Chương 45

Giữa năm lớp 11, sóng gió bắt đầu kéo đến.

Tô Vãn Miên đứng trước cổng trường, quai cặp siết chặt trong tay, đôi giày da đen nhỏ nhắn dậm nhẹ lên mặt đất như đang cố gắng tìm chút can đảm.

Trước mặt cô, Quản gia Chu đứng chờ với dáng vẻ nghiêm trang thường thấy, nhưng hôm nay... ánh mắt ông thấp thoáng sự khó xử hiếm hoi.

Tim cô trượt một nhịp. Một linh cảm xấu quét qua người như một bóng mây đen.

Quản gia Chu xuất hiện ở trường — không phải điềm gì tốt cả.

Nếu là chuyện bình thường, ông sẽ đến Tứ Hợp Uyển. Nếu là chuyện đáng lo, ông sẽ chỉ tìm gặp Phó Trình Dực. Nhưng đến thẳng trường, lại còn đợi cô ở cổng vào giờ tan học...

Nghĩa là họ không muốn Phó Trình Dực biết.

Nghĩa là chuyện này liên quan đến cô.

Nghĩa là chỉ cần để anh biết... anh sẽ nổi khùng.

Cô cắn môi đến mức gần như bật máu.

"Tiểu Miên..." Quản gia Chu lên tiếng, giọng dè dặt khác hẳn ngày thường. "Xin cháu theo chú một chuyến."

Cô ngẩng đầu, mắt đen mở lớn như muốn tìm kiếm điều gì đó trong vẻ mặt ông.

"...Chuyện gì vậy chú Chu?"

Quản gia Chu tránh ánh mắt ấy. Một động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến sống lưng cô lạnh đi.

"...Chú được lệnh đến mời cháu về biệt thự chính của nhà họ Phó. Có... một số việc Lão gia muốn nói với cháu."

Lão gia. Cái tên khiến cô chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Ngực cô siết lại. Nhịp thở rối bời.

"Còn... Phó Trình Dực thì sao?" cô hỏi, cố gắng để giọng không run.

Quản gia Chu im một giây.

"...Cậu Trình Dực không biết chuyện này."

Khoảnh khắc đó, trái tim cô rơi xuống đáy dạ dày.

Đúng như cô nghĩ. Họ cố tình giấu anh. Cố tình chọn cô — người yếu hơn, dễ ép buộc hơn.

Một cơn giận nhỏ, rất nhỏ nhưng bén như đầu kim, châm vào lòng cô. Tô Vãn Miên siết chặt quai cặp, ngước mặt lên, giọng nhỏ nhưng kiên quyết: "...Không. Cháu không đi."

Cô cúi đầu chào một cái thật lễ phép, rồi xoay người, bước thẳng qua cổng trường như chạy trốn khỏi một cái bẫy. Mái tóc dài khẽ bay sau lưng, dáng vẻ nhỏ bé nhưng cứng cáp đến mức khiến Quản gia Chu sững lại.

Cô biết rất rõ — sự hiện diện của mình ở Tứ Hợp Uyển chỉ tồn tại nhờ sự mắt nhắm mắt mở của Phó lão gia.

Năm đó, một thiếu niên mười bốn tuổi làm sao có khả năng đưa một đứa trẻ sáu tuổi từ Hòa Thụy về Thành Nam, làm sao có thể xin được hộ khẩu, xin được trường học, làm sao có thể nuôi cô lớn đến tận hôm nay?

Không thể.

Anh đã đổi chính tự do của bản thân để lấy về tự do của cô.

Và bây giờ... họ lại muốn dùng cô để đổi lấy thứ gì đó khác từ anh.

Không.

Không đời nào.

Cô phải về. Phải nói cho Phó Trình Dực biết. Phải để anh chuẩn bị. Phải để anh tự bảo vệ chính mình — chứ không phải để người ta dắt mũi anh bằng cô.

Cô mới đi được vài bước thì giọng Quản gia Chu trầm xuống, nặng như đá tảng đè lên sau lưng cô: "Tiểu Miên."

Cô khựng lại.

Trong giọng ông không còn vẻ cung kính hay khách khí như mọi khi, chỉ còn lại một sự nghiêm trọng hiếm thấy: "Sự thật về Phó Trình Dực... cháu có muốn nghe trước, rồi hẳn quyết định hay không?"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Nhưng đôi chân... vẫn chưa xoay lại.

Không hiểu sao — nỗi sợ dâng lên trong cô như một cơn gió lạnh luồn dọc sống lưng.

Cô chưa từng sợ Quản gia Chu, cũng chưa từng sợ chuyện nhà họ Phó. Nhưng lúc này, chỉ cần xoay người lại, cô có cảm giác như mình sẽ nhìn thấy một cánh cửa bị mở tung — để rồi tất cả những gì cô vẫn tin suốt mười năm bỗng chốc thành bọt nước.

Sợ rằng nếu mình quay đầu...

...thì thế giới của cô và anh sẽ không còn giống như cô vẫn nghĩ nữa.

Giọng Quản gia Chu vang lên phía sau, trầm, nặng và chậm, như đang kéo từng sợi thần kinh căng thẳng trong lòng cô: "Cháu có muốn biết... năm đó vì sao Phó Trình Dực lại vào cô nhi viện Hòa Thụy?"

Tô Vãn Miên khựng bước.

"Vì sao mười năm nay, cậu ấy... sống như chim trong lồng?"

Một câu cuối rơi xuống, như giáng thẳng vào tim cô.

Chim trong lồng...

Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng của Thành Nam, bóng dáng nhỏ của Tô Vãn Miên cứ đi rồi lại dừng, vòng rồi lại vòng — như một cái con quay bị ai đó vặn quá mức, chỉ biết lao về phía trước mà không biết phải ngừng ở đâu.

Lúc cô nói chuyện xong với Quản gia Chu, trời đã tối mịt.

Ông muốn đưa cô về, nhưng cô lắc đầu.

"Cháu... muốn đi bộ một chút."

Một chút — cuối cùng thành hai tiếng đồng hồ.

Quãng đường từ trường về Tứ Hợp Uyển chỉ có 15 phút, vậy mà bước chân cô như đang đi lạc trong một mê cung vô hình. Một vòng, hai vòng, bảy vòng... cô không biết mình đã đi bao nhiêu lượt. Chỉ biết mỗi bước đều nặng như đang giẫm trên trái tim mình.

Ban đầu cô chỉ rấm rức — cố nén để người qua đường không chú ý. Sau đó, cô khóc đến đứt hơi, đến mức phải bám vào lan can ven đường để thở.

Phó Trình Dực... Anh lại có một quá khứ như thế.

Anh sinh ra trong một cuộc hôn nhân thương mại — một giao dịch lạnh lùng khoác áo hoa lệ.

Mẹ anh, Doãn Hạ Giao, là thiên kim nhà họ Doãn ở Thành Tây. Bà thực lòng yêu Phó Trịnh Uy, tin tưởng đến mức trao cả tương lai. Nhưng người đàn ông ấy chỉ lấy bà vì lợi ích.

Sau lưng bà, ông ta nuôi người tình, và năm Phó Trình Dực mới hai tuổi, đã có thêm một đứa con trai — Phó Thừa Minh.

Khi Doãn Hạ Giao phát hiện, bà phát điên.

Không phải kiểu điên gào thét ngoài phố, mà là kiểu điên âm ỉ — tự hành hạ mình, đập phá, hoảng loạn, trầm uất... và có lúc còn thương tích cả đứa con trai duy nhất.

Bà rời khỏi nhà họ Phó, sống một mình ở Tứ Hợp Uyển — căn nhà mà bây giờ Tô Vãn Miên xem như mái ấm.

Nhà họ Phó thì giấu nhẹm tình trạng bệnh lý của bà, vờ như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục hút cạn tài nguyên mà nhà họ Doãn đem đến.

Cho đến khi bà qua đời — lúc Phó Trình Dực 13 tuổi.

Và ngay lúc ấy, họ vứt cậu vào cô nhi viện Hòa Thụy.

Vứt thật. Không phải gửi nuôi. Không phải chu cấp.

Là vứt — như bỏ một món đồ đã dùng xong.

Nhưng vì sao không dám vứt bỏ triệt để?

Vì Phó Thừa Minh — đứa con trai được họ chọn làm người kế vị, thay thế Phó Trình Dực — hóa ra lại vì sinh ra không đầy tháng, mang bệnh tim bẩm sinh. Có thể phát bệnh mà chết bất cứ lúc nào.

Vậy nên, để phòng hờ, họ vẫn giữ Phó Trình Dực lại — như một con bài dự trữ.

Một con chim đẹp nhốt trong lồng. Không được thừa nhận, không được tự do. Chỉ cần đợi đến ngày họ muốn dùng.

Tô Vãn Miên nghe đến đây, tim như bị ai bóp chặt.

Hóa ra... Mười năm qua — từ lúc cô bảy tuổi tới giờ — người luôn rạng rỡ mạnh mẽ bên cạnh cô...

...lại lớn lên trong một cái lồng như thế.

Vậy mà anh chưa từng nói cho cô một chữ.

Từ lúc đưa cô ra khỏi Hòa Thụy — một thiếu niên mới mười bốn tuổi — anh đã đứng ra chắn hết gió mưa. Anh nuôi cô. Che chở cho cô. Để cô lớn lên bình yên, để đôi mắt cô mãi trong veo, để cuộc đời cô không vướng một chút bụi bặm nào.

Ngày ngày, cô chỉ cần đến trường, làm bài tập, ăn ngoan, ngủ sớm, cao thêm một chút, trưởng thành thêm một chút.

Còn những khổ tâm đã đè gãy cả một đứa trẻ nhà họ Phó, những dây xích vô hình trói chặt tuổi thơ anh, những điều khiến anh phải dùng cả thanh xuân để chống chọi... cô không hề biết.

Bởi vì anh không cho cô biết. Anh chọn giấu tất cả — giấu đến mức thế giới của cô lúc nào cũng xanh như bầu trời sau cơn mưa.

Nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ lại từng khoảng khắc nhỏ: bàn tay anh xoa đầu, giọng anh dỗ dành, bữa cơm anh nấu, áo khoác anh mang theo cho cô... tất cả đều như những mảnh ghép ghim thẳng vào tim cô.

Hóa ra, phía sau nụ cười nhạt và sự bình thản ấy, anh đã gồng đến mức nào.

Hóa ra, cô sống tự do... vì anh lại chọn tự nhốt mình thêm một lần.

Tô Vãn Miên đi mãi, đi mãi, không còn biết mình đi bao lâu. Tới khi đôi chân mềm nhũn, cô mới nhận ra mình đã đứng trên chiếc cầu nhỏ gần Tứ Hợp Uyển.

Gió đêm lạnh quất vào mặt, làm đôi mắt vốn đã sưng đỏ càng thêm cay xè. Cô ngồi phịch xuống mép cầu, ôm gối, gục đầu mà khóc như thể muốn khóc hết cả phần mười bảy năm cuộc đời. Khóc đến mức ngực đau thắt. Khóc đến mức hơi thở rối loạn, cứ nghẹn cứng nơi cổ họng. Khóc đến mức mơ hồ.

"Đồ ngu... đồ vô lương tâm... " Cô vừa nấc vừa lẩm bẩm tự trách, nước mắt lăn xuống, rơi xuống mặt cầu lạnh ngắt. Tiếng xe cộ xa xa, tiếng nước khẽ vỗ vào chân cầu, tất cả như hòa cùng tiếng nức nở của cô.

Rồi— Một bóng người chạy đến, hơi thở gấp gáp như vừa lội cả thành phố để tìm. Trong lúc cô còn chưa kịp ngẩng lên, một vòng tay mạnh mẽ mà run nhẹ siết chặt lấy cô từ phía sau.

Lồng ngực quen thuộc. Hơi ấm quen thuộc. Mùi áo sơ mi thoang thoảng mùi nắng anh vẫn luôn có.

"Tìm thấy em rồi."

Giọng anh trầm xuống, khàn hơn mọi khi, run một chút—như thể trong vài giờ tìm cô, anh đã đi qua cả địa ngục.

Phó Trình Dực siết chặt lấy cô—chặt đến mức như sợ chỉ cần mình buông tay một chút thôi, cô sẽ tan vào màn đêm lạnh lẽo này mất.

Toàn thân Tô Vãn Miên run lên. Ban đầu là run vì khóc. Sau đó là run vì... nhận ra ai đang ôm mình. Cô nghẹn lại, giọng vỡ ra như thủy tinh rơi xuống nền đá: "...Anh... sao anh ở đây..."

"Vì em không về." Giọng anh thấp, gắt nhẹ, nhưng ẩn dưới đó lại là sự hốt hoảng đến đau lòng. "Anh về nhà không thấy em. Gọi điện không nghe. Tìm khắp khu phố không thấy. Miên Miên... em dọa anh sắp phát điên rồi."

Cô lại khóc dữ hơn. "Em... em xin lỗi... em không cố ý..."

Phó Trình Dực kéo cô xoay người lại, hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, ánh mắt anh sắc lạnh hơn gió đêm nhưng giọng lại mềm như nước: "Em đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe."

Tô Vãn Miên cắn môi, cố nuốt xuống tiếng nấc. Nhưng giây sau— cả sự kiên cường vụn vỡ. Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt như thể sợ buông ra sẽ rơi vào vực sâu.

"Anh ơi... em biết hết rồi..."

Phó Trình Dực khựng lại.

"Biết... cái gì?"

"...Về mẹ anh... về Hòa Thụy... về lý do vì sao anh phải vào đó... về Phó Trịnh Uy... về Phó Thừa Minh..."

Mỗi câu nói như một lưỡi dao nhỏ cứa vào ngực anh.

Còn cô thì khóc như đứa bé năm sáu tuổi bị nhốt trong nhà kho tối tăm của Hòa Thụy: "Anh ơi... vì sao... vì sao chuyện của anh lại... lại đau như vậy... mà em lại không biết gì hết...? Em sống thảnh thơi như vậy... mà anh thì..."

"Miên Miên—"

Anh muốn cắt lời nhưng cô càng khóc lớn hơn.

"Hóa ra... từ nhỏ đến lớn... anh một mình chịu hết... anh chưa bao giờ nói với em... em đúng là đồ vô lương tâm..."

Cô nắm chặt áo anh, khóc không còn hình tượng: "Anh ơi... em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi..."

Phó Trình Dực nhắm mắt lại, trái tim như bị ai bóp chặt.

Miên Miên nhà anh...

Từ một đứa bé gầy nhẳng, tóc vàng xác xơ, ôm miếng bánh khô mà nhường hơn phân nửa cho anh, năm lần bảy lượt vứt cho anh hộp sữa dù cho bản thân đói meo, chịu bao nhiêu đòn roi chỉ vì cứu anh khi anh phát sốt. Đến hôm nay—thiếu nữ mười bảy tuổi, xinh đẹp mềm mại, đôi mắt trong veo như nước suối.

Anh đã dùng mười hai năm thanh xuân, từng chút một... nuôi nấng cô, chắp vá từng khoảng thiếu thốn trong cuộc đời cô. Từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng chiếc khăn quàng cổ mùa đông. Anh nâng cô trong lòng bàn tay. Đến mức chỉ một cái nhăn mặt của cô, anh cũng không nỡ phạt, sợ cô khóc; sợ cô buồn; sợ cô đau dù chỉ một chút.

Vậy mà hôm nay...

Cô bé của anh lại lang thang giữa đêm tối một mình, đi đến gần hai tiếng, khóc đến mức tim phổi co thắt, run đến mức thở không nổi—chỉ vì quá khứ dơ bẩn của nhà họ Phó. Chỉ vì nỗi đau mà lẽ ra anh phải chôn thật sâu, để cô không bao giờ thấy.

Một làn gió lạnh quét qua, nhưng cái lạnh thật sự lại đang nổi lên trong chính lồng ngực anh.

Lạnh như bão giông.

Tựa như mỗi giọt nước mắt trên má cô đều hóa thành một nhát dao đâm vào tim anh. Bàn tay đang nắm lấy áo cô siết chặt hơn—đến mức đốt ngón tay trắng bệch, run nhè nhẹ.

Phó Trình Dực rất ít khi sợ. Nhưng khoảnh khắc ấy... anh thật sự sợ.

Sợ rằng có một ngày, những thứ dơ bẩn của nhà họ Phó sẽ chạm được vào cô. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không bảo vệ được cô nữa. Sợ rằng cô sẽ lại vì anh mà khóc đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro