Chương 5: Cô Gia của Quái Nhân Cốc

Hồng Y một mình rảo bước trong đêm, nàng tự hỏi mình đang đi đâu vậy? Phía trước rõ ràng là quán rượu của Lục Y "bà bà", tại sao nàng lại đi đến đó? Hắn say khước, say hơn lần trước nàng gặp hắn.

Nàng từng đứng từ xa mà nhìn hắn, lúc hắn cùng bài vị của công chúa minh hôn, gương mặt hắn không có chút biểu tình, liên tiếp mấy hôm sau đó, hắn bất kể ngày đêm đều đứng trước bài vị của nàng, không nói gì, còn tĩnh lặng hơn màn đêm, cứ như thế yên lặng nhìn, nàng thật sự không biết lúc đó hắn đã nghĩ gì...

Cho đến hôm nay, nàng cũng không hiểu hắn nghĩ gì.

"Đại tỷ, tiểu tử Thiên Bá kia không hay tên này ở đây, cần báo cho hắn không?"

Nàng lắc đầu.

"Vậy muội vể đây", nhìn dáng vẻ đại tỷ, xem ra nàng sắp có tỷ phu rồi, đại tỷ ơi đại tỷ, tỷ đi sai một nước cờ, là vô tình hay hữu ý đây....

Hắn loạng choạng bước đi, nàng âm thầm đi theo, khoảng cách giữa nàng và hắn, không thể nào, không thể nào gần hơn được nữa. Khoảng cách giữa hai người mãi mãi xa như thế. Nàng có thể không làm đại cô nương của Quái Nhân Cốc, một thân võ công này nàng có thể không cần, còn hắn, hắn có dám từ bỏ không?

Hắn tuy không phải đích tử, nhưng vẫn là trưởng tử, cửu ngũ chí tôn đang đợi hắn, thiên hạ đang đợi hắn, hắn...có đợi nàng không?

Hắn càng đi càng xa, càng đi càng sai đường. Mà nàng, cũng càng ngày càng sai như hắn.

Hắn đến Dã Sơn, là nơi mà Nguyên Quân khiêu nhai (nhảy xuống vực)...

Hắn... không phải muốn nhảy xuống đấy chứ?

Hắn có gì đáng để lưu luyến? Phụ hoàng hắn không chỉ có mỗi mình hắn, chưa kể, đứa con mà phụ hoàng hắn ngày đêm thương nhớ lại là đứa bé sớm đã chết từ mười mấy năm trước. Mẫu phi hắn nay đã là hậu cung chi chủ, hắn còn ai... Hồng Y, Hồng Y nàng phiêu bạt giang hồ, tự do tự tại, hắn bất quá cũng chỉ là một người qua đường với nàng thôi. Ai, ai đã từng hy sinh gì cho hắn? Có chăng là.... Là cô gái đã nhảy xuống ở đây. Nguyên Quân, là Nguyên Quân chấp nhận dùng cái chết của mình để giải thoát cho hắn khỏi cuộc hôn nhân chính trị này, nàng dùng cách của nàng mà thành toàn cho hắn. Nếu đã vậy, nếu đã như vậy, hắn cùng nên bù đắp cho nàng.

Đừng nói là hắn thật sự muốn nhảy xuống đi? Nguy! Hắn nhảy thật rồi ...

Hồng lăng (dải lụa đỏ) từ tay áo của nàng phóng ra, giữ chặt lấy hắn, kéo hắn ngược lại.

Hắn theo quán tính ôm lấy nàng...

"Hồng Y, nàng để ta đi đi"

Hắn nói, rồi đẩy nàng ngã, hắn lại hướng vực thẳm mà nhảy xuống ...

Nếu nước cờ này là nàng sai, vậy hậu quả của nó nàng cũng nên gánh lấy một phần. Vực thẳm thôi mà, hắn có chết nàng cũng mang xác hắn về.

Thế là nàng cũng nhảy xuống, dùng khinh công để nhảy xuống. Thân nhẹ như chim én, nàng không giỏi bằng Thanh Y, nhưng cũng không đến mức bị té chết, chỉ là, xui xẻo bị trật chân thôi.

Nàng lê bước đi tìm hắn. Thì ra còn có một dòng sông nhỏ ở đây. Hắn cuốn trôi đến hạ nguồn, nàng đi dọc theo đó tìm được hắn và lôi hắn đến sơn cốc gần đó.

Sơn cốc này, dường như trước đây từng có người sinh sống. Sơn cốc này giống như một mái nhà nhỏ, có giường, có chăn, có bát đũa ... còn có một khu bếp. Nhìn quanh, nơi này non nước hữu tình, đến đây ẩn cư không phải là một ý tồi, nàng lau sạch bụi, rồi chật vật đặt hắn lên giường.

Đầu hắn bị thương, hắn hôn mê, không biết vì vết thương hay là vì rượu. Nàng cầm pháo hiệu, nhưng có chút chần chừng. Có cần thiết không?? Không cần thiết gọi Thanh Y vào lúc này, hắn chỉ đang say thôi mà, hắn nói hắn mệt mỏi, vậy nàng sẽ để hắn nghỉ ngơi chốc lát.

Nàng đi tìm chút gì đó để khi hắn tỉnh dậy có thể lót dạ. Khi nàng trở về hắn vẫn chưa tỉnh, nhìn sắc mặt hắn cũng không giống đang ngủ cho lắm. Nàng đành bắn pháo hiệu gọi Thanh Y.

Nhưng đợi mãi Thanh Y vẫn chưa xuất hiện.

Nàng dùng mọi kiến thức về y thuật từng được La Ý Nhàn dạy, nào là loay hoay đốt lửa, nấu nước nóng, xé y phục làm khăn chườm trán cho hắn.

Hắn mê sảng không ngừng gọi tên nàng. Đột nhiên, nàng lại nghĩ, nếu có thể ẩn cư, có thể không màn gì cả, có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, đây cũng không phải một ý kiến tồi.

Nàng cười khổ, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Sư phụ nàng, tứ vị cốc chủ, cùng các vị trưởng lão của Quái Nhân Cốc nhất định sẽ không cho hắn cưới nàng, cùng với hắn ẩn cư lại càng không thể.

Khung cảnh xung quanh đây rất đẹp, nàng cũng nên hảo hảo hưởng thụ một chút..

......

Trừ giang hồ lưỡng đạo, lục lâm ác bá, thiên hạ còn tồn tại hai bang phái tự mình xưng hùng, một là Minh Cung, một là Thiên Mệnh Cung.

Minh Cung tự xưng tà giáo, còn Thiên Mệnh Cung kia lại thần thần bí bí, cũng chẳng biết được chính hay tà.

Thần Cơ Các gửi tình báo, Thiên Mệnh Cung đang điều tra tung tích của Nguyên Quân công chúa. Bồ câu của Thần Cơ Các vừa đến, sớm đã bị Lam Y bắt được, nàng ngay lập tức thả bồ câu đi, vừa lúc, Tử Y phát hiện:

"Lục tỷ, Thần Cơ Các nhận được tin gì sao?"

"Không có"

"Vậy, con bồ câu vừa rồi là thế nào?", Tử Y giật lấy mảnh giấy trên tay Lam Y, nàng ngạc nhiên, sao chuyện này tỷ ấy lại phải giấu giếm mọi người?

"Chuyện này.. .. muội phải hứa với ta không được để các tỷ tỷ khác biết"

"Tại sao?"

"Ta nghi ngờ nhưng vẫn chưa khẳng định được, muội có thể giúp ta một lần không?"

"Giúp tỷ?"

"Ta cùng nhị tỷ đã xuất hiện trong yến tiệc thành thân, sợ có người nhận ra, muội thì chưa từng xuất hiện, ta muốn muội vào Hầu phủ điều tra giúp ta một số chuyện"

"Được", dù gì nàng cũng muốn điều tra chuyện của Dương Gia năm xưa, tiện tay làm thêm một việc vậy, "Mà điều tra cái gì?"

"Thân thế của Vương nhũ mẫu"

"Có liên quan gì sao?"

"Vì ta nghi ngờ, Đại tỷ chính là Nguyên Quân công chúa", đúng vậy, chỉ có tỷ ấy là Nguyên Quân, số mạng mới hợp đến thế, mới có nhiều sự trùng hợp đến thế. Và cũng chỉ có duy nhất một khả năng, mà người biết được chân tướng, cũng chỉ có một người, chính là Đôn Hoàng Phi năm xưa. Nếu nàng không đoán sai, vị Vương nhũ mẫu đó, với Đôn Hoàng Phi kia, vốn là cùng một người.

...

Mặt trời sắp lặn lần thứ ba, Yên Bân mới tỉnh lại, thấy Hồng Y còn đang ngủ gật bên giường, nàng không đeo mạn sa che mặt, hắn phải hảo hảo ghi nhớ dung mạo này.

Nàng bị tiếng thở dài của ai kia đánh thức.

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Hồng Y, nàng.... nàng thật đẹp"

Nàng sờ lên mặt, mạn sa của nàng ... đâu rồi?

"Không cần tìm nữa, ta nhớ dung mạo của nàng rồi"

Một thanh kiếm kề lên cổ hắn.

"Ngươi chỉ có thể lựa chọn một trong hai con đường, một là chết ... còn hai là ... làm cô gia của Quái Nhân Cốc"

Hắn ngạc nhiên phút chót, tự mình đẩy thanh kiếm kia ra, rồi tiến đến bế nàng lên, từ từ tiến về phía giường, hắn đặt nàng xuống:

"Yên Bân, ngươi...."

"Chẳng phải nàng cho phép ta tự chọn sao?"

"Ngươi... ngươi muốn làm cô gia của quái Nhân Cốc nhất định sẽ mất rất nhiều thứ"

"Ừ"

"Mất ngôi vị Vương Gia"

"Ừ"

"Mất đi vinh hoa phú quý"

"Ừ..."

"Mất ... ưm"

Hắn hôn lấy đôi môi của nàng, nửa tiếng cũng không cho nàng phát ra.

"Hồng Y, ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng"

"Mẫu Đơn.", nàng nhìn vào đôi mắt của hắn, "Hồng Mẫu Đơn, ngươi phải nhớ, tên của ta"

"Mẫu Đơn ... ta nhớ rồi"

Một đêm triền miên trôi qua, không cần bái trời đất, không cần bái song đường, cũng chẳng cần rượu giao bôi, họ đã chính thức trở thành phu thê như thế đấy...

Nửa đêm hôm đó, Thanh Y tìm đến, thấy y phục vứt tứ tung, nàng cũng đoán được bên trong xảy ra chuyện gì, phóng một đóa mai hoa đến bên cạnh Hồng Y - Hồng Mẫu Đơn.

Nàng giật mình, nhìn ra xa, thấy bóng dáng Thanh Y, vội khoát y phục bước ra: "Sao đến giờ muội mới xuất hiện vậy?"

"Đi làm ăn, đến trễ chút thôi, không kịp uống rượu mừng của hai người rồi"

"Ta.... Ta và hắn..."

"Tỷ và hắn chuyện nên làm thì không làm, chuyện không nên làm lại làm.", Thanh Y lấy ra một lọ dược đưa Mẫu Đơn.

"Cái gì đây?"

"Thiên Nữ tán"

"Là cái gì?"

"Nói đại khái là thuốc ngừa thai, tỷ không phải định sinh con cho hắn chứ? Quỷ Y ta không phá thai, không hại sinh mạng của bạn nhỏ, nên ngừa vẫn tốt hơn"

"Ta ... không thể sinh con sao?"

"Không phải không thể sinh, mà là không nên sinh vào lúc này. Đại tỷ, tỷ không hy vọng Quái Nhân Cốc cho người đến diệt môn của hắn sao?"

"Nhưng mà ... nhưng mà ta đã quyết định, sẽ ẩn cư ở đây"

Nơi đây sơn thủy hữu tình, cách xa thế tục, nhất định an toàn.

"Ẩn cư? Tỷ nghĩ các vị sư phụ không tìm được tỷ chắc? Không cần nói nhiều, hai người muốn ở đây làm gì thì làm, trách nhiệm của ta chỉ là nhắc nhở tỷ, thuốc cũng đưa tỷ rồi. Mất tích và ngày có thể không sao, nhưng mất tích mấy tháng Thần Cơ Các nhất định sẽ vào cuộc. Tỷ lo mà suy nghĩ lại đi. Chưa kể, ba tháng sau, là ngày mà các vị sư phụ, trưởng lão của Quái Nhân Cốc triệu người trong cốc về để lập tân đương gia. Tỷ muốn hưởng thụ sơn thủy hữu tình, thanh phong minh nguyệt thì mau mau đi. Cáo từ"

Ba tháng? Ba tháng thì ba tháng, dù chỉ còn ba ngày, thậm chí ba canh giờ, nàng cũng muốn cược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro