7.


Vườn hoa King's Rose là vườn hoa hồng lớn nhất ở vùng đất cao nguyên này, nằm ở ngoại ô thành phố. Một khoảng đất bên sườn đồi đều là nhà kính trồng hoa, ban ngày có thể nhìn thấy từng mảng màu sắc rực rỡ. Hoa hồng ở King's Rose quả thật xứng đáng với vị trí "vua", hoa nào hoa nấy đều rất to, màu rất tươi, rất sặc sỡ. Nhờ có nguồn giống tốt và quy trình chăm sóc đặc biệt, tuy rằng số lượng cung cấp mỗi ngày có hạn, giá cũng cao hơn các vườn hoa khác, nhưng mỗi bông hoa giống như một tác phẩm nghệ thuật, quý giá vô bì.

Hơn 5 giờ sáng, các công nhân đã bắt đầu thu hoạch hoa. Hoa hồng vừa thức giấc đặc biệt xinh đẹp, sẽ được đóng gói vận chuyển đến các cửa hàng hoa trong thành phố. Hy An cầm theo một kẹp giấy đi vòng quanh kiểm tra đánh dấu luống hoa đã thu hoạch. Sau khi đóng gói xong thì ra bãi xe kiểm tra số thùng hoa. Đó là công việc hằng ngày của cô ở đây.

Nhưng hôm nay, quản lý vườn hoa đến tìm Hy An. Đó là một phụ nữ trẻ, khoảng ngoài ba mươi, là một bà mẹ đơn thân. Chị có vẻ đẹp quý phái, mặn mà, cùng một nụ cười rất dịu dàng chuyên nghiệp.

"An, hôm nay em bảo họ để riêng hoa đỏ lên một xe. Em ngồi xe hoa đỏ đi giao hàng nhé?", chị mỉm cười vỗ vai Hy An.

"Ơ chị, chuyện giao hàng không phải A Oanh vẫn lo sao?", Hy An kẹp giấy lại, khó hiểu hỏi. Cô thường không phụ trách giao hàng. Vì một vài bất tiện, cô gần như không làm bất kỳ hoạt động đối ngoại nào. Mọi người ở vườn hoa đều hiểu điều đó.

"Tối qua mẹ A Oanh đột quỵ, em ấy xin nghỉ về chăm mẹ", chị quản lý thở dài, "Cậu Thắng đi lấy kiện giống ở sân bay chưa về. Mọi người đều bận, em giúp chị với."

Hy An do dự một lúc. Dù sao cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, chỉ đi giao hàng một lát, có lẽ không vấn đề. Cuối cùng cô gật đầu.

Trước khi đi, quản lý còn không quên dặn dò: "Nhớ đeo khẩu trang vào nhé."

Hy An vâng dạ rồi lên xe. Khẩu trang luôn là vật bất ly thân của cô khi ra ngoài, đã thành một thói quen mấy năm nay.

Năm năm trước, người trong vườn hoa tìm thấy cô bất tỉnh bên sườn núi, trong một cơn mưa tầm tã. Khắp người đầy bùn đất, trên người không có giấy tờ, chỉ có vài đồng lẻ, đã đói đến ngất xỉu, lại nằm dưới mưa rất lâu. Khi đưa về đến nơi da dẻ đã tím tái, chỉ còn chút hơi tàn. Mê mang hai ngày một đêm mới tỉnh dậy, cổ họng sưng to không nói được.

Sau đó, cô kể rằng mình là cô nhi, được nuôi trong nhà chứa, bấy lâu nay chịu đủ hành hạ lạm dụng. Nay vừa đủ tuổi bán cho người ta làm vợ bé, sắp sửa bị bán sang biên giới. Cô ăn cắp tiền của mẹ mìn, chạy trốn ra ngoài, vừa bắt xe vừa chạy bộ, ròng rã mấy chục cây số. Đến đây thì hết tiền, đói quá ngất xỉu.

Chị quản lý rất thương, sắp xếp một gian phòng nhỏ trong nhà cho cô ở lại. Cô phụ giúp chị việc trong vườn hoa, toàn tâm toàn ý nghiên cứu cách trồng hoa hồng. Những người khác cũng rất mến cô, đối xử như người nhà. Mọi người cùng nhau làm việc, qua hai năm, số nhà kính từ hai đã tăng lên đến mười, có nguồn giống ổn định, số công nhân tăng lên, tiếng tăm cũng lan khắp vùng.

Hy An rất hạn chế rời khỏi vườn hoa hồng, mỗi lần ra ngoài luôn đeo khẩu trang. Mọi người đều hiểu cô sợ bị người ở nhà chứa tìm đến. Trong những năm nay, vài lần có người đến hỏi thăm, đều tận lực bảo không biết.

Xe chở hoa hồng không chạy vào nội thành, mà lái về phía một căn biệt thự trên đồi. Chị quản lý nói với Hy An, tất cả hoa hồng đỏ hôm nay đều được một phú hộ bao sạch. Nghe nói là lễ đính hôn của phú hộ cùng bạn gái, anh ta muốn phủ đầy sảnh tiệc bằng loại hoa cô ấy thích nhất.

Hy An nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thán. Tuy rằng có phần ủy mị, xa hoa, nhưng vị hôn phu có lòng như thế, cô gái kia có lẽ vẫn sẽ rất vui, rất hạnh phúc.

Ngôi biệt thự nằm trên đỉnh đồi, xung quanh mấy trăm mét không có hộ dân nào khác. Rất yên tĩnh, cũng rất sáng sủa, có lẽ chỉ là biệt thự nghỉ mát. Nhà được sơn màu trắng, có những họa tiết dây leo viền quanh khung cửa. Cửa sổ mở toan đón không khí thiên nhiên, những tấm rèm màu kem tung bay trong gió sớm.

Vài người làm đã đợi sẵn trong sân. Cậu tài xế cùng một cậu trai khác nhảy xuống xe chuyển hoa, động tác bài bản nhịp nhàng. Hy An cũng theo xuống, đứng bên dưới đếm từng thùng hoa.

"Mười lăm, mười sáu, mười bảy..."

"Chị An!" cậu tài xế la lớn.

Hy An giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy bình nước giữ hoa tươi đã từ trên thùng xe đổ xuống người mình. Cô phản ứng kịp, hai tay giơ lên bắt lấy bình nước. Bình nước không rơi xuống, nhưng ít nhất cả lít nước bên trong sánh ra ngoài, xối xuống đầu cổ cô.

Cậu trẻ tuổi trong thùng xe vội vã ôm thùng hoa nhảy xuống: "Xin lỗi chị! Xin lỗi chị! Em lỡ chân..."

Hy An xua tay. Khom người hắt cho ra bằng hết nước trong mũi miệng.

Một người làm nữ dẫn cô đến vòi nước bên hiên nhà. Hy An cởi chiếc khẩu trang đã ướt nhễu nhão vứt vào sọt rác, vốc nước sạch giội rửa dung dịch chua chua trên mặt. Khục khịt liên tục.

Lúc cô ngẩng lên, đã thấy một người đàn ông đang nhìn mình hiếu kỳ.

"Chào cô", người đàn ông chủ động bắt chuyện, "Cho hỏi, cô là người của vườn hoa?"

Hy An gật đầu, chào đáp lại.

Người đàn ông mặc áo sơ mi bên trong áo len màu be, quần tây sáng màu. Gương mặt tuấn tú ưa nhìn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng bạc thanh mảnh. Đôi mắt phía sau rất sâu và cuối hút. Nhìn cách ăn mặc, rất giống thành phần trí thức, hơn nữa hoặc là chủ nhà, hoặc là người thân bạn bè của chủ nhà, khác hẳn những người làm ngoài kia.

"Tôi tên Lưu Tuấn", anh ta lại chủ động đưa tay phải ra, "Chủ biệt thự này."

Hy An do dự nhìn tay người đàn ông giây lát. Năm ngón tay thon dài, xương xương rắn rỏi. Từ lúc nhìn cách bày trí căn nhà, cô đã biết người này không giống hạng giàu xổi cục mịch. Dáng vẻ thư sinh, nói năng lịch thiệp, cư xử nhã nhặn. Nhưng thái độ niềm nở quá mức này là gì đây? Cô chẳng qua chỉ là người giao hoa thôi mà.

Tuy nhiên, đã ra ngoài làm ăn, không thể xa cách quá được. Trong lòng cô băn khoăn, nhưng vẫn chìa tay ra, "Hy An."

Lưu Tuấn trái lại nhìn thấu băn khoăn của cô. Gãi đầu cười cười: "Cô đừng nghi ngại. Chẳng qua là... tôi thấy cô rất giống một người."

"Ai?", Hy An nâng mắt lên, đột nhiên có một dự cảm gì đó.

"Bạn gái tôi."

Hy An nghe xong câu này, ngoảnh đầu đi thẳng.

Lưu Tuấn nhận ra câu nói này có thể nghĩ theo chiều hướng khác, vội vàng đuổi theo giải thích: "Tôi không có ý trêu ghẹo. Nhưng trông cô rất giống bạn gái tôi. Thật đấy! Hai người cứ như chị em song sinh vậy."

Hy An không đáp, từ đầu cô cũng không nghĩ đến việc anh ta tán tỉnh mình.

"Bạn gái tôi từng kể, cô ấy thất lạc một em gái. Cô An, có khi nào..."

Cô đứng phắt lại, hít một hơi thật sâu mới nói với anh ta: "Tôi là con một trong nhà. Song thân đều khỏe, trước giờ chưa từng nhắc đến một anh chị em nào khác!"

Lưu Tuấn thấy thái độ của cô, biết mình có phần thất thố. Dịu giọng: "Xin lỗi, là tôi bất lịch sự. Nếu cô không chê, gọi hai người bạn kia cùng vào ăn chút điểm tâm. Tôi sẽ giới thiệu bạn gái tôi với cô. Thấy người giống hệt mình, chắc cô ấy thích lắm."

Hy An đã như lửa đốt dưới chân, nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự. Cô lắc đầu: "Chúng tôi còn đơn hàng phải xử lý. Cảm ơn ý tốt của anh. Chúc một ngày tốt lành!"

Nói rồi xoay người bước đi như chạy, không quên rút một cái khẩu trang dự bị che kín mặt. Còn giữ rịt hai bên khẩu trang như sợ gió sẽ thổi bay mất.



Chiều tối hôm đó, lại có người cầm hình đến vườn hoa hỏi thăm. Chị quản lý vẫn như cũ, lắc đầu bảo không có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro