8.
Khi Đông Vũ rốt cuộc phải mặc áo sơ mi, quần jean rộng như công nhân vườn hoa, vấn mái tóc màu hạt dẻ vào trong mũ rộng vành, từ vườn hoa đi vào trong, ai gặp cô cũng đều một câu "An!", hai câu "Chị An!". Lúc này cô đã tin chắc, em gái mình ở trong vườn hoa này.
Đêm hôm trước, Đông Vũ làm lễ đính hôn với Lưu Tuấn. Khắp sảnh tiệc trải đầy hoa hồng đỏ thắm, tươi đẹp rực rỡ. Lưu Tuấn nói với cô, hoa hồng được đặt từ vườn hoa lớn nhất vùng, giá tương đối cao. Mà người đến giao, diện mạo lại giống cô đến không ngờ.
"Cô ấy nói mình là con một, trong nhà còn có cha mẹ," Lưu Tuấn gãi đầu, "Có lẽ anh phấn khởi quá, giờ nghĩ lại, cô ấy có vẻ chỉ là một cô gái quê mà thôi."
Nhưng Đông Vũ từ lúc nghe chuyện người giao hoa đã kích động không thôi, tự động bỏ qua mấy lời sau đó. Nằng nặc đòi anh cho biết địa chỉ vườn hoa. Lưu Tuấn đưa cho cô một tờ danh thiếp, nhưng đến nơi hỏi, không ai nhận. Hỏi cha nuôi mới biết, mấy năm nay từng có thám tử đến đây tìm người, cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Cô không cam tâm, tự mình chơi trò cải trang, lẻn vào vườn hoa. Có một dự cảm mãnh liệt mách bảo cô, Đông Phong chắc chắn ở trong đó.
Kết quả quả nhiên thành công vượt bậc.
Đông Vũ đi lòng vòng ngoài những nhà kính, cố không tỏ ra quá ngơ ngác. Nhưng những luống hoa hồng đầy màu sắc không khỏi khiến cô ngẩn ngơ. Cô rẽ qua một nhà kính, có một cậu thanh niên ngạc nhiên hỏi: "Chị An, em vừa thấy chị trong kia mà?"
Cô nở nụ cười gượng gạo. Cũng may cậu ta không nghi ngờ gì, quay đi tiếp tục làm việc. Đông Vũ theo hướng "trong kia" mà cậu ta nói, nhìn thấy một người đang cặm cụi chăm hoa.
Nhìn từ sau lưng, người đó rất gầy, gầy đến tưởng như gió thổi sẽ tan biến. Nhưng bóng lưng đó, bóng lưng của người chảy chung dòng máu với cô, chỉ cần nhìn đã nhận ra được.
"Đông Phong!" Đông Vũ hét một tiếng vỡ òa.
Người phía trước giật mình quay đầu lại. Trong mắt lướt qua mấy phần ngạc nhiên, mấy phần dao động. Sau cùng chỉ tĩnh lặng như một đầm nước chết, cười cười: "Chúng ta quen nhau sao?"
Đông Vũ nghe xong câu này thì khựng lại, mấp máy môi không nói nên lời. Hy An nhìn người có gương mặt giống mình như đúc, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cười không nóng không lạnh: "Chắc cô là vị hôn thê của ông chủ biệt thự bên kia? Đến đặt hoa mời lên văn phòng."
Đông Vũ sải bước chạy đến nắm tay Hy An: "Phong! Phong! Em đang nói gì vậy? Em không nhận ra chị sao?"
Đáp lại cô, người kia chỉ nhíu mày cười: "Chắc chị nhầm rồi! Tôi tên Hy An, là con một trong nhà."
Hy An trợn mắt nói dối, thực ra trống ngực đã đánh thùng thùng. Cô sớm đã biết Đông Vũ sẽ tìm đến đây, cũng đã soạn sẵn đối sách, nhưng chung quy vẫn sợ giấu đầu hở đuôi. Tuy nhiên nhìn người đối diện đang bắt đầu hoài nghi chính mình, cô mừng thầm, cô ấy vốn chưa bao giờ là người kiên định.
"Vậy sao?" một giọng cười nhạt từ ngoài nhà kính vọng vào. Trong nhà kính lúc này chỉ có hai người bọn họ, tiếng cười mũi nghe cực kỳ rõ ràng.
Trương Dịch bước vào nhà kính, thong dong đi đến sau lưng Đông Vũ. Vẫn sơ mi quần Tây đạo mạo, vẫn đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước, sắc sảo xuyên thủng mọi lớp ngụy trang; vẫn đôi môi mỏng với nụ cười như ác quỷ, một làn khói nhạt lượn lờ theo tiếng cười của y. Y dụi tắt điếu thuốc trong tay, như cười như không nhìn Hy An: "Có phải hay không, thử chút thì biết?"
Từ lúc y bước vào cô đã biết tiêu đời rồi, vừa nghe xong câu này thì lập tức quay đầu bỏ chạy, xô cửa chạy ra từ cửa sau nhà kính. Trương Dịch không nói lời nào, đuổi theo.
Những tưởng chỉ có mình Đông Vũ tới, cô còn có cơ may lừa được Đông Vũ. Nhưng nếu Trương Dịch cũng tới, cô nói thật thì thôi, cô đã nói dối, chắc chắn không qua được mắt Trương Dịch.
Hy An trốn y rất có quyết tâm, dốc hết sức bình sinh mà chạy. Nhảy qua hàng rào, chạy khỏi vườn hoa, lượn lách trên đường mòn vừa dốc vừa đầy đá. Cô chạy vào rừng, những tưởng có thể mượn cây cối rậm rạp cản trở Trương Dịch. Nhưng sức chạy của y rất bền, chạy liền gần hai cây số vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô, kể cả trong rừng cũng không bị chậm lại.
Đôi dép kẹp của cô sớm đã bung ra, bị đá văng dọc đường. Hy An chân trần đạp lên cành lá khô, đã xây xước đầy máu. Cô loạng choạng chạy mãi, thẳng đến bên vách đá phía trên một dòng suối.
Hy An nhìn vách đá cao đến mấy mét, bên cạnh còn có một dòng suối. Cô nuốt nước bọt, suối không biết bao sâu, án chừng nhảy xuống không bị đập vào đáy trước khi tiêu hết trọng lực thì cũng va vào đá ngầm vỡ đầu chết. Cô quay đầu lại, hô lên với Trương Dịch: "Không được qua đây!"
Trương Dịch làm như không nghe, vẫn từng bước tiếng tới.
"Tôi nói anh không được qua đây!", Hy An hét lên, y đã cách cô chỉ còn hơn mười bước.
Hy An cắn răng, quay đầu nhảy khỏi vách đá. Trương Dịch ấy vậy mà không chút do dự, nhảy xuống theo.
Giữa không trung, y đã tóm được cô, trong tích tắc xoay người chuyển cô lên trên.
Hai người như một viên đạn lao xuống nước. Nước suối đầu xuân bắn lên tung tóe, lạnh như cắt da cắt thịt. Chỗ hai người rơi xuống tuy không ở ngay dưới thác nước, nhưng nước chảy rất siết. Lưng Trương Dịch đập vào đá ngầm, y nhíu mày.
"Bỏ ra!" Hy An môi lạnh tím tái, run lập cập muốn đẩy y ra, "Tôi không quen anh!"
Tay Trương Dịch giữ chặt cô như gọng kiềm, y cười nhạt nắm cằm cô: "Không quen sao thấy tôi lại chạy?"
Hy An không mạnh miệng nữa, điên cuồng vùng vẫy. Nhưng nước suối quá lạnh, tay cô tê cóng cứng đờ, không được bao nhiêu phần sức lực.
Trương Dịch dứt khoát đè cô ra hôn. Môi y cũng lạnh buốt, hút lấy môi cô. Chiếc lưỡi thô bạo trườn tới trườn lui trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô, ma sát đến khi nóng rực. Hy An ngạt thở đấm ngực y, thậm chí cắn môi y, cũng không thể tách ra được.
Lúc Trương Dịch miệng đầy máu thả cô ra, Hy An đã ngất xỉu.
Đông Vũ chạy vào phòng, nhìn thấy em gái đắp chăn nằm trên giường. Sắc môi tuy đã hồng hào trở lại nhưng vẫn mê man chưa tỉnh. Trương Dịch ngồi bên cạnh em, băng gạc thấp thoáng sau lớp áo sơ mi. Y đăm chiêu nhìn em, bàn tay khẽ khàng chạm lên mặt em. Cẩn trọng, dè dặt như sợ em sẽ vỡ ra.
Cô nhìn ánh mắt cha nuôi. Ánh mắt đó, năm năm qua cô thấy không chỉ vài lần. Vào những lúc đêm xuống vắng lặng, hay buổi sáng sớm ngồi bên bàn ăn. Y ngồi một mình, tâm tư trôi rất xa, vừa hút thuốc vừa thả hồn. Đúng! Chính là những lần y hút thuốc, lúc không có ai bên cạnh, y sẽ xuất hiện ánh mắt đó.
Cô biết, chuyện giữa cha và em gái, đã không chỉ đơn giản là giao hoan lầm lỗi. Sau khi Đông Phong đi, những nhung nhớ không lời của y, cô chứng kiến hết thảy.
Đông Vũ lặng lẽ khép cửa lại, xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro