Chương 1

Vào năm mười tám tuổi, đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, thay vì bước đi trên con đường trải đầy hoa của giới tài chính, vì một nụ cười của Bạc Dạ, Đường Thi bước chân vào cổng trường Đại học Cảnh sát.

Năm hai mươi hai tuổi, Đường Thi ra trường với tấm bằng đại học xuất sắc trên tay, được điều về Tổ trọng án của Cục cảnh sát thành phố, làm nhân viên dưới trướng Bạc Dạ, hoàn thành ước mơ bao lâu nay của mình.

Năm hai mươi tư tuổi, Đường Thi nói đùa với Bạc Dạ rằng cô muốn làm bạn gái của anh, muốn trở thành người phụ nữ duy nhất đứng bên cạnh anh, cùng anh sát vai chiến đấu... nhưng lúc cô tưởng chừng đã bản thân đã chạm đến trái tim anh, đã chạm tay tới hạnh phúc thì.. cũng chính năm đó Đường Thi nhận ra rằng trái tim anh chỉ có một hình bóng duy nhất và hình bóng đó không phải cô...

Lạc Yên là người anh yêu, là thanh mai trúc mã của anh, là bạch nguyệt quang trong lòng anh, vậy còn cô?

Rốt cuộc cô là gì của anh?

Là một người theo đuổi chẳng màng tự tôn?

Là một người bên anh những lúc anh cô đơn?

Hay chỉ đơn giản là một người đồng nghiệp như bao người đồng nghiệp khác?

Từ ban đầu, chỉ có cô cố gắng tiến về phía trước, chỉ có cô cố gắng khiến đoạn tình cảm này trở nên vững chắc, cũng chỉ có cô vì một lời hứa mà đi đến ngày hôm nay.

Bây giờ, khi bình tĩnh suy nghĩ lại, có lẽ tình cảm ấy chỉ là tình cảm của một người anh trai giành cho em gái, của một vị đội trưởng đầy trách nhiệm giành cho thành viên nữ duy nhất trong đội.

Dành bốn năm yêu đơn phương anh, ba năm cùng anh xây đắp tình cảm nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã đánh nát ảo tưởng của bản thân. Khi anh tự mình nói ra quyết định của mình, khi anh lựa chọn đi về phía Lạc Yên, khi bản thân chìm dưới biển sâu lạnh giá, cuối cùng cô cũng đã nhận ra, có một số việc không phải cứ cố gắng là có kết quả, có một số người không phải cứ chờ đợi là có được, những thứ vốn đã không thuộc về mình thì có làm bao nhiêu, có cố chấp thế nào cũng không phải của mình.

Mất tám năm thanh xuân vì một đoạn tình cảm mù quáng không có kết quả nhưng lại chỉ mất một ngày để nhận ra sự thật, chỉ là sự thật này phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ.

Nước biển lạnh băng từ từ nhấn chìm cả người cô, cô cảm thấy như đang bị một lực lượng vô hình đẩy xuống dưới đáy đại dương, nơi mà không có ánh sáng hay tiếng nói nào, chỉ là sự lạnh giá và hẻo lánh, nước bắt đầu tràn vào mũi, tràn vào khoang miệng rồi dần dần cướp đoạt đi không khí trong người cô...

Lạnh... lạnh quá!

Khó thở quá!

Đường Thi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô đặt một tay lên ngực và liên tục hít thở sâu.


Những ký ức này luôn ập đến một cách bất ngờ, mỗi khi cô không phòng bị. Mỗi lần như thế, Đường Thi đều thức suốt đêm cho tới khi trời sáng, điều này khiến cho tình trạng tinh thần của cô gặp nhiều vấn đề vào ngày hôm sau.

...

6:00 sáng.

Đường Thi đã có mặt trong nhà ăn từ rất sớm. Cô nghiêng mặt nhìn người hầu đi qua lại tất bận chuẩn bị bữa sáng. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả người cô, dù có cố gắng nghĩ đến những điều vui vẻ, những kỷ niệm đẹp để làm tan chảy cái giá rét ấy nhưng như thế nào cũng không thành công.

"Lại mơ thấy ác mộng à?" Đường Dịch mặc bộ đồ tây trắng bước từ bên ngoài vào, sau lưng anh là quản gia Vương, trong tay ông ấy cầm cặp táp và vài bộ tài liệu.

Nghe thấy giọng nói của anh, Đường Thi quay đầu nhìn về phía cửa, hai mắt hơi đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì, cô thuận tay cầm ly cà phê đen trên bàn lên, uống một ngụm sau đó chuyển mắt về vị trí cũ. Cô cảm thấy anh quá khích và có phần lạnh lùng, nhưng không muốn làm hư mất tình cảm giữa hai người.

"Hợp đồng thu mua Giải trí Hoa Vinh có vài chỗ sơ hở, em đã đọc sơ qua và đánh dấu những phần cần chỉnh sửa cũng như đã hoàn thành một bản Hợp đồng mới. Em có gửi qua mail cho anh, anh xem thử đi, nếu không còn ý kiến thì có thể bắt đầu tiến hành thu mua." Giọng điệu của Đường Thi ôn hòa, từ tốn nhưng lại bỏ ngang qua câu hỏi của Đường Dịch.

Đường Dịch cảm nhận được sự lạnh lùng của cô, anh bình tĩnh nói: "Chuyện thu mua Giải trí Hoa Vinh có thể để sau cũng được, trước mắt anh cần em giúp anh xử lý một chuyện." Vừa nói vừa nhận lấy tài liệu trong tay quản gia Vương, đưa sang cho Đường Thi.

"Dưới trướng Đường thị tuy đã có công ty giải trí chuyên quản lý nghệ sĩ nhưng từ trước đến giờ chúng ta chưa từng tiếp xúc sâu vào giới này. Thu mua giải trí Hoa Vinh chỉ là bước tiến trong việc đặt nền móng vững chắc của Đường thị ở giới giải trí. Song song với đó, trong năm nay tập đoàn cũng thực hiện một dự án phim truyền hình có quy mô lớn với sự tham gia của hai diễn viên đỉnh lưu hiện nay coi như phát súng đầu tiên của Đường thị trong ngành sản xuất phim. Dự án này rất quan trọng với công ty con, từ lúc bắt đầu bên kia đã đổ rất nhiều tiền vào trong phim nên nó buộc phải thành công. Nhưng quá trình quay phim diễn ra không được suôn sẻ, hiện tại đang gặp rất nhiều vấn đề giống như có người cố tình cản trở, em tìm chút thời gian đến xem thử đi."

"Anh muốn em đến xem một chút?" Đường Thi cầm lấy tài liệu Đường Dịch đưa, vừa đọc vừa đảo mắt nhìn qua phía anh. Nửa năm trở lại đây, có một số việc Đường Dịch không tiện ra mặt cô sẽ làm dùm anh, cũng thường xuyên thực hiện soạn thảo hợp đồng thu mua cho Đường thị nhưng những việc đó đều là cô âm thầm làm hoặc là đứng sau chỉ đạo hoàn toàn không có một lần hiện diện trước mặt các thành viên trong tập đoàn. Phần nhiều là vì tình huống của cô bây giờ không tiện, muốn đi đâu cũng phải có người đi theo. Bây giờ, Đường Dịch lại muốn cô tự mình ra mặt, đến hiện trường xem xét? Đúng là dự án này khá quan trọng nhưng với những hiểu biết của cô về anh thì nó chưa đủ để anh làm như vậy. Trừ khi...

Đường Thi ngước mặt nhìn người đàn ông với khuôn mặt trời sinh làm chúng sinh điên đảo đang từ tốn bỏ miếng bánh mì vào miệng, khóe miệng có hơi giật giật. Người đàn ông này, đúng là biết tận dụng. Đang định châm chọc vài câu thì người đối diện dường như đã đoán trước được phản ứng của cô, anh nhấp nhẹ một ngụm cà phê, bình thản lên tiếng: "Đừng suy đoán lung tung, là Tống Kỳ lải nhải mãi với anh muốn em tự mình giám sát trường quay nên mới để em phải đích thân đến hiện trường xem một chuyến."

"Tống Kỳ?" Vừa nghe đến cái tên này, thái độ của Đường Thi lập tức thay đổi, tuy không rõ ràng lắm nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô xuất hiện vài phần bất lực, "Anh ấy cũng tham gia dự án này? Thời gian này không phải anh ấy sẽ đến Paris để quay quảng cáo cho thương hiệu sao?"

"Đoán thử xem?" Đường Dịch không trả lời ngay mà chỉ phun ra một câu không đầu không đuôi rồi đứng lên, nhận lấy cặp sách trên tay quản gia, "Cứ như thế trước nhé, anh biết đoạn thời gian này em rất bận nhưng nhớ tranh thủ thời gian đến xem thử một chút, không là Tống Kỳ sẽ tự chạy đến tìm em đấy!" Bỏ lại câu đó cùng một nụ cười vô cùng lịch sự, rồi đi thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng cao lớn càng lúc càng khuất xa, đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mình, Tần Y mới hoàn hồn, cô thở dài một tiếng. Không cần nói cũng biết lý do Tống Kỳ hủy bỏ lịch trình quay quảng cáo, chắc chắn là người anh tiện nghi kia của cô vì tiết kiệm chi phí nên mới tận dụng luôn cả tài nguyên sẵn có rồi âm thầm đẩy luôn trách nhiệm lên cô em gái chẳng biết chuyện gì này. Đúng là một con cáo già trên thương trường mà, ngay cả cô cũng bị anh tính kế...

Nhưng đây cũng chẳng phải việc đáng lo ngại nhất, vấn đề mệt mỏi nhất cần phải đối mặt là cái vị Tống Kỳ kia... mới nghĩ đến thôi hai huyệt thái dương của cô đã thấy nhức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro