Chương 1: Uyên Ương Khấu
Chương 1
Hai mảnh Uyên Ương Khấu
Một bóng dáng hồng nhan
Tĩnh Đế Yên Thọ là vị hoàng đế thứ tư của Đại Yên Thiên Triều, vốn là một minh quân, nhưng từ sau khi Chiêu Dương cung bị cháy, ông đã thay đổi hoàn toàn, cả ngày ở hậu cung hưởng lạc, 18 năm nay, triều chính đều do một tay Quốc Sư xử lý.
Hậu cung Yên Triều có hàng hà sa số tú nữ, hiện đang tại vị hai Quý phi và một phi tần không có phong hiệu – Trịnh phi. Mười tám năm nay, Yên Thọ không biết đã tuyển bao nhiêu tú nữ, nhưng tuyệt nhiên không có tấn phong vị tú nữ nào, càng không có thêm bất kỳ đứa con nào.
Tĩnh Đế dường như hiếm muộn, ngoại trừ một đôi long phụng đã chết cùng với Văn hoàng hậu ở Chiêu Dương cung. Đức quý phi hạ sinh cho ông đại hoàng tử Yên Bân. Trịnh phi hạ sinh nhị hoàng tử Yên Kỳ. Tương quý phi hạ sinh cho ông tứ hoàng tử Yên Hạo cùng ngũ công chúa Yên Mông. Tam hoàng tử đã không may yểu mệnh.
Vốn dĩ để hòa hảo với Nguyệt Quốc, hôn ước đã được lập ra, đại công chúa của Nguyệt Quốc sẽ trở thành hoàng hậu của Đại Yên. Đại Yên trưởng tử hơn 23 mà vẫn chưa lập thái tử, công chúa nhà người ta cũng không thể không gả.
Thế là Quốc Sư mạng phép tiến vào tẩm thất của Tĩnh Đế, Tĩnh Đế đang say trong vòng tay mỹ nữ.
"Lại đến"
Đám tú nữ đó vội vã chỉnh đốn xiêm y rồi lui ra ngoài.
"Bệ hạ... chuyện liên hôn với Nguyệt Quốc"
"Tùy ngươi quyết định"
"Vậy lập đại hoàng tử làm hoàng thái tử, người thấy thế nào?"
"Quy chế tổ tông, ngươi nhớ chứ?"
"Chỉ lập đích tử làm thái tử"
"Đích tử của ta chết rồi, chính thê của ta cũng chết rồi..."
"Bệ hạ.... vậy, vậy trước phong đại hoàng tử thành Vương gia, sắc phong Đức Quý Phi nương nương thành Phó Hậu, chọn ngày hòa thân với Nguyệt Quốc, người ... thấy được không?"
"Trẫm không lập hậu"
"Nhưng mà Phó Hậu..."
"Sắc phong Thế Loan thành Hoàng quý phi, phẩm vị thượng nhất phẩm (nhất phẩm là hoàng phi, thượng nhất phẩm là trên cả nhất phẩm). Đức hoàng quý phi sẽ chủ quản hậu cung, từ hôm nay, có quyền can chính. Sau khi thành thân thì....." , Tĩnh Đế quá say nên ngủ thiếp đi, Quốc Sư vội truyền cung nữ đến chăm sóc, bản thân cũng tự động lui ra.
Ba ngày sau, chiếu chỉ được công bố, Uyển Tú cung Trịnh phi nổi trận lôi đình.
"Đệ đệ, sao đệ vô dụng vậy?"
Trịnh Khang, quốc cửu gia đang đứng đó nghe trưởng tỷ mắng, Trịnh phi ném vỡ hết gần một nửa đồ đạc trong Uyển Tú cung.
Ném đến khi không còn gì có thể ném được, hắn hạ lệnh cung nữ lui xuống .
"Trưởng tỷ, tỷ đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ở đó đố kỵ cái gì, dù vị nương nương ở Túy Vân cung kia có được phong thượng nhất phẩm chăng nữa, cũng không có được sự sủng ái của tên cẩu hoàng đế kia. Giang sơn này sớm muộn cũng là của Trịnh gia chúng ta thôi."
"Nếu Kỳ nhi có thể liên hôn với Nguyệt Quốc, chẳng phải chúng ta có thêm hậu thuẫn hay sao?"
"Cái đó nên tránh tỷ mang thai sau Khổng Thế Loan đến 3 năm. Chưa kể, hòa thân chỉ là một nước cờ của chính trị, không cần chúng ta tự hy sinh người nhà. Cứ để họ xả thân vì nước đi. Chúng ta ở phía sau, làm ngư ông đắc lợi."
Trịnh Khang, năm nay 18 tuổi, tính ra còn nhỏ hơn Yên Kỳ 2 tuổi, nhưng là con trai độc nhất của Trịnh gia, là cánh tay đắc lực của Thái Sư Trịnh Khải.
....
Yên Bân sau khi được phong Thịnh vương, đã dọn đến Thịnh vương phủ ở, ngày dọn ra khỏi cung, hắn tự mình cầm lấy một bảo hộp nhỏ.
"Vương gia, việc này để chúng nô tỳ làm"
"Không cần, cái hộp này bổn vương cầm nổi. Các ngươi lo việc của các ngươi đi."
Trên mái nhà hoàng cung, hai vị nữ tử một người khoát Thanh Y, một người khoát Huỳnh Y, đều đeo mạn sa che mặt, đứng quan sát mọi chuyện biến trong cung.
"Túy Vân cung trở thành thượng nhất phẩm cung, mà yên ắng như thế, còn tam phẩm Uyển Tú cung kia thì cứ như đốt pháo ăn mừng ấy.", nàng mặc Huỳnh Y bảo, Trịnh phi kia bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con thế? Bà ta mà lên ngôi thượng nhất phẩm, chắc thiên hạ đại loạn, à không, hậu cung đại loạn. Huỳnh Y phát hiện Thanh Y có vẻ không phản ứng gì với cái mình đang nói, "Nè, muội nhìn gì vậy?", nàng phát hiện tầm mắt của Thanh Y hướng về phía Thịnh Vương gia, "Muốn làm Thịnh Vương Phi à?"
"Không dám, chỉ đang thắc mắc trong cái bảo hộp ấy là cái gì mà khiến hắn trân quý như vậy?"
"Xem thử thì biết"
"Làm sao xem được"
"Trộm về xem"
Và thế là đêm hôm đó, chiếc bảo hộp đã xuất hiện ở Vạn Sự Thông Bảo.
"Oa ..., đại tỷ, hai vật của hắn với hai vật của tỷ là cùng một miếng bẻ ra làm đôi ấy.", Tử Y gắn 2 mảnh lại, quả thật thành 1 miếng hoàn chỉnh.
"Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ không nói sớm", Lục Y thắc mắc, "không thì 1 năm trước tỷ đã thành hoàng tử phi rồi."
"Không thể nào đâu", Hồng Y nhàn nhã uống trà, " Thứ nhất, hắn là người trong hoàng thất, thứ hai là hôn phu của Nguyên Quân công chúa, không đến lược giang hồ nữ tử chúng ta chen chân vào."
Tranh Y đang chơi cờ một mình, cũng góp lời: "Sinh ra trong hoàng thất, sinh tử hay hôn nhân đều là con cờ cả thôi."
Bên kia Thịnh Vương phát hiện mất chiếc bảo hộp, lại nhận được một mảnh giấy ghi dòng chữ "mượn chơi một chút, ngày mai sẽ trả - Huỳnh Y", khiến hắn đang nổi điên.
Thiên Bá, thuộc hạ tâm phúc của hắn, vừa bị hắn gọi đến:
"Vương gia?"
"Lật ngược Đại Yên cũng phải tìm được người tên Huỳnh Y cho bổn vương"
"Huỳnh Y?", Thiên Bá mạo muội hỏi lại, "Vương gia, có phải bên cạnh mảnh giấy này còn có một chiếc lông vũ màu vàng?"
"Sao ngươi biết"
"Vương gia, thuộc hạ thấy ngài nên mang mảnh giấy này cùng chiếc lông vũ màu vàng đó đến Vạn Sự Thông Bảo tìm người tên Huỳnh Y, cô ta sẽ trả bảo hộp cho người."
"Vạn Sự Thông Bảo"
"Vạn Sự Thông Bảo là nơi liên lạc của Quái Nhân Cốc với mọi người, dùng lông vũ làm ký hiệu chỉ có người của Quái Nhân Cốc mà thôi. Vương gia đến đó....", hắn nói chưa dứt câu vị Vương gia đáng kính đã đi mất rồi.
Cổng lớn Vạn Sự Thông Bảo.
"Xin hỏi công tử tìm ai?"
"Huỳnh Y", hắn không thấy người mà lại nghe tiếng, nhưng vẫn lớn tiếng đáp lại, kèm theo giơ cao chiếc lông vũ lên.
Cánh cửa Vạn Sự Thông Bảo mở ra.
"Mời vào đại sảnh chờ", một gia đinh cung kính mời: "Nô tài đi mời tam tiểu thư"
"Được"
Đại sảnh rất kỳ lạ, đèn cứ mờ mờ ảo ảo, chủ vị có một lớp rèm che lại. Hắn vừa đinh tiến lên vài bước đã có hai thị tỳ ngăn cản.
"Công tử xin dừng bước"
"Cô nương là..."
"Nô tỳ là thị tỳ dâng trà, phiền công tử đợi một lát, xin công tử giao tín vật cho nô tỳ."
"Tín vật?"
"Là mảnh giấy và chiếc lông vũ trên tay ngài."
Hắn do dự chốc lát cũng đưa ra.
Một trong hai thị tỳ nhận lấy rồi đi vào trong.
Mật thất, gia đinh vừa vào báo:
"Các vị tiểu thư, có người đến tìm tam tiểu thư"
Vụt vụt vụt vụt...
Trừ Hồng Y cùng Tranh Y, những người còn lại dùng khinh công thượng thừa chạy mất.Vân Khấu, thị tỳ dâng trà vừa rồi, đem mảnh giấy và tín vật vào:
"Tiểu thư, người xem."
"Thảo nào chạy nhanh như vậy", Hồng Y liến qua mảnh giấy liền hiểu chuyện gì, "Nhị muội, muội...."
"Đại tỷ, tỷ cứ từ từ làm, muội đi nghỉ trước", nói đoạn, cũng thông thả rời đi.
Hồng Y nhìn trên bàn, mấy miếng ngọc lộn xộn, nàng vội vàng chọn đại hai miếng cho vào hộp rồi cầm chiếc hộp ra đại sảnh.
"Công tử, đồ của ngài, trả lại cho ngài"
Hồng Y ném chiếc hộp qua hướng của Yên Bân, "Xá muội ham chơi, gây phiền phức cho ngài rồi"
Hắn nhận được chiếc hộp, vội mở ra kiểm tra, thấy 2 miếng ngọc trong đó. Định nói lời cảm ơn, vừa ngẩn lên cùng là lúc Hồng Y xoay người trở vào trong.
Bóng lưng này là....
"Là nàng ta...."
Phải, là cô gái trước đây, là nữ tử hắn gặp trong lúc nhặt được Uyên Ương Khấu, cả hai lần đều là nàng.
Hắn vừa tiến lên vài bước, thị tỳ và gia đinh đã chặn đường.
"Công tử, đêm đã khuya, mời về cho"
Hắn giao tranh với hai người họ vài quyền, biết đối phương là võ lâm cao thủ nên không dám vọng động, đành ra về.
Thịnh Vương phủ
Về đến Thịnh Vương phủ, hắn mở hộp ra, tỷ mẫn ngắm nghía, phát hiện, hai miếng ngọc này có thể ghép lại, tức là.....
"Thiên Bá"
"Vương gia?"
"Ta muốn ngươi đi tìm hiều Hồng Y nữ tử của Vạn Sự Thông Bảo"
"Hồng Y nữ tử?"
"Phải..."
Hắn có linh cảm, hắn đã tìm được nàng rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro