Chương 5: Quyết Định Của Phản Diện Thứ Chính

Chương 5: Quyết Định Của Phản Diện Thứ Chính*

*Phản diện thứ chính: cũng giống như vai chính và vai thứ chính.
.
.
.

Cung Ly Điệp tiến vào giấc mơ, trong mơ nàng nhìn thấy một bé gái khoảng bốn, năm tuổi đang vui đùa cùng với một nam, một nữ. Người nam mặc áo giáp bạc, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vóc dáng toát lên vẻ phong trần lịch lãm. Người nữ kia khoác một bộ áo dài nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân. Cung Ly Điệp muốn đến gần để xem cho rõ nhưng lại giật mình tỉnh giấc, nàng biết đó chính là giới hạn của phần thưởng. A Tranh thấy nàng dậy liền lập tức thắp đèn. Dưới ánh đèn vàng úa, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má rồi biến mất vào trong cổ áo. A Tranh không biết nàng đã nhìn thấy gì nhưng cũng không vội hỏi, chỉ vươn tay ôm lấy nàng vào lòng. Đây không biết là sự an ủi dành cho Cung Ly Điệp hay là dành cho nguyên chủ.

.
.
.

Dạo gần đây Cung Minh Nguyệt đang bận làm cái đuôi nhỏ chạy theo sau nam chính, nên về cơ bản là nàng ta không hề ra phát hiện việc Lục Ảnh từng bị trúng độc. Vì thế hắn chỉ cần dùng lý do qua loa để che giấu lý do thật sự khiến hắn vắng mặt và nàng đã tin tưởng mà không nghi ngờ gì.

Trong nguyên tác, thân phận của nam chính là vị vương gia nhàn tản Cảnh Huyền Đình. Tuy hắn không có thực quyền trong triều chính nhưng thật ra là một kẻ giả ngốc đang âm thầm chờ đợi thời cơ. Chính vì thế mà hắn mới tiếp cận Cung Minh Nguyệt - người rất có khả năng sẽ trở thành trang chủ kho vũ khí Vạn Bảo Trang trong tương lai. Thiết lập của nhân vật này là một kẻ tâm cơ thâm trầm, bất chấp thủ đoạn để độc chiếm ngôi vị chí tôn. Nhân lúc còn giả vờ không có ý đồ với vị trí ngai vàng, hắn đi "lêu lổng" khắp nơi gieo rắc "hoa đào" nhằm thiết lập mối quan hệ để tiện bề lôi kéo về sau. Cũng chính vì thế mà giữa hắn và Cung Minh Nguyệt mới có một đoạn dài ngược luyến tàn tâm. Nhưng bởi vì đây quyển tiểu thuyết quyền đấu nên cuối cùng, dù có không bằng lòng thế nào đi nữa thì Cung Minh Nguyệt vẫn phải vì "việc lớn" mà chấp nhận để Cảnh Huyền Đình cưới một đống thê thiếp để củng cố địa vị. Tuyến tình cảm phế là thế tuy nhiên phải công nhận một điều rằng: sau khi hắn lên ngôi lại là một vị minh quân chân chính. Khác với người cha tàn bạo suốt ngày chỉ nghĩ đến trường sinh bất lão mà bỏ mặc dân chúng lầm than, thì Cảnh Huyền Đình quả thật đã tận tâm với chức trách của hắn. Ngay khi lên ngôi, hắn đã lập tức thay đổi bộ luật nô dịch tàn ác mà cha hắn đề ra, đồng thời đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm đối với tầng lớp cấp thấp. Ngoài ra, cảnh Huyền Đình còn ra lệnh cấm triệt để vấn đề mê tín dị đoan, phàm là kẻ tuyên truyền mê hoặc dân chúng đều bị xử phạt nghiêm khắc.

Tóm lại, nếu yêu thích quyền mưu đấu đá và nam chính có hậu cung ba nghìn thì "Quyền Khuynh Thiên Hạ" là một quyển tiểu thuyết không tồi. À thân là người mang "mệnh phương hoàng" thì Cung Minh Nguyệt cũng có đãi ngộ tương tự, điển hình là nàng có rất nhiều "phao cứu sinh" đang chờ đợi nang ta ban phát cho một ánh mắt. Đáng tiếc thay nữ chính lúc nào cũng sẽ trở thành người của nam chính, cho dù nam chính không cần đến thì cũng không đến lượt nam phụ hưởng đâu. Cung Minh Nguyệt cũng vậy, rõ ràng rất đau lòng trong chuyện tình cảm nhưng chỉ cần Cảnh Huyền Đình vươn tay về phía nàng thì nàng ta liền vứt bỏ tất cả mà quay về bên hắn. Còn Cung Ly Điệp vốn không phải là người thích thể loại này, chẳng qua nàng lỡ lọt hố anh chàng thị vệ si tình này mà thôi.

- Nếu Cung Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Lục Ảnh một cái thì...

- Thì người sẽ không có cơ hội đến đây cứu vớt hắn đâu thưa đại thiếu chủ kính mến.

- Người đừng ngồi đây than thở nữa.

Cung Ly Điệp khẽ lườm A Tranh, còn không phải vì muốn thu thập thêm nhiều mảnh ký ức hơn sao? Tiếc là bộ nhớ quá kém. Nàng lười biếng ngáp một cái:

- Còn không phải tại cái bộ nhớ dung lượng thấp của ngươi à?

A Tranh hơi ngượng ngùng đưa tay sờ mũi:

- Cái đó... Có thể cải thiện á. Khi người thực hiện thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính sẽ thu được vật liệu xây dựng, có thể nâng cấp kho lưu trữ của hệ thống.

Cung Ly Điệp nghe xong liền bật dậy, hai mắt sáng như đèn pha.

- Phải thế chứ! Nếu đã vậy... Ta mà không làm gì đó thì thật uổng phí cái danh phản diện thứ chính này rồi.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, A Tranh liền phát ra cảnh báo đỏ:

- Người không thể làm hại nhân vật chính! Nếu nhân vật chính chết thì thế giới sẽ bị xoá sổ.

Cung Ly Điệp nhìn sắc mặt đỏ bừng của A Tranh, không nhịn được mà bật cười:

- Yên tâm đi. Ta không dại gì mà làm thế.

A Tranh đưa tay khẽ vuốt ngực mình, gặp được ký chủ ăn nói nửa chừng thế này làm cho nàng sợ chết khiếp:

- Vậy người định sẽ làm thế nào?

- Cách nhanh nhất để nam chính đến gần với nữ chính là khiến một trong hai nảy sinh hiểu lầm nhưng vì lợi ích nên tạm thời không thể tách ra, đẩy khúc mắc lên đỉnh điểm sau đó dùng sự áy náy để khiến họ gắn kết sâu hơn.

Viễn cảnh trước mắt xảy ra vô cùng chân thật khiến cho A Tranh thân là hệ thống cũng không kìm được mà quằn quại theo, nàng vỗ tay tán thưởng:

- Vừa có thể trói buộc hai người họ bên nhau, vừa khiến bọn họ không dễ chịu gì... Kế hay! Quả nhiên là ký chủ có khác!

Thật ra khi nghĩ ra kế hoạch này, chính Cung Ly Điệp cũng có một... đống lòng riêng. Nàng muốn từng bước từng bước khiến Lục Ảnh nhìn rõ Cung Minh Nguyệt, để hắn không còn đặt nhiều tình cảm vào đó nữa. Ít nhất... có thể khiến hắn nhận ra rằng Cung Minh Nguyệt giờ đây đã không cần hắn bảo vệ nữa.

- Nhưng nếu đối đầu trực tiếp...có khi nào sẽ khiến Lục Ảnh hiểu lầm người không?

Cung Ly Điệp nhìn A Tranh bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

- Đồ ngốc. Ngươi có thấy phản diện thứ chính nào mà phải tự mình ra tay chưa?

Trong tiểu thuyết gốc, Cung Ly Điệp chỉ là một trong số những vai phản diện được sắp xếp dày đặc, nhưng vừa hay nàng lại được đánh giá là vai phản diện "thứ chính", chỉ xếp ở sau boss toàn truyện. Cho nên, việc gì không cần tự mình ra tay thì nàng chắc chắn sẽ không để mình phải lộ diện. Tuy nhiên, Cung Ly Điệp trong nguyên tác lại có nhiều pha mắc sai lầm không để lại đường lui, cuối cùng lại lọt vào cái bẫy mình tự giăng ra vào phút áp chót. Thật sự không biết nên nói nàng đáng thương hay đáng đời nữa. Nhưng bây giờ Cung Ly Điệp đã khác, nàng sẽ không để bất cứ ai tính kế trên đầu mình. Cho dù là trùm cuối cũng không thể được. Nếu may mắn sống đến cuối truyện... nàng cũng không ngại lôi trùm cuối ra đùa giỡn một phen đâu.

A Tranh mơ hồ hiểu ra ý nàng, không ngừng ngớt lời tán thưởng:

- Đại thiếu chủ quả nhiên thông minh. A Tranh bái phục.

Chỉ nói không được làm hại đến tính mạng của họ chứ không nói đến việc khác, vậy thì các người cứ từ từ hưởng thụ phần thưởng của ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro