4.



Thất thần nhìn ra cửa sổ đến 1 giờ sáng, mới thấy Trương Dịch đen mặt trở về.

"Chị đâu?" Đông Phong ơ hờ hỏi, dường như không quá hoảng hốt.

Đông Vũ chạy ra khỏi khách sạn, vẫy xe đi thẳng đến sân bay, mua gấp một vé nhượng lại. Về nước ngay trong đêm, đến vali cũng chưa dọn. Trương Dịch đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy bóng cô bé khuất vào khu cách ly.

Đông Phong thở dài, lại phóng mắt ra mặt sông. Mối quan hệ này, trước sau gì cũng phơi bày. Huống hồ, giấu giếm chưa bao giờ là mong muốn của cô. Cô đột nhiên muốn biết, vì Đông Vũ, cha nuôi có thể đối với mình thế nào. Đột nhiên muốn để Đông Vũ biết, ai mới là người thật sự có được cha nuôi.

Khóe môi nháy mắt thoáng qua một nụ cười, gần như là... đắc ý.

Thoáng qua này không thoát khỏi mắt Trương Dịch. Y sải bước tới, nắm lấy cằm cô, ánh mắt như lưỡi băng: "Con cố tình?"

Đông Phong nở một nụ cười quái dị.

Sắc mặt Trương Dịch lạnh đến cực điểm, y vẫy tay ném mạnh cô xuống sàn. Trầm giọng gầm lên: "Không biết xấu hổ!"

Nói xong xoay người về phòng, sập cửa đánh rầm.



Sáng hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, giúp Đông Vũ sắp xếp. Một trước một sau ra sân bay về nước.

Suốt mười mấy tiếng, Trương Dịch không một lần nhìn đến Đông Phong.

Hai người về đến nhà, trong nhà vắng lặng. Đông Vũ sang nhà bạn ở suốt một tuần sau đó. Một tuần này không khí trong nhà im lìm như cõi chết. Trương Dịch hầu như không về nhà, hoặc về rất trễ. Thường khoảng 12 giờ đêm, Đông Phong thức khuya lên mạng sẽ trông thấy xe đỗ trước cửa cho y bước vào. Cô chỉ chăm chú nhìn đến khi y khuất dạng, cũng không ra khỏi phòng.



Buổi sáng ngày thứ bảy, Đông Phong đang chuẩn bị ăn sáng qua loa, thì thấy Trương Dịch từ trên phòng đi xuống, Âu phục chỉnh tề.

"Cha ăn gì không?", cô đứng dậy hỏi.

Đáp lại cô vẫn là im lặng. Y đi thẳng ra cửa, không nhìn lại lấy một lần.

Đông Phong thở dài, ngồi xuống. Mì ăn liền bỗng dưng cũng khiến ruột gan nhộn nhạo. Cô choáng váng bò rạp trên bồn rửa chén nôn khan.



Buổi tối, Trương Dịch trở về, trên người có mùi rượu. Nhìn thấy một bóng người cuộn mình trong sô pha phòng khách, cả nhà tối om.

"Vũ?" y bật đèn lên, trong giọng có chút mong đợi. Nhưng khi nhận ra người ngồi đó, sắc mặt lại lạnh đi, không nói thêm gì nữa.

Có điều lần này, cô chủ động bước đến chặn đường: "Cha gặp chị chưa?"

Tâm trạng y xem chừng không tệ, thờ ơ gật đầu.

"Chị nói khi nào về?" mặc dù không mong đợi gì lắm, nhưng Đông Phong biết, ngày nào Đông Vũ chưa về, nấm mồ này đừng hòng có một giây ấm áp.

"Hai ngày nữa."

"Vậy à..." Đông Phong kiễng chân ôm lấy cổ y, trưng ra bộ mặt khiêu gợi: "Mấy hôm nay cha nhớ chị lắm nhỉ? Hay là chúng ta..."

"Cha đã hứa với Đông Vũ, sẽ không động đến con nữa," y nhíu mày, dứt khoát đẩy cô ra, "Chúng ta kết thúc."

Nói rồi sải bước đi thẳng lên cầu thang, vừa đi vừa tháo cà vạt, dường như không thể kiên nhẫn với mấy trò bẩn thỉu của cô thêm một giây nào nữa.

"Phong có thai rồi." Đông Phong trầm trầm nói.

Bước chân Trương Dịch khựng lại, y bước lùi một bước, sắc mặt không thể khó coi hơn: "Con nói cái gì?"

Đông Phong đưa cho y xem một cái que, hai vạch đỏ tươi như chích vào mắt.

Trương Dịch đang ở độ tuổi sung mãn, lại gần như không qua đêm với phụ nữ bên ngoài. Tần suất làm tình của y và Đông Phong khá cao, nhưng lần nào cũng bá đạo phóng thích toàn bộ dục vọng vào người cô, buộc Đông Phong phải dùng thuốc tránh thai hằng ngày, có tác dụng cao, do bác sĩ riêng đưa tới. Nhưng kể từ đêm cuối kỳ thi đại học, cùng cha nuôi uống mừng trên giường, cô đã ngưng dùng thuốc.

Trương Dịch nộ khí xung thiên, phản rồi! Phản rồi! Lại dám càng quấy đến mức này!

Y móc điện thoại trong túi, ừm à vài tiếng.

"Làm gì?" Đông Phong nghi hoặc.

"Gọi bác sĩ Lâm tới."

"Gọi bác sĩ Lâm làm gì?" cô có dự cảm không lành.

"Phá thai." Trương Dịch tàn nhẫn thốt ra hai chữ.

Đông Phong kinh hãi tột độ. Run rẩy quỳ xuống: "Phong xin lỗi. Xin lỗi cha... Sau này con sẽ không chống đối cha... sẽ không chống đối chị... con sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì... xin cha... cha, cho con giữ đứa bé..."

Mặt Trương Dịch lạnh tanh, bất động như hòn núi.

Đông Phong quỳ rạp dưới đất, cúi đầu hôn lên bàn chân y, van nài: "Con đã 18 tuổi, có thể làm mẹ! Con hứa sẽ không nói với bất kỳ ai... đứa nhỏ chỉ là con riêng của con. Con... con... con sẽ rời đi. Con sẽ rời khỏi nhà, một mình sinh con, một mình nuôi con, con..."

Sắc mặt cô tái xanh, lấm lét ngẩng đầu lên. Cô biết, Trương Dịch sẽ không đổi ý.

Cô không nghĩ được nhiều nữa, trong nháy mắt vùng dậy bỏ chạy.

Chưa chạy ra đến cửa, Trương Dịch đã đuổi tới. Đôi tay như gọng kiềm từng nhiều lần nóng bỏng kẹp chặt cô trên giường, lúc này vô cảm khóa lấy cổ và hông cô, lôi vào trong nhà. Đông Phong điên cuồng quẫy đạp, móng tay tóm lấy tóc, cào vào mặt người đằng sau. Bất chấp khả năng khiến y nổi giận.

Tuy nhiên lúc này Trương Dịch đã đủ tức giận rồi, mặc kệ phản ứng của cô. Mặc cô van xin, mặc cô mắng chửi – chuyện trước nay cô không bao giờ dám làm. Sau gáy Đông Phong nhói đau, cô bất tỉnh.



Bác sĩ Lâm kiểm tra xong xuôi, nói với Trương Dịch: "Thai sáu tuần tuổi, không cần nạo hút, có thể dùng thuốc."

Trương Dịch quay lưng về phía anh ta, nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi giây lát.

"... có đau không?"

"Sẽ rất đau," bác sĩ Lâm đáp, "Nhưng an toàn hơn so với nạo hút."

Trương Dịch rít một hơi thuốc lá, âm trầm hạ lệnh: "Làm ngay đi."

Bác sĩ Lâm rót một cốc nước, ấn viên thuốc vào miệng Đông Vũ. Anh ta bất đắc dĩ khép mắt lại, lẩm bẩm: "Nhị tiểu thư, cố chịu một chút."



Đông Phong bị một cơn đau như xẻ đôi thân mình vựt tỉnh.

Trong bụng cô như có sông cuộn biển gầm, ruột gan quặn thắt, ngũ tạng như bị vần nát. Cô siết nắm tay giữ lấy bụng, nhìn thấy dưới chiếc váy trắng nhanh chóng nhuộm một mảng đỏ tươi.

"Máu..." cô đờ đẫn một lúc mới phản ứng được, hoảng loạn hét lên, "Cục cưng! Cục cưng! Đừng..."

Đáp lại cô chỉ là cơn đau đất trời đảo lộn, toàn bộ sức lực như theo máu chảy càng lúc càng nhiều thoát ra khỏi cơ thể. Cô bất lực lăn lộn, móng tay cào trên sàn phát ra những tiếng kin kít chói tai, khiến lòng người ray rứt.

Trước mắt tối sầm, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng Trương Dịch đứng bên cửa sổ, khoanh tay hút thuốc, lại không thể nhìn rõ vẻ mặt y.

Trên sàn lênh láng máu, cô tuyệt vọng bò về phía y: "Cứu con... cha... cứu con..." lại yếu ớt lắc đầu, "Không, cứu lấy đứa bé... nó là con ruột của cha! Là giọt máu của cha mà..."

Tầm nhìn càng lúc càng mờ, cô thấy Trương Dịch vẫn đứng yên bất động. Cô bịt chặt hạ thân, những mong có thể ngăn chặn cơn lũ quét cuốn con mình ra khỏi bụng. Cô đầu tóc rũ rượu, bàn tay dính máu chìa về phía cha nuôi, đau đớn gào lên: "Cha làm gì đi! Đó là con ruột của cha! Là con ruột của cha!"

Đông Phong kiệt sức ngất đi. Lần đầu tiên, trong lòng cô trào lên một nỗi... oán hận.



Mảnh tàn thuốc cuối cùng rơi xuống tay Trương Dịch. Y không phản ứng. Từng tiếng "con ruột của cha" thi nhau vang dội trong óc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro