9.
Đông Phong tỉnh dậy, thấy Trương Dịch ngồi bên cạnh, lưng tựa đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tay y, đang đan chặt vào tay cô, chặt đến mức tay đã bắt đầu tê dại.
Cô đánh mắt nhìn quanh phòng. Đó là một căn phòng rộng rãi đơn giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, trông có vẻ chỉ là căn phòng ở tạm. Ngoài trời vẫn còn nắng tỏ, có lẽ mới xế chiều. Gió thổi qua rèm cửa màu kem, rèm tung bay như từng đợt sóng biển.
Rèm màu kem à...
"Đây là nhà của Lưu Tuấn, hôn phu Đông Vũ", tiếng Trương Dịch truyền xuống từ trên đầu, xác nhận phỏng đoán của cô.
Hôn phu, hôn phu. Mới qua năm năm, chị cô lại đã sắp lấy chồng rồi. Lưu Tuấn cũng xem như người đàn ông xuất sắc, cộng thêm tài lực của Đông Vũ, anh ta lại yêu thương chị đến vậy, xem như sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Mà cô thì, chui rúc ở một vùng quê hẻo lánh, làm một con bé nhà quê buôn hoa. Mỗi lần ra ngoài đều phải đeo khẩu trang, cũng không dám để ai thăm hỏi. Lại nói năm đó, cô vừa mới phá thai đã vội vượt mấy trăm cây số, dầm một cơn mưa to, sức khỏe đã kém đi rất nhiều.
Trương Dịch duỗi tay ve vuốt mặt cô, giọng dịu dàng khác thường, "Đang nghĩ gì?"
Đông Phong hơi nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh ra, hỏi y: "Chẳng phải cha thích Đông Vũ sao? Cha nỡ gả chị ấy đi?"
Trương Dịch làm như không để ý đến động tác của cô, tiếp tục lùa tay vào tóc cô: "Vũ chưa từng thích cha, sao cha phải ép nó?"
Y vẫn yêu thương Đông Vũ đến cao thượng như vậy sao? Cao thượng! Hai chữ khiến người ta nghĩ đến mà buồn cười. Cao thượng với một con người bằng cách giày vò một con người khác. Cô thật không hiểu, năm đó vì sao mình lại cho rằng có thể dùng lý do thế thân để gần gũi y, khiến y dần dần yêu mình.
Nhưng thôi, nỡ hay không, cao thượng hay không, rốt cuộc, đó cũng không còn là chuyện của cô nữa. Cô đã bỏ lại Đông Phong ở thành phố ấy. Người đang sống ở vườn hoa King's Rose hiện giờ, là Hy An. Là Hy An chỉ mong mỏi những chuỗi ngày yên bình. Cô muốn sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà mình là độc nhất, làm một nhân viên kiểm hàng nhỏ, tìm một người yêu chính con người mình, sinh những đứa con có gương mặt giống mình và người ấy.
"Cái xác năm ấy", y chợt hỏi, "Rốt cuộc là sao?"
Người chết năm xưa đã được tra ra thân phận, hung thủ giết người cũng bị bắt, vụ án kết thúc mà không ai biết vì sao chiếc túi xách lại ở cùng xác chết. Chỉ phỏng đoán là trùng hợp thế thôi.
"Là tôi nhét túi vào tay xác," cô nhúng vai, "Chính tôi là người báo cảnh sát."
Chỉ có thể nói cô xem quá nhiều tiểu thuyết rồi, cho rằng một cái túi xách thì có thể chứng minh xác là của mình, ve sầu lột vỏ lại còn mượn xác người ta. Nhưng có lẽ chính cô cũng không ngờ, cái xác đó, lại cũng là một người từng phá thai, còn bị nhân viên ghi chép ghi nhầm tuổi, khiến y khổ sở suốt một ngày một đêm.
Mà chính y cũng không ngờ, y tìm cô, lại phải tìm mất năm năm.
"Phong, theo cha về nhà." Trương Dịch vuốt tóc cô.
Cô nhìn y như vừa trông thấy điều gì kỳ quặc lắm. Cô ngồi dậy, đáp dứt khoát: "Không!"
Y nheo nheo mắt nhìn cô, Đông Phong cũng thẳng thừng nhìn lại. Đối mắt mấy giây, không ngờ, y lại là người rũ mắt xuống trước.
"Con hận cha, đúng không?"
"Tôi không hận cha", Đông Phong lắc đầu.
Trương Dịch ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng lấp loáng tia chờ mong, nhưng cô không để nó nhen nhóm một giây nào: "Tôi chán ghét cha. Chán ghét Đông Vũ. Chán ghét cái nhà đó. Chán ghét cuộc sống trước đây. Tôi muốn thoát ly khỏi các người, nên mới chạy tới nơi này. Các người tìm đến làm gì? Tôi không muốn về, cũng không muốn gặp lại các người. Tôi đang sống rất tốt, các người để tôi sống yên đi!"
Nói xong đứng dậy đi thẳng, bước đi như chạy. Như thể chỉ cần chậm một chút thôi, cô sẽ bị kéo trở về cuộc sống mình đã vất vả rũ bỏ, trở về với con người mình đã dành năm năm mới miễn cưỡng quên được.
"Nếu con dám bước ra khỏi cánh cửa này," Trương Dịch cười lạnh, "Nơi con muốn đến sẽ không còn một bông hoa nào nữa đâu!"
Bàn tay Đông Phong đặt trên tay nắm cửa nháy mắt lạnh toát, cô kinh khủng quay lại nhìn y: "Cha muốn làm gì?"
Trương Dịch đứng giữa phòng, nở nụ cười độc ác như ma quỷ. Y thủng thẳng đi về phía cô, bàn tay xương xương rắn rỏi nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn vào mắt mình: "King's Rose chứ gì? Vườn hoa hồng lớn nhất vùng, đắc giá nhất vùng? Mấy bông hoa to đặc biệt đó, cháy lên có phải cũng đặc biệt hơn không?"
"Cha dám!"
Y hung hăng kéo cô sát lại gần mình, chiếc lưỡi ve vuốt đôi môi cô, "Con nói xem?"
Nói rồi cúi xuống hôn cô. Nụ hôn càn quét như nước lũ, không cho cô nửa giây hít thở. Đông Phong đập đập vào ngực y, chân càng lúc càng nhũng, trước mắt tối sầm không nhìn thấy gì. Cánh tay sau lưng lại kiên quyết ôm chặt cô, không cho cô ngã xuống.
Y không chỉ dám, mà còn có khả năng làm vậy. Trước đây cô không hiểu lắm việc làm ăn của Trương Dịch, không biết lớn cỡ nào, không biết có qua lại với thế giới ngầm không. Nhưng một vườn hoa tỉnh lẻ đơn cô thế cô như King's Rose, y tuyệt đối có khả năng thiêu rụi!
Trương Dịch ôm eo cô nhấc lên, ném đến trên giường.
Cô nhìn y vừa đi về phía mình vừa khom lưng cởi áo thun ra. Đông Phong nhìn thấy đã biết mình sắp lâm đại nạn. Hoảng hốt lùi lại, tái mặt nói: "Không phải cha hứa với Đông Vũ sẽ không động vào tôi sao?"
Sắc mặt y lạnh tanh, chân đã bước đến bên giường. "Đông Vũ sẽ hiểu."
"Hiểu? Hiểu cái gì chứ?" cô tiếp tục lùi lại, đã lùi đến đầu giường không thể lùi thêm được nữa. Trương Dịch chồm lên, ép cô vào tường. Hơi thở nam tính nóng rực phả vào mặt, Đông Phong tưởng như sắp rơi vào trầm mê ngày trước. Cô nghiêng đầu tránh đi, trệu trạo nói: "Cha... đã để tôi đi rồi..."
"Cha nói để con ra sống riêng, không nói để con đi biệt tích." y xoay mặt cô lại, ép cô đối diện mình. Trong giọng nói ẩn ẩn tia tức giận: "Đi cũng năm năm rồi, còn chưa đủ sao? Theo cha về nhà!"
"Không..." cô gằng giọng định bảo không đi, mới nói nửa chừng, môi y đã áp tới. Lần này còn mãnh liệt hơn vừa nãy, mới qua mấy giây Đông Phong đã choáng váng, muốn ngửa đầu để thở cũng không được. Bàn tay Trương Dịch đã luồn vào áo, ve vuốt ngực bụng cô. Cô vặn vẹo muốn tránh, tóm lấy tay y muốn gỡ ra, nhưng bàn tay như đã dính chặt vào da thịt, cô dùng cả hai tay cũng không thể lay chuyển.
Y loay hoay cởi nút áo cô, nhưng nóng vội đến vụng về, cuối cùng mất kiên nhẫn, "roẹt roẹt" mấy tiếng đã xé bay quần áo.
Đông Phong đột nhiên cắn mạnh vào môi y. Trương Dịch khựng lại mấy giây. Y không buông ra, đôi mắt ở ngay sát trước mắt cô. Đôi mắt đen tĩnh mịch như hồ nước như phóng đại gấp mấy lần. Cô như bị hút vào trong đó, bị ghim chặt cả linh hồn, không thể thoát ra.
Mà đầm nước này, tuy bề mặt tĩnh lặng yên bình, bên dưới đã cuồn cuộn sục sôi. Một ngọn lửa đang cháy phừng phừng, bốc cao tràn ngập cả đôi mắt. Có tức giận, có bi ai, có dục vọng, cũng có tuyệt vọng.
Đang lúc cô đang hoài nghi nhận định của mình, sao có thể nghĩ đó là tuyệt vọng, Trương Dịch đã phản ứng lại, cắn ngược lại khiến môi cô đầm đìa máu. Môi y di chuyển đến tai cô, cắn vào vết sẹo sau tai, day day giữa hai hàm răng. Đông Phong vung tay tát y, Trương Dịch ngừng lại, buông tha cho vết sẹo, nhưng đôi môi lại không rời ra, tiếp tục di chuyển xuống cổ, xuống ngực, xuống nhũ hoa, xuống xương sườn, xuống bụng, xuống hông, xuống đùi... đi đến đâu đều để lại dấu răng vừa sâu vừa rướm máu. Cô không ngừng giãy giụa, đánh y, cào cấu y, chỉ càng khiến y điên cuồng hơn. Y như đã biến thành dã thú, điên cuồng giận dữ cắn xé con mồi.
"Đau...", một giọt nước mắt lăn xuống mặt cô, tiếng kêu la của Đông Phong nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng thều thào.
Y ngẩng đầu lên, ý cuồng nộ trong mắt đã dịu đi đôi phần. Môi y chảy máu, răng y nhuốm máu, vành mắt đỏ hồng, thật sự giống như một con quỷ đói khát đã hóa điên. Đông Phong nhìn mà không khỏi run sợ.
Trương Dịch nhìn lại thành quả của mình, một loạt dấu răng đỏ đỏ hồng hồng, trên mặt thoáng vẻ thương tiếc. Y cúi xuống dùng lưỡi liếm láp những dấu răng. Vị máu tanh ngọt tràn qua cổ họng, như một liều thuốc phiện đốt cháy tâm can y.
"Phong..." y khàn khàn gọi, đôi môi mơn man trên da thịt lành lạnh, vấn vít không muốn rời, "Phong! Phong!"
Tiếng y tha thiết đến lạ. Đông Phong lại nghĩ mình đau đến mức nghe lầm rồi. Sao y lại gọi tên cô? Còn gọi đến thê lương như vậy.
Trương Dịch vòng tay ôm chặt lấy cô, chặt đến phát đau. Y kéo cô nằm xuống giường, lại bắt đầu hôn cô, hút sạch máu trên môi cô. Bàn tay lần mò xuống hạ thân, tìm kiếm nơi bí mật đã quá đỗi quen thuộc, gấp gáp đưa tay vào thám hiểm. Bên trong khô ráo khép chặt, bàn tay thô ráp của y sờ soạng khiến cô khó chịu cong người muốn nghiêng đi. Trương Dịch lại đè lên, không cho cô nhúc nhích.
"Thả lỏng... thả lỏng..." y hơi tách môi ra, thì thào trấn an cô. Lần đầu tiên cô nghe y dịu dàng dẫn dắt mình như vậy.
Lúc này cô rất mệt, khắp người đều rất đau, cũng không còn sức lực. Cô duỗi tay trên giường, thêm một giọt nước mắt rơi xuống, chui vào trong tóc. Ngón tay Trương Dịch ve vuốt bên trong một hồi, đã đủ trơn ướt. Y ấn phân thân đã cương cứng phát đau vào, mượn vách thịt non mềm ôm ấp vỗ về mình.
Y vùi mặt vào ngực cô, mùi thơm nữ tính vấn vươn bên cánh mũi. Bên dưới nhịp nhàng đưa đẩy. Mỗi lần y đẩy tới đều đẩy vào rất sâu, đúng vào điểm nhạy cảm của cô. Nhưng lúc này Đông Phong không cảm nhận được khoái cảm, chỉ thấy chua xót tràn ngập trong lòng.
"Tại sao... tại sao...", hơi thở của cô không hề hỗn loạn, chỉ bị những cử động của y làm ngắt quãng, "Có phải vì Đông Vũ lấy chồng rồi, cha mới cần đến tôi?"
Ngọn lửa trong mắt Trương Dịch phút chốc lụi tàn, y im lặng mấy giây, đột nhiên đẩy nhanh động tác khiến Đông Phong đau đớn mím môi, tay siết chặt drag giường. Y trầm trầm gằng giọng: "Cho là vậy đi."
Đông Phong trừng mắt nhìn y, rồi chầm chậm nở một nụ cười quái lạ. Cười thành tiếng, cười rất thanh, rất giòn. Mà trong mắt cô, lại chỉ đầy một vẻ giễu cợt. Bao nhiêu năm rồi, trước sau cô vẫn chỉ là một người thay thế, trước sau y vẫn chỉ dõi theo người chị song sinh của cô.
Chỉ là, cô của năm đó, ngu ngốc cam lòng làm một người thay thế, ngu ngốc hy vọng sẽ từ một cái bóng biến thành một con người riêng biệt. Còn cô của hiện tại, có chết cũng không chấp nhận phải lên giường thay một người khác, không chấp nhận âu yếm một người đàn ông nhìn người phụ nữ khác thông qua mình.
Dù có chết...
Đông Phong vơ lấy con dao gọt trái cây trên tủ cạnh giường. Cô biết mình đã điên rồi, chết là điều ngu ngốc nhất mà cô từng nghĩ đến. Nhưng điên thì sao? Ngu ngốc thì sao? Nếu đã không thể trốn khỏi người đàn ông này, thì ít nhất, cô cũng còn một con đường, để rời xa y.
"Tôi sẽ không thỏa mãn cha đâu." cô cười trong nước mắt, nụ cười vặn vẹo nở trên đôi môi mọng lên vì những nụ hôn bạo liệt. Cô ấn lưỡi dao lên cổ mình, không để y kịp có bất kỳ phản ứng nào, kéo mạnh.
"Ngu ngốc!" Trương Dịch bàng hoàng, giận dữ gầm lên.
Y dùng tay bịt cổ cô lại, máu tươi không ngừng trào qua kẽ tay y. Ánh mắt cô mơ hồ dần, nhìn y không chút oán hận, không chút yêu thương, không chút vui, không chút buồn. Ánh mắt lạnh nhạt đó, sau tất cả mới là điều giày vò y nhất, giày vò y suốt cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro