Chap3-Bị ép ở chung.
Cô đùng đùng bỏ đi thì bị hắn lôi lại , nói :
- Nhóc chưa đọc bản hợp đồng sao? Có lẽ tôi phải cho nhóc xem lại rồi... Chậc chậc
Nói rồi , hắn vớ lấy bản hợp đồng rồi đưa cho cô , cô đọc kĩ lại từng dòng và nhận ra ngay dòng chữ " Sau khi nhận được chức thư ký , người thư ký phải dọn về ở chung với tổng giám đốc và tuyệt đối không được bỏ việc hoặc từ chối"
"Chết rồi !" Cô hét lên sau số phận cô lại trớ trêu như thế này ? Cô thầm nghĩ :
"Chết rồi Bình ơi , mày ngu thật rồi , bây giờ không còn cách nào thoát thân nữa. Hay mình nên hỏi hắn ta còn cách nào để không về ở chung với hắn không ? Nhưng nếu mình nghỉ việc ... Thử hỏi hắn xem?
Biết đâu hắn lại có lòng người..
-" Hay anh cho tôi nghỉ việc nhá ? Tôi sẽ đi tìm công việc khác..? "Cô lí nha lí nhí trong miệng .
- "1 là đền 100.000.000 tỷ. 2 là về ở chung với tôi , nhóc chọn cái nào ? À mà tôi đã cho người cấm các công ty , cửa hàng , tiệm làm tóc , tiệm làm bánh , tiệm trà chanh ,... không nhận nhóc vào làm việc trong vòng phạm vi 10.000m . Nhóc không thoát được đâu".
Hắn nói một cách nghiêm túc
-"Anh cho tôi 5 phút để suy nghĩ cái đã." Cô quay mặt vào góc tường suy ngẫm , thầm thì với bản thân :
" Nếu mà mình không có công việc là mình sẽ không có lương , không có lương là không có tiền , không có tiền là không mua được đồ ăn và trả tiền thuê nhà ,không có đồ ăn là chết đói, không trả tiền thuê nhà là bị đuổi , bị đuổi là phải ngủ ngoài đường , ngủ ngoài đường thành → ăn xin , thế nên mất việc quan trọng lắm , mà mình vừa được lên chức thư ký , nghe nói sẽ được trả mấy trăm triệu 1 tháng , công tu này cũng trả lương cao nhất trong thành phố này , nếu mà mình về ở chung với hắn ta thì mình sẽ thành → Người hầu, chắc mình chỉ cần nấu ăn , giặt giũ là có thể... Có lương thêm rồi , về ở với hắn ta mình cũng không cần trả tiền nhà , hoàn toàn có lợi ><."
"Này! Tự kỉ hay sao mà ngồi cười với nói chuyện một mình vậy , có nghiêm trọng lắm không để tôi đưa đi khám bệnh ? À mà cô suy nghĩ xong chưa ? " Hắn cà cà khịa khịa cô suốt thôi , thế có tức không chứ lị , cái tính cà khịa đã thắm sâu vào máu hắn rồi , không thể trách hắn được.
"Aha... Tôi đã có một quyết định khống mấy là hay ho và thú vị lắm nhưng mà...tôi sẽ chọn đáp án " được thôi"... Được chứ?" - Cô nói một cách ôn nhu nhưng trong lòng đang thầm chửi hắn ta : " Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn về làm con ở đợ trong nhà anh ư ? về nhà anh rồi tôi sẽ nằm chổng mông và chẳng thèm làm việc gì cả ... Đến khi anh đã hết kiên nhẫn rồi thì anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và tôi sẽ có cuộc sống bình yên và không vấp ngã chướng ngại vật nào như bao người khác! MUHAHA!!!!!!!" Nhưng mà chắc cô có ăn gan hùm thì cô cũng chẳng dám nói đâu..haha
" Giờ cô dọn về luôn hay ngày mai ?" Hắn cười ranh mãnh nhìn cô để thử xem quyết định của cô
" N..ngày...ma..mai? Được chứ ?"
"Không!"
" Giờ anh muốn thế nào ????"
" Dọn về ở ngay hôm nay!"
" ĐỜ MỜ!!!!! Anh ép buộc người vừa thôi nhá ! Cái con cá giả lớp cừu non kia nhưng bên trong là con cáo gian ranh kia!!!!! Đừng tưởng tôi là nhân viên anh là anh muốn tôi làm gì là tôi phải làm nhá ??? Anh muốn tôi ăn gì thì tôi nhét hết vào mồm cho anh vừa lòng hả????? Chấp lun sợ giề???" Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thôi ... Nói ra thì hơi căng..
" Giờ tôi đi được chưa?" Cô hỏi
" Đi đi " Hắn lạnh nhạt đáp
" Ừm.." cô khẽ đáp lại hắn
"Khoan.."
"Hả? Anh gọi tôi à?"
" Không! Đi đi , vừa nhìn thấy con chuột í mà" Hắn cười
"Đùa người à?" Cô lườm hắn hỏi
"Ừ!"
Hắn thật sự..."Dễ thương" mà muốn đấm ghê á nha :>
↓ «NHỚ BÌNH CHỌN NHA~
↓
↓
↓→→→↓NHẬN XÉT AND CHIA SẺ CHO AD ZUI NGHEN ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro