3.
Mùa hè một ngày dường như trôi lâu hơn. Ve kêu ngày qua ngày, uể oải chậm chạp cũng qua được nửa tháng. Ngày thi đại học, Đông Vũ được cha nuôi lái xe đưa đến điểm thi. Đông Phong chỉ nhân lúc cô bé quay đi, kiễng chân hôn cha một cái vội vàng, tự giác dắt xe đạp đến một điểm thi khác.
Dùi mài bao nhiêu tháng ngày chỉ hai ba ngày ngắn ngủi là kết thúc. Đêm thi xong, Đông Vũ lại xin phép đến nhà bạn quẩy party.
Ở nhà, trong phòng Trương Dịch là một mảnh xuân sắc.
Đông Phong choàng tay ôm cổ y, hai mắt mờ mịt những nước, gò má còn ửng lên một tầng hơi men hồng hồng.
Trương Dịch "xong việc" nằm xuống bên cạnh, nghỉ một lát lại thò tay sang tủ cạnh giường, rót ly rượu.
Bên tay có hơi ngưa ngứa, con mèo nhỏ lại lần mò bò lên người y, muốn chơi trò uống rượu gián tiếp. Nhưng Trương Dịch nghiêng người tránh. Giữa y và cô luôn chỉ có tiếp xúc gợi tình. Hành động âu yếm như thế này, y cảm thấy không cần thiết.
Đông Phong chỉ cười cười, nhìn đi nơi khác: "Cha nói thi xong sẽ cùng tụi con đi du lịch?"
Trương Dịch "ừ" trong họng.
"Bên công ty du lịch tuần sau có một tour đi Tây Tạng, cha xem..."
"Vũ nói muốn đến Venice", Trương Dịch dửng dưng ngắt lời.
Nụ cười của Đông Phong thoáng chút tịch mịch.
"Venice... cũng rất đẹp," cô giật ly rượu trên tay Trương Dịch, uống một hơi cạn sạch. Dây dưa với nhau ba năm, cô ít nhiều nhận ra được, cha nuôi ở trên giường, đặc biệt là sau khi thỏa mãn, sẽ tương đối dễ tính. Dù là chuyện bình thường khiến y cau mày, lúc này cũng chỉ mặc kệ. Thờ ơ nói: "Về phòng đi."
Đông Phong nũng nịu lắc đầu: "Hiếm khi chị không có ở nhà. Ngủ với cha một đêm, có được không?"
Trương Dịch định nhắc lại một câu "về phòng", bàn tay nhỏ hư hỏng đã lần mò xuống dưới. Mùi da thịt dịu ngọt hòa với vị rượu, ẩn ẩn còn có hơi thở nữ tính. Cô cầm phân thân y lên vuốt ve, tự mình ngồi lên. Gương mặt ửng hồng phong tình vô hạn.
Y để mặc cô đưa đẩy một lúc, sau cùng trở mình đè lên.
Venice.
Trên sông, Đông Vũ hí hửng ngồi trên thuyền chầm chậm xuôi dòng. Chốc chốc lại kéo tay cha nuôi chỉ chỉ. Trương Dịch cười dịu dàng xoa đầu cô bé, máy ảnh trên tay ghi lại từng nụ cười rực rỡ. Ngược lại với Đông Vũ, em gái song sinh mặc váy dài màu trắng, ngồi một bên lẳng lặng ngắm những ngôi nhà nhiều màu sắc hai bên bờ, lại cúi đầu nhìn mặt nước trong vắt như pha lê phản chiếu bóng mình.
Trong bảo tàng, Đông Vũ ồ à quan sát những bộ váy hoa lệ thời Phục Hưng, bắt chước những tượng người khiêu vũ trong sảnh tiệc. Ánh mắt Trương Dịch cuốn theo những nếp váy lay động, thầm nghĩ một lúc nào đó nên mời cô bé khiêu vũ. Đông Phong theo sau cùng, ngẩn ngơ nhìn những bức họa.
Trên phố mua sắm, Đông Vũ lê la hết tiệm này sạp nọ, thích thú những vật lưu niệm tinh xảo, ướm những chiếc mặt nạ đủ màu sắc lên mặt. Trương Dịch theo sau lưng cô bé, giúp cô xách những túi mua sắm. Đông Phong thoáng cái không thấy đâu, nhưng đến khi người đằng trước chú ý quay đầu nhìn, cũng chẳng bao lâu cô đã trở lại.
"Cho cha." Đông Phong mỉm cười đến gần cha nuôi, chìa ra một cái hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc kẹp caravat kiểu cổ điển. Màu đồng, bên trên đính đá. Tinh xảo mà không lòe loẹt. Nom dáng vẻ hẳn là đồ thủ công, độc nhất vô nhị.
Đồ thủ công ở đây không phải quá khó tìm, nhưng cũng phải bỏ chút công sức.
"Ừm." Trương Dịch đóng hộp lại, tùy tiện nhét vào túi quần.
Cô ngập ngừng một lúc, đi tới khoác tay y. Trương Dịch nhìn xuống tay giây lát, không biết nghĩ gì, cuối cùng rút tay về.
Đông Phong còn định nói gì đó, Đông Vũ đã từ trong cửa hàng sải chân sáo đi ra, tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Trương Dịch bước lên đón lấy túi, sóng bước cùng cô bé nói nói cười cười.
Buổi tối, trên tầng ba khách sạn.
Khách sạn nằm sát bờ sông, có cầu neo thuyền. Nhìn ra chỉ thấy mênh mông trời nước. Buổi tối trên tầng ba cửa sổ lớn mở toang. Gió đêm mát rượi từ ngoài sông truyền vào, rèm cửa phất phới bay, thấp thoáng thấy trên sàn áo quần ngổn ngang.
Tay Đông Phong đặt cao quá đầu, không ngừng vặn xoắn drag gường, chân cuốn lấy thắt lưng đang dán chặt vào mình. Mồ hôi trên người phản chiếu ánh đèn ngủ đầu giường, lấp lánh khêu gợi. Tóc mai dính bết vào thái dương, càng nhếch nhác càng khiến người ta nảy sinh ác tâm. Bầu ngực bị người đàn ông siết càng lúc càng đau. Cô hổn hển thở, giọng như ấm ức, run rẩy nấc từng tiếng: "Cha... cha... chờ đã... ưm... a... đau... ưm..."
Tốc độ của Trương Dịch càng lúc càng nhanh, nhanh đến không kịp hít thở. Cô cảm thấy trời đất như đảo lộn, trước mắt tối sầm. Đông Phong ngửa đầu ra sau, thuận theo nhịp điệu của người phía trên. Nơi sâu nhất bị công kích mạnh mẽ, dòng dịch nóng như sắt chảy tràn vào lục phủ ngũ tạng.
Cô cười thỏa mãn, nhấc người dậy ôm lấy cổ Trương Dịch. Người đàn ông này, ban ngày luôn là cha của Đông Vũ, chỉ khi đêm về, vạn vật tĩnh lặng, mới trở thành người đàn ông của cô.
Giống như bầu trời, chỉ cần thái dương còn tỏa rạng, thì không có chỗ cho mặt trăng phô diễn.
Dù lúc này, trong mắt y là ai, cái tên y tâm niệm trong lòng là gì, cũng không quan trọng. Vì sự thực y là của cô, cô mới là người gắn liền với cơ thể y, ngay lúc này.
Đầu ngón tay Đông Phong lùa vào mái tóc ngắn bết mồ hôi. Tay còn lại vuốt ve gương mặt sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh, đôi mắt tĩnh như mặt hồ phản chiếu gương mặt mơ màng của cô. Cô muốn khắc ghi đường nét này, góc cạnh này, khắc ghi gương mặt hút hồn nhìn cả đời cũng không đủ.
"Cha, Phong thích cha. Rất rất rất thích cha." cô cười dịu dàng, trong mắt chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình người trước mặt.
Trương Dịch vẫn không tỏ vẻ gì, trong lòng lại khẽ động. Y phát hiện vật cưng trên giường này ngày càng không giống vật cưng, ngày càng không nghe lời, ngày càng có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của y.
Nhưng, y mơ hồ nhận ra, mình không hề khó chịu. Bất tri bất giác nhiều lần dung túng cô chủ động.
Trương Dịch như cười như không, cúi xuống hôn cô.
Đông Phong ngây ra một thoáng, vui vẻ đón nhận nụ hôn. Môi lưỡi giao triền, mùi rượu trong miệng Trương Dịch tràn sang miệng cô, cả mũi miệng đều là hơi men nồng nàn. Đầu lưỡi y mạnh mẽ linh hoạt lướt qua hàm răng cô. Đông Phong rụt rè cắn thử một miếng lên môi y. Trương Dịch càng điên cuồng, đầu lưỡi vươn sâu vào cọ xát vòm họng cô, hút hết dưỡng khí trong phổi cô. Cô há miệng, một sợi chỉ bạc từ khóe môi chảy xuống cằm.
"Cha..."
Tiểu yêu tinh pha thuốc kích dục vào rượu ba năm trước, nháy mắt đã lớn rồi.
Y lật người cô lại. Từng nụ hôn bỏng cháy kéo dài từ sau cổ, phủ đầy tấm lưng láng mịn. Trương Dịch nắm eo cô, ép cô nâng mông lên cao. Một tay đã vòng ra phía trước, ngao du vùng giữa hai chân dính dấp ướt đẫm. Ngón tay tấn công vào trong không báo trước.
Một ngón, hai ngón,... ba ngón tay ngang ngược tung hoành giữa hai vách thịt ấm mềm. Ngón giữa nhằm thẳng vào điểm nhạy cảm đã xác định từ lâu, không ngừng khiêu động. Đông Phong run rẩy nhũng cả người, sống lưng cong lại thành một đường cong hút mắt người.
"Dâm đãng!" Trương Dịch nghiến răng, rút tay ra, ấn phân thân đã cương cứng vào giữa hai cánh hoa hồng tươi. Mãnh liệt đưa đẩy.
Đông Phong úp mặt xuống nệm rên rỉ. Mỗi lần côn thịt húc đến nơi sâu nhất, cô lại kêu lên một tiếng the thé.
Cửa phòng đột ngột mở ra, Đông Vũ hớt hải xông vào: "Đông Phong, em có..."
Dưới ánh đèn ngủ, đập vào mắt cô bé là áo quần ngổn ngang trên đất. Cha nuôi trần truồng, em gái song sinh trần truồng đang lắc lư trên giường. Chăn drag nhăn nhúm, Đông Phong nắm lấy drag giường, hai tay trắng bệch đang vặn xoắn, đôi mắt mơ màng, cả người đẫm mồ hôi. Thân dưới của cha nuôi dính vào mông em, dịch thủy ướt đẫm, đôi tay to lớn nắm bờ hông nhỏ nhắn không ngừng đưa đẩy.
Đông Vũ không nghĩ được gì, đóng sầm cửa chạy ra ngoài.
Trương Dịch tức tốc tách người ra, nhặt quần áo mặc lên người rồi đuổi theo.
Đông Phong bất lực ngã xuống giường. Mồ hôi trên người bất giác lạnh như phát sốt. Bị rút ra bất chợt, âm đạo vốn đang co rút để ôm lấy phân thân của Trương Dịch đau đớn như bị xé rách.
Cũng trong khoảnh khắc đó, cô giống như người vẫn luôn đi trên sợi dây thừng, cuối cùng mất thăng bằng rơi thẳng xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro