1. Sự rung động đầu tiên

Văn án: Thanh xuân vườn trường ngọt ngào, nhẹ nhàng

Nam chính tỏa sáng x nữ chính yên lặng

( TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD)

Tên: Mưa chạy theo nắng

Tên couple: Lục Hàn Sương x Địch Kì Thư

những couple khác sẽ thêm ở sau...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mối tình đầu luôn là mối tình khó phai nhất, dù nó chỉ nhạt nhòa như một tờ giấy hay lại nồng nàn như chén rượu cay. Bằng một cách nào đó nó lại thật đẹp đẽ trong thanh xuân. Tôi-Địch Kì Thư đang trải qua một mối tình như vậy,( dù nó chỉ tồn tại ở hai chữ "đơn phương").

Tôi lần đầu tiên để ý cậu ấy là một cuối chiều tà sau giờ học. Khi cậu ấy đang mải mê nhìn theo trận bóng rổ náo nhiệt. Nhưng đối với tôi mọi thứ dường như dừng lại ở khoảng khắc đó, tia nắng nhẹ khẽ rơi xuống từng lọn tóc, dáng người cao ráo khiến cậu ấy dù yên lặng nhưng luôn nổi bật dưới đám đông. Cậu ấy là Lục Hàn Sương - học sinh lớp đối thủ của tôi. Tim tôi đập rất nhanh - đập nhanh đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập nhịp nhàng nhưng thật vội vã như hối thúc một điều gì đó.

Từ hôm đó tôi luôn để ý Hàn Sương nhiều hơn mức cần thiết. Mọi khoảng khắc, hành động dù nhỏ nhưng dần dần mầm cây nhỏ bé trong lòng tôi ngày một lớn. Như có lần tôi phát hiện anh đứng nhìn lặng lẽ vào một ngày mưa to. khi mọi người ai cũng vội vã ra về , có mỗi cậu ấy lại bình tĩnh mang từng chậu cây ở ngoài ban công sát vào bên trong. Cậu ấy như trân trọng từng sự sống. Hay một lần, cậu ấy cùng chơi bóng đá với mọi người , miệng lúc nào cũng than mệt nhưng sau cùng lại một mình chạy lên lấy nước cho cả bọn. Tôi dường như đã say mê từng chi tiết nhỏ nhưng thật nhẹ nhàng của cậu ta. Tựa như ánh nắng mặt trời, tựa như hào quang rực rỡ. Liệu cậu có thể quan tâm thêm một cô gái nhỏ bé như tôi không....?

Sau nhiều lần quan sát tôi dường như nhận ra Hàn Sương tuy không đào hoa, song vẫn thật khác biệt. Xung quanh cậu luôn được nhiều người vây lại, dường như đã không còn chỗ trống từ lâu rồi....Tôi lại là một cô gái có ngoại hình khá bình thường, lại thật nhút nhát. Hai người dù gần nhưng lại như ở hai thế giới.

Dù vậy, tôi vân luôn quan tâm cậu ấy hơn mỗi ngày. Bền bỉ một chút sẽ có kết quả tốt hơn mà....phải không? Một ngày nọ, khi ở cổng trường vội vã, ồn ào, Hàn Sương bắt gặp ánh mắt của tôi. Tưởng chừng sẽ thờ ơ như mọi lần nhưng có vẻ ánh mắt hôm nay lại ấm áp hơn thường lệ, khóe mắt anh dường như có ý cười. Đôi mắt lại như nói "Sao vẫn chưa lại gần tôi", song vẫn quay đi. Để lại tôi một mình trong khoảng lặng tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro