Chương 9
Đúng 25 phút sau, email của Tần Dịch gửi đến.
Một file excel nặng đến mức mở ra cũng chậm mất mười giây. Bên trong là hàng ngàn dòng — danh sách hành khách từ mọi chuyến bay quốc tế suốt ba ngày qua, kèm theo toàn bộ khách sạn trong Thành Nam: tên, số hộ chiếu, giờ check-in, check-out, số lượng khách, cả ghi chú đặc biệt.
Một người bình thường nhìn thấy chắc phát điên.
Nhưng Phó Trình Dực chỉ hít vào một hơi thật sâu... rồi bắt đầu đọc.
Từng tên. Từng tuổi. Từng nơi khởi hành.
Không bỏ sót một dòng.
Không bỏ qua một chi tiết.
Mất gần nửa tiếng, cuối cùng anh dừng lại ở một dòng.
Tô – Vãn – Miên.
Quốc tịch: Trung Quốc.
Nơi khởi hành: Boston, MA, USA.
Giờ đáp: 10:47 sáng.
Lý do nhập cảnh: "Visit / Returning".
Phó Trình Dực dựa ra sau ghế.
Điều anh đã chuẩn bị tám năm — điều anh đã chờ đợi đến mức trái tim gần như chai đi — đang nằm ngay trước mắt anh.
Anh cười.
Một tiếng cười rất nhẹ, rất khô, rất đắng — như kim loại quệt vào nhau.
Boston.
Boston.
Hóa ra là Boston.
Anh đã đến nơi đó bao nhiêu lần vì công việc? Bao nhiêu lần đứng ở trung tâm thành phố, trong một quán cà phê, trên đường phố, dưới ga tàu điện, nghĩ thoáng qua:
"Nếu cô ấy ở đây... liệu có thể gặp được không?"
Cũng thành phố đó. Cũng mảnh đất đó.
Vậy mà tám năm qua, cứ hết lần này đến lần khác... anh đều bỏ lỡ cô.
Anh đóng laptop lại.
Hít sâu.
Đi thẳng đến khách sạn có thông tin trùng khớp nhất.
Hilton – trung tâm Thành Nam.
Khách sạn năm sao thuộc quyền sở hữu của F&T Group.
Cũng chính là nơi sáng nay diễn ra buổi họp cổ đông đầy sóng ngầm.
Sảnh Hilton vẫn sáng choang, khách ra vào tấp nập. Nhưng khi Phó Trình Dực bước vào, không khí hình như... thay đổi một chút.
Không ai dám đứng quá gần anh.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy người đàn ông trong bộ vest đen, khí chất sắc bén như đứng đầu một cuộc truy sát, lập tức nuốt nước bọt cái ực. Dẫu không phải người Thành Nam, chỉ cần làm ở Hilton hai tuần cũng biết: Đắc tội ai thì đắc tội, đừng bao giờ đắc tội Phó Trình Dực.
Anh là người đứng đầu chuỗi thức ăn của cả thành phố này. Người ta thường đùa rằng: Trên đầu là trời, còn trên đầu trời là Phó Trình Dực.
Và hôm nay, vị "ông trời thứ hai" này đang có vẻ... muốn giết người.
Phó Trình Dực dừng lại trước quầy lễ tân, giọng thấp và lạnh đến mức như gió cắt:
"Tô Vãn Miên. Đưa thẻ phòng cho tôi."
Nhân viên lễ tân giật thót cả người:
"Ph... Phó tổng?... Anh nói... thẻ phòng của—"
"Đưa thẻ phòng của Tô Vãn Miên cho tôi."
Không nâng giọng. Không đập bàn. Không cần tỏ thái độ.
Nhưng chỉ với một câu—đủ khiến toàn bộ lễ tân đứng thẳng người như bị điểm huyệt.
Cô lễ tân xanh mặt: "Ph... Phó tổng... chuyện này... theo quy định... chúng tôi không thể... tuỳ ý đưa thẻ phòng của khách..."
Cô nói đến câu cuối thì giọng gần như run rẩy.
Bởi vì Phó Trình Dực đang nhìn cô.
Không giận dữ. Không đe doạ.
Chỉ là một ánh mắt đen thẳm như vực sâu, lạnh như gió thổi từ đáy đại dương, khiến sống lưng người đối diện đông cứng.
Anh nghiêng người một chút, tay đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch.
"Cô gọi quản lý của mình xuống." Mỗi chữ chậm rãi, rõ ràng, không cho phép từ chối. "Trong vòng ba phút."
Cô lễ tân lập tức cúi đầu gọi bộ đàm, chân run đến mức phải vịn mép bàn.
Hai phút ba mươi giây sau, quản lý chạy như bay từ thang máy xuống, mồ hôi thấm cả lưng vest.
"Phó tổng!! Ngài đến mà không báo trước... xin thứ lỗi. Ngài cần tìm khách nào ạ?"
Phó Trình Dực không vòng vo: "Tô Vãn Miên. Tra ngay trong hệ thống cho tôi."
Quản lý cúi đầu, tay run đến mức gõ sai mật khẩu hai lần liền.
Cuối cùng, hệ thống mở ra.
Cả nhóm nhân viên nín thở.
Trên màn hình máy tính ánh xanh yếu ớt hiện lên ba dòng chữ:
Tô Vãn Miên –
Check-in lúc 11:15 AM
Phòng 1822
Cả quầy lễ tân chết lặng một giây.
Người duy nhất không bất ngờ — là Phó Trình Dực.
Anh chỉ nhìn màn hình nhấp nháy, trong mắt không sóng không gợn, chỉ có một sự yên tĩnh đáng sợ.
Như thể anh đã biết từ trước.
Rồi anh đưa tay ra: "Thẻ phòng."
Quản lý vừa đưa thẻ, vừa run: "Phó tổng... theo quy định thì... trừ phi là người thân trực hệ của khách—"
Phó Trình Dực liếc anh ta một cái.
Chỉ một cái.
Quản lý lập tức im bặt.
Một giây sau, thẻ phòng nằm trong tay Phó Trình Dực.
Anh xoay người bước về phía thang máy, bóng lưng thẳng tắp, mang theo vẻ tàn nhẫn của kẻ đã chờ đợi tám năm và không cho phép thêm bất kỳ sự chậm trễ nào.
"Miên Miên..." Anh khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng sâu đến nghẹt thở. "...đừng trốn nữa."
Thang máy keng một tiếng, mở ra.
Phó Trình Dực bước vào— chỉ chậm cô đúng một nửa ngày.
Thang máy dừng lại ở tầng 18. Cửa mở ra với tiếng "keng" rất nhỏ.
Hành lang Hilton yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy. Ánh đèn vàng ấm áp trải dài trên thảm, mọi thứ đều sang trọng, sạch sẽ, hoàn hảo đến mức vô cảm.
Phó Trình Dực bước từng bước về phía số phòng trên thẻ từ.
1822.
Mỗi bước đi, tim anh lại đập mạnh thêm một nhịp.
Anh đã chờ khoảnh khắc này—tám năm.
Tám năm tưởng như dài đến vô tận.
Tám năm dùng toàn bộ lý trí để ép bản thân quên đi nỗi đau, ép bản thân không được tìm cô quá gấp gáp.
Vậy mà bây giờ, chỉ cách một cánh cửa—anh run.
Không phải run vì sợ. Mà run vì... không biết mình sẽ đối diện với điều gì phía sau.
Nếu cô nhìn anh... như nhìn một người xa lạ thì sao? Nếu cô ghét anh? Nếu cô quay người bỏ đi lần nữa?
Tất cả những viễn cảnh ấy đều khiến anh nghẹt thở.
Phó Trình Dực dừng lại trước cửa phòng 1822.
Anh giơ tay lên. Ngón tay chạm vào mặt kim loại lạnh như băng của tay nắm cửa.
Chỉ cần đẩy vào thôi. Một lực nhẹ thôi. Một động tác đơn giản hơn cả hít thở.
Cô sẽ ở đó. Cự ly gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được.
Nhưng anh không làm được.
Tay anh dừng lại giữa không trung — rồi chậm rãi hạ xuống.
Phó Trình Dực tựa lưng vào bức tường bên cạnh, mắt nhắm chặt lại.
Cô đã từng quỳ xuống trước anh, khóc, cầu xin anh đừng bỏ rơi cô... Nhưng anh lúc ấy ngu xuẩn đến mức tàn nhẫn.
Cô đã từng run rẩy nói rằng chỉ cần anh ở lại, chỉ cần anh đừng đẩy cô ra xa... Nhưng cuối cùng, anh là người khiến cô phải bỏ chạy khỏi toàn bộ thế giới của mình.
Tám năm trước, anh làm cô tổn thương đến mức phải rời khỏi Thành Nam mà không dám quay đầu.
Vậy bây giờ... anh có tư cách gì để mở cánh cửa này?
Cả hành lang im lặng.
Phó Trình Dực không biết mình đứng ở đó bao lâu. Nửa tiếng? Một tiếng? Hai tiếng?
Thời gian trôi như nước chảy. Đèn hành lang thỉnh thoảng nhấp nháy vì hệ thống tự động điều chỉnh ánh sáng.
Anh đứng đó, thẳng lưng như tượng đá, không ngồi, không rời đi.
Chỉ im lặng nhìn cánh cửa đóng kín.
Đến khi kim đồng hồ trên tường chỉ gần ba giờ sáng—Anh mới khẽ cử động.
Không phải để vào. Mà để kéo áo khoác lại cho ấm.
Và tiếp tục đứng đó.
Cả đêm.
Cứ như thế, lặng lẽ canh giữ, không dám làm phiền cô, không dám đánh thức cô, không dám để bản thân ích kỷ thêm một lần nào nữa.
Cho đến khi ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua cửa sổ hành lang—Phó Trình Dực vẫn đứng ở đó.
Đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ. Màu mệt mỏi nhuộm cả gương mặt cứng rắn.
Nhưng anh không hề hối hận.
Bởi vì chỉ cần đứng gần cô... dù chỉ qua một cánh cửa—đối với Phó Trình Dực mà nói, cũng đã là ân huệ lớn nhất sau tám năm lạc mất nhau.
—
Sáng hôm sau, sau khi tắm rửa thay đồ chỉnh tề, Tô Vãn Miên mang túi xách xuống sảnh chuẩn bị ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô lập tức cảm thấy... có gì đó không đúng.
Nhân viên lễ tân đang cười nói bỗng im bặt một nhịp.
Người concierge đang ghi chép chợt liếc nhìn cô rồi ngẩng lên như muốn xác nhận điều gì.
Cô gác cửa thang máy ở cuối hành lang cũng lén nhìn về phía cô, ánh mắt... rất khó diễn tả.
Không phải bất lịch sự. Không phải tò mò thô thiển.
Mà là một kiểu lúng túng, sợ hãi lại như thương cảm.
Tô Vãn Miên khựng bước.
Bản năng nhạy cảm của người từng sống với lo âu suốt nhiều năm lập tức cảnh giác.
Cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu với nhân viên quầy lễ tân. Họ giật mình, cúi đầu chào lại quá mức lễ phép.
Kỳ quái.
Rất kỳ quái.
Cô đi đến khu vực lấy ly nước miễn phí, nhân viên ở đó vừa thấy cô liền nở nụ cười nịnh nọt:
"Chào cô Tô! Chúc cô buổi sáng vui vẻ ạ!"
Định lấy một ly giấy, người đó vội vàng đưa tới bằng hai tay như đang phục vụ khách VIP số một nghìn.
Tô Vãn Miên: "..."
Mức độ kỳ quặc tăng lên theo cấp số nhân.
Cô đi thêm vài bước về phía cửa chính. Người concierge bên ngoài lập tức lao tới mở cửa kính, còn cúi đầu một góc... gần như 90 độ.
"Cô Tô, chúc cô một ngày tốt lành!"
Tô Vãn Miên chỉ thiếu mỗi việc nhìn quanh xem có phải lưng mình đang dán tờ giấy "Tôi là người nổi tiếng" hay không.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa, dừng lại hỏi: "Xin lỗi... mọi người nhìn tôi như vậy là sao?"
Cả nhóm nhân viên đứng gần đó đồng loạt cứng đơ, như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Có người ấp úng: "Dạ... không, không có gì ạ... chỉ là... chỉ là..."
Một nhân viên trẻ tuổi lỡ nói to: "Đêm qua Ph—"
"Khụ!" Quản lý ở quầy lễ tân bên kia lập tức ho sặc sụa ngăn lại, mặt mũi tái mét.
Cậu nhân viên trẻ suýt nghẹn chết tại chỗ, cúi đầu như bị trời giáng: "Không! Không có gì hết ạ! Chỉ là... nghiệp vụ! Đây là nghiệp vụ chuyên nghiệp thôi ạ! Mong cô đánh giá 5 sao!"
"......"
Nghiệp vụ?
Khách sạn 5 sao Hilton, giá cả ngàn tệ một đêm, đúng là dịch vụ có tốt thật... nhưng tốt đến mức tất cả nhân viên thi nhau nhìn cô như thần thánh giáng trần, rồi còn đứng thẳng lưng như đang chào quốc khách...
Tô Vãn Miên cảm thấy... còn kỳ hơn.
Cô lặng lẽ bước đi, lòng thầm nhủ:
Chẳng lẽ khách sạn này đổi sang chính sách "gặp ai cũng xem như VIP" từ khi nào mà mình không biết?
Nhưng vừa xoay người được vài bước thì phía sau lại vang lên tiếng thì thầm cuống cuồng bị đè nén đến mức méo mó: "Cậu ngu thế!! 'Nghiệp vụ' cái gì?! Việc gì cũng đổ tại nghiệp vụ được hả?!"
"Thì em sợ quá! Em lỡ mồm! Chứ ai dám nói thẳng là đêm qua Phó tổng đứng ngoài cửa phòng cô ấy cả đêm?!"
"Nhỏ thôi! Muốn mất việc à?!"
Tô Vãn Miên bước chậm lại nửa giây, nghiêng đầu như muốn nghe rõ hơn.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa khách sạn tự động mở ra, tiếng xe cộ bên ngoài ập vào che lấp toàn bộ những lời thì thầm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro