Chương 7: Sinh non
Yên Bân vừa về đến Yên Đô, binh sĩ giữ thành đã nhận ra vội báo cho thị vệ cận thân của hắn biết, hắn cả người đều là vết thương, Thiên Bá vừa gặp đã hoảng, vội vàng gọi kiệu phu đưa hắn vào Hoàng cung, triệu cả chưởng quản Thái Y Viện La Sỹ Thần đến bắt mạch.
La Sỹ Thần vừa bắt mạch đã nhận ra đây là độc môn bí truyền của La Gia, không lẽ Yên Bân này đắc tội với La Gia? Hắn chỉ giỏi y thuật, độc thuật được phụ thân hắn chỉ truyền cho em gái hắn là La Ý Nhàn. Yên Bân đã gặp được ai? Thân phụ hắn hay là em gái của hắn?
"Sao rồi?" Đức Hoàng quý phi lo lắng hỏi.
"Hồi nương nương, để vương gia tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao"
"Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi"
La Sỹ Thần cáo lui, Vong Hồn Tán này chỉ có Bạch La Sát La Ý Nhàn mới biết cách giải, thứ cho hắn lực bất tòng tâm.
Lúc này, La Ý Nhàn đang sắc thuốc ở Vạn Sự Thông Bảo.
La Ý Nhàn mang thuốc đến cho Mẫu Đơn
"Nha đầu, uống thuốc đi"
Nghe mùi thuốc, Thanh Y tò mò chạy đến xem. Mùi thuốc này rất nồng, còn là mùi của hồng hoa, lẽ nào....
"Đại tỷ, không được uống"
Một phát ngân châm làm vỡ chén thuốc.
"Nha đầu, con đúng là chuyên đi gây sự"
"Sư phụ, chẳng phải La Gia cũng có quy tắc, sao người lại muốn bỏ đứa bé trong bụng của đại tỷ chứ?"
Mẫu Đơn sững sốt, nàng có thai? Nàng có thai rồi sao?
"Sư phụ, đứa bé là vô tội"
"Đứa bé nào? Ai vô tội?"
Tiếng của Hắc Quả Phụ khiến cả ba người đều đứng tim, Hắc Quả Phụ đi vào, nhìn chén thuốc vỡ dưới sàn, rồi nói: "Ba người các ngươi vừa nói cái gì?"
"Đại Cốc chủ, không có gì"
La Ý Nhàn phớt lờ, dù sao để Hắc Quả Phụ biết Mẫu Đơn có thai thì chuyện tốt cũng biết thành chuyện xấu, chuyện đã xấu sẽ càng tệ hơn thôi.
"Không có gì thì tốt, Mẫu Đơn, nghi thức kế nhiệm của con vẫn nên trở về Quái Nhân Cốc mà tiến hành, còn về phần Nguyệt Quận Chúa gì đó, vẫn nên để nàng ta sớm hương tiêu ngọc tẫn thôi"
"Không"
Mẫu Đơn kịch liệt lắc đầu: "Sư phụ, con không muốn làm Cốc Chủ, con không muốn ..."
"Vậy, con muốn sao đây?"
"Sư phụ, con muốn cùng Yên Bân quy ẩn"
"Hắn ta đã không còn nhớ con là ai nữa"
"Nhưng ... nhưng con đã có cốt nhục của chàng"
Thanh Y cùng La Ý Nhàn không hẹn mà cùng thở dài, Mẫu Đơn này ngốc luôn rồi sao? Chuyện không nên nói cũng nói ra.
Hắc Quả Phụ chợt cười: "Cũng tốt, Quái Nhân Cốc có thêm một tiểu thiếu gia"
"Không, nó là con cháu của hoàng thất, không thể lưu lạc giang hồ."
Hắc Quả Phụ cười khổ: "Mẫu Đơn, con không danh không phận, con nghĩ ... Yên Bân kia sẽ tin đứa bé là của hắn hay sao? Chưa kể bây giờ ngay cả việc con là ai hắn cũng không nhớ."
"Chàng sẽ không bao giờ đối xử với con như vậy... không bao giờ"
"Được, ta cho con toại nguyện"
Hắc Quả Phụ một chưởng phong bế nội lực của Mẫu Đơn: "Hồng Mẫu Đơn, con cứ làm những gì con muốn, rồi sẽ có một ngày, con hối hận, lúc có cứ đến U Linh Động tìm ta"
Hắc Quả Phụ bỏ đi, La Ý Nhàn vội đến bắt mạch cho Mẫu Đơn:
"Không sao, ta có thể giúp con giải phong"
"Không cần, làm thê tử của Yên Bân, căn bản con không cần võ công làm gì"
Mẫu Đơn lê bước rời khỏi Vạn Sự Thông Bảo.
...
Kinh thành người tấp nập, Yên Bân và Thiên Bá cũng đang đi dạo, Thiên Bá không ngừng kể chuyện, hy vọng có thể khơi gợi lại chút trí nhớ của Yên Bân. Họ gặp hai nữ tử giữa đường, Thiên Bá vội thi lễ:
"Thiên Bá kiến quá Nguyệt Quận Chúa, Văn Tiểu thư"
"Kiến quá Thịnh Vương Gia", hai nàng đồng thanh đáp.
Yên Bân lại ngơ ngẩn, "Hai vị là..."
Thiên Bá lại phải giới thiệu, hắn hướng cô gái đang mặc áo đỏ: "Hồi Vương Gia, đây là Nguyệt Quận Chúa Vương Nguyệt Anh, là trưởng nữ của An Lạc Hầu", Yên Bân theo đó gật đầu chào, Thiên Bá lại hướng cô gái mặc áo xanh: "Còn đây là Văn Tiểu thư Văn Ngọc Châu, quý nữ của Văn Đại Nhân", Yên Bân cũng theo đó đáp lễ.
Thiên Bá lại hướng cả hai nàng cáo lỗi, "Nhị vị xin thứ lỗi, Vương gia nhà chúng tôi bị bạo bệnh, tỉnh lại thì mọi chuyện trước đây đều quên hết, ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ."
"Không có gì, không phiền hai vị"
Ngọc Châu nói đoạn rồi kéo tay Nguyệt Anh đi thẳng.
Yên Bân nhìn theo, chốc lát trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một cô gái, nhưng hắn cũng không thể nhớ ra là ai, hắn xoa xoa thái dương: "Thiên Bá, bổn vương mệt rồi, hồi vương phủ thôi"
Nguyệt Anh nhìn theo bóng lưng của hắn, Ngọc Châu cũng thở dài:
"Đại tỷ, Vong Hồn Tán thật sự không có thuốc giải"
"Không sao, ta có thể khiến chàng yêu ta thêm một lần nữa"
"Nhưng đứa bé không đợi được đâu"
"Đến đâu hay đến đó vậy" Nàng xoa bụng, hài nhi, con ngàn lần vạn lần đừng chào đời sớm, bằng không, mẹ con ta đều không có chốn dung thân.
...
Thanh Y không phải là một thần y sách ghi thế nào thì học thế ấy, nàng sớm đã lén lút đến bắt mạch cho Yên Bân, và nghĩ ra cách bào chế Vong Hồn Tán.
"Ngũ tỷ, tỷ tính đi đâu vậy?", Lam Y thấy Thanh Y túi lớn túi nhỏ vội hỏi chuyện.
"Đi tìm thảo dược, lục muội, nhớ kỹ, có thể mấy tháng tới muội sẽ không tìm được ta, đây là thuốc giúp đại tỷ ổn định thai nhi"
Nàng đưa cho Lam Y một rương thuốc, lại nói: "Còn nữa, đây là cách dùng, từng cái ta đều có đánh dấu kỹ, muội nhớ, tuyệt đối không được sai"
Lam Y liều mạng gật đầu, vừa ngẩn lên đã không thấy Thanh Y đâu cả.
...
Nguyệt Anh về Thúy Lâm Tuyết Hoa, cả ngày đều như người mất hồn, chỉ ở lỳ trong phòng, không chịu gặp ai.
Hầu phu nhân cùng Đức hoàng quý phi đi đến Quốc Sơn Tự cầu phúc, xin quẻ xăm.
"Nhị vị vừa nhìn đã biết là quý nhân, phúc sớm đã đầy nhà, hà tất tới đây cầu phúc?"
"Nếu phúc sớm đã đầy nhà, có nghĩa sắp hết rồi, không phải sao?"
"Nương nương đúng là biết cách nói đùa, lão phu khâm phục"
"Sao ông biết ta?"
"Nương Nương, lão phu nhìn người không sai đâu" Lão ta cầm lá xăm, vuốt chòm râu, chau mày hỏi: "Không biết là nương nương xin xăm cho vị nào?"
"Con trai của ta"
"Vương gia phụ người có duyên mấy kiếp, nhất định sẽ không có hảo báo"
"Không biết người có duyên mấy kiếp đó là ai?"
"Giờ thìn ngày mai, cô gái đó sẽ đến chỗ của lão phu, nương nương có thể nán lại Quốc Sơn Tự một đêm không?"
Hầu phu nhân cùng Đức hoàng quý phi nhìn nhau một lát, rồi gật đầu đồng ý.
...
Tối hôm đó, Nguyệt Anh nhận được bồ câu đưa thư...
"Dùng thân phận của Nguyệt Quận Chúa, ngày mai giờ thìn, đến Quốc Sơn Tự gặp người giải xâm, Lục Y"
...
Quả thật sáng hôm sau, Nguyệt Anh đúng giờ xuất hiện ở đó.
"Tìm ta làm gì?"
"Giúp tỷ đường đường chính chính bước vào Thịnh Vương Phủ".
'Lão giải xăm' dùng giọng của Lục Y nói chuyện, nhìn dung mạo và giọng nói bất đồng, Nguyệt Anh chợt bật cười.
Nụ cười khuynh quốc khuynh thành của nàng đã lọt vào mắt của hai vị phu nhân bên kia.
"Là Nguyệt Anh sao?"
"Bích Khâu, xem ra ta và muội nên sớm kết thông gia thôi"
...
Không lâu sau đó, Đức hoàng quý phi triệu Nguyệt Anh nhập cung, chuốt nàng uống say. Giả vờ đưa nàng vào tẩm thất nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao,Yên Bân cũng ở trong đó.
"Nương nương, hạ lệnh ban hôn là được rồi, như vậy có phải hơi ...", Hầu phu nhân có vẻ không đồng ý lắm với cách làm của Đức hoàng quý phi.
"Muội có điều chưa hiểu, tiểu tử nhà ta, nếu không để nó gạo nấu thành cơm thì nhất định có chết nó cũng không chịu"
...
Đợi đám cung tỳ lui ra hết, Nguyệt Anh bỗng ngồi bật dậy, muốn chuốc say nàng, không dễ dàng vậy đâu. Nhưng nhìn cái tên đang bị xuân dược hành hạ, nàng có chút không đành lòng, đột nhiên, Lam Y từ cửa sổ nhảy vào.
"Đại tỷ"
"Muội đến đây làm gì?"
"Ngũ tỷ bảo muội phải canh chừng tỷ"
Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, Lam Y thích thú:
"Cũng tốt, nếu đã vậy thì chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền"
Nguyệt Anh còn chưa hiểu đầu đuôi gì cả, Lam Y đã bất ngờ xé y phục của Nguyệt Anh, Nguyệt Anh thét lên. Lam Y nháy mắt, với tay lấy y phục mà Yên Bân cởi ra khoát lên, thế là hình ảnh Nguyệt Anh cùng "Yên Bân" ngã xuống giường đã được Hầu Phu nhân cùng Đức hoàng quý phi nương nương nhìn thấy.
"Lục muội, ta đang mang thai, muội không thể cứ đè lên ta như vậy được"
"Ờ", Lam Y vội vận khí thổi tắt ngọn đèn.
Dù sao đây cũng là con của hắn, làm vậy cũng không quá đáng, chắc sẽ không ảnh hưởng đến âm đức của bất kỳ ai.
Sáng hôm sau, Yên Bân tỉnh dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân, bên cạnh là một cô gái còn đang say giấc nồng, trên giường rơi vãi vài giọt máu, chứng tỏ cô gái này quả thật là hoàng hoa khuê nữ, bị hắn...
Đột nhiên, cửa phòng đột nhiên mở ra, ma ma tổng quản Túy Vân Cung cung kính.
"Nguyệt Quận Chúa, lão nô đến hầu người rời giường"
Bà cũng giả vờ ngạc nhiên: "Vương gia, sao người cùng quận chúa lại..."
Hầu phu nhân cũng đến "góp vui": "Nguyệt Anh ... Thịnh Vương gia, Yên Bân, ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện gì không? Chuyện này ta phải đến hỏi Thế Loan, xem bà ta dạy ngươi thế nào?"
Và rồi, hắn lại quỳ giữa đại điện, đột nhiên hắn cảm thấy tình cảnh rất quen.
"Hầu phu nhân đừng quá nóng giận"
"Nương nương nói vậy, ái nữ của ta phải làm sao đây?"
"Nếu chúng đã gạo nấu thành cơm, thì tổ chức hôn sự cho chúng, có gì là không được chứ?"
"Nương nương, ái nữ của ta đường đường là quận chúa, lại phải làm thiếp thị cho Vương gia sao?"
"Tuy là Bân Nhi không thể nạp phi, nhưng mà ... ai da đặc quyền phong Nguyệt quận chúa làm phu nhân, tuy không chính thức là vương phi, nhưng tất cả đều dùng nghi lễ, bổng lộc của Vương phi mà đối đãi, thế nào?"
"Đều nghe theo nương nương vậy"
...
Thế là chiếu lệnh lại được ban xuống, nhưng để không trái ý của Nguyệt Kính Vương, Đức hoàng quý phi ban lệnh, để Thịnh Vương gia nạp Nguyệt quận chúa làm phu nhân, tuy là phu nhân, nhưng đãi ngộ và đặc quyền đều tương đương với phẩm vị vương phi của vương gia. Ngay cả cưới hỏi đều là dùng nghi lễ của Vương phi mà nghênh hôn.
Ngày nghênh hôn, hoàng thất đều đến Thịnh Vương phủ để chúc mừng, trùng hợp nhị hoàng tử Yên Kỳ đã gặp được một một nử tử.
"Cô là ai? Có quan hệ gì với tẩu tử của ta?"
"Tẩu tử? Chẳng phải theo tông pháp, chỉ có chính phi của Thịnh vương gia mới là tẩu tử của ngươi sao?"
"Dù sao đại ca ta cũng sẽ không cưới thêm người khác, nàng ta cũng là được ban hôn, còn dùng nghi lễ của chính phi để rước về Thịnh Vương phủ, gọi một tiếng đại tẩu cũng không có gì sai"
"Dù gì cũng không phải là chính phi"
"Nghe ra cô có vẻ không hài lòng lắm?"
"Chính thứ khác biệt, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Đại tỷ là trưởng nữ, còn ta, chẳng qua cũng chỉ là một nghĩa nữ, đại tỷ là quận chúa, còn ta, ta chỉ là tiểu thư, Hầu phu nhân cũng không thích ta, người của Thúy Lâm Tuyết Hoa ngay cả một tiếng tiểu thư cũng không gọi, chỉ gọi ta là cô nương."
"Cô là nghĩa nữ của Hầu Gia? Vương Liên?"
"Ngươi biết ta sao?"
Yên Kỳ nhìn Vương Liên đã say bí tỷ, "Nàng biết ta là ai không?"
"Nhị hoàng tử, ta còn chưa say", Vương Liên vùng lên, loạn choạng bước đi.
Yên Kỳ nhìn không hợp nhãn, vội bế nàng lên: "Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi"
Nha hoàn thấy Yên Kỳ bế theo một cô gái, vội vàng tránh đường. Không may, bị Hầu phu nhân nhìn thấy.
"Đường đường là nghĩa nữ của Hầu Gia, lại uống đến say khước để nam nhân bế về phòng, mặt mũi để đâu nữa"
Tiểu hầu gia Vương Duy Nhất, nghe Hầu phu nhân nói vậy, vô tình hỏi "Liên Nhi tỷ ấy cùng lắm là bị bế, còn Đại tỷ say đến mức thất thân với Vương Gia thì sao"
Bốp!
Hầu phu nhân tát Vương Gia Tuấn một bạt tay.
"Mẫu thân!"
"Sau này tốt nhất đừng để ta nghe những lời như vậy nữa"
"Con ..." Hắn nhìn thấy Vương ma ma lắc đầu, vội cuối đầu nhận sai:
"Con biết rồi"
Hầu phu nhân lại tiếp tục đi dạo ở hoa viên Thịnh Vương phủ.
"Vương Lan, sau này ngươi cùng Âm Phúc ở lại đây, chăm sóc cho Nguyệt Anh, dù sao ở Thúy Lâm Tuyết Hoa vẫn còn rất nhiều người, Nguyệt Anh gả qua đây, chỉ đem theo mỗi một nha hoàn, ta không an tâm lắm"
"Đại tỷ gả qua đây tuy không phải chính phi nhưng đã được ân chuẩn đặc quyền của chính phi, chưa kể Vương phủ này cũng không có thị thiếp khác, người còn lo chuyện chi nữa? Vương ma ma mà đến đây, thì Liên Nhi.."
...
"Câm miệng, ngươi không chống đối với ta, ngươi ăn cơm không ngon đúng không?"
"Hài nhi không dám" Hắn thật không hiểu, cuối cùng hắn có phải do bà sinh ra hay không? Hắn im lặng đi theo, tránh làm cho bà lại nổi giận.
...
Đáng lo là ... từ ngày Yên Bân rước Nguyệt Anh về phủ, đã gần một tháng nhưng vẫn chưa từng ở lại phòng Vương phi qua đêm. Lam Y bắt đầu lo lắng, liệu nói hai người họ chỉ cùng nhau ... một lần thì có thai người khác sẽ tin chăng?
"Nhược Lan", Nguyệt Anh gọi.
"Phu nhân có gì phân phó?" Lam Y đã cải trang thành thị tỳ - Nhược Lan, cuối đầu hỏi.
"Hoa rất đẹp, muội đừng cố vò nát nó"
"Phu nhân, thai của người đã hai tháng, mà cả tháng nay Vương gia không ở lại lấy một đêm, bây giờ phải làm sao đây?"
"Chàng chẳng phải ngày nào cũng đến cùng ta dùng bữa sao? Hơn nữa, trong phủ này không hề có nữ nhân nào khác ngoài ta, muội sợ ta thất sủng sao?"
"Không phải, mà là...", Nhược Lan thấy Yên Bân đến, vội cáo lui.
"Thiếp thân kiến quá Vương Gia" Nguyệt Anh thi lễ.
"Phu nhân hảo", Thiên Bá cũng vấn an nàng.
"Ngươi lui xuống đi", Yên Bân ra lệnh, Thiên Bá cáo lui, Yên Bân lại âm trầm hỏi, "Nàng đã quen với mọi thứ trong phủ chưa?"
Nguyệt Anh nhìn hắn, hắn là người đồng sàng với nàng suốt ba tháng, nhưng sao bây giờ nàng lại cảm thấy hắn rất xa lạ.
"Phu nhân, nàng đang nghĩ gì thế?"
Phu nhân, không, Yên Bân trước đây thích gọi nàng là "nương tử"
"Không có gì, thiếp thân cũng đã quen."
"Vậy thì tốt, nếu có gì không quen cứ nói với bổn vương"
Bổn vương? Yên Bân trước đây đều tự xưng là "vi phu"
"Vâng"
"Tối nay bổn vương sẽ đến viện của nàng dùng cơm"
"Cung tiễn vương gia"
Nhược Lan thấy Yên Bân đi xa mới dám đến gần, "Đại tỷ, sao tỷ với Vương gia cứ như xa lạ lắm vậy?"
"Ta nhớ chàng, nhưng chàng không nhớ ta,chẳng phải sẽ trở nên xa lạ sao?"
"Đại tỷ, nếu hai người không ai chịu tiến thêm một bước, thì sau này sẽ ra sao?"
Sau này? Sau này sẽ ra sao?
Hại hắn mất đi trí nhớ cũng là nàng, vậy, bước đầu tiên nên để nàng bước trước.
"Phu nhân, sao nàng cứ nhìn bổn vương như thế?"
"Không biết Vương gia, có thể lưu lại một đêm không?"
Yên Bân nhất thời bất động, cuối cùng cũng gật đầu, thật ra hắn không phải không muốn ở lại, chỉ là không dám ở lại, hắn sợ nàng sẽ cự tuyệt hắn, nếu nàng đã mở lời, vậy, hắn thuận theo ý nàng.
Nghe hắn đồng ý, Nguyệt Anh không biết nên vui hay nên buồn, Mẫu Đơn trong lòng hắn, mờ nhạt đến mức nói quên là quên sao?
Nằm trong vòng tay hắn, hắn ngủ say, tên mà hắn gọi lại là Mẫu Đơn.
Nước mắt Nguyệt Anh lại tuôn dòng...
Khi hắn tỉnh lại, là lúc Nguyệt Anh đã thiếp đi, hắn ôm kiều thê trong lòng, cảm giác với nàng cứ như với cô gái mà hắn hằng gặp trong mơ...
Cuối cùng, cô gái đó là ai chứ?
Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng
Nhược Lan cũng lặng lẽ tiến vào, "Đại tỷ, muội biết tỷ dậy rồi"
"Ta muốn ngủ thêm một lát"
"Muội thật không biết hai người, cả hai đều đã ở bên cạnh đối phương, sao cứ phải đày đọa lẫn nhau vậy?"
....
Kinh thành dạo này hỷ sự cứ tổ chức ầm ầm, đại hôn của Thịnh Vương Gia vừa qua được một tháng, thì Văn Tín - Văn đại nhân một lúc vừa gả con gái, vừa rước con dâu, nghe đâu còn là Quận chúa của Nguyệt Quốc.
"Hỷ sự lớn như vậy, Quái Nhân Cốc không cử người tham dự sao?"
"Đại tỷ, Văn phu nhân là Yến Phụng Nương, mà Yến Phụng Nương là ai tỷ quên rồi sao? Yến Tam Nương. Người muốn gả con gái của mình, ai dám cản, người muốn rước Nhị cô nương của chúng ta vào nhà ai dám cản chứ?"
"Vậy chuyện ở Vạn Sự Thông Bảo, giao cho ai rồi?"
"Vân Khấu đang quản lý mọi việc ở đó, việc nào ngoài khả năng của muội ấy, muội ấy sẽ gửi bồ câu cho muội."
"Tứ muội đâu?"
"Nương nương muốn ban hôn cho tỷ ấy, tỷ ấy đào hôn rồi, giờ vẫn chưa có tung tích. Đại tỷ, tỷ lo làm vương phi của tỷ đi, đừng ở đó lo lắng nhiều chuyện quá"
Đúng rồi, nàng cũng nên tập làm quen, làm một phu nhân nhàn hạ.
Uống thuốc theo đúng lời dặn của Độc vu quỷ y Mai Thanh Thanh, quả thật đến một ngày, Nguyệt phu nhân bắt đầu ốm nghén, Đức hoàng quý phi vội phái La Sĩ Thần đến bắt mạch, và ở hẳn trong phủ Thịnh Vương.
La Sĩ Thần luôn cảm thấy lạ, mạch tượng đúng là thai nhi hơn một tháng, nhưng lại quá mạnh so với thai nhi một tháng tuổi, hay là bởi vì thường xuyên dùng thuốc bổ?
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi nhanh, Nguyệt Anh đã ở Thịnh Vương phủ được nửa năm. Nhưng nửa năm gần đây, Nhược Lan lại thường xuyên không rõ tung tích, chỉ là rất đúng ngày xuất hiện bảo nàng uống thuốc theo lời dặn của Thanh Y. Nàng vừa uống xong, Nhược Lan liền không thấy đâu. Hoàng cung cũng có rất nhiều việc xảy ra, lâu lâu lại nghe Thiên Bá cùng Yên Bân nói gì đó đến cấu kết ngoại bang, ý đồ mưu phản, lúc thì là hoàng tử nào đó lại dẫn theo một hồng nhan cao bay xa chạy, khi thi lại nghe ai đó sa dạo ma đạo, mê muội Ngũ Thạch Tán, chỉ là, hai người họ vừa thấy nàng xuất hiện, liền y như rằng một người cáo lui, người còn lại lại dẫn nàng đi dạo hoa viên, hoặc đánh cờ, vẽ tranh. Nàng biết, ai cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến thai phụ.
Cái thai này, tuy chỉ mới bảy tháng, nhưng bản thân nàng rõ ràng hơn ai hết, nó đã gần tám tháng, nàng thật sự có thể sinh bất cứ lúc nào.
La Sĩ Thần được Trịnh Phi triệu đến Uyển Tú Cung
"Thần tham kiến Trịnh Phi Nương Nương, Quốc Cựu gia, chúc Nương Nương và Quốc Cựu Gia vạn phúc"
"Bình thân, ta gọi ngươi đến là muốn biết tình hình của Vương Thị ở Thịnh Vương Phủ thế nào?"
"Hồi nương nương, mẫu tử đều bình an"
"Là con trai sao?"
"Hồi nương nương, theo mạch tượng, thần có thể đảm bảo là một tiểu vương gia"
"Vậy ngươi càng phải tận lực để mẫu tử họ có thể bình an chào đời"
"Thần tuân mệnh, thần cáo lui"
Đợi La Sĩ Thần đi khuất, Trịnh Phi âm trầm nói, "Đệ đệ, ngàn lần vạn lần không được để Yên Bân có con trai sớm đến như vậy"
"Tỷ tỷ, tỷ không cản Kỳ Nhi cưới Vương Liên kia, có thể bây giờ tỷ cũng sắp có đứa cháu để ẳm bồng rồi"
"Không được, Vương Kế Tổ kia trước nay luôn chống đối Trịnh Gia, không thể để Vương Liên sinh cháu cho Trịnh Gia được."
"Tỷ vẫn cho người truy sát bọn họ, đệ chỉ sợ tỷ mất luôn cả đứa con trai thôi"
"Thám tử cho người về báo, Văn hoàng hậu kia vẫn còn sống, nghiệt chủng của ả cũng vẫn còn sống. Ta không cần biết đệ làm cái gì, ba mẹ con họ tuyệt đối không thể sống"
"Tỷ tỷ, từng tuổi này rồi, tỷ còn muốn tranh sủng làm gì?"
"Không phải tranh sủng, mà là bảo vệ ngôi vị cho Kỳ Nhi"
Trịnh Khang lắc đầu, thở dài, "Tỷ tỷ, Kỳ Nhi chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn, nếu trước đây tỷ đồng ý để nó cưới Vương Liên làm chính phi, bây giờ có lẽ vẫn còn giúp được tỷ, nhưng lúc này, tỷ không ngừng hạ lệnh truy sát hai phu phụ nó, nó, nó không hận tỷ, đệ cũng sẽ lấy làm lạ"
Trịnh Khang nói đoạn rồi rời khỏi, hắn thật sự không hiểu, phụ thân và tỷ tỷ hắn sao lại cố chấp đến như vậy? Tuy tỷ tỷ hắn không được ân sủng, nhưng cũng đầy đủ phú quý rồi, phụ thân hắn là Thái sư, cũng đã ngồi cao hơn thiên hạ. Ngai vàng, tất cả đều là vì ngai vàng.
...
Thanh Y mất tích hơn nửa năm, bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt Nguyệt Anh, nhìn nàng, dường như trong vòng nửa năm, bao chuyện đau khổ trên đời nàng đều đã trải qua...
"Nhìn sắc mặt muội không tốt lắm"
"Nửa năm qua, tỷ là người được hưởng sự bình yên nhiều nhất"
"Vậy sao?"
"Thuốc giải muội đã điều chế xong, nhưng không thể có hiệu quả ngay được, muội đã để hắn uống rồi, khi khác sẽ đến thăm tỷ", Thanh Y vừa rời đi.
Một nha hoàn không biết ở đâu trong phủ vội bẩm báo: "Phu nhân, Vương Gia bị hành thích, tính mạng nguy cấp ở bên ngoài thành"
Nguyệt Anh kinh hoảng vội vã chạy đi xem, nàng quên mất mình đang mang thai, vội vã phóng lên ngựa, thúc ngựa chạy đi.
Nàng đi khỏi thì Nhược Lan cũng vừa đến.
"Ngươi là ai?"
"Nô tỳ ... nô tỳ là Quyên Nhi"
"Phu nhân đâu?"
"Vừa rời khỏi"
"Đi đâu?"
"Nô ... nô tỳ không biết"
Nhược Lan vội vã chạy theo, đáng tiếc, nàng so với Nguyệt Anh lại chạy về hai hướng khác nhau.
Trời đột nhiên nổi gió giông, mưa to tầm tã, Nguyệt Anh bị ngã ngựa, lăn xuống chân núi, thai nhi bị động. Ngựa của Nhược Lan cũng trở chứng, thẳng thừng hất nàng rơi xuống dòng sông nước đang cuồn cuộn kia.
Nguyệt Anh trở dạ, bản thân không cử động nổi nữa. Lại đang giữa chốn hoang vu, đúng là gọi trời không thấu, gọi đất không nghe.
Nàng cứ nghĩ nàng sẽ thật sự một xác hai mạng, thì xa xa đã thấy bóng dáng của Huỳnh Y.
"Tam muội"
Huỳnh Y nghe tiếng, từ bộ dạng thất thần dần trấn tỉnh.
"Đại tỷ, sao tỷ lại ở đâu?"
"Ta sắp sinh rồi"
Mưa lớn thế này, Huỳnh Y đành dìu Nguyệt Anh đến một miếu hoang gần đó, đốt lửa, rồi truyền chân khí giúp nàng sinh con.
Tuy là 8 tháng, nhưng lần này Nguyệt Anh lại sinh khó.
"Để muội gọi ngũ muội đến"
"Vô dụng, trời đang mưa thế này, muội bắn pháo hiệu bằng cách nào?"
"Cũng phải thử"
Nhưng mà, Thanh Y bây giờ đã biệt vô âm tính, dù pháo hiệu khi vẫn cháy sáng trên bầu trời.
Cho đến khi trời sáng, Nguyệt Anh mới sinh được một đứa bé trai, nó thật sự rất yếu ớt..
"Tỷ đi nổi không?"
Nguyệt Anh ngay cả hơi sức để trả lời cũng không có, chỉ yếu ớt lắc đầu.
"Tỷ ở đây đợi muội, muội vào kinh gọi người đến"
Nguyệt Anh gật gật đầu.
...
Mấy canh giờ sau, Thiên Bá dẫn đầu tốp người mang kiệu đến rước Nguyệt Anh hồi phủ. Huỳnh Y không có xuất hiện.
"Thiên Bá"
"Phu nhân có gì phân phó?"
"Sao các ngươi biết ta ở đây?"
"Lúc nãy có người giao lá thư đến Thịnh Vương phủ, thuộc hạ bán tín bán nghi tìm đến đây. Phu nhân hãy nghỉ ngơi, một lát sẽ về đến nhà"
Nguyệt Anh đành tựa đầu nhắm mắt một chút ...
Đến khi nàng tỉnh dậy cũng đã là chuyện của mấy ngày sau, quái lạ, dù Thanh Y có bận đến đâu, nhất định sẽ không bỏ mặt nàng không lo, còn có cả Nhược Lan, sau cũng đột nhiên mất tích chứ?
Nàng trăm mối nghi ngờ, nhưng thân thể quả thật bất lực, ngồi dậy cũng cảm thấy rất mệt, điều nàng biết là, trong lúc nàng hôn mê, Yên Bân đã ghé qua đây vài lần, chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro