Chương 4: Thịnh Vương Phi (hạ)

Phần Hạ: Lộng giả thành chân

"Hồng Y... nàng...nàng đồng ý làm bình thê của ta chứ?"

Hồng Y uống thêm một ngụm rượu, "Thịnh vương gia..."

"Yên Bân"

"Hả?"

"Sau này cứ gọi ta là Yên Bân"

"À, ừ, Yên Bân, ngươi có biết tại sao ta hai lần nhặt được Uyên Ương Khấu nhưng đều quay lưng bỏ đi hay không?", nàng nhìn hắn, hắn lắc đầu, "Vì ngươi là người trong hoàng thất, vì ta là đại cô nương của Quái Nhân Cốc"

"Vậy thì đã sao?"

"Nữ nhi của Quái nhân cốc trọn đời làm thê không làm thiếp,càng không chung chồng với người khác. Không gả vào hoàng tộc. Đây là thôn... đây là cốc quy", dù sao người ngoài vẫn nghĩ Quái Nhân Cốc là một sơn cốc ở nơi sơn cùng thủy tận, thôi thì cứ để họ tiếp tục nghĩ vậy đi.

"Quái nhân cốc cũng có nhiều quy tắc như vậy sao?"

"Đương nhiên"

"Nàng có cảm thấy ta thật đáng thương không?"

"Đáng thương? Nói thật thì ta thấy vị công chúa kia đáng thương hơn ngươi"

"Tại sao?"

"Yên Bân, ngươi phải cưới người không yêu, nàng ta cũng phải cưới người mà nàng ta không yêu. Ngươi không yêu nàng, vẫn phải cưới nàng, nhưng ngươi còn có quyền cưới người ngươi yêu, ngươi có thể có bình phi, trắc phi, thứ phi, di nương, thông phòng các kiểu, còn nàng ta, cả đời chỉ có thể có một mình ngươi. Chưa kể, đây là quê hương của ngươi, là nhà của ngươi, còn nàng, là đất khách quê người, ở đây nàng không có bạn, không có người thân, ngoài ngươi ra nàng ta cái gì cũng chẳng có. Ngươi hiểu không?"

"Nhưng ta không yêu nàng ta, người ta yêu, là nàng, là Hồng Y nàng."

"Ngươi không nên yêu ta, sẽ không có kết quả đẩu. Ta cũng không ép ngươi yêu người khác, ta chỉ muốn ngươi trân trọng người khác mà thôi. Trân trọng Nguyên Quân, nàng ta cũng thân bất do kỷ mà gả cho ngươi"

Không khí đột nhiên tĩnh lặng, Yên Bân cất tiếng hỏi.

"Ta... ta có thể nhìn gương mặt của nàng không?"

"Không được"

"Đây cũng là quy tắc của Quái Nhân Cốc?"

Nàng gật đầu, Yên Bân lại tu hết một tĩnh rượu, cho đến khi hắn say đến ngất đi, hắn mới ngừng lại, gục lên bàn mà ngủ thiếp.

Nàng hướng tầm mắt nhìn ra xa, Thiên Bá đã tìm đến đây.

"Yên Bân, ta và ngươi hữu duyên vô phận, ngươi và Nguyên Quân vô duyên nhưng hữu phận. Ta chúc các ngươi sớm sinh quý tử."

Nàng nói rồi bỏ đi, Thiên Bá vừa đến.

"Đến dúng lúc lắm, tính tiền rượu cho lão đi", bà lão chủ quán ra đòi tiền, nhìn cách chống tay đòi tiền, Thiên Bá cảm thấy bà lão này không thể nào mấy chục tuổi được, nhưng tóc trắng, nước da nhăn nheo thế này, thôi kệ, hắn không cò kè, đưa cả túi bạc cho bà rồi đỡ Yên Bân về

Đi được vài bước, hắn chợt nhớ, tay bà lão kia vừa trắng vừa mịn, không giống là một bà lão đã già nua, hắn định trở lại điều tra, nhưng nhìn chủ tử của hắn say đến không biết trời trăng gì nữa, hắn định bụng, ngày khác lại đến.

Trên một ngọn cây cao, Hồng Y đứng đó nhìn theo, bà lão kia cũng ở ngay bên cạnh.

"Hắn đi rồi, muội chưa chịu gỡ lớp dịch dung sao?"

"Tránh việc Thiên Bá kia nghi ngờ, đợi hắn đi xa đã, muội thật không ngờ, tỷ cũng chịu đến gặp hắn"

"Nhất kiến chung tình, muội tin không?"

"Đừng nói với muội, tỷ cũng ... yêu hắn rồi chứ?"

"Không phải yêu, chỉ là có chút hảo cảm thôi"

...

Sáng hôm sau, hoàng gia Nguyệt Quốc tiến vào cung chào hỏi và bàn bạc ngày đại hôn.

"Nguyệt Vương thứ lỗi cho, bệ hạ bệnh nặng, không lo triều chính, mọi việc sớm đã để bổn cung cùng quốc sư lo liệu", Đức Hoàng quý phi nghiêng mình chào.

"Nương nương khách khí, sắp thành thông gia, cũng không cần quá xa lạ như vậy", Tiêu hậu cũng nghiêng mình đáp lễ.

"Sao không thấy Nguyên Quân công chúa?", Quốc sư đưa mắt nhìn quanh rồi thắc mắc.

"Nhập gia tùy tục, các vị chẳng phải tân nương trước khi bái đường điều không được xuất đầu lộ diện sao, tiểu nữ còn ở ngoài dịch quán.", Kính vương buông lời giải thích.

"Phải phải, thần đã chọn ngày, mọi thứ sớm đã chuẩn bị xong, 7 ngày sau sẽ cử hành đại lễ, không biết ý các vị...", Quốc sư hỏi.

"Cứ làm theo thu xếp của các vị", Kính vương đáp.

"Ngọc Thấu cung đã được dọn dẹp, còn thiếu gì bổn cung sẽ cho người sắp xếp thêm"

"Ta và hoàng hậu với tiểu tử này sẽ ở lại Ngọc Thấu cung, còn những người khác sẽ ở lại dịch quán, dù sao, không thể đem quá nhiều người vào cung, tránh cho quần thần dịch nghị", Kính vương nói, rồi một tay dìu Tiêu Hậu đứng dậy.

"Kính Vương đúng là suy nghĩ thấu đáo, không phiền các vị nghỉ ngơi.", Đức hoàng quý phi tiễn họ rời chính điện.

...

Vạn Sự Thông Bảo

"Cái gì?", Lục Y ngạc nhiên đến rơi cả chung trà trên tay.

"Muội dịch dung thành ai cũng được, dù sao cũng không có ai biết mặt Nguyên Quân.", Tranh Y nói, "Muội kiếm đại một nha đầu nào đó, dịch dung một chút thôi là được rồi"

"Không được"

"Phải rồi, chuyện này đâu thể để nha hoàn làm bừa", Lam Y nhỏ tiếng, "Tứ tỷ, hay là tỷ giúp bọn muội đi"

"Ta?"

"Phải đó", Tử Y góp tiếng, "Dù sao chỉ có một ngày, Tường quận chúa kia vắng mặt một ngày không ai để ý đâu"

"Nhưng mà ... là bái đường đó."

"Không cần bái đường xong cũng được", Tử Y cắt lời.

"Phải, chỉ cần xuất hiện ngay đêm đó là được rồi", Tranh Y đáp lời.

"Chỉ xuất hiện thôi đó nha"

"Ừ ừ"

"Tiền công tính sao?"

"Muội muốn sao?"

"3 ngàn lượng vàng"

"Không thành vấn đề"

Thành giao!!

...

Bảy ngày sau đại hôn, sính lễ từ trong cung không ngừng đưa đến dịch quán, trong phòng, "Nguyên Quân công chúa" đang cực kỳ nhàm chán cắn hạt dưa.

Bắt nàng giả dạng đến chừng nào đây? Giờ lành sao còn chưa tới? Chán thật!

Nhìn hỷ phục, nàng lại thở dài, sau này nếu thành thân lại phải mặc giá y đỏ rực thế này, còn có phượng quán nặng mấy cân thế này, còn có cái vòng đeo cổ quái dị này, nàng nhất định thà cả đời không gả còn hơn.

Bên cửa sổ, Hồng Y tìm đến.

"Đại tỷ, may quá, muội sắp chán chết rồi"

"3 ngàn lượng vàng của muội, đâu có phần ta"

"Hay da, ở Quái Nhân Cốc không ai chịu học, giờ lại xoay qua nhờ vả ta"

"Muội lấy phí nhờ vả cũng cao quá đó"

"Là thành thân đó, lỡ đâu sau này muội không gả được nữa thì sao?"

"Muốn gả rồi sao?"

"Không, chỉ là, đại tỷ, tân nương tử nào cũng mặc giá y mấy lớp dài cả thước kiều này, đội cái phụng quán mấy cân này và đeo cái vòng quái quái này sao?", nàng vừa nói vừa chỉ chỉ mấy vật bên kia

"Không nhất định, phụng quán này là đại diện cho thân phận công chúa, áo này là lễ phục của đại yên, còn cái vòng bán nguyệt muội bảo quái quái này là linh vật của Nguyệt quốc. Tân nương tử bình thường không cần rườm rà thế đâu."

"Mặc đồ màu đỏ như tỷ là được sao?"

"Y phục màu đỏ không phải là giá y"

"Bỏ đi"

Đang tán gẫu, La Ý Nhàn một thân bạch y "xoẹt" một cái đứng giữa phòng.

"Dương Tường, từ lúc nào con trở thành Nguyên Quân công chúa vậy?"

"Bạch trưởng lão", cả hai nàng vội nghiêng mình chào.

"Bá mẫu, con chỉ kiếm chút tiền thôi"

"Di nương à, người.... đến đây làm gì vậy?"

"Chuyện dài lắm, Dương Tường, theo ta, có một số việc con phải biết, nhanh"

La Ý Nhàn vội kéo tay nàng phi thân đi.

"Đại tỷ, muội không làm được, cùng lắm 3 ngàn lượng vàng muội đều đưa cho tỷ"

Nghe tiếng động, cung tỳ bên ngoài vội tiến vào.

Hồng Y vội vã buông hết rèm xuống.

"Công chúa, không có gì chứ?"

"Không có gì, lui ra ngoài đi"

"Dạ"

Hồng Y nàng cũng mặc y phục đỏ, hai cung tỳ cứ nghĩ nàng đã thay giá y nên cũng không nghi ngờ gì. Một lát sau, Thiên Vân tiến vào.

"Muội chuẩn bị xong chưa? Đại tỷ?"

Nàng thở dài, "Vốn định qua trêu nó, ai ngờ, Di nương kéo nó đi dâu đó, thế là nó bỏ bãi chiến trường này lại cho ta"

"Yên Bân đến rồi, kiệu hoa đến rồi, mặc kệ đi", Thiên Vân giúp nàng mặc giá y, đội phụng quán đeo vòng Nguyệt quang, trùm luôn khăn đỏ.

"Này này, ta nói trước, 3 vạn lượng vàng ta phải lấy nha"

"Rồi rồi, yên tâm"

Thiên Vân và Xảo Vân đưa nàng lên kiệu hoa, rồi tháp tùng bên kiệu.

"Thiên Vân."

"Sao vậy?"

"Chẳng phải đến tối mới bái đường sao? Sao kiệu hoa giờ này đến rồi?"

"Giờ này là giờ lành"

'Nguyên Quân' vội quay qua bên kia hỏi: "Xảo Vân, giờ này mà giờ lành sao?"

Xảo Vân có chút ngạc nhiên, "Đại tỷ?"

"Ừ, giờ này là giờ lành sao?"

"Theo muội thì không, tên Quốc sư kia bảo phải"

"Nóng chết ta rồi"

"Đại tỷ, tỷ ráng chịu chút đi"

'Nguyên Quân' đành ngoan ngoan ngồi yên, kiệu phu còn khiêng kiệu đúng một vòng kinh thành mới tiếng vào hoàng cung.

...

Yên Bân đưa nàng đến tận tư phòng của Ngọc Thấu cung.

"Các ngươi lui ra, bổn vương có chuyện muốn nói riêng với công chúa"

Thiên Vân với Xảo Vân khó xử, 'Nguyên Quân'nhẹ nhàng lên tiếng: "Lui ra đi"

"Dạ, công chúa"

Họ ra ngoài, Yên Bân đóng cửa, hắn ân cần dìu nàng ngồi xuống.

"Không biết Vương Gia muốn nói gì?"

"Bổn vương muốn nói, bổn vương tuy nhất thời không thể yêu nàng, có thể cả đời cũng không, nhưng nàng yên tâm, bổn vương sẽ trân trọng nàng, sẽ không để nàng phải chịu uất ức, ta sẽ không nạp thiếp, nàng cứ xem Vương phủ như nhà của nàng"

"Vương gia đã có ý trung nhân?"

Giọng nói này nghe rất quen, hắn cười khổ, "Phải, nhưng ta và nàng ấy là hữu duyên vô phận. Công chúa yên tâm, nàng chính là vị vương phi duy nhất của Thịnh Vương phủ. Nàng nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ có rất nhiều nghi lễ."

Hắn ra ngoài, Thiên Vân và Xảo Vân vội vã bước vào.

"Hắn không phát hiện chứ?"

"Không", nàng nghĩ ngợi hồi lâu, "Bước tiếp theo, hai muội tính thế nào?"

"Đại vương có nói, nếu không còn cách nào thì 'Nguyên Quân' phải hương tiêu ngọc vẫn"

"Được thôi, lấy giấy bút qua đây"

"Làm gì?"

"Lấy qua đây"

[Nguyên Quân không muốn làm người thứ ba trong nhân duyên của người khác, Nguyên Quân mạng mỏng, vô phúc để làm Vương phi của chàng, Nguyên Quân chúc chàng cùng ý trung nhân của mình có thể bỉ dực song phi. Vĩnh biệt]

"Đại tỷ, tỷ muốn "chết" thế nào đây?"

"Một canh giờ sau, hai người các muội cứ làm cho hoàng cung càng loạn càng tốt, cuối cùng dẫn họ đến Dã Sơn ngoài thành, 'Nguyên Quân' khiêu nhai, đảm bảo tìm cũng không thấy xác"

"Sao lại đến Dã Sơn?", Xảo Vân thắc mắc.

"Nguyên Quân không quen thuộc hoàng cung, nên trốn đi mới dễ bị phát hiện, thêm nữa trước khi vào thành các muội từng dừng chân ở Dã Sơn, nên đây là nới thích hợp nhất"

"Hắn đã nói gì với tỷ?"

"Nói cái tỷ đã nói với hắn"

"Hả?"

...

Đúng kế hoạch, náo đến khi trời tối, ngay lúc Thiên Vân dẫn theo người đến Dã Sơn cũng là lúc 'Nguyên Quân'một thân giá y nhảy xuống vực.

...

Túy Vân Cung

Yên Bân đang quỳ giữa đại điện ...

"Bân Nhi, cuối cùng con đã nói gì với công chúa? Tại sao đang yên đang lành công chúa lại đi tự vẫn chứ?"

"Mẫu phi, con thật sự không có nói gì cả"

"Hai vị quận chúa đều có thể chứng minh con đã nói chuyện riêng với nàng, không lâu sau đó thì nàng mất tích rồi tự vẫn"

Nguyệt Vương cùng Tiêu Hậu cũng đã đến.

"Hoàng quý phi nương nương, chuyện này nên giải quyết sao đây?"

"Bẩm nương nương", cung nữ vào báo, "Yên Quốc sư cầu kiến"

"Mau truyền"

"Kiến quá nương nương, Đại Vương, Vương Hậu"

"Miễn đi", Nguyệt Vương bực tức.

"Quốc sư đến đúng lúc lắm, chuyện này...."

"Hồi nương nương, thần có ý này, không biết....."

"Cứ nói thẳng ra đi"

"Dù sao cũng là hôn ước đã được định trước, chi bằng, minh hôn cho công chúa cùng vương gia, sắc phong công chúa là chính phi."

"Cái đó mà tính là giải quyết hay sao? Đó là điều nhất định phải làm", Nguyệt Vương quát.

"Vậy ý Kính Vương muốn sao?", Đức hoàng quý phi hỏi.

"Tên khốn này từ này về sau không được nạp phi, con gái của ta là vương phi duy nhất của hắn"

"Như vậy cũng không ổn, dù sao khuyển nhi cũng là trưởng tử, không thể không có người nối dõi được.", Đức hoàng quý phi phản đối.

"Nương nương, chỉ là không lập phi thôi, đúng không Đại Vương"

"Tóm lại, chỉ cần ta biết Thịnh vương gia đây lập phi, ta sẽ hưng binh giúp con gái rửa nhục. Ái Lan, chúng ta về Nguyệt quốc"

"Đại vương dừng bước, cũng nên ở lại đợi nghi lễ sắc phong chính thức hoàn thành đã."

"Được, chúng ta ở dịch quán đợi tin"

Hai người họ rời khỏi, nhưng Yên Bân vẫn còn quỳ ở đó.

"Bân Nhi, đứng lên đi"

Hắn bất động, Đức hoàng quý phi bảo ma ma đến đỡ hắn dậy.

Hắn hất tay ma ma, không nói không rằng rời khỏi đó.

...

Đêm hôm đó, quán rượu lại có một tên hủ chìm ở quán rượu của bà lão..

"Ngươi lại sao nữa rồi?", bà chủ ra hỏi thăm:

"Hồng Y không có đến sao?"

"Họ còn đang bận cãi nhau", Vạn Sự Thông Bảo chắc bể hết một nửa cổ vật rồi.

"Bá mẫu, ta mệt mỏi quá"

Bá mẫu? Nàng già vậy sao?

"Mệt là đúng rồi, chưa đến một tháng mà đại hôn minh hôn đều làm đủ, ngươi không mệt ta mới thấy lạ đó"

"Nguyên Quân đó không phải người thấu hiểu đại nghĩa"

"Không hẳn như vậy đâu, cô ta tự vẫn cũng chỉ muốn thành toàn cho ngươi"

"Thành toàn cho ta?" H ắn cười khổ, lại đắm chìm trong men rượu.

Bà chủ cũng thở dài, chỉ là Nguyệt Kính Vương kia muốn mượn gió bẻ măng, tự làm lớn chuyện thôi.

Lần này, nàng nhịn, nàng mặc cho hắn uống say.

Vạn Sự Thông Bảo ...

Trừ Lục Y đang canh chừng Thịnh Vương, 6 người còn lại đều đang nhe nanh múa vuốt

"Đại tỷ, tỷ gây họa rồi", Tử Y thở dài.

"Gây họa? Ta có gây họa gì sao? Chẳng phải trước sau công chúa kia cũng phải chết?"

"Nhưng mà, tỷ tự vẫn, còn để lại phong thư, làm cho Thịnh vương gia bị liên lụy", Lam Y cũng yểu xìu.

"Cả đời sau của hắn xem như xong rồi", Huỳnh Y cảm thán.

"Đại tỷ không có sai", Thanh Y lên tiếng" Sai là Nguyệt Kính Vương muốn lộng giả thành chân mà làm lớn chuyện"

"Ai sai cũng được, kẻ đáng thương chính là vị vương gia kia ", Lam Y cũng khó chịu....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro