Chương 8: Ẩn khuất


Suốt mấy ngày nay, Yên Bân không muốn kinh động đến Nguyệt Anh, vì ... con trai của hắn "sinh thiếu tháng" nhưng lại rất mạnh khỏe? Điều này đã gây nên phong ba trong hoàng cung.

Túy Vân Cung

"Hoàng quý phi nương nương, không ngờ mới hơn 7 tháng mà tiểu vương gia cũng có thể bình an sinh ra đời như vậy?", Trịnh Phi không ngừng gây hấn.

"Trịnh Phi nói vậy là hi vọng nó không thể bình an chào đời?", Đức Hoàng quý phi tay vẫn còn đang bế tiểu vương gia, khẩu khí không vui lắm.

"Thần thiếp đâu dám có ý đó, chỉ là cảm thấy Thịnh Vương quả thật quá tài giỏi, đồng sàng cộng chẩm cùng Vương Thị chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã được con trai"

"Nhị hoàng tử bây giờ vẫn không rõ tung tích, ta cảm thấy nếu muội cũng sớm bồng cháu thì tìm nó về, Bân Nhi nhất định sẽ có thể chỉ nó bí quyết để sớm sinh được con trai", Đức hoàng quý phi nâng tầm mắt, lại nói tiếp: "Dù sao Vương Liên đó cũng không tệ, nếu muội nói môn không đăng hộ không đối thì phong làm thứ phi hoặc phu nhân trước, ít nhiều Nhị hoàng tử cũng không bỏ tất cả mà đi như vậy"

"Chuyện nương nương biết đúng là không ít!"

"So với muội cũng như nhau thôi"

Trịnh Phi tức giận bỏ về, đợi Trịnh Phi đi khuất, Đức hoàng quý phi lập tức giao tiểu vương gia cho tỳ nữ.

"Nương nương, lẽ nào người cũng nghi ngờ Nguyệt phu nhân sao?", Chưởng sự ma ma hoài nghi, thái độ của Đức hoàng quý phi bây giờ cùng lúc vừa rồi hoàn toàn bất đồng.

"Ai gia không muốn để Trịnh Phi kia lên mặt, nhưng không có nghĩa là ai gia hoàn toàn tin tưởng Vương Thị, huyết thống đối với hoàng gia, vẫn nên làm rõ. Ngươi truyền La thái y đến đây cho ta, nhớ là không được kinh động đến người khác"

Không lâu sau, La Sĩ Thần được vời đến Túy Vân Cung.

"Thần kiến quá nương nương"

"Bình thân"

"Không biết nương nương gọi vi thần đến là ... ?"

"Ngươi thật sự không biết tại sao ta lại triệu ngươi đến đây?"

"Nương nương, việc Nguyệt phu nhân sinh non với việc tiểu vương gia khỏe mạnh, căn bản không thể nào hợp lại thành một chuyện để nói. Có thể trong quá trình dưỡng thai, Nguyệt phu nhân đã gặp cao nhân, thuốc dưỡng thai đặc biệt công hiệu, nên tiểu vương gia mới được khỏe mạnh như thế"

"Vậy ngươi nói xem, sao đang yên đang lành lại chạy đến miếu hoang ngoài thành sinh con?"

"Việc này, thần nghĩ chắc có nội tình trong đó"

"Nội tình? Hay là gian tình?"

"Nương nương, được biết Nguyệt phu nhân từ nhỏ rất an phận trong phủ, không giao thiệp với bên ngoài, làm sao lại giống như lời đồn thổi được?", La Sĩ Thần có chút không đồng tình, tính khí Đức hoàng quý phi càng ngày càng thay đổi, so với ngày trước hoàn toàn khác xa, đa nghi, bắt đầu bày đầy mưu ma chước quỷ, hắn đã chứng kiến mấy lần rồi, "Nếu nương nương đã khẳng định như vậy? Còn triệu thần đến để làm gì?"

"Ta muốn hỏi ngươi, trích máu nghiệm thân có chính xác hay không?"

....

Nguyệt Anh vừa tỉnh lại đã thấy La Sĩ Thần trong phòng.

"Kiến quá phu nhân"

Nàng ngồi dậy, tựa vào thành giường.

"Không biết La thái y đến đây là có việc gì?"

"Phu nhân có tin tưởng ta không?"

"Lời này của thái y có ý gì đây?"

"Không giấu gì phu nhân, việc tiểu vương gia bị hoài nghi không phải là cốt nhục thân sinh của Vương gia đã đồn khắp cả kinh thành rồi. Hoàng quý phi nương nương muốn ta giúp phụ tử họ trích máu nghiệm thân, phu nhân cũng biết, dược liệu sẽ ảnh hưởng đến kết quả nghiệm máu, ta đến là để hỏi phu nhân, thuốc dưỡng thai của phu nhân ... là do cao nhân phương nào kê đơn?"

Nguyệt Anh nghe xong, ánh mắt nhìn xa xăm, thuốc của nàng là do ai kê đơn? Nói ra có người tin không? Thuốc đó là thuốc gì? Nói ra càng bị nghi ngờ nhiều hơn.

"La thái y, đa tạ đã cho ta biết chuyện này"

"Vậy..."

"Ta cũng nên hỏi lại ý kiến của vị cao nhân ấy, dù sao ta cũng không thể tùy tiện tiết lộ danh tánh người khác"

"Được, khi nào đổi ý cứ cho người đến Thái y viện tìm ta"

La Sĩ Thần vừa bước đi, Nguyệt Anh đã gọi lại: "La thái y, có thể phiền ngài làm chút việc được không?"

Thanh Y trước khi mất tích đã nói với nàng, giải dược của Vong Hồn Tán sớm đã để Yên Bân uống, nhưng sao đến nay vẫn không có lấy một dấu hiệu nào?

"Thái y, có thể nào phiền ngài xem giúp ta mạch tượng của Vương gia có gì khác lạ không?"

"Ý của phu nhân là ..."

"Thái y trước đây từng bắt mạch cho vương gia, chắc ngài cũng nhận biết được có điều bất đồng trong đó"

Trước đây đúng là hắn có nhận ra, trong người Yên Bân có dấu tích từ dùng qua độc dược của La gia, chắc hẳn, lại có người cho Yên Bân thuốc giải.

"Ta hiểu ý của phu nhân"

"Làm phiền rồi"

...

Yên Bân gần đây thường xuyên mơ thấy ác mộng, không, là mộng đẹp, trong mộng, hắn cùng Mẫu Đơn trải qua một cuộc sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng lúc nào hắn tỉnh lại đều là ác mộng, hắn bỗng nhớ ra, gần nửa tháng nay ngoài việc đợi khi Nguyệt Anh ngủ hắn mới ghé qua nhìn nàng một chút. Còn con trái của hắn, luôn được mẫu phi của hắn giữ bên người. Tin đồn bên ngoài ... khiến hắn đau đầu quá..

"Vương Gia..."

"Thái y, ngươi đến tìm bổn vương, phải chăng tiểu vương gia.."

"Vương Gia yên tâm, tiểu vương gia ở bên nương nương rất an toàn. Ta đến đây là có người nhờ vả, nhờ ta đến bắt mạch cho Vương gia, phiền Vương gia..."

Yên Bân thở dài, rồi cũng đưa tay cho La Sĩ Thần.

"Vương gia dạo này ... Ngài thường xuyên mất ngủ sao?"

"Bổn vương thường mơ thấy một cô gái, nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ"

La Sĩ Thần nhắm mắt định thần, chuyên tâm lắng nghe mạch tượng, một lúc lâu rồi âm trầm nói:

"Thứ cho ta nói thẳng, Vương Gia từng trúng Vong Hồn Tán độc môn của La Gia, tuy đã được giải, nhưng khí huyết vẫn không thông, nên giải dược vẫn không thể phát huy hết công dụng được"

"Vong Hồn Tán?"

"Phải"

"La thái y, chẳng phải người cũng họ La sao?", hắn không tin, La Sĩ Thần đối với bí thuật của La gia lại không biết.

La Sĩ Thần cười khổ, "Chuyện xấu hổ, mười mấy năm trước, ta đã bị La lão thái gia đuổi ra khỏi La gia rồi, từ đó đến nay thật sự không có tin tức gì về hậu nhân của La gia cả", hậu nhân của La gia? Chẳng phải cũng là hậu nhân của Dương gia sao? La gia đến đời hắn thì ngoài hắn ra chỉ còn 2 vị muội muội, đều đã gả vào Dương Gia, Dương Gia sớm đã bị diệt môn. Nay bí thuật của La gia lại xuất hiện? Lẽ nào ... Hắn thở dài, hắn không muốn nghĩ đến nữa.

"Đây là đơn thuốc, người chỉ cần theo đó điều dưỡng lại, tất sẽ có thể giải hoàn toàn độc tố. Vương gia, ta xin cáo từ."

....

Tối hôm đó, ở Thái Y Viện, Tranh Y đột ngột xuất hiện trước mặt La Sĩ Thần.

"Cô là ...", hắn rất bình tĩnh, không lớn tiếng truy hô.

"Ta gọi La Ý Nhàn một tiếng Bạch trưởng lão", nàng có chút ngạc nhiên trước thái độ của hắn.

"Cô là người của Quái Nhân Cốc?", hắn hoài nghi hỏi.

"Ta là nhị tiểu thư của Quái Nhân Cốc"

"Nhị tiểu thư, không biết cô đến tìm tại hạ có việc gì?"

"Ta đến là để chuyển lời của Bạch Trưởng lão, làm phiền La thái y đến thiên lao một chuyến, xem bệnh cho một người"

"Là ai?", là ai quan trọng đến mức muội muội của hắn phải nhờ cậy hắn?

"Tam tiểu thư của Văn gia, Văn Ngọc Châu"

"Văn Ngọc Châu? Tại sao ta phải giúp cô?"

"Không phải giúp ta, mà là giúp La gia các người. Lời đã nhắn xong, cáo từ"

La Sĩ Thần nhìn loại khinh công này, đây là khinh công của Cuồng Phong lão tử, xem ra nha đầu này thật sự không đơn giản, khinh công lợi hại như thế, đến Thiên Lao cướp ngục cũng không thành vấn đề, sao lại phải nhờ hắn?

....

La Sĩ Thần một bụng nghi vấn đi đến Thiên Lao, thấy Văn Ngọc Châu một thân huyết nhục, tay chân đều bị xiềng xích ở lao phòng. Hắn dùng lệnh bài ngự dụng bảo các ngục tốt toàn bộ lui ra, tự mình mở cửa lao phòng.

"Cô là Văn Ngọc Châu sao?", hắn hoài nghi hỏi, cả thiên lao này chỉ giam giữ một mình nàng, hắn không thể nhầm lẫn.

Văn Ngọc Châu đang mê man, yếu ớt mở mắt nhìn hắn.

"Tìm ta sao?"

"Là có người nhờ ta đến xem bệnh cho cô"

Văn Ngọc Châu cười khổ: "Không cần phiền đến La Thái y"

La Sĩ Thần ngạc nhiên, nàng ta biết hắn?

"Không cần ngạc nhiên như vậy, nhị muội của ngươi, là sư phụ của ta, biết ngươi cũng là chuyện đương nhiên thôi"

Khẩu khí này ...

Một thiên kim tiểu thư không thể có được khí thế này, nàng là ai...

"Cô là người của Quái Nhân Cốc?"

"Muội muội ngươi là trưởng lão của Quái Nhân Cốc, ta lại là đồ đệ của người, hiển nhiên là người của Quái Nhân Cốc", chuyện đơn giản vậy cũng cần phải hỏi sao?

La Sĩ Thần ngạc nhiên trong chốc lát, rồi ngửa mặt cười to, muội muội hắn đúng là không nhận sai đệ tử.

"Nếu là vậy, ngươi nên gọi ta một tiếng sư bá", hắn bắt đầu có hứng thú với nha đầu này.

"Sư công bảo người đã trục xuất ngươi khỏi gia môn rồi"

Nụ cười trên môi hắn tắt lịm, "Ta có thể giúp gì được cho ngươi?", đệ tử La Ý Nhàn, căn bản không cần hắn xem bệnh.

"Không phải là giúp ta, là giúp tiểu vương gia"

Văn Ngọc Châu ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, rồi kề bên tai kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe, tất cả mọi việc của Yên Bân cùng Nguyệt Anh, từng câu từng chữ, kiên nhẫn kể hết một lần.

La Sĩ Thần sáng tỏ rất nhiều thứ, hắn lại thắc mắc:

"Sao ngươi lại nói hết cho ta biết?"

"Vì bây giờ, người duy nhất đủ khả năng bảo vệ mẫu tử Nguyệt phu nhân cũng chỉ có ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ bảo vệ được họ, sư bá!"

La Sĩ Thân kinh hỷ khi nghe 2 tiếng sư bá, hắn định thần lại, đã thấy Văn Ngọc Châu ôm chặt bụng, giữa hai chân bắt đầu chảy máu.

"Sư điệt, con có thai sao?", hắn luống cuống bắt mạch cho nàng, mạch tượng hỗn loạn.

"Không sao, tóm lại, trước khi sinh nó ra, con tuyệt đối không để xảy ra chuyện, người mau đi đi, còn nữa, đừng tin tưởng bất kỳ ai", Ngọc Châu dúi vào tay hắn một cây kim thoa, rồi ra sức đẩy hắn đi.

Đúng lúc, ngục tốt vào báo Tương Quý Phi cùng Ngũ công chúa đang đến, La Sĩ Thần đành vội vã rời khỏi.

Hắn càng ngày càng lo, sự việc càng ngày càng vượt tầm kiểm soát của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng khó tin tưởng.

.....

Thế là La Sĩ Thần lấy cớ đến Thịnh Vương phủ chẩn mạch cho Thịnh Vương mà ở lại trong phủ Thịnh Vương suốt một tháng, không ngừng kê đơn, châm cứu, tận lực muốn giúp Yên Bân hồi phục ký ức, vì theo những gì hắn biết, nếu Yên Bân thật sự không nhớ lại được, thì Nguyệt phu nhân có nói gì đi nữa đều vô ích.

Nhưng hắn vẫn không hiểu sao bệnh tình của Yên Bân lại không có chút khởi sắc?

...

Nguyệt Anh từ sau khi sinh đã 3 tháng nay chưa được gặp đứa bé lấy một lần, nàng tự hỏi, tại sao bản thân lại yếu đến mức không thể bước chân ra khỏi cửa phòng? Muội muội của nàng, người nào cũng không rõ tung tích? Tại sao? Người bên cạnh nàng cũng chẳng có ai, chỉ có vài nha hoàn sai vặt đúng giờ đúng bữa đưa cơm và thuốc đến.

Một hôm, nàng bất chấp mà cố bước chân ra khỏi phòng, vừa đi được mấy bước, Thiên Bá đã chặn đường nàng.

"Phu nhân sức khỏe không tốt, nên về phòng nghỉ ngơi vẫn hơn"

"Ta muốn gặp Vương gia"

"Vương gia không muốn gặp người"

"Ta phải vào cung, ta muốn gặp con trai của ta"

"Xin lỗi, người bây giờ đến cả việc rời khỏi phòng cũng không được phép, đừng nói gì đến rời khỏi Vương phủ hay nhập cung"

"Hỗn láo, tránh ra"

Thiên Bá bắt lấy nàng, nàng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được, hắn kề sát tai nàng, nói thầm, "Dù ngươi trước đây có là võ lâm cao thủ, bây giờ cũng không thể chống đối ta, ta không muốn làm hại ngươi, nhưng tại sao ngươi lại sinh cho tên khốn đó một đứa con trai? Tại sao đại đương gia Quái Nhân Cốc lại không làm? Là ngươi tự mình chuốc lấy, đừng trách ta tàn nhẫn"

Hắn nói đoạn, rồi kéo Nguyệt Anh trở về phòng, mạnh bạo xô nàng ngã xuống đất, rồi đóng cửa lại.

Hắn nói đúng, bây giờ ngay cả nàng cũng không thể bảo vệ bản thân, đừng nói gì đến bảo vệ con trai mình, là nàng quá tin tưởng Yên Bân, người hắn yêu là Hồng Mẫu Đơn đỉnh đỉnh đại danh, không phải là một Vương Nguyệt Anh trói gà không chặt, người hắn yêu là một giang hồ nữ tử, phóng khoáng hào sảng, không phải mộ quận chúa nhu mì yểu điệu, lễ nghi kính cẩn. Con trai là con trai của hắn và Mẫu Đơn, không phải của hắn với Nguyệt Anh, nàng ... sai rồi, Hắc Quả Phụ nói đúng, sẽ có một ngày nàng hối hận, phải, nàng hối hận rồi. Nước cờ sai, tàn cuộc này, ai sẽ giải quyết đây?

Nàng bò lê trên mặt đất, yếu ớt tựa vào bàn, cố gắng từng bước nặng nhọc tìm pháo hiệu, rồi khó khăn tìm cách mở cửa sổ, bắn pháo hiệu lên trời. Thiên Bá ở cách đó không xa, thấy pháo hiệu liền nảy sinh nghi ngờ, vội vàng trở lại phòng nàng..

Hắn thô bạo đẩy cửa xông vào, thấy nàng đang ở cửa sổ, lập tức hiểu được pháo hiệu lúc nãy là do nàng bắn ra, hắn tức giận xông đến bắt lấy nàng.

"Vương Nguyệt Anh, ta muốn cho nàng một con đường sống, là tự nàng khiêu khích sự nhẫn nại của ta"

"Buông ta ra"

Hắn mạnh bạo đẩy nàng xuống giường, rồi lấy thân mình đè lên người nàng..

"Bên ngoài đồn thổi, nàng gian díu với người khác, bây giờ ta sẽ biến tin đồn đó thành sự thật"

"Hỗn đản, buông ta ra, Hoàng Thiên Bá, Yên Kiêu, ta đường đường là đại tẩu của ngươi, ngươi muốn làm chuyện thương thiên hại lý như vậy sao?"

Hắn xé y phục trên người nàng, mãnh liệt muốn chiếm lấy nàng, mặc kệ nàng kịch liệt vùng vẫy, bỗng đột nhiên ai đó đánh hắn ngất xỉu.

"Đại tiểu thư, cô không sao chứ?"

Là Vân Khấu và Như Ngọc, nàng nhận ra 2 nàng ấy, vội ôm chầm lấy Vân Khấu mà nức nở. Vân Khấu cũng rất ngạc nhiên, đành dỗ dành nàng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan, đừng khóc, không sao cả, không sao, không sao rồi"

Khóc một hồi lâu,Nguyệt Anh lau nước mắt, từ trên giường bước xuống, hạ lệnh.

"Vân Khấu, Như Ngọc, chúng ta trở về Vạn Sự Thông Bảo, trói hắn lại, giải về"

"Dạ, đại tiểu thư"

Họ nhận ra, ngữ khí này, dáng vẻ này, đây không còn là một Vương Nguyệt Anh nữa, mà là Hồng Mẫu Đơn đỉnh đỉnh đại danh kia.

Xem ra ... những kẻ gieo gió sắp phải gặt bão rồi.

Hai người họ cười mãn nguyện.

Nhưng...

Cô gái đang quay lưng về phía họ kia, quanh nàng dường như tỏa ra một luồng oán khí, cô đơn và lạnh lẽo.

Nàng phát hiện, đến cuối cùng, cha nàng, mẹ nàng, đệ đệ của nàng đều không đoái hoài đến nàng ...

Nàng phát hiện, nàng chỉ có thể sinh tồn dưới thân phận của Hồng Mẫu Đơn, nàng tự mình cười chính mình, thế gian này, muốn tiếp tục tồn tại, bắt buộc phải trở nên vô tình.

Nàng ... sẽ làm được thôi!

Beta: Beta vừa trải qua một tuần rất bận rộn, giờ đã trở lại rồi đây =]. Đọc vui vẻ nhé =]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro