Chương 7

Liễu Chi Nguyệt cùng Lạc Nhân Vũ đang đứng trước cửa một ngôi nhà xây trong ngõ, tường trát vôi, rêu phong đã bám. Đây chính là ngôi nhà bố mẹ Lạc Nhân Vũ đang ở. Hắn đứng một chỗ, trong lòng lại đột nhiên do dự. Lúc này, Liễu Chi Nguyệt ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng.

_ Bình tĩnh đi anh. Có em ở đây, không sao đâu.

Những lúc như thế này, vốn là cần lời trấn an từ người đáng tin cậy. Liễu Chi Nguyệt rõ ràng là người như vậy, nên giống như nhận được liều thuốc an thần, Lạc Nhân Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Rồi hắn nhận ra, hắn chỉ từng nghe câu nói như vậy từ Liễu Chi Nguyệt.

Những người khác, người cùng hắn cười đùa trên bàn nhậu, người muốn chia sẻ với hắn, nhưng họ lại không hiểu hắn thế nào. Còn Liễu Chi Nguyệt, nàng chỉ nói một câu.

Đừng buồn, có em ở đây rồi.

Nàng không bao giờ cố hỏi hắn bị làm sao, nhưng luôn biết lúc nào hắn khó chịu để làm hắn vui. Vì nàng biết, cái người ta cần không phải là người hiểu được họ, mà là người khiến họ tạm quên đi sự buồn bực. Mỗi người khác nhau, không ai có thể hoàn toàn hiểu được người khác.

Giống như hắn chưa bao giờ hiểu được Liễu Chi Nguyệt. Quá khứ của nàng, suy nghĩ của nàng. Luôn luôn quá mức thâm trầm, không ai có thể xâm nhập.

Lạc Nhân Vũ nhận ra, mình vẫn nhớ nhiều thứ về Liễu Chi Nguyệt đến thế.

Có lẽ vì nàng thật sự là một người đặc biệt, mà không chỉ hắn, ai từng tiếp xúc đều sẽ có ấn tượng.

Trong lúc hắn hơi ngẩn người, tiếng cửa sắt bị kéo ra tạo nên âm thanh chói tai làm Lạc Nhân Vũ như bừng tỉnh.

Xuất hiện trước mặt hai người là một phụ nữ đã có phần già nua, nếp nhăn hiện rõ trên mặt, mái tóc xoăn nhẹ không được chăm chút điểm bạc, quầng mắt trũng xuống vì thiếu ngủ. Lạc Nhân Vũ khi nhìn thấy bà, cảm giác như phổi bị chặn lại một thoáng, khiến hắn thiếu chút không thở được. Mà bên cạnh hắn, Liễu Chi Nguyệt đã lẳng lặng lùi xuống một bước.

_ Con chào mẹ. Lâu rồi mẹ nhỉ, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ?

Bà sững sờ một chút, sau đó cầm lấy cánh tay hắn xem xét, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó ôm chầm lấy hắn, bật khóc.

_ Khổ thân con. Con của mẹ gầy quá, chẳng chịu ăn uống gì cả. Vào nhà đã, đi xa thế chắc mệt lắm rồi đúng không?

Lạc Nhân Vũ nghe vậy, sống mũi cũng trở nên cay xè, nhưng vì là nam nhân nên hắn không khóc, chỉ rũ mắt, ôm lấy mẹ mình. Mẹ hắn vất vả cả đời, mặc dù hai mẹ con có mâu thuẫn, nhưng tình mẫu tử vẫn vô cùng mạnh mẽ, khiến giờ phút gặp lại đều mang đến sự xúc động khó tả cho cả hai người.

Liễu Chi Nguyệt ở một bên nhìn hai mẹ con, mặt mỉm cười, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi cảm xúc vơi bớt, Lạc nhân Vũ mới nhớ ra còn có một người đi theo mình. Hắn có chút xấu hổ nhìn Liễu Chi Nguyệt, quay sang giới thiệu.

_ Mẹ, đây là bạn con, cô ấy tên là Nguyệt. Nguyệt, đây là mẹ anh, ban nãy để em chê cười rồi.

Liễu Chi Nguyệt lắc đầu, vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười dễ chịu.

_ Mọi người không trách em quấy rầy đã là tốt rồi.

Nói rồi đối mẹ Lạc Nhân Vũ cúi đầu chào.

_ Cháu chào bác. Cháu là Nguyệt, xin lỗi bác vì đã quấy rầy ạ.

Đối với lời nói của Liễu Chi Nguyệt, bà không nghe rõ, chỉ nhìn chăm chú vào nàng, vì khuôn mặt của nàng khiến bà cảm thấy rất quen, nhất thời lại không nhớ ra. Nhưng dù sao cũng là xuất thân từ gia đình giàu có lại giáo dưỡng, rất nhanh bà tươi cười niềm nở.

_ Không phiền không phiền. Vũ, dẫn bạn vào nhà đi.

Đều nói dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong mùa tuyết rơi, Lạc Nhân Vũ vốn là người quảng giao, có nhiều bạn bè, lại tính cách đã chơi là hết mình, rất là hào phóng, rất được mọi người vây đón. Có điều từ ngày hắn thân rơi vực sâu, đám bạn bè của hắn cũng trở mặt, bà cũng lâu rồi không thấy Lạc Nhân Vũ quan hệ với ai. Lần này nhìn lại, không những có một gương mặt mới, quan hệ còn tốt.

Lạc Nhân Vũ cũng là lần đầu tiên thấy căn nhà này. Đây vốn không phải căn nhà trước đó của gia đình hắn. Căn nhà trước đó là một căn biệt thự rộng rãi, có vườn hoa, ao cá, hòn non bộ. Chỉ là từ khi kinh tế gia đình sa sút, ngôi nhà trước đó đã bán mất, mà tới bây giờ, cha mẹ hắn vẫn còn dằn vặt, vì đó là miếng đất của ông bà nội để lại. 

Còn căn nhà này, vừa nhỏ vừa cũ, trên trần loang lổ những lớp vôi chồng chéo, thậm chí có vết nứt. Hắn nhìn Liễu Chi Nguyệt, ngoài ý muốn thấy gương mặt nàng không có chút nào ghét bỏ, thậm chí khi nàng liếc lên trên, ánh mắt còn thoáng qua tia hoài niệm.

_ Các con ngồi đi. Mẹ vào trong lấy nước.

Hai người ngồi xuống. Phòng khách chỉ có bộ bàn ghế cũ cùng chiếc ti vi nhỏ, khó có thể tưởng tượng một gia đình đã từng vô cùng giàu có lại sa sút đến mức này.

Một lúc sau thì có người đi từ trong ra, nhưng trong phải bác gái, mà là một bác trai tuổi đã lục tuần, dáng người vẫn nhìn ra được sự khỏe khoắn, có điều vì lo nghĩ nhiều nên tóc đã nửa bạc. Nhìn thấy Lạc Nhân Vũ, sự xúc động hiện rõ lên mặt ông, nhưng ông vẫn từ từ tới gần, vừa xem con trai vừa nói.

_ Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi...

Khi ông xuất hiện, hai người đã ngay lập tức đứng dậy. Lạc Nhân Vũ tới gần ôm lấy ông, nói.

_ Con không sao, con không sao hết. Xin lỗi đã để bố mẹ phải lo lắng.

Ông cũng ôm lấy con trai, vỗ vào lưng hắn. Lâu rồi hai bố con mới ở gần nhau như vậy. So với mẹ hắn, cha hắn tỉnh táo hơn, sau khi hai người tách ra liền nhìn vào người lạ mặt trong phòng. Ngay khi vừa nhìn, ông liền giật mình nói.

_ Cháu... cháu là chủ tịch tập đoàn Y?

Đúng rồi, bà ấy vừa nói tên người bạn của Lạc Nhân Vũ là Nguyệt, mà vị tổng tài kia, cũng tên là Nguyệt.

Cha của Lạc Nhân Vũ thường xuyên xem tin tức trên ti vi cùng báo, nên mẹ hắn nhìn Liễu Chi Nguyệt mới thấy quen là vì vậy.

_ Vâng, là cháu. Hân hạnh được gặp bác.

_ Không không, bác mới là người hân hạnh. Bác rất khâm phục cháu. Cảm ơn cháu đã giúp bác chăm sóc thằng Vũ.

Ông so với Lạc Nhân Vũ thì lọc lõi hơn nhiều, vì cơ nghiệp gia đình là do ông dựng lên. Liễu Chi Nguyệt xuất hiện ở đây, chứng tỏ vị quý nhân đã giúp đỡ Lạc Nhân Vũ chính là nàng, mà hai người quan hệ còn tốt hơn tưởng tượng. Bởi lẽ là một doanh nhân, ông thừa hiểu Liễu Chi Nguyệt là một người vô cùng tính toán. Nhìn lại, con trai ông không thể tính được là xuất sắc, công ty cũng đã nát tanh bành, căn bản không xứng với số tiền Liễu Chi Nguyệt bỏ ra. Chỉ có thể là nàng đối Lạc Nhân Vũ rất coi trọng, cũng không biết là nào một loại.

E rằng ông nằm mơ cũng không thể tưởng được, Liễu Chi Nguyệt đối Lạc Nhân Vũ là tình cảm nam nữ, còn là điên cuồng bất chấp loại kia.

Hai người cho nhau một cái bắt tay. Lúc này, bác gái cũng từ trong bước ra, trên tay là bình trà nóng.

Sau khi tất cả đều yên vị tại chỗ ngồi, bác trai mới nói.

_ Con bảo công ty được mua lại, có phải là tập đoàn Y mua không?

Ý tại ngôn ngoại, không cần nói cũng biết.

_ Vâng, đúng rồi ạ.

Được Lạc Nhân Vũ xác nhận lại, ông trịnh trọng quay sang Liễu Chi Nguyệt.

_ Thật sự cảm ơn cháu. Nếu mà không có cháu... Gia đình bác không biết phải lấy gì cảm tạ...

Liễu Chi Nguyệt biết ý ngăn lại.

_ Không bác ơi, quyền quyết định không phải chỉ ở cháu, còn do các cổ đông nữa. Công ty cháu cũng đang định mở rộng sang mảng này, đây chỉ là bước đầu thôi ạ.

Hoàn toàn là nói hươu nói vượn, nhưng nghe lại hợp tình hợp lý. Quả thật người phải gặp gỡ nhiều, kĩ năng khách sáo liền luyện được lô hỏa thuần thanh.

Mấy người ngồi nói chuyện vui vẻ, vô hình chung khiến không khí có phần u ám trong căn nhà được xua đi, thay vào đó là sức sống đã biến mất từ lâu dần quay trở lại.

***

Xin lỗi các bạn, vì mình thật sự rất bận, nên tốc độ update như rùa bò, hi vọng được mọi người thông cảm.

Trong chương này ôm ấp nhiều, nhưng mọi người đi xa về đừng ôm nhau nhé, phải đề phòng covid, một người vì mọi người.

Cuối cùng, lười nghĩ tên thật sự, haha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro