Khi tổng tài bá đạo đi bán cơm hộp

Tác giả: 林朵

Nguồn: Zhihu

 ====

✨ Giới thiệu: Tôi tên là Lý Nhị Nha, tôi làm một nhân viên thử cơm hộp ở một công ty tên là "Số một vũ trụ." 

Cụ thể công việc mỗi ngày là ăn thử các loại cơm hộp mới sản suất của công ty. 

Tôi làm việc rất chuyên nghiệp, mỗi ngày không ăn đến no căng cả bụng thì sẽ không dừng lại. 

Tôi tận tâm với công việc như thế không chỉ vì cơm hộp thực sự quá ngon mà còn vì một lí do vô cùng quan trọng khác. 

Tôi vẫn luôn yêu thầm ông chủ của công ty tôi, người kia tướng mạo anh tuấn, khí chất lạnh lùng, đặc biệt còn là bá đạo tổng tài. 

Tên của anh ấy là Mộ Dung Hữu Tài.

01.

Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh ấy cầm hộp cơm trên tay trong áp phích quảng cáo của công ty và mỉm cười nói: "Cơm hộp chúng tôi làm một cách nghiêm túc là để khiến những người ăn nó cảm thấy hạnh phúc", lúc đó tôi đã yêu anh ấy sâu sắc.

Sau đó, khi tôi gia nhập công ty, tôi đã nhìn thấy anh ấy từ xa trong cuộc họp nhân viên mới, và tôi càng ấn tượng hơn với phong thái của anh ấy.

Tôi đã gặp anh ấy vô số lần trong giấc mơ, và nghe anh ấy nói với tôi câu nói trìu mến nhất và nổi tiếng nhất của một tổng tài độc đoán:

"Cô gái, cô thật thú vị."

Nhưng sau khi từ trong mơ tỉnh lại, tôi vẫn chỉ là một cô gái thử đồ ăn cấp thấp nhất, thậm chí còn không gặp được anh ấy, thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của anh ấy?

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn hết tâm huyết vào công việc, và tôi là người ăn nhiều nhất trong số những người nếm thử hàng ngày.

Tôi hy vọng rằng vào Quý cuối, tại cuộc họp tuyên dương nhân viên xuất sắc, tôi sẽ có cơ hội lên sân khấu và nói chuyện với anh ấy

02.

Nhưng thực tế lại rất tàn khốc.

Trước khi tôi được đánh giá là một nhân viên xuất sắc, tôi đã bị đau dạ dày do ăn quá nhiều, và tôi nằm liệt trong nhà vệ sinh ở nhà trong ba ngày.

Lẽ ra đây phải được coi là một chấn thương do công việc, nhưng người quản lí ác độc nhất quyết đổ lỗi và cho tôi vắng mặt không lý do, không những không chịu bồi thường mà còn nhân cơ hội sa thải tôi.

Điều đó thật không công bằng!

Là một nhân viên cấp thấp, tôi không thể phản kháng gì cả vì tôi là người ít nói, chỉ có thể lén xé tấm áp phích in hình vị chủ tịch độc đoán trên tường văn phòng, thu dọn đồ đạc rời đi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng công ty, nhìn lại hình ảnh đẹp đẽ chủ tịch bá đạo cầm hộp cơm trên tay trên màn hình lớn, tôi cười nói: "Cơm hộp chúng tôi nghiêm túc làm là để người ăn cảm thấy vui vẻ", tôi không khỏi rơm rớm nước mắt.

Tạm biệt, bento thơm ngon yêu dấu của tôi.

Tạm biệt, chủ tịch độc đoán yêu quý của tôi.

03.

Người ta thường nói, nhịn một lúc càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ thiệt(忍一时越想越气,退一步越想越亏).


Vào cái đêm bị sa thải, tôi cuộn tròn trong căn phòng thuê chật hẹp, nghĩ đến những lời mỉa mai chua ngoa của quản lý khi đuổi tôi ban sáng, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng tôi dứt khoát trở mình ngồi dậy, tức giận đăng sự đối xử bất công mình đã phải chịu lên mạng xã hội.

Mặc dù tài khoản này chẳng có ai chú ý đến, nhưng có thể thoải mái phàn nàn trong "hốc cây nhỏ" của mình thì lòng cũng sẽ thoải mái hơn.
(Hốc cây: Dùng để chỉ một nền tảng trên Internet chứa đựng những bí mật và vấn đề riêng tư, bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích "Ông vua có đôi tai lừa", dùng để chỉ một nơi mà bạn có thể nói ra những bí mật của mình mà không lo bị lộ ra ngoài. Vì hốc cây không có chức năng nói nên sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật.)

Không ngờ rằng câu chuyện lại phát triển hoàn toàn ngoài dự kiến, sáng sớm hôm sau, cái bài phàn nàn của tôi ấy vậy mà lại lan truyền chóng mặt.

Bởi vậy mới có làn sóng lên tiếng mắng mỏ công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ".

Ớ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi luống cuống nhìn độ hot của chuyện này liên tục dâng cao, nó chiếm cứ bảng xếp hạng trên các nền tảng trực tuyến lớn nhiều ngày liên tiếp.

Trong thời gian ngắn, khắp đầu đường cuối ngõ đều bàn tán chuyện này, ai cũng tỏ vẻ bọn tôi sẽ không mua cơm hộp của cái công ty lòng dạ độc ác như vậy!

Có ngon cũng không mua!

04.

Thật ra thì tôi cũng không có ý định tử chiến với công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ".

Vì sau khi biết việc lúc trước tôi bị sa thải vô cớ, bọn họ đã phản ứng ngay, thể hiện sự việc trước đó vốn dĩ là lỗi của công ty, do đó công ty đã đuổi việc người quản lý ức hiếp tôi, tăng thêm chỗ để nhân viên cấp thấp khiếu nại, hứa hẹn về sau những vấn đề như vậy sẽ không xảy ra nữa, đồng thời cấp cao trong công ty đã xin lỗi tôi với thái độ rất tốt, số tiền bồi thường sẵn sàng đưa ra cũng khá nhiều.

Rất phù hợp với tác phong "Có lỗi thì phải nhận, bị đánh phải đứng nghiêm"(有错就要认,挨打要立正).

Tôi cảm thấy xin lỗi như vậy đã đủ chân thành rồi, đang định hòa giải với bọn họ, tình hình lại thay đổi.

Tin đồn "Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều thương tổn tại công ty cơm hộp 'Số Một Vũ Trụ'." đột nhiên lan truyền trên mạng, miêu tả cảnh ngộ bi thảm của tôi ở công ty đọc mà rợn cả người, bới móc đủ mọi chi tiết nghe cứ như thật.

Nếu tôi không phải đương sự thì có khi cũng tin là thật.

Chẳng qua tôi không tin cũng vô ích, nhóm quần chúng ăn dưa tin cả, thiện cảm với công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ" tụt dốc không phanh.

Thậm chí không ai thèm đọc lời giải thích của tôi, suy cho cùng lời giải thích khô khan sao thú vị bằng các thuyết âm mưu được.

Việc này cũng khiến Mộ Dung Hữu Tài rất tức giận với tôi, cho rằng tôi rõ ràng đã chấp nhận phương án hòa giải lại lén lút đổ một chậu nước bẩn lớn như vậy lên công ty, tôi là một kẻ bỉ ổi thâm độc, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo.

Ôi chao ôi, đúng là oan cho tôi quá mà.

05.

Sau khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, tôi đã có cơ hội đến trụ sở của công ty cơm hộp "số 1 vũ trụ" và gặp Mộ Dung Hữu Tài.

Cuộc gặp mặt này do tôi chủ động yêu cầu và tôi muốn giải thích với anh ấy.

Mà ở đối diện, anh ta căn bản không thèm nhìn tôi, trực tiếp tỏ vẻ "Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe", dùng khí thế của anh ta ngăn tôi cách xa tám thước (~1,8 mét).

Chà, tôi có thể hiểu tại sao anh ta cư xử như vậy.

Nếu bây giờ anh chàng này thân thiện và hữu nghị với tôi, hai bên giao tiếp thuận lợi và hợp tác vui vẻ, thì hình tượng vị chủ tịch lạnh lùng và độc đoán của anh ta sẽ sụp đổ!

Vì vậy sau khi tôi cố hết sức giải thích hồi lâu cũng trở nên vô ích, vị tổng tài bá đạo từ đầu đến cuối không nghe lời tôi nói, nhất quyết cho rằng tôi là kẻ ác có âm mưu, chỉ lạnh lùng nói: "Cô gái, cô đang đùa với lửa!"

Tôi có chút bối rối.

Liệu lời thoại kinh điển này có nghĩa là tôi đã đạt được sự ưu ái của vị tổng tài độc đoán?

Nhưng vào lúc này, tôi không thể cười nổi.

Bởi vì lúc đầu tôi không muốn đùa với lửa, đây rõ ràng là một thứ ma quỷ không biết từ đâu xuất hiện đang chơi tôi!

06.

Bị ảnh hưởng bởi luồng dư luận này, không mất nhiều thời gian để công ty cơm hộp "số 1 vũ trụ" bắt đầu nhảy vọt trên bờ vực phá sản.

Một ngày nọ, tôi nhặt được một hộp cơm giảm giá trong một cửa hàng tiện lợi, và khi tôi nhìn lên, tôi thấy tin tức mới nhất về công ty cơm hộp "Số 1 vũ trụ" đang phát trên TV trong cửa hàng.

Vị tổng thống bá đạo kia sắp cưới đại tiểu thư của tập đoàn Hiên Viên, đây rõ ràng là một mối lợi lớn cho công ty cơm hộp "số 1 vũ trụ" đang lâm vào tình trạng sụp đổ.

Tôi ngơ ngác thanh toán hóa đơn và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nắng bên ngoài hơi gay gắt khiến mắt tôi nhức nhối.

Vị tổng tài độc đoán trong truyện luôn sủng ái những cô gái bình thường muốn cũng không có được, nhưng thực tế lại chỉ kết hôn với những cô con gái nhà giàu muốn gì có nấy.

Thôi thì cùng chúc họ tân hôn hạnh phúc và tiếp tục làm ăn phát đạt ở công ty cơm hộp "số 1 vũ trụ" nhé.

Vì cơm hộp của hãng này rất ngon.

Tôi không muốn thấy nó biến mất.

07.

Song, vị thần số phận chưa bao giờ ra bài theo kịch bản.

Vào đêm trước hôm tổ chức hôn lễ của tổng tài bá đạo và vợ chưa cưới, tôi xách cơm hộp về nhà đi qua con hẻm hẻo lánh nào đó, trùng hợp dẫn một đám người mặc đồ đen đi, cứu được Mộ Dung Hữu Tài đang bị đuổi bắt.

Giảm thọ mất!

Vị, tổng tài bá đạo này, anh ấy, vậy mà, đào hôn luôn!

Sao lại vậy chứ? Tôi nhấc tổng tài bá đạo mặt đầy bụi bặm về chỗ ở của mình, lẩm bẩm trong lòng.

Mộ Dung Hữu Tài, anh lấy nhầm kịch bản nữ chính đào hôn à?

08.

Lý do vị tổng tài bá đạo đây đào hôn rất phức tạp.

Vợ chưa cưới của anh ấy, Hiên Viên Thúy Hoa, là một đại tiểu thư tài mạo song toàn, điều kiện mọi mặt đều cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Hơn nữa cô ta còn là người thừa kế tương lai được chỉ định của công ty cơm hộp "Số Hai Vũ Trụ" thuộc tập đoàn tài chính Hiên Viên, kết hôn với Mộ Dung Hữu Tài coi như là sự liên minh mạnh mẽ giữa ông cả và ông hai ngành sản xuất, lợi ích thu được trong tương lai rất đáng mong đợi.

Vào thời điểm quan trọng khi công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ" lung lay sắp đổ, toàn thể gia tộc Mộ Dung đều ép Mộ Dung Hữu Tài chấp nhận cuộc hôn nhân này, không cho phép ngài tổng tài bá đạo đây phản đối.

Bằng không công ty phá sản, anh ta còn làm tổng tài bá đạo cái rắm ấy.

Nhưng Mộ Dung Hữu Tài suy cho cùng cũng là tổng tài bá đạo, bản tính vốn quật cường, không dễ gì bị người khác ấn đầu kết hôn như vậy, qua cuộc điều tra bí mật, cuối cùng khi gần đến ngày cưới cũng là lúc phát hiện ra có điều không đúng.

Hiên Viên Thúy Hoa này cũng chẳng thuần khiết như bề ngoài.

Tin đồn thất thiệt trên mạng khiến công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ" từ thịnh vượng đến suy tàn, đứng bên bờ vực phá sản —— chính là thị phi tôi bị ngược đãi dã man ở công ty ấy —— đó là do bàn tay độc ác của Hiên Viên Thúy Hoa đứng phía sau tạo ra!

Là một tay cô ta đạo diễn vở kịch hay này, từ lâu trước đó đã cài cắm tên quản lý xấu bụng nọ vào nằm vùng công ty "Số Một Vũ Trụ" để làm những chuyện bí mật, trước đó cố tình tìm lỗi đuổi việc tôi nhằm gây tranh cãi trên mạng, rồi lợi dụng mối bất hòa giữa tôi và công ty để làm lớn chuyện, thêu dệt thêm đủ thứ trên mạng, lửa cháy đổ thêm dầu, phóng đại mâu thuẫn đến tột cùng, biến sự việc nhẽ ra có thể giải quyết ổn thỏa lại trở nên không thể giải quyết.

Mục đích chính là để tiêu diệt công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ", nhân tiện ép Mộ Dung Hữu Tài, người cô ta thầm mến từ lâu, phải cưới mình.

"Ui, chuyện này máu chó thế." Tôi vừa ăn cơm hộp vừa nghe Mộ Dung Hữu Tài giải thích cặn kẽ ngọn nguồn vấn đề, bình tĩnh nhận xét: "Tình yêu Hiên Viên Thúy Hoa dành cho anh đáng sợ thật chứ."

09.

Tình hình hiện tại của Mộ Dung Hữu Tài rất nguy hiểm và đáng xấu hổ.

Anh ta không có cấp dưới đáng tin cậy để sử dụng, không có thẻ đen vô hạn để quẹt, và anh ta thậm chí không thể tiết lộ tung tích của mình, bởi vì toàn bộ nhà Mộ Dung đã bị Hiên Viên Thúy Hoa lôi kéo.

Anh ấy yếu đuối, đáng thương, bất lực chỉ có tôi mới thu nhận được.

Dù sao khu vực tôi ở rẻ mạt mục nát, trong thành phố này thấp hèn như không tồn tại, người muốn bắt anh ta tuyệt đối không thể tìm được anh ta.

Cảm thấy bị đàm tiếu, tôi hỏi Mộ Dung Hữu Tài rằng liệu anh ấy có kế hoạch lớn nào cho sự trở lại không, nhưng anh ấy chỉ thờ ơ lắc đầu, nói rằng anh ấy đã là một tổng tài độc đoán trong nhiều năm, và đã đến lúc phải nghĩ về những cách khác.

Hả? Tôi đóng băng. Đây là loại âm mưu ma quỷ gì vậy?

Mặt khác, Mộ Dung Hữu Tài vẫn đang cằn nhằn và bắt đầu kể cho tôi nghe rằng anh ấy đã trãi qua những khó khăn như thế nào để trở thành tổng tài độc đoán trong những năm này.

Giống như luôn bị nữ thư ký bối rối tạt cà phê vào người, suýt chút nữa trở thành khách VIP trong khoa bỏng của bệnh viện; hoặc bị một người phụ nữ mạnh mẽ không hiểu sao mỗi lần tát đến hộc máu và nội thương; hoặc để duy trì hình tượng, tôi phải trưng ra bộ mặt băng giá quanh năm, lời thoại có thể nói mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại vài câu, chán đến muốn ói.

Điều đáng sợ hơn nữa là anh ta càng cố gắng trở thành một tổng tài độc đoán, thì anh ta càng bị chế giễu sau lưng, nói rằng anh ta trông giống như một tác phẩm điêu khắc bằng cát.

Điều này đơn giản là quá vô vọng!

Mộ Dung Hữu Tài trút bỏ tất cả những ân oán tích tụ trong nhiều năm, và càng nói, anh ấy càng trở nên phấn khích, đến nỗi cuối cùng anh ấy cau mày, nắm chặt tay và cao giọng: " Tập đoàn tài chính Mộ Dung xuống địa ngục với! Tôi, Mộ Dung Hữu Tài, sẽ không còn là một con người nữa, a, không, tôi sẽ không làm một tổng tài độc đoán!"

Tôi bối rối, "Rồi anh định làm gì?"

Anh đột ngột đi tới, vươn cánh tay cường tráng gắt gao ôm tôi vào trong góc, nội tiết tố trong cơ thể anh bùng phát dữ dội, quấn chặt lấy tôi đến khó thở. Tôi kìm nén nhịp tim nhỏ bé của mình, nuốt nước miếng, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú có góc cạnh và góc cạnh của Mộ Dung Hữu Tài, nhìn anh ta nói ra câu trả lời với vẻ mặt độc ác và bá đạo:

"Cô gái, tôi muốn giống như cô, làm một con cá mặn tư do!."

Này, đừng trong bầu không khí mơ hồ như này để nói những câu vô nghĩa như vậy, làm ơn!

Tôi thực sự muốn cười.

10.

Đối với mong muốn học hỏi từ tôi để trở thành một người bình thường của Mộ Dung Hữu Tài, ban đầu tôi đã từ chối.

Vì vậy, anh ta nghiêm mặt lại, ném cho tôi một cái nhìn sắc lẻm, trầm giọng thì thầm vào tai tôi: "Cô gái, không ai dám từ chối tôi như thế này đâu."

Tôi xấu hổ đầu hàng.

Tốt, tốt, Mộ Dung thiếu gia, cái gì cũng tùy anh, chỉ cần anh vui vẻ là được.

Chỉ cần im lặng trước.

Nếu không, nếu tôi cứ cười như thế này, chiếc mặt nạ năm nhân dân tệ đã hết hạn sử dụng trên mặt tôi sẽ rách mất!

11.

Cứ như vậy, Mộ Dung Hữu Tài cùng tôi trải qua cuộc sống của người bình thường, hạ mình ngủ dưới đất trong căn phòng thuê tồi tàn của tôi.

Mà ai ai cũng biết tổng tài bá đạo chưa từng sống cuộc sống của người bình thường.

Huống chi là lăn lộn theo người vốn dưới đáy xã hội như tôi, quả thật ngày nào cũng biểu diễn tiết mục đội quần.

Có lần đun nồi sôi cạn suýt gây hỏa hoạn, có lúc đang thông bồn cầu lại làm cho nước tràn bờ đê*, lần thì làm kẹt cái thẻ chìa khóa dễ gãy trong ổ khóa gỉ rồi vặn hỏng, vụng về đến độ đến cả con chó vàng lớn bác bảo vệ khu dân cư cũng ghét bỏ.

*Gốc "Thủy mạn Kim Sơn (nước ngập Kim Sơn) [水漫金山]: ý chỉ lũ lụt tràn khắp chùa Kim Sơn. Điển tích này bắt nguồn từ một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc "Bạch Xà truyện"; Bạch xà nương tử sau khi nhất kiến chung tình với Hứa Tiên bèn kết thành phu thê. Hòa thượng Pháp Hải thấy trên người Hứa Tiên có yêu khí thì giấu chàng ở chùa Kim Sơn. Bạch xà nương tử dẫn theo Tiểu Thanh đến tìm chồng, bị Pháp Hải ngăn lại, nàng đành phải đấu pháp với hắn ta, dẫn nước tràn ngập chùa Kim Sơn, làm rất nhiều sinh linh vô tội bỏ mạng. Cũng vì thế mà Bạch Tố Trinh bị trời giáng tội, sau khi sinh con với Hứa Tiên thì bị Pháp Hải phong ấn dưới tháp Lôi Phong.

"Ăn cơm trước đi đã, tí nữa tôi sẽ dạy anh cách giặt quần áo." Lúc sập tối, khi đi làm thêm về, tôi đặt hộp cơm lên bàn, gọi Mộ Dung Hữu Tài - người đã liều cả cái mạng đấu với chiếc máy giặt cũ trong gian phòng thuê của tôi nửa ngày - ra ăn cơm.

Anh ấy bị chiếc máy giặt khủng khiếp đó hành hạ đến nhồi máu cơ tim, vẻ mặt u sầu như thể ngay sau đó sẽ bật khóc ra vậy.

Nào còn tí điềm tĩnh và vẻ vang của một tổng tài bá đạo lúc trước nữa.

Lúc này còn bị bản tin tài chính phát trên TV mà tôi bật lên kích thích thêm, biết được rằng công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ" rất có khả năng bị công ty cơm hộp "Số Hai Vũ Trụ" mua lại, sự chán nản tỏa ra từ Mộ Dung Hữu Tài bằng mắt thường cũng có thể thấy được cả người như rau dưa héo được bán giảm giá trong siêu thị, héo rũ cả ra.

Ngay cả cái đùi gà mà tôi đặc biệt bỏ thêm vào hộp cơm cho anh ấy cũng ăn mà chẳng có vị.

Haiz. Tôi đột nhiên rất bùi ngùi.

Bất kể trước đây quanh người bạn có khí phách* bao nhiêu, một khi nền móng vẻ vang bị lột trần đều rất khó để chống chọi với tay đấm chân đá của cái cuộc đời tàn khốc này.

*Gốc "khí thế Vương Bá" [王霸之气]: ý nói khí thế vương giả, khí phách, khí thế quân vương, rất có mị lực...

12.

Nửa đêm, Mộ Dung Hữu Tài một mình lên sân thượng hóng gió.

Tâm trạng buồn bực chỉ là một phần nguyên nhân, tôi đoán phần lớn nguyên nhân là do điều hòa trong phòng thuê bị hỏng, lại không thoáng mát, vào đêm hè oi bức như này, cả căn phòng nóng như cái lò.

Tổng tài bá đạo · trước kia · thật lòng không tài nào hiểu nổi, sao trên đời này còn tồn tại chỗ khủng khiếp không có điều hòa vào mùa hè như vậy.

Thế này thì anh ta duy trì khí chất lạnh như núi băng có thể đông chết người kiểu gì!

Đối với việc tôi có thể sinh sống trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, cười hì hì với cái quạt điện cũ rích mỗi lần xoay là phát ra tiếng ồn rất lớn lại khiến vẻ mặt anh ấy xuất sắc cực kì, khiếp sợ hơn cả lần đầu tiên trong đời nhìn thấy gián ở hành lang bẩn thỉu vào hai ngày đầu.

"Cô gái, cô thật sự khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa đấy." Khi Mộ Dung Hữu Tài thốt ra lời ấy, thái độ rất nghiêm túc, không có giỡn chơi.

Sau đó anh ấy mồ hôi nhễ nhại chạy lên tầng thượng ngẫm lại cuộc đời.

Tôi nhìn bóng dáng chạy trối chết của anh ấy, bỗng dưng có hiểu biết mới toanh với loài sinh vật mang tên tổng tài bá đạo: Năng lực mạnh mẽ có thể chân chính hòa tan núi băng trong lòng tổng tài bá đạo không nhất định là nữ chính tràn đầy sức sống và nhiệt huyết rực rỡ.

Cũng có thể là vào một đêm hè nóng nực nhất, điều hòa bị hỏng.

13.

Sau khi tôi vừa bật quạt vừa xem bộ phim truyền hình vô cùng máu chó trên TV xong, tôi xuống căng tin dưới lầu mua hai cây kem rồi quay vào nhà, Mộ Dung Hữu Tài vẫn ở sân thượng.


Vốn dĩ tôi muốn vui vẻ một mình ăn hết hai cây kem, nhưng lương tâm cắn rứt nên đành phải cầm kem lên sân thượng.

Có gió đêm thổi trên mái nhà, nên cũng không nóng lắm.

Chỉ là bóng người lẳng lặng ngồi ở mép sân thượng, bất động, có chút cô đơn.

Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, cắn một miếng trên que kem và đưa cho anh ta một que kem khác.

Vị tổng tài độc đoán trước đây thường hay coi thường những cây kem rẻ tiền này, lần này không từ chối, cầm lấy xé lớp giấy gói rồi ăn, cắn một miếng lớn, động tác uyển chuyển tự nhiên, từ đầu đã không có chút ra vẻ nào.

Có vẻ như môi trường thực sự có thể thay đổi con người.

Có lẽ que kem đã làm mát bộ não đang quá tải và sụp đổ của Mộ Dung Hữu Tài, nhưng nó không đủ để đóng băng lại tảng băng đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng anh ta, cho nên giọng điệu lúc này của anh không lạnh lùng cũng không hưng phấn mà tràn đầy hoang mang: "Đây là cách sống của người thường sao?"

Sống trong một môi trường ồn ào và lộn xộn, tôi mua rồi ghi sổ hàng tháng, thức trắng đêm để giành lấy những phiếu giảm giá có giá trị nhỏ, bị kẹt trong biển người khi đi tày điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, nhìn mặt ông chủ cả ngày vì đồng lương ít ỏi, và thậm chí không dám ăn cơm hộp đắt tiền.

Tôi gặm que kem gật đầu: "Đều như vậy cả."

Tôi trong căn nhà cho thuê này, những người hàng xóm của tôi trong tòa nhà cũ kỹ này cũng vậy, và mọi người ở nhiều nơi yên tĩnh trong thành phố này cũng vậy.

Anh ta lại hỏi: "Vậy thì ngày nào cũng lặp lại như vậy sao?"

Tôi tiếp tục gật đầu: "Đúng vậy, ngày qua ngày chỉ giải quyết mấy chuyện lặt vặt này đã mệt mỏi rồi, không cách nào thay đổi hơn được nữa."

Mộ Dung Hữu Tài ngừng nói và ngồi trên nóc sân thượng của tòa nhà cũ chỉ cao vài tầng này, anh đưa mắt nhìn những tòa nhà chọc trời được thắp sáng rực rỡ ở trung tâm thành phố ở phía xa, và cuối cùng ánh mắt anh rơi vào tòa nhà cao nhất — đó chính là tòa nhà của tập đoàn Mộ Dung. Anh cau mày suy nghĩ.

Một lúc sau, anh ấy nói: "Cô thực sự làm việc chăm chỉ để sống."

Tôi hơi khó chịu khi đột nhiên được khen ngợi, xấu hổ gãi đầu: "Thật ra thì tôi có làm gì đâu..."

"Nhưng nó rất quan trọng với tôi." Anh nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn cô mấy ngày nay, để tôi nhìn thấy những thứ mà trước đây tôi không biết, đồng thời tôi cũng hiểu ra một vấn đề mà trước đây tôi không thể hiểu được."

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, lông mày giãn ra, hoàn toàn thoát khỏi vẻ mặt táo bón ban đầu, cảm giác thoải mái lấn át hoàn toàn những phiền muộn.

Trong mắt tôi, chỉ đứng đó thôi, anh ấy như lại bị linh hồn của vị tổng tài bá đạo chiếm lấy, dáng người mảnh khảnh của anh ấy nhìn đặc biệt cao và thẳng trong đêm, và anh ta đã tạo ra một cảnh quay diễn ra trên nóc một tòa nhà cũ nát để thể hiện khí thế "đứng trong văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn, nhìn xuống mọi sinh vật trong thành phố qua cửa kính".

Ngay cả kiểu tóc chiên xù do anh thợ của tiệm cắt tóc ở cổng khu dân cư làm, cũng không giấu được thần thái ngời ngời của anh lúc này.

Và một anh chàng đẹp trai sáng ngời như vậy đã chân thành nhìn tôi và nói: "Tôi trước đây quá ngây thơ, sau này không thể từ bỏ bản thân như vậy, tôi muốn đứng dậy, gánh vác trách nhiệm của chính mình, đánh bại Hiên Viên Thúy Hoa, đoạt lại công ty!"

Tôi yếu ớt nhắc nhở anh ta: "Nhưng Hiên Viên Thúy Hoa thủ đoạn thâm sâu hiểm độc, anh xác định muốn cứng đối cứng với cô ta sao?"

Chỉ thấy Mộ Dung Hữu Tài cười đến mê người, khí thế bá đạo toát ra tràn ngập: "Tôi còn không sợ cái máy giặt hỏng còn khó sử dụng của cô hại chết tôi, làm sao có thể sợ Hiên Viên Thúy Hoa!"

Thấy anh ấy tham vọng như vậy, tôi không khỏi sôi trào, trong đầu lóe lên cảnh nam chính trong các bộ phim truyền hình khi họ rơi xuống vực sâu và được các nữ chính nhiệt tình động viên, tôi vô tình nói ra hai câu thoại cẩu huyết giấu trong lòng: "Mộ Dung Hữu Tài, anh động lòng trước lòng tốt và nghị lực của tôi nên mới quyết định vui lên đúng không?"

"Không có." Mộ Dung Hữu Tài thành thật đáp. "Chỉ cần nhìn vào điều kiện sống của cô, tôi nghĩ làm một người bình thường quá khó, quay trở lại làm một tổng tài độc đoán thì dễ dàng và thú vị hơn."

Ồ tôi hiểu rồi.

Những gì anh ấy nói đều có lý, tôi không thể tìm ra lý do nào để bác bỏ nó cả.

14.

Sau đó, Mộ Dung Hữu Tài nhanh chóng vạch ra một kế hoạch phản công, anh ta lên kế hoạch đối phó với Hiên Viên Thúy Hoa giống như những người khác, muốn Hiên Viên Thúy Hoa gậy ông đập lưng ông, đầu tiên, anh ta che giấu danh tính, lẻn vào công ty cơm hộp " số hai Vũ trụ " và đánh bại cô ta từ trong công ty.

Nhưng bước đầu tiên của kế hoạch đã khiến anh gặp khó khăn.

Mộ Dung Hữu Tài, người được gia đình sắp xếp làm tổng tài độc đoán từ khi mới ra đời, chỉ nhảy dù vào công ty cơm hộp của nhà mình để tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn tại cơ sở khi vừa tốt nghiệp ra trường, anh hoàn toàn bối rối khi ra ngoài tìm việc, anh chưa bao giờ nghe nói đến những thứ như truy cập trang web tuyển dụng hay nộp hồ sơ.

Xem nào, xem nào, tôi vẫn phải xắn tay áo ra ngoài, tôi quen thuộc nhất với những thứ như tìm việc.

Kết quả là, hai chúng tôi đã cùng nhau lẻn vào công ty cơm hộp "Số hai Vũ trụ" với tư cách là đặc vụ chìm. Tất nhiên, chúng tôi vẫn làm công việc mà tôi từng giỏi nhất—thử cơm hộp.

Lúc đầu, tôi lo lắng rằng Mộ Dung Hữu Tài sẽ tiết lộ danh tính của mình, nhưng một mặt, những nhân viên cấp thấp như chúng tôi không có cơ hội tiếp xúc với những giám đốc điều hành cấp cao quen thuộc với anh ta.

Đáng tiếc, công việc nếm cơm hộp lần này kém thú vị hơn trước rất nhiều, nếu không thì Mộ Dung Hữu Tài đã không khổ sở đến mức mỗi lần cắn một miếng đều khiến khóe miệng giật giật.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao công ty cơm hộp "Số 2 vũ trụ" nhiều năm như vậy vẫn không thể đánh bại công ty cơm hộp "Số 1 vũ trụ" về doanh thu, mặc dù được hậu thuẫn bởi tập đoàn Hiên Viên giàu có và chi đủ loại quảng cáo, chứng thực và phiếu giảm giá khắp bầu trời.

Vì cơm hộp của hãng này không ngon chút nào!

15.

Không chỉ có vậy, bọn tôi còn phát hiện ra bí mật lớn rúng động lòng người liên quan đến công ty cơm hộp "Số Hai Vũ Trụ".

Bí mật ấy chính là, công ty này từ xưa tới giờ luôn lén đày đọa nhân viên cấp thấp.

Không phải là cho nhân viên nếm thử ăn cơm hộp khó ăn, mà là hành hạ thật sự nghe rợn cả người, nếu phải miêu tả cụ thể thì như kiểu, ờm, giống hệt tin đồn tôi bị ngược đãi ở công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ" trên mạng lúc trước ấy.

Tôi khi trước còn thắc mắc sao tin đồn đợt trước Hiên Viên Thúy Hoa mạnh mẽ rải ra có thể moi ra những chi tiết có khuôn có dạng như vậy? Qua thời gian dài, té ra nguyên mẫu thực tế là ở chính công ty của cô ta!

Dùng việc ác mình làm đi hắt nước bẩn lên Mộ Dung Hữu Tài, người phụ nữ đáng sợ như vậy quả thật chính là nữ phụ độc ác chuẩn mực trong truyện tổng tài bá đạo kinh điển!

Mộ Dung Hữu Tài cũng bị phát hiện ấy chọc tức nổ phổi, quyết định công khai phát hiện này ra trước công chúng, vạch trần bộ mặt đáng sợ của Hiên Viên Thúy Hoa, thế nhưng đối mặt với sự cản trở quá mức mạnh mẽ đến từ tập đoàn tài chính Hiên Viên, hai con cá mắm nhỏ bọn tôi thật sự là bất lực nhảy nhót.

Trong biển người mênh mông, ngay cả một giọt nước nhỏ cũng chẳng thể khuấy động nổi.

16.

Thất bại liên tiếp khiến cho Mộ Dung Hữu Tài chịu đả kích lớn, lại bắt đầu trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó như bị táo bón, tôi nhìn mà đau lòng. Tuy nói tổng tài bá đạo hiếm khi bày ra vẻ cay đắng, nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy có thể vui vẻ đứng dậy.

Vì thế tôi vỗ vai anh ấy, khuyên anh ấy đừng ủ rũ, tôi còn cách có thể giúp anh ấy đánh bại Hiên Viên Thúy Hoa.

Những lời này thành công khiến Mộ Dung Hữu Tài chú ý.

Một thời gian sau đó, anh ấy tựa như bất kì một tổng tài bá đạo điển hình nào, ánh mắt lạnh lùng luôn tập trung trên người tôi, không xê đi một li.

Kết quả phát hiện tôi thực ra liên tục làm việc, ừm, làm việc cần cù chăm chỉ.

Mộ Dung Hữu Tài không biết nói gì với việc này: "Việc cô đang làm giúp gì trong việc đánh bại Hiên Viên Thúy Hoa?"

Tôi thấy lần này không qua loa lấy lệ được nên xấu hổ cười: "Chuyện tới nước này, tôi cũng chỉ đành nói cho anh bí mật liên quan đến thân thế của tôi."

Tên khai sinh của tôi thật ra không phải Lý Nhị Nha mà là Độc Cô Nhị Nha.

Gia tộc Độc Cô chúng tôi xưa kia bị người ta nguyền rủa, mỗi thành viên trong gia tộc từ khi sinh ra đã có được kỹ năng bị động không thể tự điều khiển —— hễ chúng tôi làm ở công ty nào lâu là công ty ấy sẽ phá sản.

Để không gây tổn hại liên lụy đến công ty vô tội, chúng tôi phải chủ động từ chức trước khi lời nguyền có hiệu lực, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu gia tộc chúng tôi luôn nghèo xác nghèo xơ, nhân khẩu điêu tàn.

Nếu ở công ty nào cũng chẳng được lâu đã phải rời đi, vậy còn muốn thăng chức tăng lương cái rắm ấy.

Cho nên mặc dù tôi được dạy dỗ tốt, thái độ làm việc cũng rất nghiêm chỉnh, nhưng vẫn lăn lộn rách nát như vậy, mãi mãi chỉ có thể làm cá muối không thể vươn mình, thỉnh thoảng vào thời điểm cực kỳ xui xẻo thì đến cơm còn ăn không đủ no.

"Tôi từng rất oán hận tại sao bản thân lại sở hữu siêu năng lực xúi quẩy như vậy, bây giờ rốt cuộc có thể dùng nó để giúp anh." Tôi tự tin tột cùng cam đoan với Mộ Dung Hữu Tài: "Cái công ty rách ngược đãi nhân viên lại không làm ra cơm hộp ngon như "Số Hai Vũ Trụ" này, phá sản thì phá sản thôi, lần này Hiên Viên Thúy Hoa sẽ bị tôi đánh bại!"

17.

Sau khi nghe lời thú nhận của tôi, trong giây lát vẻ mặt Mộ Dung Hữu Tài trở nên phức tạp và không đáp lại.

Tôi còn tưởng rằng anh ta đang trách tôi ở lại công ty anh ta quá lâu làm ảnh hưởng đến may mắn của công ty, sau đó khiến công ty đứng trước bờ vực phá sản, tôi không khỏi cảm thấy áy náy: "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên từ chức từ trước, nhưng cơm hộp của công ty anh ăn ngon đến vậy, tôi không nỡ rời đi, cho nên ở lại thêm vài ngày, theo kinh nghiệm trước đây của tôi, như vậy cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn..."

"Không cần xin lỗi, tất cả vấn đề đều do Hiên Viên Thúy Hoa âm mưu gây ra, không liên quan gì đến việc cô ở lại lâu hay ít mấy ngày." Mộ Dung Hữu Tài ngắt lời tôi, "Hơn nữa có nhân viên rất thích công ty của tôi, không muốn rời đi, tôi phải tức giận về điều này sao?"

Khi anh ấy nói những lời này, vẻ mặt của anh ấy rất dịu dàng, trông anh ấy không giống một tổng tài độc đoán chút nào.

Nhưng tôi thực sự thích nó.

18.

Sau khi làm việc siêng năng trong một thời gian, cuối cùng siêu năng lực "đi làm chỗ nào chỗ đó đóng cửa" của tôi đã phát huy tác dụng.

Vụ bê bối về hãng cơm hộp " số 2 Vũ trụ " bất ngờ bùng nổ mà không một dấu hiệu báo trước, đủ loại bí mật gây sốc lần lượt được hé lộ như một bộ phim khiến người ăn dưa lê choáng ngợp, choáng váng.

Khi thông tin công ty ngược đãi nhân viên trong một thời gian dài bị phanh phui, nhiều người mới nhận ra đây chẳng phải là bản sao của scandal hãng cơm hộp "số 1 vũ trụ" cách đây ít lâu hay sao?

Tuy nhiên, những tin đồn trước đây về "hãng cơm hộp số 1 vũ trụ" luôn chỉ nằm ở văn bản, người tung tin đồn có thuyết phục đến đâu cũng không có bằng chứng nào khác chứng minh. Nhưng lần này có vô số nhân chứng và bằng chứng cụ thể, tất cả đều những phát búa mạnh mẽ.

Hóa ra Mộ Dung Hữu Tài đã bị gài bẫy trước đó, chính là Hiên Viên Thuý Hoa vừa ăn cướp vừa la làng!

Tôi rất vui khi thấy chuyện này tiếp tục phổ biến hơn và nó đã thống trị hotsearch trên các nền tảng trực tuyến lớn trong vài ngày liên tiếp.

Trong một thời gian, vấn đề này đã được bàn tán khắp các hang cùng ngõ hẻm, mọi người đều nếu rằng họ sẽ không mua hộp cơm của một công ty có mưu đồ như vậy!

Hơn nữa, cơm hộp của họ rất khó ăn đó nha!

19.

Tình hình sau đó rất tốt.

Tất cả đều được chứng thực là âm mưu của Hiên Viên Thúy Hoa, danh tiếng của tập đoàn tài chính Hiên Viên bị lung lay, những hộp cơm khó ăn cuối cùng không bán được nữa.

Ngược lại, danh tiếng của tập đoàn tài chính Mộ Dung đã đi ngược chiều gió lật mình, doanh số cơm hộp thơm ngon tăng đều đặn, công ty cơm hộp "Số Một Vũ Trụ" cũng chết đi sống lại một cách thần kỳ.

Vào ngày công ty "Số Hai Vũ Trụ" hoàn toàn đóng cửa, Mộ Dung Hữu Tài trở về tiếp quản công ty, một lần nữa bước lên đỉnh nhân sinh, khôi phục thân phận tổng tài bá đạo.

Tôi vui mừng khôn xiết thay anh ấy, đồng thời không đồng tình tí nào với thất bại của Hiên Viên Thúy Hoa.

Ai bảo lúc đầu cô ta đã bày mưu tính kế tôi, hoàn toàn dùng tôi làm công cụ để đánh bại Mộ Dung Hữu Tài.

Nhưng tôi vẫn sơ suất, nghĩ rằng sự việc đã sáng tỏ nên không quan tâm nhiều đến tình hình xung quanh, không ngờ Hiên Viên Thúy Hoa tức giận đến phát điên, sai người bắt cóc tôi mang đến bãi rác ở ngoại ô.

Dù công ty nhà cô ta đã phá sản, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dư sức đối phó với con cá muối nhỏ như tôi.
*Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.

Chỉ là mục đích cuối cùng của Hiên Viên Thúy Hoa cũng không phải chỉ nhằm vào tôi, cô ả muốn dùng tôi làm mồi nhử Mộ Dung Hữu Tài hơn.

Mà Mộ Dung Hữu Tài này đúng là đồ đần, người ta gọi anh ấy đến, anh ấy đến thật, hơn nữa còn thành thật nghe theo yêu cầu đến có một mình, không mang theo vệ sĩ nào đi theo!

Được rồi, câu chuyện phát triển cũng rất hợp lí. Tôi đang bị treo lủng lẳng trên cái hố lớn chuyên dùng để chôn rác, có thể rơi đập đầu xuống bất cứ lúc nào, vẫn cố an ủi bản thân. Tổng tài bá đạo thường thích chơi kiểu anh hùng dũng cảm đẹp trai.

Tuy rằng điều này sẽ làm cho an toàn cơ thể của con tin đáng thương tôi đây không hề được an toàn chút nào.

Nhưng ít ra Mộ Dung Hữu Tài không OCC.
(OCC: Out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc.)

20.

Cuối cùng tôi vẫn đánh giá sai mức độ điên cuồng của Hiên Viên Thúy Hoa, mục đích cô ta gọi Mộ Dung Hữu Tài đến không phải để cứu lại công ty của mình, cũng không phải vì đe dọa Mộ Dung Hữu Tài kết hôn với cô ta.

Cô ta chỉ nghiến răng nghiến lợi dọa dẫm: "Mộ Dung Hữu Tài, tôi muốn cho anh tận mắt nhìn con đàn bà này chết trước mặt mình!"

Ê ê, Hiên Viên Thúy Hoa ơi sao cô lại thế chứ, sao còn lấy tôi làm công cụ để cô trình diễn vở kịch báo thù! Chẳng thà cô nói thẳng tức giận vì tôi hại công ty cô phá sản, tôi đây còn có vẻ hơi có ích một tí!

Nhưng người phụ nữ đã hoàn toàn mất trí không quan tâm đến màn kịch nội tâm của tôi, quyết đoán cắt dây thừng làm tôi lộn ngược giữa không trung, rơi tự do xuống hố sâu.

Ước tính trực quan thì mặt phải đáp đất.

Tôi đành chịu nhắm mắt lại, nghĩ bụng ông trời thực sự đối xử với tôi quá tệ, đến cả kiểu chết cũng xấu như vậy.

Song cái chết trong dự đoán đã không đến, tôi được Mộ Dung Hữu Tài nhảy xuống hố tiếp được, ôm lấy tôi lăn phịch phịch mấy vòng mới dừng.

Lúc này mặt tôi đầy bụi đất, ít nhất mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ.

Chẳng qua cái "tạm thời" ấy quá ngắn, ước chừng mấy phút sau, Hiên Viên Thúy Hoa đứng trên hố oán hận đưa ra quyết định mới: "Mộ Dung Hữu Tài, nếu anh đã chịu liều mạng vì nó như vậy, tôi đây sẽ để anh và nó chết chung!"

Trời đất ơi! Tôi vừa "phẹt phẹt" phun đống bùn rơi vào mồm, vừa tuyệt vọng cảm thán trong lòng.

Chị hai Thúy này, chị có thể nghỉ tí được không!

21.

Chuyện đã xảy ra, Hiên Viên Thúy Hoa hiển nhiên không thể bình tĩnh được nữa.

Tôi nhìn cô ấy nhanh nhẹn bước vào chiếc máy xúc bên ngoài hố, khéo léo điều khiển máy quay và đổ một lượng lớn hộp cơm hết hạn chất đống gần hố lớn—những hộp do công ty cơm hộp "số 2 Vũ trụ" sản xuất. Cơm hộp dở đến mức không thể gọi là cơm hộp nữa ——bị đẩy về phía cái hố lớn: "Hai người trước đây không phải rất thích ăn cơm hộp ở công ty tôi sao? Tôi cho hai người ăn bao nhiêu tùy thích một lúc! Wahahahaha!"

Lúc này, tôi thực sự không còn sức lực để phàn nàn.

Tôi không bao giờ ngờ rằng mình, một người thử nghiệm cơm hộp luôn tận tâm, lại bị chôn sống bởi rất nhiều cơm hộp dở tệ.

Trời ạ, cô định đùa chết tôi hả?

Chỉ tiếc Mộ Dung Hữu Tài luôn nghĩ mình là một tổng giám đốc bá đạo, nhưng lại cùng tôi chui vào cái hố sâu không thể trèo ra này, chìm trong cơm hộp, đúng là dở khóc dở cười.

Nhưng lúc này Mộ Dung Hữu Tài không hề hoảng sợ, đưa tay ra đỡ lấy đỉnh đầu tôi, chặn lại những mảng cát lởn vởn rớt xuống liên tục, giữa tiếng máy xúc đang tiến lại gần, anh bình tĩnh hỏi: "Có một chuyện mà tôi luôn muốn hỏi cô."
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, "Hả?"

Và ánh mắt của anh ấy rất thành thật: "Ban đầu tôi chỉ nghĩ em là một cô gái nhỏ nghèo nàn vô vị, thích ăn vạ, muốn tống tiền công ty bằng những trò bẩn thỉu. Tôi xin lỗi, Tôi không nên hiểu lầm em như vậy. Em là một người tốt, đang làm việc chăm chỉ để sống, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao khi tôi chạy trốn khỏi hôn nhân, em lại coi thường quá khứ của tôi, tại sao sau đó em lại cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi ?"

"Bởi vì..." Tôi đột nhiên do dự, và rất nhiều lý do hiện ra quanh miệng tôi.

Xuất phát từ đạo đức của bản thân, rút kiếm để giúp đỡ, giống như Hiên Viên Thuý Hoa cố tình chèn ép tôi, hay như tôi đã hứa sẽ hòa giải với công ty của anh ngay từ đầu, nhưng tình hình đột ngột thay đổi, vì vậy tôi rất hy vọng để giải quyết vấn đề.

Mọi lý do đều hợp lý và có thể dễ dàng nói ra.

Nhưng tôi không nói ra.

Bởi vì tôi nghe thấy trái tim mình nói to, "Không, không có lý do nào trong số này là gần với sự thật nhất."

Trong đám bụi đang bay lên xung quanh, tôi ngước nhìn dòng cơm hộp sắp ập xuống cái hố lớn, rồi quay lại nhìn khuôn mặt Mộ Dung Hữu Tài, lòng chợt nhẹ nhõm.

Quên đi, dù sao chúng ta cũng sẽ chết, ngươi nói dối vô ích làm gì, nói thật đi.

"Bởi vì tôi đã thích anh từ lâu rồi..." Lúc này tiếng máy xúc quá lớn, tôi phải dùng hết sức hét lên, giữa tiếng hét, tôi nhìn thấy mắt Mộ Dung Hữu Tài chợt sáng lên."...cơm hộp của anh!"

Anh đông cứng lại.

Tôi nói với anh rằng mấy năm trước, khi tôi rất túng thiếu, thậm chí không có tiền mua thức ăn, ngay lúc tôi đói đến mức choáng váng, chân đi lảo đảo, thì có một thanh niên tốt bụng đang làm thêm trong một cửa hàng cơm hộp, đặc biệt lấy một hộp cơm nóng từ cửa hàng cho tôi ăn.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên cảnh tượng đó, chàng trai cầm hộp cơm trên tay và cười nói: "Chúng tôi làm ra cơm hộp một cách nghiêm túc như vậy là để cho mọi người ăn mà."

Khi mọi chuyện đã lắng xuống* và Hiên Viên Thúy Hoa đã bị trừng phạt thích đáng, không thể ra ngoài tác oai tác quái** nữa, Mộ Dung Hữu Tài tới tìm tôi.
(*)Gốc là "trần ai lạc định": bụi trần lắng đọng, ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã có kết quả (đến hồi kết thúc).
(**)Tác oai tác quái: Làm những điều ngang ngược một cách tuỳ tiện, trái với lẽ phải.

Chúng tôi vẫn ngồi trên sân thượng tòa nhà cũ đó, cùng nhau gặm kem một cách vui vẻ.

Mộ Dung Hữu Tài hỏi tôi sau này định làm gì, tôi nói tạm thời không có ý định gì, muốn thử những cái mới, anh gật đầu: "Cô cứ đi ăn thử đi, tạm thời không thành công cũng không sao, hết cơm thì tôi nuôi cô."

Tôi cả kinh đến mức tí thì làm rơi cây kem: "Anh nói cái gì?"

"Trước kia cô cũng từng thu lưu tôi, có qua có lại." Mộ Dung Hữu Tài lấy cái gì đó ra đưa cho tôi: "Đây là quà đáp lễ."

Tôi nhận lấy, phát hiện đó là một tấm phiếu ưu đãi —— đích thân tổng tài bá đạo ký, phiếu miễn phí trọn đời toàn bộ cơm hộp của công ty "Số Một Vũ Trụ".

À, thì ra là thế, chỉ cần có tấm phiếu này, cả đời này tôi không cần lo về miếng ăn nữa.

Tôi nhìn chằm chằm phiếu ưu đãi rất lâu, cuối cùng không nhịn được cười ha ha đứng dậy, Mộ Dung Hữu Tài cũng cười theo, quá thoải mái, không có khí thế lạnh như băng gì sất.

Có điều, tôi lại rất thích anh ấy như thế.

Anh ấy nhìn tôi, chắc cũng vậy.

Cười giữa chừng, tôi dừng lại nói với Mộ Dung Hữu Tài rằng tôi đột nhiên có một ý tưởng mới.

Cái năng lực xui xẻo "đi chỗ nào chỗ ấy phá sản" của tôi mặc dù không muốn dùng để liên lụy người vô tội, nhưng nói không chừng có thể dùng để trừng trị kẻ ác.

"Trên đời này luôn có góc khuất mà ánh nắng không chiếu tới được, có lẽ tôi có thể thử đi phát huy chút tác dụng, giúp người cần giúp."

Nói đến đây, tôi nở nụ cười tà mị với Mộ Dung Hữu Tài, vẽ dấu chấm cho bước ngoặt này bằng lời thoại kinh điển tôi học trộm được từ anh ấy:

"Vào thu, trời lạnh rồi, đến lúc làm cho những công ty có bụng dạ độc ác phá sản thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro