Chương 27
Đêm mưa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường cổ, loang lổ rêu phong.
Căn tứ hợp viện trước mặt họ — Tứ Hợp Uyển — là hồi môn duy nhất mà Doãn Hạ Giao để lại cho con trai mình.
Nhưng bà chết rồi. Không ai coi nó là "nhà" nữa.
Cổng đỏ đã bong tróc một mảng lớn, lộ ra lớp gỗ sẫm màu mục mốc. Hai cánh cửa hơi lệch bản lề, mưa tạt vào tạo nên tiếng kẽo kẹt như than thở. Ngạch cửa khắc hoa văn mây rồng, nhưng phần lớn đã mờ nhạt theo năm tháng.
Người từng sống ở đây đã mất, người đáng ra phải gìn giữ nó... chưa từng bước vào.
Chỉ có cậu thiếu niên mười bốn tuổi — gầy gò, hơi thở còn vương sốt — đứng dưới mái hiên, ôm chặt đứa bé nhỏ xíu trong tay.
Quản gia Chu mở ô, đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ đối diện với một mái nhà cũ nát mà thế gian coi như vô dụng.
Nhưng với Phó Trình Dực, nơi này... chính là "nhà".
Dù sơn đỏ có bong tróc, dù sân gạch có nứt, dù bên trong có lạnh lẽo đến đâu...
Ở đây vẫn có dấu vết của Doãn Hạ Giao.
Và từ hôm nay — sẽ có thêm hơi thở của Tô Vãn Miên.
Phó Trình Dực đẩy nhẹ cánh cổng hoen rỉ.
Tiếng "két—" vang lên, đinh tai nhưng lại mang cảm giác như mở ra một chương mới.
Cậu bế Tô Vãn Miên bước vào. Trong sân, mưa rơi xuống rặng mai già, tạo thành mùi thơm dịu lẫn với mùi đất ẩm.
"Miên Miên," cậu cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang dựa vào ngực mình, "đây là nhà của em."
Tô Vãn Miên mở mắt, lờ mờ nhìn thấy ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn cũ trong sân...
Rồi lại dụi mặt vào cổ cậu.
"Nhà... của em với anh sao?"
"Ừ." Giọng cậu nhẹ đến mức như tan vào tiếng mưa. "Nhà của chúng ta."
Tô Vãn Miên vừa được đặt xuống nền sân lát gạch đỏ đã bong men, bàn chân nhỏ xíu vừa chạm đất liền khựng lại.
Không giống Hòa Thụy. Không giống chút nào.
Nó cũng cũ, cũng có vết nứt, cũng có mùi ẩm của tường rêu phong... Nhưng không lạnh. Không đáng sợ. Không giống cái nơi nuốt chửng tuổi thơ của cô.
Tứ Hợp Uyển có một loại ấm áp rất lạ — như thể chỉ cần bước vào đây, bóng tối bám theo mấy năm qua đều bị chặn lại ngoài cánh cổng sơn đỏ.
Trong sân, có một cây lớn vươn tán như chiếc ô xanh che gần nửa khoảng trời. Lá của nó xòe ra từng tầng, từng tầng, trông như bàn tay ai đang dang rộng ôm cả sân viện.
Tô Vãn Miên ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đen tròn mở lớn kinh ngạc.
"...Anh ơi, cái cây này... là cây gì vậy?"
Phó Trình Dực đặt cô xuống bậc đá, phủi nhẹ mưa dính trên tóc cô: "Cây rẻ quạt."
Cô nghiêng đầu, cái tên nghe rất lạ, chưa từng nghe bao giờ.
"Rẻ quạt... nó đẹp không anh?"
Cậu nhìn lên tán cây, ánh mắt thoáng dịu đi: "Đẹp."
"Đẹp... giống anh hả?"
"...Đẹp theo kiểu khác."
Cậu ho nhẹ, tránh trả lời thẳng.
Rồi cậu cúi xuống, nói nhẹ như đang kể một bí mật: "Đợi đến mùa thu, lá cây này sẽ vàng hết. Vàng rực cả sân. Giống như mặt trời rơi xuống đây vậy."
Đôi mắt Tô Vãn Miên sáng lên — sáng đến mức làm quên mất cái ốm đói, lạnh run trên người cô.
"Mùa thu... mình sẽ cùng xem nha?"
Phó Trình Dực nhìn cô bé nhỏ xíu, gầy đến mức gió thổi cũng nghiêng ngả, lại ôm chiếc nhánh cỏ bốn lá đã nát trong lòng bàn tay...
"...Ừ." Giọng cậu mềm đi như bị gió đêm cuốn mất một nửa. "Cùng xem."
Tô Vãn Miên muốn khám phá cả cái tứ hợp viện ngay lập tức — muốn chạy vào từng phòng, muốn xem từng viên gạch, từng nhánh cây, từng cái cửa sổ cổ kêu kẽo kẹt...
Nhưng cô lại sợ. Lạ nước lạ cái, không biết có quái vật hay "mấy người lớn dữ tợn" nào trong phòng hay không. Thế là mỗi lần bước đến gần cửa, cô lại thụt về phía sau... rồi nắm tay áo Phó Trình Dực kéo mạnh một cái.
Cậu bị kéo đến suýt nghiêng người, bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn:
"Em kéo nữa là rớt tay anh luôn đấy."
Cô không buông, trái lại còn túm chặt tay cậu hơn, mắt long lanh:
"Anh đi với em! Chỗ này to quá... lỡ có con chó to bằng em thì sao?"
"...Mèo nào to bằng em được."
Nhưng cậu vẫn để mặc cô kéo đi.
Và thế là cuộc khám phá nhà mới diễn ra theo kiểu... một đứa trẻ chạy phía trước, vừa chạy vừa ngoái đầu kiểm tra xem "anh trai" có đi theo không, còn một thiếu niên mười bốn tuổi phía sau, tay bị cô níu cứng, vừa đi vừa thở dài bất lực nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
Cậu chỉ tay giới thiệu từng phòng, giọng cộc lốc nhưng kiên nhẫn một cách kỳ lạ:
"Đây là phòng khách."
Một cái phòng rộng, sàn gỗ cũ, ánh sáng xuyên qua cửa giấy.
"Đây là nhà bếp."
Lò cũ nhưng sạch, có mùi gạo mới.
"Đây là phòng ngủ nhỏ."
Cô tròn mắt, chạy vào lăn một vòng trên nệm cứng như gỗ nhưng vẫn cười như được tặng vàng.
Cậu đứng khoanh tay dựa khung cửa, mắt đầy bất lực nhưng lại mang theo một sự dịu dàng hiếm có.
"Còn kia là phòng ngủ lớn."
Phòng của Doãn Hạ Giao trước kia — và giờ là của cậu.
Cuối hành lang, Phó Trình Dực dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ, ánh sáng bên trong tối om.
"Đây là nhà kho. Đừng có vào bậy, nhiều đồ cũ lắm."
"Trong đó... có ma không anh?" Giọng cô bé nhỏ xíu, đôi mắt tròn mở lớn như đang chuẩn bị bỏ chạy.
"...Không có ma." Cậu hừ nhẹ. "Có thật thì anh đuổi đi từ lâu rồi."
Cô thở phào một hơi rõ dài — đến mức cậu phải liếc nhìn, nhóc này rốt cuộc đã trải qua đủ thứ chuyện ở Hòa Thụy đến mức cái gì cũng sợ.
Tưởng vậy là xong, ai ngờ cô lại giật góc áo cậu lần nữa, ngước mặt hỏi một câu khiến cậu đứng hình:
"Anh với em... ngủ ở đâu?"
"Em ngủ phòng kia," cậu chỉ sang căn phòng nhỏ mà cô vừa lăn một vòng trên nệm. "Anh ngủ phòng bên này." Hai phòng sát nhau, chỉ chia đôi bằng mỗi bức tường.
Nhưng cô bé trông... ngạc nhiên. Ngạc nhiên thật sự.
"Sao... sao lại ngủ hai phòng?" Cô chớp mắt liên tục.
Ở Hòa Thụy, mấy chục đứa chen nhau ngủ chung, đứa nào ngủ cũng đè lên nhau như mấy con mèo con. Chuyện "mỗi người một phòng" với cô đúng là khái niệm ngoài hành tinh.
"Ở Hòa Thụy ai cũng ngủ chung mà..."
Phó Trình Dực nghẹn đúng một nhịp.
Cậu nhìn cái dáng bé xíu, tóc rối mềm rủ trước trán, giọng nói thì ấm ức như bị phân biệt đối xử, mà khóe môi cậu bất giác giật nhẹ.
"...Ở đây không phải Hòa Thụy."
Giọng thiếu niên lúc ấy trầm hơn, chậm hơn, như đang khắc ra từng chữ:
"Ở đây... là nhà. Nhà của em. Em có phòng riêng. Có giường riêng. Không ai tranh. Không ai đánh. Em được ngủ yên."
Tô Vãn Miên đứng sững một lúc.
Rồi cô gật đầu — thật mạnh. Đôi mắt long lanh ánh sáng kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy trên gương mặt cô ở Hòa Thụy.
"Vậy... em ngủ phòng kia. Nhưng..." Cô ngập ngừng rồi lại níu áo cậu, "...anh ngủ gần đây thật hả?"
Phó Trình Dực quay mặt đi, giả vờ không muốn bị hỏi nữa:
"Ừ, ngay sát bên. Có chuyện gì thì gọi anh."
Cô lập tức nở nụ cười nhỏ, ngoan ngoãn như mèo con:
"Dạ! Vậy tối em ngủ thật ngon!"
Còn cậu xoay người đi trước, dáng vẻ rất bình thản.
—
Tô Vãn Miên không ngủ ngon chút nào.
Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, nệm dày đến mức người chìm xuống, chăn thì mềm như kẹo bông, gối thơm mùi nắng. Mọi thứ đều sạch, đều ấm, đều tốt đến không chê vào đâu được.
Chỉ có một vấn đề—
Cô không quen.
Giường rộng quá, rộng đến mức... trống trải.
Ở Hòa Thụy, ngủ là chen chúc. Bên trái một đứa đạp, bên phải một đứa giựt chăn, phía trên thì có tiếng nhỏ to thì thầm, phía dưới là tiếng khóc thút thít của ai đó. Gió rít qua khe cửa, mưa dột lộp cộp, bóng tối thì lạnh buốt... nhưng có người.
Còn ở đây—
Tĩnh.
Tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Tĩnh đến mức cô cảm tưởng như mình là người duy nhất còn sống trong căn nhà rộng này.
Một mình.
Cô kéo chăn lên, trùm kín đầu. Vẫn không đỡ.
Tim nhỏ bắt đầu đập nhanh. Cảm giác lạ lẫm... rồi cảm giác sợ... rồi cảm giác nhớ ai đó.
Cô hé mắt nhìn bóng tối, giọng nhỏ như tiếng thở:
"...Anh... ơi?"
Phía bên kia bức tường, không ai trả lời.
Cô co người lại, ôm chặt cái gối ôm êm ái mà vẫn thấy trống rỗng trong lòng. Cái lạnh không phải của căn phòng — mà từ bên trong.
Cô nhớ Hòa Thụy. Không phải vì tốt đẹp gì... mà vì ở đó, mỗi lần trời tối, cô chỉ cần quay đầu là thấy lưng của Phó Trình Dực, thấy cậu ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng, hoặc thấy cậu nằm nghiêng ngủ, hơi thở đều đều.
Có anh, là nhà.
Bây giờ tách ra rồi — mới thấy đáng sợ đến mức nào.
Cô lăn qua lật lại, cuối cùng chui ra khỏi chăn, nhón chân bước xuống giường.
Lạnh. Lạnh đến mức buốt gan bàn chân.
Nhưng cô vẫn ôm gối, từng bước một đi ra khỏi phòng, đẩy nhẹ cửa sang phòng bên cạnh...
Phó Trình Dực đang ngủ ngon thật sự.
Lâu rồi cậu mới được nằm trên một cái giường đúng nghĩa, có chăn dày, có gối êm, có trần nhà sạch sẽ không rơi bụi xuống mặt. Sốt vừa qua, người còn yếu, chỉ cần nằm xuống một lát là mí mắt rớt xuống như có chì đè.
Cậu vừa trôi vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê— nhẹ như đang rời khỏi cơ thể — thì cạch.
Tiếng cửa bên phòng bị đẩy ra.
Rồi một tiếng thì thầm nhỏ như hơi thở:
"...anh ơi..."
Phó Trình Dực mở mắt.
Đầu tiên là cau mày.
Sau đó là quay đầu.
Dưới ánh sáng mờ từ hành lang lọt vào, cậu thấy một cái bóng nhỏ xíu đứng trước cửa, ôm gối trong hai cánh tay bé xíu, tóc rối bù, chân trần lạnh tím.
Tô Vãn Miên.
Cô bé đứng đó như một bé mèo bị lạc khỏi ổ, mắt mở to, long lanh và đầy sợ hãi.
"...Sao không ngủ?" Cậu hỏi, giọng còn ngái, hơi khàn vì sốt mới hạ.
Cô bé bước thêm một bước. Rồi một bước nữa.
Cuối cùng đứng ngay cạnh giường, ngước lên nhìn cậu, môi mím lại — cố tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng giọng thì run như lá:
"...Em... ngủ không được."
Phó Trình Dực chống một tay ngồi dậy, nhìn kỹ cô bé — cái gương mặt đáng thương ấy làm tim cậu thắt lại một đường rất nhỏ.
Cậu thở dài, vừa bất lực vừa quen thuộc:
"Lại đây."
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để cô sáng bừng như có người bật đèn trong ngực.
Cô lập tức trèo lên giường — bằng cách lồm cồm như con sâu — ôm gối nằm sát mép, cách cậu một khoảng rất giống... ngại.
Cậu nhìn dáng cô cuộn thành một cục, thở khẽ:
"Lạnh chân không?"
"...Có."
Giọng cô thành thật đến mức khiến cậu muốn bóp mặt cô một cái.
"Không mang dép à?"
"Em sợ... đi lấy dép phải quay ra hành lang... tối lắm..."
Cái lý do nghe vừa vô lý vừa hợp lý đến nỗi Phó Trình Dực không biết nên mắng hay nên cười.
Một đứa bé sợ bóng tối đến mức không dám bước ra hành lang... nhưng lại dám liều mạng chạy đi tìm bác sĩ cứu cậu hôm trước.
Đúng là... không thể hiểu nổi.
Cậu thở dài, nâng chăn kéo lên cao hơn cho cô, giọng vừa bất lực vừa chiều theo bản năng:
"Mai anh dẫn em đi siêu thị."
Cô bé chớp mắt, như không tin vào tai mình.
"Mua đôi dép cho em đi trong nhà luôn."
Đôi mắt đen láy của Tô Vãn Miên sáng lên như sao, miệng khẽ mím lại rồi cong nhẹ thành nụ cười rụt rè—kiểu vui đến muốn bay lên nhưng vẫn sợ làm phiền ai đó.
"...Dép... riêng của em hả anh?"
"Ừ." Cậu đáp, giọng thấp và chắc. "Không chung với ai. Không ai giành được."
Cô ôm gối vào ngực, hai chân lạnh tím co lại trong chăn, nụ cười nhỏ nhoi mà ấm đến mức đâm thẳng vào lòng cậu:
"Anh trai tốt quá. Anh như Chúa. Như Phật vậy!"
Một câu nói ngây ngô, đơn giản... lại khiến tim Phó Trình Dực khựng lại nửa nhịp.
Cậu — một kẻ không tin vào Thần Phật, không tin vào lòng tốt, không tin vào bất kỳ ân cứu rỗi nào trên đời.
Vậy mà trong mắt một đứa nhỏ, lại bị xem như ánh sáng.
Cậu cúi xuống, không nói gì thêm. Chỉ kéo cái chăn lên, phủ kín người cô, động tác nhẹ nhàng.
Giọng cậu, khi bật ra, mềm hơn cả chính cậu tưởng: "...Ngủ đi. Anh ở đây."
Tô Vãn Miên nhích lại gần một chút.
Gần thêm chút nữa.
Cho đến khi lưng chạm vào cánh tay cậu, cô mới thở phào, khẽ thì thầm:
"...Có anh rồi... em ngủ được."
Phó Trình Dực cứng người một giây — chỉ một giây — rồi nhắm mắt lại, kéo chăn che đến vai cô.
Trong bóng tối, đôi môi cậu hơi cong lên một góc không ai nhìn thấy:
"Ừ. Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro