Phần Thượng: Chỉ Hôn
La Ý Nhàn nói "không lâu" nhưng tính ra cũng đã ngót mười năm, Thúy Lâm Tuyết Hoa đang yên bình, lại sắp dậy sóng.
"Phu nhân, phu nhân"
"Âm Phúc, có gì thế?"
"Nhị vị quận chúa ... nhị vị quận chúa trở về rồi."
"Thật sao?"
Nguyệt Anh cùng Dương Tường cùng lúc trở về, Thúy Lâm Tuyết Hoa cũng trở nên nhộn nhịp hơn.
Qua sáng hôm sau, Hầu phu nhân dẫn hai nàng Quận chúa vào cung, diện kiến Đức hoàng quý phi.
"Nương nương cát tường"
"Bình thân, ban tọa", Đức hoàng quý phi cho cung nữ thái giám lui ra ngoài,chỉ giữ lại một lão ma ma: "Không có người ngoài, Hầu phu nhân không cần câu nệ tiểu tiết"
"Đã bảo không câu nệ tiểu tiết, sao hoàng biểu tẩu lại gọi ta là Hầu phu nhân nghe xa lạ quá"
"Ta gọi muội là Bích Khâu vậy, nhưng muội đừng gọi ta là hoàng tẩu, chỉ có mỗi hoàng hậu mới là hoàng biểu tẩu của muội, ta chung quy cũng không phải là chính thất"
"Biểu tẩu, từng tuổi này rồi còn so đo chính - thứ làm gì? Không đúng, nói so đo phải nói đến vị Trịnh Phi nương nương kia"
"Bệ hạ cũng không hề mềm lòng, đã bao nhiêu năm, nhất quyết không ban phong hiệu cho ả"
"Bây giờ ngay cả Liễu Thị cũng đã lên đến Quý Phi, bao nhiêu năm trời ả vẫn chỉ là một phi tử."
"Năm xưa không phải tỷ tỷ không cho bệ hạ phế phi, ta e là ngay cả một Tài Nhân cửu phẩm bệ hạ cũng sẽ không phong cho ả. Tỷ tỷ đi rồi, bệ hạ không muốn làm trái di nguyện của tỷ tỷ, nên vẫn giữ ả ở phi vị, lời của tỷ tỷ, bao nhiêu năm rồi bệ hạ vẫn không quên."
Nghe giọng Đức hoàng quý phi có chút buồn, Hầu phu nhân vội lãng sang chủ đề khác.
"À, biểu tẩu, đây là Nguyệt Anh, còn đây là Dương Tường"
Nguyệt Anh một thân y phục màu đỏ nhạt, chẳng những không làm người khác chói mắt, còn làm người ta ưa nhìn. Còn Dương Tường chọn y phục màu xanh lá cây, làm người khác có cảm giác dễ chịu.
"Tham kiến Hoàng quý phi nương nương"
"Ai da, đã bảo không có người ngoài, hai con cứ gọi ta là Di nương được rồi.", càng ngắm, càng ưa nhìn, tính ra Dương Tường so với Yên Bân không xứng bằng Nguyệt Anh, ây da, bà đang nghĩ gì vậy. "Biểu muội, con gái của muội hình như vẫn chưa chỉ hôn phải không?"
"Năm xưa Thái hậu đã hạ chỉ dụ, chung thân đại sự của tiểu nữ, do hoàng gia làm chủ, bây giờ là do biểu tẩu tỷ làm chủ"
"Do bệ hạ làm chủ mới đúng chứ"
"Biểu tẩu bây giờ đã có quyền can chính, huống chi theo lệ pháp tổ tông, hôn sự của quận chúa do hoàng hậu an bài. Tẩu tử bây giờ là hậu cung chi chủ, đương nhiên do tẩu quyết định rồi"
"Vậy... làm Thịnh Vương phi được không?"
"Tẩu tử, con trai của tỷ đã có hôn ước với Nguyệt Quốc công chúa, con gái của muội không thể nào tranh giành được"
"Nam nhân tam thê tứ thiếp, Nguyệt Quốc công chúa đó gả qua đây cũng phải theo quy tắc của Đại Yên thôi"
"Tẩu tẩu, con gái của muội tuy không cao quý như công chúa, nhưng nó tuyệt đối không làm thiếp"
"Không ai nói con của muội phải làm thiếp, ta sẽ tâu với bệ hạ xin một chiếu chỉ ban hôn, cả hai cùng một ngày gả vào Thịnh Vương phủ, không phân lớn nhỏ, đều là Thịnh vương phi"
"Tẩu tẩu có việc không biết, muội thấy tẩu nên nghĩ lại, trời cũng không còn sớm, Bích Khâu và hai đứa nhỏ xin cáo từ"
Đức hoàng quý phi nhìn theo, thở dài.
"Nương nương không cần quá lo lắng"
"Không lo? Ma ma bảo ta không lo là không lo như thế nào? Nguyên Quân đó thế nào ta còn chưa biết, Bân nhi từ nhỏ đến lớn bên người ngay cả một tâm phúc cũng không có, ngộ nhỡ..."
"Nương nương quên rằng còn có Thiên Bá sao?"
"Thiên Bá.... Thiên Bá không phải là người nó nên tin tưởng, lỡ như một ngày Thiên Bá biết được thân phận của mình, bổn cung chỉ sợ Bân Nhi có thêm một kẻ thù"
"Không đâu, Thiên Bá do chính tay nương nương dưỡng dục, căn bản không phải một người vong ân phụ nghĩa"
"Nếu nó biết được ngai vàng kia nó cũng có phần thì sao?"
"Thì chúng ta đừng để nó biết, nương nương cũng đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút"
...
Nguyệt Kính Vương nhận được thư mời vi giá đến Đại Yên dự yến? Chuyện này đơn giản vậy sao?
"Yên Thọ đang muốn nhắc lại hôn ước năm xưa?", Tiêu Hậu hoài nghi.
"Cũng phải, tính ra thì năm nay Nguyên Quân cũng đã tròn 18 tuổi, hắn không nhắc, ta mới cảm thấy lạ đó", Nguyệt Kính Vương thở dài, 18 năm không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tung tích.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Cứ đến bước nào hay bước đó."
"Nhưng chúng ta tìm đâu ra con gái để gả chứ?"
"Chúng ta không có, nhưng Dương Kim, à không, Nguyệt Kim có đến ba người con, chúng ta mượn một người chắc không có vấn đề chứ?"
"Đại vương, con cái sao có thể mượn bừa?"
"Không, chỉ là mạo danh, chúng ta nhất định không thể chủ động hủy hôn, phải làm sao để Yên Thọ tự động hủy hôn. Nàng yên tâm, con gái bảo bối của hắn mất sợi tóc nào, hắn nhất định không tha cho ta đâu"
"Thôi được, Hạnh Đào", Tiêu Hậu lớn tiếng gọi.
Một tiểu cung nữ từ ngoài nhanh chóng chạy vào: "Nương nương cho gọi nô tỳ?"
"Truyền chỉ đến Nguyệt Kim đại tướng quân, cả nhà ông ta chuẩn bị hộ giá đến Đại Yên, ngươi cũng chuẩn bị chút hành lý, đi theo đi."
"Dạ", Hạnh Đào nhanh chóng lui ra.
Nhìn nàng khuất dạng, Tiêu Hậu lại thở dài: "Đại vương, dù sao Hạnh Đào cũng là quận chúa, sao Hoàng cô tỷ ấy lại...."
"Chỉ trách mẫu thân nó chỉ vì quốc gia, không nhìn nhận nó."
"Sinh ra trong hoàng thất, quả thật chẳng có lợi gì", phải, ngay cả con gái của nàng, bất quá cũng chỉ đi hòa thân thôi, hòa thân - một nước cờ chính trị...
........
Chuyến đi Đại Yên lần này, không đơn giản là hộ giá hòa thân, người của Dương Kim, ai cũng đều có một tâm tư riêng, chỉ là không để lộ ra bên ngoài.
Tại Ngọc Huỳnh Lâu
"Nam nhân các người đi là được rồi, sao bắt cả bọn muội theo chứ?", Xảo Vân chun mũi.
"Đại Yên trước sau sớm muộn muội cũng phải đi, bởi vì....."
"Thiên Vân!", Nguyệt Hàn quát, hắn đoán được nửa câu sau là gì, "Không nên nói nhiều, hai muội cứ xem như đi du ngoạn là được rồi"
Bị quát, Thiên Vân cũng không muốn nói nhiều lời, Xảo Vân nhõng nhẽo với trưởng huynh của nàng.
"Đại ca, vậy Tâm Nha có đi cùng chúng ta không?"
"Ý chỉ của đại vương, cả nhà chúng ta đều phải đi"
"Muội đi giúp muội ấy thu dọn"
"Không cần, muội ấy không cần muội giúp"
"Dạ", Xảo Vân xịu mặt, làm lẫy đi vào trong.
"Thiên Vân, nhớ trông chừng nó"
Thiên Vân gật đầu.
Bảo Các
"Đại ca", Nguyệt Tiến vừa thấy Nguyệt Minh về, liền chào hỏi lấy lệ:
"Con nha đầu kia đâu?"
"Không biết"
"Mau thu dọn hành lý, chúng ta phải khởi hành, hộ giá đại vương đến đại yên"
"Vâng"
"Mau tìm con nha đầu đó rồi kêu nó cũng thu dọn đi."
Nguyệt Tiến gật đầu, dù sao, nói nhiều với tên này không tốt lắm, một là tức chết, hai là sẽ muốn đấm vỡ mồm hắn, cho nên, tốt nhất là ít nói lại.
Thế là vào một buổi sớm, một đoàn xa giá hướng Đại Yên mà đi...
...
Tại Vạn Thông Bảo Lâu
Giờ tý canh ba, có hai người không ngủ mà chong đèn trò chuyện.
"Tứ tỷ, tỷ nói sao? Nương Nương muốn chỉ hôn Đại tỷ cho Yên Bân?" Thanh Y ngạc nhiên
"Lúc đó ta cũng ở đó"
"Mơ đi, bà ta nghĩ nữ nhân Quái Nhân Cốc chúng ta dễ dãi vậy chắc?", Huỳnh Y hớp một ngụm trà.
"Nhị tỷ, lục muội, thất muội nhận được bồ câu, về Nguyệt quốc rồi, không thì chắc chắn họ sẽ đến Túy Vân Cung xem bà ta đang âm mưu cái gì?", Lục Y thở dài nói.
Họ phá lên cười, vừa đúng lúc gia đinh vào thông báo: "Tiểu thư, Thịnh vương gia xin gặp"
Huỳnh Y phun cả trà vừa hớp.Cả ba chụm đầu lại xù xì.
"Hắn đến đây vào lúc này làm gì?"
"Tốt nhất không nên gặp hắn"
"Hay là kêu Đại tỷ ra giải quyết?"
"Tỷ ấy không ra đâu"
Thanh Y ngẩn đầu lên và hỏi: "Một mình hắn đến à?"
"Thưa không, còn có một người tên là Thiên Bá"
Thế là 3 cái đầu lại chụm lại: "Thiên Bá?"
"Là ai vậy?"
"Đùa với hắn chắc vui hơn"
Huỳnh Y ngẩn đầu lên, nói "Mời Thiên Bá vào đây"
"Dạ"
Một lúc sau, Thiên Bá được mời vào, ba người họ đã ngồi vào vị trí chủ vị, màn che buông xuống.
"Thiên Bá gặp qua ba vị cô nương"
Lục Y biễu môi, mới gặp lần đầu, gặp qua hồi nào chứ?
"Gặp qua công tử", Huỳnh Y khách sáo đáp lại.
"Không biết công tử đến đây có việc gì?", Thanh Y hỏi
"Chủ tử của tại hạ muốn nhờ Thần Cơ Các tìm giúp một người"
"Không biết là ai làm cho Thịnh Vương gia phải nhờ đến Thần Cơ các tìm thế?",
"Hồng Y cô nương của Quái Nhân Cốc"
"Công tử có điều không rõ, Thần Cơ Các không bán tin tức người trong nhà cho người ngoài đâu. Đổi lại, sao công tử không tự điều tra chuyện khác.... tỷ như....", Thanh Y ngừng một chút phe phẩy thiết phiến trên tay sau đó mới nói tiếp: "...thân thế của bản thân công tử"
"Vị cô nương này, chuyện cô nương nói tại hạ có chút không hiểu"
"Vậy để tiểu nữ nói rõ hơn một chút, dưới Thần Cơ Các có tứ đường, một trong tứ đường đó là Quy Đường, chuyên điều tra thuộc hạ của người trong hoàng thất, điển hình là những người như công tử đây. Cơ mà họ điều tra biết bao lâu mới tìm được, thì ra... công tử không nằm trong danh sách của Quy Đường, mà nên trong danh sách của Long Đường. Mà Long Đường lại chuyên điều tra con cháu của hoàng thất"
"Ý của cô nương là..."
"Tin tức của Thần Cơ Các rất đắc, là nguồn sống của nội gián trên thiên hạ, không thể dễ dàng nói trắng ra được, công tử thứ lỗi cho."
"Dù sao đi nữa,vẫn mạo muội nhờ các vị chuyển lời đến Hồng Y cô nương, rằng chủ tử tại hạ..."
"Ta nói vị công tử này, não của ngươi sinh ra chỉ để đó cho vui sao? Không hiểu bọn ta muốn nói gì à?", Huynh Y cáu lên.
"Nghe nói chủ tử nhà ngài sắp thành thân rồi, nên yên phận thủ kỷ vẫn tốt hơn, nữ nhân Nguyệt Quốc không phải dạng chân yếu tay mềm đâu", Lục Y nhỏ nhẹ.
"Công tử, thong thả, không tiễn"
Câu này có nghĩ là mời về cho.
Hắn thở dài trở về, không thu thập được thông tin gì giúp chủ tử của mình, bản thân lại tò mò về thân thế của chính mình
"Sao rồi, họ có nói gì với ngươi không?"
"Không có"
"Vậy sao họ lại chỉ gặp mình ngươi"
"Thuộc hạ cũng không biết"
...
Sáng hôm sau, Yên Bân vừa mở cửa ra đã thấy một tiểu gia đinh của phủ Thịnh vương chạy đến.
"Vương gia, Nương nương triệu người nhập cung gấp"
"Có nói lý do không?"
"Thiên lý mã báo tin, ngày mai Nguyệt Kính Vương sẽ đến Yên Đô, Nương nương muốn người nhập cũng để nhanh chóng chuẩn bị"
"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?"
"Chuẩn bị đại hôn."
Yên Bân xoa xoa thái dương, tránh không khỏi, hắn quả thật không tránh khỏi.
...
Túy Vân Cung
"Mẫu phi, thật sự con phải cưới Nguyên Quân công chúa nào đó sao?"
"Dĩ nhiên"
"Không thể không cưới"
"Hài nhi, đừng hỏi những điều vô lý đó nữa. Nói cho mẫu phi biết, con có để ý cô nương nhà nào không?"
"Chẳng phải không thể không cưới cô ta rồi sao? Hài nhi để ý cô nương nhà nào, còn quan trọng sao?"
"Nguyên Quân không thể không cưới, nhưng không có nghĩa là con không thể không cưới thêm một người khác"
"Ý của mẫu phi là..."
"Nếu con có để ý tiểu thư nhà nào, cứ nói với mẫu phi, chỉ cần là thích hợp, mẫu phi sẽ cân nhắc để cô gái đó làm bình thê. Trưởng tôn của Đại yên không thể do nữ nhân của Nguyệt Quốc sinh ra được"
Yên Bân âm trầm hỏi, "Mẫu phi, ngay cả hài nhi cũng trở thành con cờ của các người rồi sao?"
Hắn nói đoạn, lắc đầu thở dài rồi quay lưng đi.
Đức Hoàng Quý Phi nhất thời không biết nói gì, bà... bà đang coi con trai mình là quân cờ sao?
Không... không có, bà sẽ không làm như vậy, tuyệt đối không.
...
Yên Bân đến một tửu quán nhỏ ngoài thành, là nơi mà không ai biết đến để uống rượu, bà chủ là một lão bà, ủ rượu rất ngon.
"Vị công tử này, uống ít thôi, đừng có xem rượu của lão là nước thế kia"
Hắn cười cười, bà lão này không biết hắn là Vương gia, hắn cảm thấy thật thoải mái. Uống say đến mơ mơ hồ hồ, hắn đã thấy nàng, Hồng Y nữ tử mà hắn ngày nhớ đêm mong ...
Hồng Y gật đầu với bà chủ, bà chủ rất biết điều đi vào trong...
"Ta say đến mức nằm mơ rồi"
"Ngươi không có mơ, ta nghe muội muội nói đêm hôm qua ngươi đến Vạn Sự Thông Bảo tìm ta, tiện đường đi mua rượu lại gặp ngươi"
"Ta muốn hỏi nàng, nàng là chủ nhân của hai mảnh uyên ương khấu đó?"
"Phải"
"Nàng không muốn biết tại sao ta đoán được sao?"
"Ngươi đã gặp ta hai lần trong hội Hoa Đăng tiết Nguyên Tiêu và tiết Trung Thu vừa rồi, chưa kể, lần trước trả bảo hộp cho ngươi, ta đã để nhầm một nửa miếng ngọc của ta vào đó. Ngươi không phải một tên ngốc, không biết mới là lạ đó"
Giang hồ nữ tử đúng là giang hồ nữ tử, ăn nói hào sảng, không cần kiên nể gì.
"Hồng Y, nàng tên là Hồng Y thật sao?"
"Dù sao ta cũng chưa chính thức xưng danh với lục lâm hay giang hồ lưỡng đạo, nên ngươi cứ gọi là Hồng Y là được rồi", nàng cầm lấy tĩnh rượu, uống một ngụm.
"Rượu không phải là thứ để ngươi dùng giải sầu, ta có một tiểu muội, ủ rượu rất ngon, nhưng nó ghét nhất là người khác lấy rượu tinh túy của nó đi giải sầu, xem như nước mà uống, giống như ngươi vậy.", nó đang muốn tống cổ ngươi ra khỏi quán của nó, may mà ta đến kịp, và cũng may là nó còn nể mặt ta, "Thịnh Vương gia, nghe nói ngươi sắp thành thân, sao lại đến đây làm hủ chìm vậy?"
"Thành thân? Một người nàng chưa từng gặp mặt? Một người nàng không yêu, nàng có thể vui vẻ đi thành thân hay không?"
"Chẳng phải Đức Hoàng quý phi đang muốn giúp ngươi tìm thêm một bình thê hay sao?"
"Nàng....đúng là chuyện gì cũng biết"
"Thật ngại quá"
"Hồng Y... nàng...nàng đồng ý làm bình thê của ta chứ?"
(còn tiếp)
Ngoài lề: Với tư cách là người đăng tải, Tachito xin thay mặt tác giả YuLing gửi lời cám ơn đến độc giả _TieuTuyetNhi_ là một trong những người đầu tiên tìm đến đọc cũng như quan tâm đến tác phẩm này. Những phản hồi dù rất nhỏ của các bạn độc giả nói chung sẽ là động lực rất lớn cho team của mình, mong hãy phản hồi để tác giả có nhiều kinh nghiệm cho tác phẩm tương lai. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ =]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro