5.



Dường như chỉ mới chợp mắt giây lát, lại dường như đã qua rất lâu. Rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu. Người đàn ông đứng cạnh xích đu trong nắng sớm, người đàn ông hài lòng ăn cơm, người đàn ông lơ đễnh uống rượu, người đàn ông cười khẩy ôm lấy cô, người đàn ông kịch liệt trên giường...

Người đàn ông hút thuốc bên cửa sổ. Dưới chân cơ mang là máu, sắc mặt không mảy may thay đổi.

Có tiếng cười của trẻ con! Khi gần khi xa, khúc kha khúc khích. Một đứa trẻ cười chạy ra xa, xa khỏi tầm với của cô, bị người đàn ông tàn nhẫn bóp nát.

Đông Phong kinh hoàng mở bừng mắt. Phát hiện mình đang nằm trên giường, xung quanh yên tĩnh thanh bình. Trên người phủ chăn chỉnh tề, nếu không nhìn thấy ống truyền dịch cắm trên cánh tay giấu bên dưới, căn bản chỉ nghĩ cô vừa trải qua một giấc ngủ bình thường như bao hôm nào, chỉ nghĩ những gì vừa xảy ra chỉ là mơ mà thôi.

Cô nghiêng đầu nhìn ngó. Chợt một giọng đàn ông không biết truyền tới từ hướng nào: "Cạnh giường."

Trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường đặt một khay y tế bằng kim loại. Cô rướn người nhìn vào khay, chỉ thấy mấy đốm máu đã khô. Mà nằm giữa những đốm máu đó, là một nhúm thịt nhỏ trắng bệch chỉ bằng đầu ngón tay cái. Đã mơ hồ có hình dáng tay chân, đôi mắt đen như hạt mè lồ lộ trên đầu, ảm đạm chết chóc.

Trương Dịch tưởng cô sẽ òa lên khóc lóc. Nhưng trái lại, gương mặt tái mét chỉ thêm phần trắng bệch. Cô mím môi, hai mắt vô hồn nằm trở xuống giường.

Ngoài cửa sổ sau lưng Trương Dịch vẫn là bầu trời đêm đen kịt. Không biết đêm vừa rồi đã qua chưa, hay lại một đêm tịch mịch đã kéo tới.

Chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ, hân hoan nhận tin một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng, sau đó đau đớn nhìn nó bị dập tắt. Đông Phong nở nụ cười méo mó. Cười mình ngu ngốc, ngu ngốc hy vọng vào tình thương của y, ngu ngốc hại chết đứa con mới thành hình của mình.

"Chấn chỉnh lại, ngày mai Đông Vũ về rồi." Trương Dịch châm một điếu thuốc.

Đông Vũ. Đông Vũ. Lại là Đông Vũ! Chưa bao giờ cô cảm thấy cái tên cùng chung máu thịt với mình lại nhức nhối đến thế.

"Cha, Phong muốn dọn ra ngoài." cô thở dài, nhắm mắt lại. Cảm thấy khắp người không chút sức lực.

"Được."

Một tấm thẻ từ bị ném lên giường. Đông Phong liếc nhìn, là thẻ cà khóa một căn hộ thuộc sở hữu của Trương Dịch. Cô cười mỉa mai. Gì đây? Tình phí? Hay là cấp dưỡng?

Nhị tiểu thư Trương gia vừa nói muốn ra riêng, cha nuôi đã hào phóng cho ngay một căn hộ. Đối đãi với con gái nuôi, quả thật không bạc!

"Nghỉ ngơi đi. Phòng ốc chuẩn bị xong, khỏe lại có thể đi ngay." Trương Dịch dụi thuốc, cất bước ra cửa.

Cô im lặng. Từng bước đi nhẹ nhàng của y, lại như một chiếc chùy nện gãy những cây cột chống đỡ tâm trí cuối cùng.

"Bốn năm rồi..." cô khẽ khàng nói.

Tay Trương Dịch đặt lên tay nắm cửa, dừng bước.

Bốn năm chung sống, có đủ lạnh nhạt, có đủ bất công, lại có đủ nhiệt tình, có đủ đê mê. Quan hệ sai lầm, hộ khẩu sai lầm, tình cảm sai lầm... Tất cả sai lầm bị dục vọng mù quáng che mờ, như một tấm lụa hoa mỹ. Sau cùng khi xé rách tấm lụa, mới nhận ra sai lầm chồng chất bên dưới đã có bao nhiêu thối nát!

"Bốn năm rồi, cha... có từng thích Phong không?" cô khó khăn nhả từng chữ.

Trương Dịch im lặng. Vào lúc cô tưởng y sẽ không trả lời, lại nghe một tiếng cười khẩy rất nhẹ: "Con nghĩ xem?"

Nói rồi dứt khoát đóng cửa ra ngoài. Không nhìn đến gương mặt tuyệt vọng ấy thêm một lần nào nữa.



Hai ngày sau, sáng sớm.

"Cha! Cha! Cha! Cha!" Đông Vũ hớt hải đập cửa phòng Trương Dịch, "Đông Phong đi đâu mất rồi!"

Trương Dịch khoác áo choàng ngủ, khoanh tay tựa vào cửa, uể oải nhíu mày: "Chắc ra nhà riêng rồi."

"Nhà riêng? Em đang bệnh, đi đâu chứ?" Đông Vũ lo lắng hỏi. Sáng hôm trước cô bé quay về nhà, thấy Đông Phong nằm liệt trên giường như vừa bệnh thập tử nhất sinh. Chỉ nghĩ em gái vì chuyện của mình mà sinh bệnh, trong lòng có vài phần áy náy. Thế nhưng nghĩ đến vụ việc xấu hổ lần này, Đông Phong thật sự có lý do để không tiếp tục ở lại nhà này nữa.

Trương Dịch an ủi cô bé mấy câu, viết cho cô địa chỉ căn hộ của Đông Phong, bảo nếu lo lắng thì có thể đến xem thử. Sau đó đóng cửa quay vào ngủ tiếp.

Y vốn đã khó ngủ, hiếm có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, lại bị đánh thức. Trằn trọc một hồi không ngủ được, y bèn trở dậy, thay đồ đi chạy bộ.

Đang chạy thì điện thoại reo vang. Đông Vũ quả thật đến căn hộ tìm Đông Phong, đang đứng ở cửa gọi cho y: "Cha, không có ai ở đây. Quản lý nói mấy ngày nay có dọn dẹp trang hoàng nhưng chưa thấy ai đến."

"Cha biết rồi." Trương Dịch chỉ nói vậy, rồi cúp điện thoại.

Y rẽ hướng chạy trở về, bước vào căn phòng cạnh cầu thang. Mọi thứ vẫn ngăn nắp như vậy, drag giường kéo phẳng, chăn gấp gọn gàng, bàn học đâu vào đấy, máy tính ở chế độ chờ. Tựa như chủ nhân ngủ dậy buổi sáng, ra khỏi phòng làm việc nhà chốc lát rồi sẽ bưng một tô mỳ ăn liền vào húp xì xụp.

Trên bàn, là chiếc thẻ từ mở khóa căn hộ. Đặt ngay ngắn song song với mép bàn.

Không biết có gì thôi thúc, Trương Dịch bước đến kéo tủ áo, bên trong vẫn đầy ắp. Vali nằm im lìm trong góc tủ.

Vào lúc đó, Trương Dịch thật sự cho rằng cô chỉ đơn giản là ra ngoài tản bộ, chỉ vài tiếng, không, chỉ vài mươi phút sẽ quay trở lại.

Nhưng không, suốt đêm cô không về. Đông Phong gần như không có bạn, Đông Vũ hỏi khắp những người bình thường khá hữu hảo với cô, đều không ai trông thấy. Đến những nơi cô hay lui tới, cũng không có. Cô bé lo lắng phát khóc. Qua thêm hai ngày, Trương Dịch báo cảnh sát.

Mãi đến buổi sáng cuối tuần sau đó, Trương Dịch mới nhận được điện thoại, bảo người nhà đến xác nhận nạn nhân.

Trong phòng lạnh, có mấy túi nylon đặt trên bàn. Mỗi túi chứa một món: chứng minh thư, hộ chiếu, còn có chiếc ví hoa và túi xách Đông Vũ tặng. Cả người cô bé mềm nhũng ra. Trương Dịch đỡ lấy cô, siết vai trấn an.

Xác chết nằm trên bàn giải phẫu bằng kim loại, phủ khăn trắng toát. Nhân viên cảnh sát nói rằng xác chết đã biến dạng, nhắc nhở người nhà chuẩn bị tâm lý. Trương Dịch ngẫm nghĩ giây lát, không đành lòng để Đông Vũ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, cương quyết đẩy cô bé ra ngoài.

Khăn trắng được lật lên. Trương Dịch tự nhận mình là người khá điềm tĩnh, lúc này lại không khỏi ớn lạnh buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro