Chương 2: Nguyên Quân công chúa
Chương 2: Nguyệt Quốc đại công chúa Nguyên Quân
Năm xưa, chính là 20 năm trước, Nguyệt Kính Vương một hậu một phi hưởng phúc tề nhân, Vương Phi Hạ Phương vốn là nha hoàn thiếp thân của Vương Hậu Tiêu Ái Lan. Vốn chẳng có việc gì xảy ra nếu cả hai người họ không mang thai cùng lúc, và cũng cùng một lúc sinh non.
La lão thái gia, La Sĩ Trung lúc đó tình cờ đi ngang, nhận thấy có cơ duyên với đứa bé sắp chào đời của Tiêu Hậu nên giúp nàng mẹ tròn con vuông, ông căn bản không biết đến Hạ Phi cũng đang sinh khó...
Kết quả, Hạ Phi có thể bình an, nhưng hài tử của nàng lại không qua khỏi....
Nàng buồn rầu, ủ rũ, không màn ăn uống..
Nàng lén đến ngắm nhìn đại công chúa của Tiêu Hậu, không ngờ phát hiện một nhà ba người đang hạnh phúc bên nhau, nàng buồn bã định rời khỏi, thì nghe họ đang nhắc đến mình.
"Đại Vương... chàng chẳng phải nên qua thăm muội muội sao? Đừng cứ ở đây như vậy"
"Nàng ta có thái y chăm sóc rồi"
"Nhưng mà nàng ấy vừa mới sẩy thai"
"Nàng cũng vừa mới sinh non mà"
"Đại vương, nàng ta cũng là thê tử của chàng"
"Nàng ta chỉ là tì thiếp, không phải lần đó ta uống say, một nha hoàn như nàng ta có thể lên làm Vương Phi sao? Ngay cả đứa bé cũng không bảo hộ được, còn muốn ta qua nhìn?"
"Đại vương, chàng không được nói như vậy"
"Con gái ngoan, mẫu hậu con không cho phụ vương ở đây chăm sóc cho con kìa..."
"Đại vương, Nguyên Quân có thể chào đời cũng nhờ muội ấy đỡ thiếp."
"Đỡ nàng? Nàng chẳng phải cũng bị động thai khí hay sao? Cũng may có La gia thần y giúp nàng, bằng không... thôi, xui xẻo quá."
"Đứa con của muội muội cũng là con của chàng, nó yểu mệnh, chẳng lẽ chàng không nên làm gì đó cho nó sao?"
"Hỉ sự không thể làm với tang sự được, qua vài năm rồi tính, cùng lắm ngày mai ta tặng nàng ấy vài món bảo vật"
Hạ Phương cố gắng không khóc, cố gắng lê bước chân về tẩm cung của mình Nàng vô dụng, nàng không bảo vệ được đứa con của mình.
'Hài nhi, là mẫu phi có lỗi với con, đều do ta không tốt, đều do ta vọng tưởng, vọng tưởng có thể có được 1 chút tình cảm của phụ vương con, vọng tưởng người sẽ thương con, không ngờ, ta thật không ngờ...Hắn thương yêu nữ nhi của hắn như vậy, ta phải để cho hắn nếm thử mùi vị mất đi hài nhi này như thế nào...'
...
Hôm nay là mùng 3, ngày đại công chúa ra đời, Nguyệt Kính Vương đến Tế Đàn tạ trời đất, Tiêu Hậu ở chính cung phủ rèm nhận quà cùng lời thăm hỏi của người trong hoàng thất.
Còn công chúa đang ở một mình ...
Hạ Phương nhẹ nhàng đột nhập hậu cung, nhìn đứa bé trong nôi, làm nàng nhớ đến hài tử của mình. Nàng rút kim thoa trên tóc xuống...
Nhưng....
Công chúa cười với nàng, đứa bé cười với nàng, tay nó bé xíu, nghịch kim thoa của nàng.
Hạ Phương, kẻ phụ nàng là Nguyệt Kính Vương, đứa bé này chỉ mới vừa tròn 3 ngày tuổi. Nó... không đáng chết.
Nhưng, kẻ phụ bạc kia thì rất đáng tội.
Nàng nhân lúc không ai để ý, bế đứa bé đi...
Rời khỏi hoàng cung, rời khỏi Nguyệt Quốc, lúc đi ngang qua Nguyệt Tuyền, vô tình áo của nàng bị cành cây kéo rách, lại bị gió cuốn xuống nước. Cũng may, nàng vẫn có thể bình an rời khỏi.
...
Đến khi Tiêu Hậu hồi tẩm cung, phát hiện thì đã muộn, phu thê Kính Vương lại giữ kín chuyện này, tung tin ra ngoài đại công chúa được cao nhân nhận làm đệ tử nhập thất, đưa về tiên sơn nuôi dưỡng.
Mảng áo của Hạ Phương rơi ở cuối nguồn Nguyệt Tuyền, cả hoàng cung đều nghĩ nàng vì quá đau lòng nên đã quyên sinh ... Cũng chẳng ai truy tìm tung tích của nàng nữa, Nguyệt Kính Vương truy phong nàng là Đôn Hoàng Phi, con của nàng là Vĩnh An Công Chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro