở mình. Kể cả trong buổi ra mắt mà Harumi đoán chắc là lần đầu tiên trong đời hắn, Shenri vẫn chọn làm chính mình, không chút màu mè chưng diện.
Cô thầm nhớ lại để có được buổi hẹn này, hai người đã bỏ biết bao nhiêu công sức, mấy ngày liền trao đổi thông tin, lên kịch bản sát sao hơn cả phim truyền hình.
Harumi thẳng thắn trình bày quan điểm ngay từ đầu, rằng cô muốn có buổi gặp chính thức, hợp thức hoá mối tình giả tạo từ trên trời rơi xuống trước mặt cả nhà, tiếp theo đó muốn cô diễn thế nào cũng được.
Cho nên mới có viễn cảnh hai người trố mắt nhìn nhau như bây giờ đây.
"Còn vấn đề gì sao?" - Shenri cúi đầu nhìn cô.
Harumi bừng tỉnh, khẽ lắc đầu: "Không có, cứ làm theo những gì đã bàn thôi, anh vào đi."
Giây phút Shenri sải chân bước lên thềm nhà Izayoi, thì cũng là lúc hắn chính thức bước vào cuộc đời của một cô gái hoàn toàn xa lạ. Hắn dễ dàng nắm cuộc đời ấy trong tay, mặc sức xáo tung, tuỳ ý thay đổi quỹ đạo của nó mà không hề nghĩ đến người chịu trách nhiệm sau cùng cho tất cả mọi chuyện không ai khác, lại là chính hắn.
Harumi hít sâu một hơi, đọc lời thoại được biên soạn sẵn như một cỗ máy: "Cha, anh ấy đến rồi, đây là Shenri, người mà con hay nhắc đến."
Shenri lễ phép gật đầu với người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa, người mà hắn đã xem lí lịch tường tận đến mức thuộc nằm lòng: "Chào bác ạ."
"Cháu cứ ngồi tự nhiên, đừng khách sáo. Lát nữa ở lại cùng ăn tối với cả nhà nhé." - Kouji Izayoi ôn hoà mỉm cười, đối với chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng lần đầu gặp mặt, ông vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh ung dung. Biểu cảm gương mặt và cơ thể hoàn toàn thả lỏng, không tỏ chút thái độ đề phòng xa cách nào.
"Cháu có mang ít trà, là loại nhà cháu thường uống, hy vọng hợp khẩu vị của bác." - Shenri đặt cái túi được đóng gói cẩn thận xuống bàn.
Chỉ cần liếc mắt một cái, ông Izayoi liền nhận ra đây là nhãn hiệu Whittard Earl Grey nổi tiếng của Anh Quốc. Ông cũng không khách sáo nhận lấy, còn đặc biệt khen ngợi gu chọn trà của hắn. Chủ đề này vừa mở ra, hai người đã bác một câu cháu một câu trò chuyện đến vui vẻ.
Harumi chính thức thành kẻ ngoài cuộc, không dám tin mọi chuyện lại trơn tru thế này. Tảng đá to trong lòng cô rốt cuộc cũng buông xuống, có thể yên tâm phần nào mà quay lưng vào bếp phụ bà Izayoi dọn cơm.
Mẹ cô rất thích nấu ăn, dù bộn bề nhiều việc, trong nhà còn có chị Kim nhưng thỉnh thoảng bà vẫn muốn tự tay nấu vài món cho gia đình. Những dịp có khách quý đến thăm nhà thế này, bà càng nổi hứng trổ tài một phen.
Nhác thấy Harumi bước vào, bà chỉ vào đĩa rau trên bàn, tâm trạng vui vẻ phấn chấn: "Xong hết rồi, mang giúp mẹ đĩa rau thôi."
Harumi làm như không phát hiện ánh mắt của chị hai đang dính lên người mình. Cô bê đĩa rau lướt qua người Hirumi, nửa thật nửa đùa buông một câu: "Lát nữa chị đừng doạ bạn trai của em chạy mất đấy."
***
Qua ngụm rượu vang đầu tiên, bầu không khí trên bàn trở nên thoải mái không ít.
Shenri không chỉ lễ phép mời cả nhà dùng cơm, còn tự tay rót rượu vào ly từng người. Cư xử đúng mực, rất ra dáng thiếu gia hiểu chuyện, lớn lên trong sự dạy dỗ đàng hoàng tử tế, không nhìn ra chút công tử ăn chơi trát táng nào trên người hắn.
Ông bà Izayoi tuy cực kì hiếu khách, cũng không gây khó dễ cho hắn, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ của riêng họ. Đã là bậc phụ huynh, tất nhiên sẽ âm thầm đánh giá người bên cạnh con gái mình, Hirumi cũng không ngoại lệ.
Cô dám chắc rằng người đàn ông này vẫn hệt như lần trước, vẫn mang đến cho cô cảm giác kì dị không nói nên lời. Hắn không hề ra vẻ nịnh nọt, không nói mấy lời lấy lòng sáo rỗng trước mặt bọn họ. Tất cả những gì hắn mang đến là sự lịch sự nhã nhặn có chừng mực, không nhiều cũng không ít, vừa đủ để nằm gọn trong một khuôn khổ nào đó.
Mà như vậy chỉ càng đáng nghi hơn...
Hai người đã lên kịch bản cặn kẽ cho buổi gặp mặt này, nên câu hỏi nào từ ông bà Izayoi cũng được Shenri trả lời đúng trọng tâm không chút sơ hở. Khi hỏi đến gia thế, hắn cũng chẳng hề khoe khoang thân phận quý tộc gì đó của mình, chỉ nhẹ nhàng khiêm tốn đáp.
"Gia đình cháu có một nhà hàng ở Anh Quốc và chi nhánh nhỏ tại thành phố Y. Thỉnh thoảng cháu đến phụ giúp một ít việc kinh doanh ạ."
Ông bà Izayoi vừa nghe vừa gật gù.
Chỉ cần như vậy, Shenri liền nhận ra niềm tin đã được tạo dựng thành công. Hắn thừa thắng xông lên, bình tĩnh nói tiếp: "Vốn bọn cháu muốn chờ đến khi Harumi tốt nghiệp mới chính thức công khai với gia đình, không ngờ ông nội tuổi tác đã cao, chỉ mong cháu sớm yên bề gia thất nên cứ liên tục hối thúc cháu sớm mang em ấy về."
Nói đoạn hắn quay sang, cặp mắt xanh nhạt chăm chú nhìn Harumi, khoé môi chậm rãi cong lên: "Hôm nay cháu muốn xin phép hai bác cho Harumi được về nhà cùng cháu, sau đó mọi chuyện như thế nào đều theo ý em ấy."
Thành tâm như vậy, đừng nói ông bà Izayoi, ngay cả Harumi cũng suýt bị dáng vẻ thật thà của hắn đánh lừa. Vì mưu đồ cá nhân mà người này chẳng ngại treo lên mình vỏ bọc giả dối, hay đây là một khía cạnh khác của hắn mà cô chưa biết? Harumi càng lúc càng không thể nhìn thấu được người đàn ông này.
Cô cười nhạt trong lòng, quyết định yên lặng ngồi một bên xem hắn có thể diễn được đến đâu.
Ông bà Izayoi quay mặt nhìn nhau, người ngoài có thể không phát hiện nhưng làm vợ chồng ngần ấy năm, ông bà dễ dàng nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Con gái chỉ nói dẫn bạn trai về ra mắt, không đề cập gì đến chuyện bị hối kết hôn cả. Ngay cả Hirumi cũng gác đũa sang một bên, bắt đầu nghiêm nghị quan sát biểu cảm của hai nhân vật trước mặt.
Dù ngạc nhiên là thế, bà Izayoi vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười tinh ý nói: "Thật ra đến tuổi này rồi, bọn ta cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của con cái. Chỉ cần Haru bằng lòng, ta sẽ ủng hộ hết mình."
Hai bàn tay đặt dưới bàn của Harumi siết chặt vào nhau, phải tự mình bấm ra vài dấu vết đỏ ửng cô mới miễn cưỡng bình ổn đôi chút. Cô mỉm cười, không ý thức được rằng nụ cười ấy có bao nhiêu phần gượng ép.
"Cả con và Shenri đều nghiêm túc với mối quan hệ này. Bọn con không muốn gia đình hai bên phải lo lắng thêm nữa nên mới đi đến quyết định hôm nay." - Harumi nhìn thẳng vào mắt cha mẹ, "Con biết là có phần vội vàng, lại còn không đúng lúc lắm...."
Kouji Izayoi lắc đầu, vội can ngăn suy nghĩ tiêu cực của con gái: "Con đừng nghĩ nhiều, chuyện duyên số thì không ai tránh được, quan trọng là con vui với lựa chọn của mình. Thôi nào, sớm muộn gì cũng là người một nhà cả, hai đứa đừng quá căng thẳng, uống xong ly này thì ăn cơm thôi."
Có lời này của ông, bữa cơm tối cuối cùng cũng kết thúc trong không khí hoà hoãn vui vẻ. Bước đầu của kế hoạch xem như thành công.
***
Đến khi hai người sóng vai nhau dạo bước ra cổng tiểu khu, Harumi vẫn chưa dám tin một màn vừa rồi là thật. Vậy là cô đã chính thức có "bạn trai", bằng một cách chả ai ngờ tới.
"Việc của tôi đến đây xong rồi, còn lại là phần của cô," - Shenri nới lỏng cà vạt, trái ngược với cô, hắn chẳng mấy bất ngờ trước kết quả này, dửng dưng nói, "Chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi."
Harumi: "Vậy còn bà Suto và người làm ở dinh thự thì sao? Bọn họ đều biết tôi vốn chỉ là một người làm thuê."
"Không cần lo lắng chuyện đó, bà Suto sẽ tự có cách giải quyết của bà ấy." - Tài xế ở bên ngoài đợi từ sớm, Shenri kéo cửa xe, "10 giờ sáng mai tôi đến."
Harumi đứng trước cổng tiểu khu thật lâu, dù đèn ô tô đã sớm khuất sau con hẻm, cô vẫn một mình đứng đó, nhìn mãi vào khoảng không vô định.
Cho đến khi cô trở vào nhà, không ngoài dự đoán nhìn thấy mẹ vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ mình. Cô bình tĩnh bước đến cạnh mẹ, giúp bà một tay gọt quả táo còn đang dang dở.
"Con biết gọt táo từ khi nào vậy?" - Bà Izayoi nhìn chằm chằm đôi bàn tay lưu loát của cô, ngạc nhiên hỏi, "Lúc trước không phải tiểu thư đây chỉ ăn trái cây được gọt sẵn thôi sao?"
"Mẹ đừng trêu nữa, con lớn rồi mà."- Harumi xiên miếng táo đưa đến tay bà, tìm bừa một cái cớ, "Là chị Kim dạy ạ."
Bà Izayoi im lặng nhìn sườn mặt vẫn còn vương nét trẻ con của con gái: "Hoá ra mấy hôm trước tự nhốt mình trong phòng là để suy nghĩ chuyện cưới sinh sao? Chuyện lớn như vậy, lẽ ra con nên nói bọn ta biết sớm hơn, cha con đã rất buồn đấy."
"Con nghĩ con phải có trách nhiệm với tương lai của mình, huống hồ chi cha mẹ bận như vậy, con không muốn ảnh hưởng đến IZ..."
"Hôn nhân đại sự là chuyện là bậc cha mẹ nên chia sẻ cùng con cái, con đừng tự trách mình như vậy." - Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Nói mẹ biết, con có thật lòng muốn kết hôn không? Kết hôn với Shenri và đến làm dâu nhà người khác, không phải vì bất kì ai hối thúc mà do chính bản thân con muốn?"
Cánh tay cầm dao của Harumi nhè nhẹ run lên, cô chậm rãi đặt dao xuống bàn, mím môi gật đầu: "Con muốn, mẹ à, Shenri rất tốt với con, con nghĩ đời này ngoài anh ấy ra, con sẽ không cưới ai khác..."
Đôi mắt bà Izayoi đỏ hoe lên, một người mạnh mẽ đương đầu với biến cố như bà, không ngờ sẽ có ngày rơi nước mắt vì những lời tâm sự trải lòng của con gái.
"Được rồi, được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với cha con." - Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, "Con gái ngốc của mẹ, chỉ cần con muốn, cha mẹ sẽ làm mọi cách để con được hạnh phúc."
Harumi vùi đầu vào vai bà, nuốt khan hai ngụm để ngăn cơn nghẹn sắp tràn khỏi đáy lòng.
Cảm giác lừa dối người mình yêu thương nhất thế gian hoá ra lại tệ thế này...
***
Để mà kể về buổi ra mắt chính thức của Harumi với gia đình chồng tương lai, quả thực không có gì đặc biệt, ngoài việc cô cực kì ấn tượng với tính cách cũng như phong thái của người nhà Williams.
Từ bé Harumi đã cùng cha mẹ đến rất nhiều buổi tiệc xã giao trong giới, đương nhiên biết cách cư xử sao cho đúng mực. Nhưng lần này hơi khác một chút, bản chất vấn đề không còn là xã giao thông thường nữa rồi, Harumi thừa nhận mình có chút hồi hộp bất an.
Cho dù hai người đã bàn bạc đâu ra đó, Shenri cũng cam đoan hắn sẽ lo liệu mọi chuyện, cô chỉ cần bình tĩnh phối hợp tự nhiên, Harumi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Nói gì đi nữa nhà Williams cũng mang danh quý tộc Anh Quốc, dám đem hôn nhân đại sự của dòng dõi quý tộc ra đùa, trên đời này chắc chỉ có bọn họ cả gan làm chuyện động trời vậy thôi.
Nhắc đến Anh Quốc, Harumi chợt nhớ ra vẫn còn một vấn đề khiến cô hoài nghi mấy hôm nay. Theo như những gì cô biết, hoặc nói đúng hơn là những gì Shenri muốn cô biết, La Sol Boutique là chuỗi nhà hàng khách sạn có trụ sở chính ở London và nhiều chi nhánh ở một vài quốc gia khác. Nhưng cô không tin, với gia thế của nhà Williams thì mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.
Nghĩ đến đây, Harumi quyết tâm thử thăm dò, dù sao càng biết nhiều thông tin càng tốt cho cô sau này.
"Tôi có thể hỏi một câu không?"
"Chuyện gì?" - Shenri xoay vô lăng, cho xe rẽ vào cổng ra quốc tế.
"Anh đơn phương huỷ đi hôn ước giữa hai gia tộc như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của La Sol chứ? Còn vị thế của nhà Williams nữa, nếu tôi đoán không lầm đối phương cũng không phải dạng vừa đúng không?"
Shenri không đáp ngay mà xoay sang liếc cô một cái.
"Cô xem quá nhiều phim truyền hình rồi."
Harumi: "..."
"Hôn ước đó đúng là có mang lại lợi ích riêng cho đôi bên, nhưng chẳng qua chỉ là ngẫu hứng nhất thời của các cụ, không dựa trên bất kỳ ràng buộc nào khác." - Hắn quay mặt nhìn đường, ánh mắt mơ hồ lia đến những khoảng trống có thể đỗ xe, "Huống hồ chi việc kinh doanh của nhà Williams không phải nói cản trở là có thể cản trở."
Harumi âm thầm tiếp thu những lời này, thêm một dấu hiệu để cô có thể khẳng định chắc chắn đằng sau vỏ bọc kinh doanh khách sạn của nhà Williams là một bí mật to lớn khác. Nhưng như vậy là đủ rồi, nếu người ta đã không nguyện ý phơi bày thêm thì cô cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu nữa. Dẫu sao khi hợp đồng chấm dứt bọn họ cũng đường ai nấy đi, không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Sau khi đỗ xe, Shenri dặn dò tài xế riêng vài câu rồi cả hai cùng tiến thẳng đến sảnh ra quốc tế. Harumi ôm theo bó hoa mẫu đơn đã được chuẩn bị từ trước, hít một hơi thật sâu chấn chỉnh tinh thần.
Hai người chờ chưa bao lâu đã thấy một người phụ nữ đội mũ rộng vành bước ra khỏi đám đông, từ từ tiến về phía này. Bên cạnh bà còn có hai người đàn ông khác đi cùng.
Nửa khuôn mặt người phụ nữ nọ bị che bởi chiếc kính râm đến từ bộ sưu tập mới nhất của Chanel, không rõ dung mạo, chỉ có đôi môi đỏ mọng thoáng cong lên. Bà tiến thêm hai bước, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Harumi, choàng tay ôm lấy Shenri vào lòng.
"Con trai, mẹ nhớ con chết đi được."
Sau khi xoay đi xoay lại ngắm nghía ngoại hình của hắn một hồi, bà tiếp tục dùng chất giọng trong trẻo êm tai nói: "Hình như con lại gầy đi rồi, không chịu ăn uống đàng hoàng đúng không?"
"Mẹ, đây là sân bay..." - Shenri khẽ tránh khỏi cái ôm của bà, kéo lấy Harumi vẫn còn bần thần bên cạnh, "Còn trước mặt bạn gái của con..."
"A, ta sơ ý quá, đây là..." - Phu nhân Williams vừa nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh con trai mình, vừa đưa tay tháo kính râm.
Một cặp mắt sắc sảo lộ ra, dưới ánh ban mai càng trở nên sáng rỡ rạng ngời. Thần sắc tươi trẻ, nét xuân phơi phới vẫn chưa có dấu hiệu nhạt phai trên gương mặt người phụ nữ ấy.
Harumi lễ phép đưa bó hoa đến trước mặt bà: "Chào bác, cháu là Harumi ạ."
"Ồ, là mẫu đơn à? Bác cảm ơn nhiều nhé." - Bà Williams cười rộ lên, vui vẻ tràn lan nơi đáy mắt, "Shenri nói cháu biết sao? Không ngờ con có để ý đến sở thích của mẹ đấy."
Từ phía sau, ông cụ tóc bạch kim chống gậy đi đến, chiếc gậy không làm ông trông yếu thế mà trái lại tạo nên phong thái vừa kiên định lại vững vàng. Đuôi mày bạc trắng nhướn lên, hết nhìn Shenri lại chuyển đến trên người Harumi. Ông chẳng nói lời nào, chỉ bằng ánh mắt xanh biếc lạnh lùng đã đủ áp đảo người khác.
Hoá ra đây chính là bá tước Williams tiếng tăm lừng lẫy mà mọi người trong dinh thự mỗi lần nhắc đến đều e dè sợ sệt...
Harumi chủ động mở lời chào ông, không quên cúi đầu lịch thiệp với người còn lại, người mà cô đoán chắc rằng chính là cha của Shenri, chủ nhân thật sự của dinh thự Williams.
Shenri túm Harumi, kéo cô nép vào lưng mình: "Đây là bạn gái con, Harumi Izayoi."
"Rất vui được biết cháu." - Ông Williams mỉm cười, khi nói chuyện mang theo chất giọng trầm ổn pha lẫn ngữ điệu Anh Quốc, "Chắc hai đứa chờ cũng lâu rồi, chúng ta về nhà trước đi."
Shenri đón nhận cái nhìn ra hiệu của cha: "Ông nội, tài xế đã chờ sẵn bên ngoài rồi ạ."
"Được rồi, về nhà rồi nói." - Ông cụ phẩy tay, nhàn nhạt buông một câu rồi theo vệ sĩ sải bước ra ngoài.
Phu nhân Williams không cần suy nghĩ nhiều đã theo chân hai người bọn họ ra xe, nhất quyết muốn ngồi cùng Harumi, tranh thủ chút thời gian trò chuyện riêng với cô.
Shenri nhìn hai người phụ nữ trong kính chiếu hậu, khởi động xe mà lòng đầy linh cảm bất an. Mẹ hắn từ trước đến nay nổi tiếng là một quý bà không dễ đối phó.
Quãng đường từ sân bay về nhà, Harumi không đếm nổi mình đã trả lời bao nhiêu câu hỏi từ bà. May là tất cả đều được dự liệu từ trước, cô như học sinh trả bài, đối đáp cực kì trơn tru.
Chẳng mấy chốc mà không khí giữa hai người trở nên hoà hợp đến bất ngờ. Đối diện cô gái vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy, bà Williams rất hài lòng, ấn tượng đầu tiên với con dâu tương lai vô cùng tốt đẹp.
Bà che miệng, cười tươi như hoa nở: "Ôi ta còn tưởng thằng nhóc tình tính khó ưa này sẽ không tán tỉnh được ai chứ? Harumi, rốt cuộc thì cháu thích điểm gì ở nó vậy?"
Harumi: "..."
Shenri: "..."
Xong rồi, câu này không có trong kịch bản.
Shenri ngoài mặt vẫn tập trung lái xe, ánh mắt lại như có như không xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thẳng vào Harumi. Hắn biết cô gái này không ngốc, thế là trong lòng tự dưng cũng có chút mong chờ câu trả lời của cô.
Đúng là Harumi không ngốc, nhưng tình huống bất thình lình như vậy, thông minh cách mấy cũng không nảy số kịp. Huống hồ chi cô đối với tên này không có bất kì cảm giác đặc biệt nào ngoài việc xem hắn như một đối tác giao dịch không hơn không kém.
Thế là cô đành cắn răng sắp xếp lại tất cả những gì mình có thể nghĩ ra ngay lúc này. Ánh mắt tinh xảo của cô đảo một vòng rồi làm như lơ đễnh nhìn về phía Shenri.
Bốn mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu.
Harumi cong môi nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy ạ, cháu cũng thấy Shenri chính là một tên thiếu gia kiêu căng ngang ngược, đã vậy tính tình dở dở ương ương, còn có rất nhiều thói xấu..."
Bà Williams thoáng sửng sốt.
Thế nhưng câu trả lời không dừng lại ở đó.
Nói được một nửa, ánh mắt Harumi chầm chậm thay đổi, thoáng cái dịu dàng hẳn đi. Đôi đồng tử trong vắt như phủ thêm lớp tơ mềm, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm trong đó.
Cô quay đầu đối diện với bà Williams, nở một nụ cười thật nhẹ: "Nhưng đối với người mình yêu, anh ấy lại rất ấm áp và dịu dàng, cháu nghĩ mình thật may mắn vì đã gặp được Shenri."
Không khí xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Ở trong gương chiếu hậu, ánh mắt của Shenri từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi cô. Hắn rõ ràng hơn ai hết, rằng tất cả chỉ là một màn kịch, biểu cảm gương mặt, lời nói ngọt ngào của cô, tất cả đều dối trá. Vậy mà trong một phút giây ngắn ngủi nào đó hắn đã ảo tưởng mọi thứ là thật...
Bà Williams lặng lẽ nhìn hai người, đôi môi đỏ mọng cuối cùng cũng giãn ra, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
***
Nghi lễ chào mừng được bà Suto chuẩn bị khá chu đáo, tuy không đến mức khoa trương nhưng vẫn đảm bảo hình thức và tính long trọng cần có của một gia tộc quyền quý.
"Mừng bá tước, lão gia và phu nhân về nhà."
Đây là lần đầu tiên Harumi bước chân trở lại dinh thự kể từ buổi cơm định mệnh hôm đó. Trong lòng cô có chút chột dạ, không dám thẳng thừng đối mặt với bà. Nhưng mặt khác cô lại dễ dàng nhận ra những người còn lại một là không dám nhìn cô, hai là đã bị thây thành người mới.
Hoá ra đây là "cách riêng của bà Suto" mà Shenri nói, hẳn bà đã ra một mức giá đủ hời để họ quyết định ở lại và giữ im lặng hoặc âm thầm mang bí mật ra đi.
Bá tước khẽ gật đầu với bà, đối diện quản gia thân cận gần năm mươi năm nay, tâm trạng ông xem như tốt lên một chút.
Sau khi ngồi xuống sofa phòng khách được bày biện theo kiểu tiệc trà Anh Quốc, Shenri duỗi tay rót trà, tự mình đưa đến cho ông cụ đang yên vị trên ghế gia chủ.
"Ông nội, bay đường dài, người không mệt chứ? Nếu không tiện thì để hôm khác..."
Bá tước khoác tay, nửa đùa nửa thật cắt ngang lời hắn: "Đương nhiên là không mệt rồi, còn chưa nói chuyện với cháu dâu câu nào, sao ta có chuyện gì được?"
Sau câu nói này của ông, Shenri có thể cảm nhận được người bên đang căng thẳng. Dù ngoài mặt trông cô vẫn bình tĩnh vững vàng, nhưng chắc vì khoảng cách giữa hai người không xa, hoặc xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn tự dưng nắm rất rõ cảm xúc của cô.
Suy cho cùng rất nhiều người lần đầu gặp đều bị áp lực tâm lý trước ông nội hắn, ai nấy đều có phần kính sợ ông.
Hắn thở dài, không còn cách nào khác ngoài nhanh chóng chấm dứt chuyện này.
"Harumi còn chưa tốt nghiệp, đó là lí do mãi đến hôm nay cháu mới mang em ấy đến gặp cả nhà." - Shenri nghiêng đầu nhìn Harumi, ngón tay hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên tay cô, "Bây giờ người cháu chọn ở đây rồi, ông nội đừng lo lắng chuyện liên hôn nữa."
Harumi cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài đang đặt trên tay mình, đây là lần thứ hai trong ngày người đàn ông này chẳng chút ngần ngại chạm vào cô rồi. Dù là diễn kịch cô vẫn thấy không quen với kiểu tiếp xúc gần kề với người khác chút nào.
"Vậy ư?" - Ông cụ đổi giọng, đuôi mày sắc lẻm nhếch lên: "Nếu lần này ta không ép đến cùng, thì cháu định khi nào mới nói? Một mặt mang tiếng có hôn ước, một mặt yêu đương lén lút với con gái nhà người ta cả đời phải không?"
Harumi: "..."
Cảm giác như ông cụ không chỉ đang mắng một mình hắn mà còn đang giáo huấn luôn cả cô.
Hiểu tính cách ông cụ nhà mình hơn ai hết, Cyrus Williams ôn tồn lên tiếng: "Cha, người đừng tức giận nữa, dù gì con bé cũng đến đây rồi, cha cứ như vậy doạ hai đứa nhỏ sợ đấy."
Ông cụ nghe xong không hề nguôi ngoai mà còn cười khẩy một tiếng: "Sợ? Cô bé này còn biết sợ, chứ thằng ranh con do anh sinh ra đã bao giờ biết sợ lão già này chưa?"
"..."
Ông bà Williams tặng cho Shenri ánh mắt ba phần bất lực bảy phần thương xót. Hắn xoa thái dương, bất đắc dĩ thở dài. Ông nội quả nhiên là ông nội, trước mặt người ngoài vẫn nhất quyết không chừa cho hắn chút mặt mũi nào.
Hiển nhiên chuyện sóng gió gia tộc gì đó vốn chẳng liên quan đến Harumi. Cô chớp mi định thần, hít một hơi thật sâu, từng bước một thực hiện giao dịch của hai người.
"Thật ra là do cháu ạ, do bản thân cháu chưa sẵn sàng, cháu muốn ổn định sự nghiệp trước nên đã hết lần này đến lần khác lảng tránh Shenri."
Bà Williams vừa rót trà vừa trấn an cô: "Cháu đừng căng thẳng, Harumi. Quan trọng là bây giờ cháu đã sẵn sàng chưa? Hay thằng nhóc này cứ một hai ép cháu phải đến đây vậy?"
Harumi vội lắc đầu: "Không ạ, bây giờ cháu không muốn gia đình hai bên phải lo lắng thêm nữa, Shenri cũng đã đến gặp gia đình cháu nên là..."
"Nên là ông nội đừng phiền lòng nữa, một khi đã đưa người đến gặp ông, cháu cam đoan mình nghiêm túc với mối quan hệ này." - Shenri thủng thẳng tiếp lời cô, ngữ điệu của hắn vẫn như mọi khi, trầm tĩnh nhưng tràn đầy tính thuyết phục, "Ngoài Harumi, cháu không muốn kết hôn với bất kì ai khác."
Bá tước nghe vậy trầm giọng lên tiếng: "Ta chưa từng muốn ép buộc cháu, nhà Eilhart càng không phải vấn đề."
Có lẽ vừa mới uống xong ngụm trà, giọng điệu ông cụ trở nên hoà hoãn hơn, không còn khắt khe như vừa rồi nữa: "Nhưng đã là đàn ông nhà Williams, ta không chấp nhận cháu cứ mãi trốn tránh chuyện lập gia đình. Mặt mũi đứa nhỏ tiếp theo như thế nào, ta phải nhìn một cái mới yên lòng nhắm mắt được."
Harumi nhìn lá trà xoay tròn trong cốc, ngay cả sinh con nối dõi ông cụ cũng tính đến luôn rồi. Ban đầu cô cứ nghĩ bá tước là người đặt địa vị gia tộc lên hàng đầu, hoá ra thứ quan trọng với ông không gì khác ngoài hạnh phúc thật sự của cháu trai mình. Chỉ cần là lựa chọn của hắn, tất cả sẽ được ông đáp ứng mà không cần suy xét hay nghi ngờ gì, liên hôn quan trọng đến nhường nào, ông nói một tiếng huỷ là huỷ.
Ông cụ vuốt ve cán gậy trong tay, giọng điệu chắc nịch không cho ai cơ hội phản bác: "Nếu hai đứa thuận lòng, hai nhà cũng đã đồng ý thì mau chóng kết hôn đi."
Ông lại chuyển ánh nhìn sang Harumi, cất giọng: "Harumi, một buổi lễ thân mật chỉ có gia đình đôi bên, chắc không quá ảnh hưởng đến việc học của cháu chứ?"
Harumi được điểm mặt gọi tên, vội vã đáp lời: "Dạ vâng...Tuỳ ý các bận trưởng bối sắp xếp ạ."
"Quyết định vậy đi." - Ông cụ chốt lại vấn đề, chắc như đinh đóng cột, "Những việc tiếp theo ta sẽ cho người chuẩn bị, hai đứa không phải lo nữa."
Shenri và Harumi hai mặt nhìn nhau, nhận ra trong mắt đối phương đều có sự tiếc nuối không nói thành lời. Vậy là âm mưu trì hoãn chuyện kết hôn của họ xem như công cóc rồi...
***
Sau khi Shenri xin phép đưa Harumi về, người nhà Williams vẫn yên vị ngồi bên bàn trà phòng khách. Bầu không khí trái lại có chút thoải mái dễ thở hơn vừa rồi.
"Là IZ Studio đó sao?" - Bá tước nhấp một ngụm trà, ánh mắt mang vài phần suy tư nghiền ngẫm.
"Vâng ạ, là một doanh nghiệp có tiếng tăm ở thành phố Y, nhưng có vẻ gần đây đang gặp chút khó khăn." - Bà Williams mỉm cười, ngón tay thon dài lướt liên tục trên màn hình máy tính bảng đang hiển thị rất nhiều tin tức.
"Làm kinh doanh, thắng thua là chuyện bình thường." - Ông Williams cất giọng, ngữ điệu Anh Nhật pha lẫn chút ý vị sâu xa: "Shenri không phải đứa nông cạn, nó chọn con bé hẳn là có lí do."
Bá tước không lên tiếng, ông gõ ngón tay lên đầu gậy theo nhịp điệu, đôi mắt xanh biếc không để lộ tia cảm xúc nào. Một lúc lâu sau, như từ hư không chợt nhớ đến chuyện gì đó, ông khẽ mỉm cười.
"Cyrus, xem ra thằng nhóc giống ta và con, đều chỉ mở lòng với phụ nữ trên mảnh đất này." - Ông lướt mắt lên bức tranh treo trang trọng trên lò sưởi, hiếm khi nở nụ cười dịu dàng, "Ta nhìn thấy dáng dấp bà ấy trong con bé đó..."
Ông bà Williams cùng lúc mỉm cười, nhìn theo tầm mắt của ông.
Trong tranh là một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh buông xoã, dung mạo thanh thuần, đường nét vừa cổ điển vừa thanh lịch, như một đoá hoa nở rộ giữa vườn hoa ngập tràn sắc màu của dinh thự Williams.
Ban mai vẫn còn đọng lại trong đôi mắt thuần khiết sáng rực ấy, bà đang nở nụ cười ấm áp nhìn bọn họ.
*** Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro