6.

Xác chết đã được làm sạch, trần truồng nằm trên giường sắt. Nhưng đã trương phềnh, tay chân phù nề, da đầu bong tróc, không thể nhận rõ khuôn mặt. Làn da tái xanh tái xám, có dấu vết bị dòi bọ đục phá, bị chó hoang cắn rỉa.

"Trên người có vết dao, không tìm thấy tiền mặt và điện thoại trên người thi thể, bước đầu xác định là cướp giết." viên cảnh sát ở bên cạnh nói.

"Điện thoại để ở nhà," Trương Dịch trầm trầm nói, "Lúc đi nó không mang điện thoại."

Viên cảnh sát gật gù, cúi đầu ghi ghi chép chép.

Y nhìn làn da từng mơn mởn sức sống nay đã mục bủn hôi thối. Bất giác muốn vươn tay sờ vào, lại run rẩy rút tay về, siết chặt nắm đấm.

"Còn nữa," viên cảnh sát nói tiếp, "Qua khám nghiệm tử thi, tử cung có xu hướng nở rộng, nhưng không tìm thấy thai nhi. Trương tiên sinh, con gái anh từng phá thai, anh có biết không?"

Trương Dịch không đáp, trong nháy mắt trái tim lạnh buốt. Sắc mặt y cực kỳ khó coi. Viên cảnh sát cũng chỉ nghĩ, y không thể chấp nhận được con gái mình vừa tốt nghiệp trung học đã mang thai ngoài ý muốn vậy thôi.

Vì vụ án vẫn chưa phá, thi thể và di vật đều bị giữ lại. Y mệt mỏi đỡ trán, bước chân bất giác nhanh như chạy, muốn mau chóng rời khỏi phòng xác lạnh giá.



Đông Vũ được cha nuôi đưa về nhà, an ủi, chăm sóc. Từ đầu đến cuối cô bé không thấy y có biểu hiện gì khác thường, sắc mặt phẳng lặng, thái độ điềm tĩnh. Tựa hồ vừa chết đi không phải là một người thân, mà là một con chó con mèo nuôi trong nhà, mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng chết rồi thì thôi, chôn cất đàng hoàng là tốt rồi.

Đông Vũ đau buồn không nguôi, lại thêm tức giận thái độ của y, nhốt mình trong phòng không ăn cơm.

Màn đêm kéo xuống, trong nhà tắt đèn quá nửa, chỉ có tầng hai bật sáng. Phòng bếp lạnh lẽo không ai nổi lửa nấu nướng. Mà, suốt cả tuần nay vốn cũng chẳng ai bước chân vào bếp.

Trương Dịch gõ cửa phòng Đông Vũ mấy lần, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thút thít bên trong. Y thở dài quay đi, hai chân không hiểu sao lại rảo bước đến trước cánh cửa chưa bao giờ khóa trái kia.

Nháy mắt y nhấc tay đẩy cửa, đã tưởng tượng đến ánh đèn ấm áp, Đông Phong đang ngồi trước máy tính, sẽ ngoảnh đầu lại dịu dàng gọi: "Cha!"

Nhưng, đằng sau cánh cửa là một vùng tối đen lạnh lẽo. Trương Dịch bật đèn, nhìn thấy trên đồ đạc đã phủ một tầng bụi mỏng.

Bước chân dường như nặng thêm mấy phần. Y bước đến sờ tay lên giường, trong đầu lướt qua một cảnh hoan ái. Suốt ba năm, hình như chỉ duy nhất một lần hai người quan hệ trên chiếc giường này, cuộc vui đêm ấy cũng khá đặc sắc. Bất giác vẽ ra nụ cười ngờ nghệch của cô khi nằm ở đây, hồi tưởng lại lần đó.

Trên kệ sách có rất nhiều sách, rất nhiều thể loại tiểu thuyết, nhưng không có sổ tay. Trương Dịch mở máy tính. Nhìn Đông Phong lên mạng thường xuyên, trong máy lại rất đơn giản. Màn hình chính chỉ có game online và vài phần mềm cần thiết. Y mở trình duyệt web, lịch sử trình duyệt chỉ có một trang mạng xã hội, diễn đàn game, và rất nhiều bài viết về Tây Tạng.

Trương Dịch mở tài liệu trong máy. Chỉ có mấy thư mục ảnh, vài đoạn phim thi đấu game online, và một số bản thảo tiểu thuyết đang viết dở. Không có nhật ký hay blog cá nhân, Trương Dịch nghĩ, các thiếu nữ đều không phải thích viết nhật ký sao?

Mắt y chợt lướt qua một thư mục có tên "Cha nuôi".

Bên trong là hàng trăm tấm hình của y. Y đứng trên bục phát biểu năm đó, y ngẩn ngơ bên bờ suối, y nghiêng mặt trong nắng sớm, y đọc sách trên giường, y uống rượu, y ăn cơm, y đọc báo, y chạy bộ, y say ngủ, y mỉm cười với Đông Vũ ở Venice, y lơ đễnh xách túi mua sắm đứng trên phố... Trương Dịch trong hình đều là nghiêng mặt, hoặc cúi đầu, tất cả đều là chụp lén.

Trương Dịch xem xong ảnh, mệt mỏi nhắm mắt lại, tay day day thái dương.

Y ngồi lắc lư trên ghế xoay rất lâu, không biết đang nghĩ gì, không biết muốn làm gì. Có lẽ chính bản thân y cũng không lý giải được suy nghĩ trong lòng mình, dường như nghĩ đến rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Cũng không biết tại sao mình cứ ngồi đấy không muốn rời đi.

Y chợt mở mắt, tầm mắt chạm vào một vật treo dưới giá sách.

Đó là một chiếc chìa khóa màu đồng cũ kỹ, dài khoảng hai lóng tay. Thân dài, đầu có khe rãnh, đuôi đúc hình lá đan xen tinh tế. Tuy cũ nhưng không đóng bụi, dường như rất được nâng niu. Trương Dịch cầm chiếc chìa khóa đi một vòng quanh phòng, tủ áo không khớp, ngăn bàn không khớp, tủ đầu giường cũng không khớp.

Trương Dịch đặt chìa khóa lên bàn, nghĩ xem kiểu dáng này có thể là của thứ gì.

"Tít tít" hai tiếng, điện thoại Đông Phong đặt trên bàn báo có tin nhắn mới: "Sách em đặt về lại rồi, ngày mai có thể đến lấy."

Trương Dịch nhìn tin nhắn, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn.



Ngày hôm sau, Trương Dịch đến hiệu sách Đông Phong thường lui tới, mua về một quyển tiểu thuyết.

Quyển tiểu thuyết kể về hai cô gái giống hệt nhau, yêu hai anh em nhà giàu. Sau đó phát hiện mình thật sự là chị em song sinh. Mà người yêu của cô chị, lại nhận ra bóng dáng mình vẫn luôn theo đuổi kỳ thực chính là cô em gái. Người chị thất vọng bỏ đi, sau đó có người báo cô đã chết, tuy rằng thi thể biến dạng, nhưng trên người có hình xăm giống hệt hình xăm của cô chị. Ai cũng cho rằng cô đã chết, nhưng thật ra lại thay hình đổi dạng, ẩn náu ở một vùng quê xa xôi, chỉ mong được sống bình an qua ngày.

Trương Dịch đọc xong còn cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Nào có chuyện trùng hợp như thế, ủy mị như thế, phi logic như thế. Đông Phong quả thật vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi!

Y đứng dậy cất quyển tiểu thuyết lên kệ, tay chạm vào quả cầu thủy tinh trang trí nho nhỏ. Quả cầu đặc ruột, rơi xuống đất không vỡ, mà lăn lông lốc vào gầm giường.

Y bậc đèn pin điện thoại, soi vào gầm giường tìm quả cầu. Quả cầu lăn rất xa, vào tận trong góc, đụng vào một cái rương mới dừng lại. Y rướn người lôi quả cầu ra, cũng lôi cái rương ra xem.

Cái rương kiểu cổ, bằng sắt, dài hơn gang tay rưỡi, sáu mặt hình chữ nhật. Bên trên phủ bụi không nhiều, dường như chỉ mới không được lấy ra khoảng nửa năm trở lại đây. Trương Dịch nhìn hình dạng ổ khóa, nghĩ đến chiếc chìa, bèn lấy đến tra thử. Khóa "tách" một tiếng, bật ra.

Bên trong có một tờ rơi giới thiệu buổi giao lưu doanh nhân, thời gian là tám năm trước; mấy đoạn dây lều được tết thành bím với nhau, cùng một chiếc áo sự kiện màu xanh nhạt. Trên vạt áo dính vài đốm máu nâu xỉn.

Trương Dịch nhìn chiếc áo một hồi, trong lòng như có gì bắt đầu rạn nứt.



Trằn trọc trên giường rất lâu không ngủ được. Lò đốt tinh dầu đã châm hai lần, rượu uống quá nửa chai, cả người vẫn không thể thả lỏng.

Y nhắm mắt nằm trên giường, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong tâm trí như đèn kéo quân, còn là đèn kéo quân Xuân Cung đồ. Bốn năm chung một mái nhà, y nhận ra kỷ niệm của mình với cô ít đến đáng thương, tiếp xúc với nhau gần như chỉ có làm tình, khiêu gợi. Đến những kỷ niệm cô lén lút cất giữ, cũng không hề mang tính tương tác.

Hình ảnh dừng lại ở lần cùng nhau vui vẻ trên giường của cô. Đó là một màn khá đặc sắc. Nói là đặc sắc, vì lần ấy Đông Phong không hiểu sao tự uống thuốc kích thích, hết lòng mời gọi y. Trương Dịch chỉ cười nhạt nằm trên giường, hưởng thụ hết dịch vụ của cô. Cô càng lúc càng gấp, càng lúc càng túng quẫn, đôi mắt mê muội nhìn y van xin.

Lần đó, suýt nữa giết chết cô.

Trương Dịch mở bừng mắt, trời đã sáng hẳn. Y day day thái dương, đầu đau như búa bổ. Với tay lấy di động đặt bên bàn, gọi đến một dãy số.

"Trương tiên sinh", đầu dây bên kia là thanh tra Hồng, phụ trách vụ án xác thối rữa, "Xin lỗi, chúng tôi không tiện tiết lộ thông tin..."

"Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề thôi", Trương Dịch ngắt lời anh ta, "Thi thể nữ đó... phía sau tai có vết sẹo nào không? Dài khoảng hai lóng tay, bên trái, gần chạm vào chân tóc."

Vết sẹo đó, là y chính tay dùng dao cắt lên cổ cô lần đó. Lúc đó, không hiểu sao có một cảm giác... gần như là ham muốn, đánh dấu vật cưng này.

Thanh tra Hồng hơi bất ngờ, loạt soạt lật báo cáo một lát mới trả lời: "Không có."

Bên kia có người đến tìm anh ta, thanh tra Hồng nói vài câu trấn an gia đình, rồi cúp máy.

Mươi phút sau, anh ta gọi trở lại.

"Trương tiên sinh, thật ngại quá!" thanh tra Hồng e dè nói, "Là sơ suất của người ghi chép khám nghiệm tử thi. Chiều cao của xác chết quả thực tương ứng với con gái anh, nhưng khám nghiệm răng cho thấy độ tuổi người này đã từ 28 đến 30 tuổi."

Tay cầm điện thoại của Trương Dịch hơi run lên: "Ý anh là?"

"Xác nữ này, không phải con gái anh."



Trương Dịch đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng không rõ đang vui hay đang giận.

Đông Phong chưa chết. Cô chưa chết. Vậy cô đã đi đâu? Tại sao giấy tờ tùy thân lại nằm trong tay xác nữ? Xác nữ có liên quan gì với cô? Cướp của? Cầm nhầm? Nếu vậy, sao hơn một tuần rồi cô không đi báo mất giấy tờ? Cô đang ở đâu? Có vô sự không? Liệu có phải bị thương, bị bệnh nặng, không thể đi khai báo?

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trương Dịch. Câu chuyện hoang đường kia...

Có thể cô chưa chết, có thể cô không sao. Nhưng cô không quan tâm giấy tờ bị lấy mất. Hoặc giả, cô thậm chí có khả năng tự mình đặt túi vào tay người chết.

Đông Phong muốn từ bỏ thân phận, mai danh ẩn tích?

Cho dù thế nào, Trương Dịch nghĩ, tìm được cô không phải rõ rồi sao. Dù sống hay chết, dù bệnh tật hay bình an, y cũng sẽ tìm được cô về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro