Chương 17

Trên đường hồi cung, Tần Di vẫn không hề nói gì, Vương công công ở bên không dám hé răng, lại nghĩ xem ban nãy trong sảnh thiếu niên tên Tống Nhiên kia đã nói cái gì.

“Vương công công, Trẫm không thích ngươi đoán tâm tư của Trẫm”. Tần Di đột nhiên lạnh giọng nói.

Vương công công trong lòng cả kinh, vội thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu không dám lên tiếng.

Tần Di chỉ là nói một câu như vậy, rồi lại im lặng. Về đến Càn Khôn cung, hắn chỉ quét mắt liếc Vương công công một cái, rồi chặn hắn ta trước cửa điện, một mình bước vào.

Bước thẳng đến căn phòng phía đông nam Thương điện mà hắn cấp cho Hoắc La Yên, cửa cũng không gõ, Tần Di trực tiếp đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy Hoắc La Yên đang ngồi bên án thư ngủ thiếp đi, trên tay còn cầm một quyển sách.

Một lát sau, Tần Di mới từ từ bình tĩnh lại, mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, cũng không nói gì mà bước lại đóng cửa rồi mới bước tới chỗ Hoắc La Yên. Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán y, người kia như bị đánh thức, hàng lông mi nhẹ run lên sau đó mới từ từ mở mắt ra.

Hoắc La Yên thấy hắn mặc y phục thường ngày, trong lòng khẽ động: “Người vừa đi ra ngoài?”.

Tần Di gật gật đầu, một lát sau lại bồi thêm một câu: “Ta đến phủ Tướng quân”.

Sắc mặt Hoắc La Yên hơi đổi, nhịn không được hỏi: “Người đến đó làm gì?”.

Tần Di làm như không thấy sắc mặt của nàng, ngồi trước mặt Hoắc La Yên, không chút để ý nói: “Nàng căng thẳng cái gì, chỉ là tò mò muốn đến gặp Tống Nhiên của nàng thôi”. Nếu không vì đáp ứng nguyện vọng của Hoắc La Yên, chỉ với một câu nói của hắn chắc hiện tại Tống Nhiên đã về nơi chín suối.

Vẻ mặt Hoắc La Yên lâp tức ngưng đọng: “Người xem Tống Nhiên là cái gì?”.

Tần Di giật mình, nhìn về phía Hoắc La Yên, mỉm cười dịu dàng, rũ mắt nói: “Không là gì cả, chỉ là nghe người ta nói hắn giống Trẫm, nên mới đi xem, nói mấy chuyện trong nhà”.

Hoắc La Yên nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Di, thần sắc hòa hoãn xuống: “Đệ ấy chẳng qua là cô nhi, thần thương lòng nên mới nhận đệ ấy, nên mới bỏ nhiều tâm tư. Những kẻ dưới thích nói huyên thuyên, người nếu tò mò sao lại không hỏi thần? Thần mang đệ ấy đến gặp người là được rồi”.

Hoắc La Yên ngoài miệng tuy nói vậy trong lòng nghĩ điều gì đó, nhưng vẫn cố nhịn cười, môt bên lại trấn an Tần Di: “Thần chỉ coi Tống Nhiên là đệ đệ của mình, người đừng nghĩ lung tung. Không phải ai cũng giống như người, cao hứng lên liền muốn người khác, thật vô pháp vô thiên mà”.

Mấy hôm nay Hoắc La Yên đều ở trong cung không rời xa Tần Di nửa bước. Đêm nào Tần Di cũng đều ôm y ngủ cho đến sáng cũng không làm điều gì quá phận. Hiện tại lời nói của Hoắc La Yên đối với Tần Di cũng hoà hoãn hơn phần nào.

Như là bị nói trúng tim đen, Tần Di cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy đi đến bên giường, thấp giọng gọi

"Lại đây!!"

Hoắc La Yên giả vờ không nghe thấy, ngồi bất động trên án thư tiếp tục đọc sách.

Y sợ nếu càng gần hắn thì tâm y lại không nghe lời, huống chi lúc này hắn chỉ muốn đùa giỡn y sau đó lại vứt bỏ mà thôi vì trong tâm hắn chỉ có hai chữ đơn giản" Thẩm Liên".

Tần Di mất kiên nhẫn, nói lại một lần nữa, giọng nói lúc này đã trầm đi vài phần

"Lại đây!!” Hoắc La Yên dự cảm được điều khó lành, sợ chọc tức long nhan liền chậm rì rì đi đến bên giường, còn cách giường ba bước chân thì dừng lại nói

"Hoàng thượng, có chuyện gì....A"Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay người kia kéo lại. Hoắc La Yên vẫn như không có chuyện gì mà nhìn hắn, hoàn toàn không đem cơn tức giận của thiên tử đặt vào mắt.

Nhìn thấy bộ dạng này của Hoắc La Yên lại càng giận hơn, hắn liền nhảy xuống xuống giường đem cả  người Hoắc La Yên đẩy ngã xuống .
Hoắc La Yên hiện tại đã có một chút khí lực , dùng tay kiềm lại cánh tay của Tần Di trên thân thể mình, nhỏ giọng kêu

"Hoàng thượng?"

“Trẫm mặc kệ!”. Tần Di vừa gào lên vừa đem y phục của Hoắc La Yên kéo xuống nhưng không thành.

Trên người còn vết thương vẫn chưa lành, chính mình lại đang đè lên một cái gối, đè đến nỗi lưng đau nhức, nhất là chỗ bị thương, lại bị Tần Di xé rách y phục nên lại càng đau hơn. Hoắc La Yên nhẹ hít một hơi khí lạnh, tức giận lên tiếng: “Hoàng thượng, vết thương của thần vẫn chưa lành… …”.

Tần Di ngồi phịch xuống giường, dừng tay lại, vẻ mặt không cam lòng nói: “Nàng là không muốn bị Trẫm đặt dưới thân”.

Đương nhiên là không muốn. Hoắc La Yên nghĩ thầm trong bụng, nhất là trải qua lần lập Hậu kia.

Nhìn thấy sắc mặt của Tần Di không tốt, liền đổi chủ đề: “Lại nói, nghe nói ngày hôm đó người vốn đến Huyên Thần cung của Hoa phi nương nương để mừng thọ yến nàng, rốt cuộc là nàng nói cái gì mà làm cho người sinh khí đến như vậy?”.

Tần Di có chút chần chừ, sau đó mới khó chịu nói: “Khi đó Trẫm bị nàng làm cho tức giận… kết quả vừa bước vào Huyên Thần cung, Hoa phi kia liền liên tục nói thật là cao hứng, thật là vinh hạnh, thật là cái gì đó cái gì đó, Trẫm vừa nghe thấy, liền không khống chế được”.

Hoắc La Yên có chút không hiểu, thực sự là như vậy? Những lời nói kia cũng đâu có gì là không ổn? Hậu cung phi tử không nhiều lắm, tranh thủ tình cảm ngược lại càng kịch liệt, khó có được Tần Di tham dự thọ yến của người nào, người kia đương nhiên phải ở trước mặt kẻ khác khoe khoang, nói ra những lời đó kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Huống chi, việc đó cùng mình thì có quan hệ gì?

Hoắc La Yên mờ mịt suy nghĩ một lúc, chợt “a” lên một tiếng, cố nhịn ý cười trên mặt nhìn Tần Di.

Là “thật”. Chữ “thật” trong “thật là” phát âm giống tên mình. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Di chỉ vì chuyện này mà nháo đến như vậy.

Nghe thấy Hoắc La Yên kêu lên như vậy, Tần Di biết nàng đã hiểu được, lại càng thấy khó chịu hơn, đang muốn tìm thứ gì đó để làm Hoắc La Yên phân tâm, ngoài của lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Tần Di chau mày: “Có chuyện gì?”.

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Vương công công: “Hoàng thượng, Lễ bộ dâng tấu chương, nói rằng danh sách những người được đề cử làm Hoàng hậu đã hoàn thành, bây giờ người có muốn xem qua không?”.

Thanh âm của Vương công công vừa dứt, Tần Di liền nghiêm mặt lại, một lúc sau mới mở miệng: “Trước hết để chung với đống tấu chương khác đi”.

“Vâng”. Vương công công trả lời, chỉ chốc lát, tiếng bước chân liền biến mất ngoài cửa.

Hoắc La Yên nhìn bộ dáng của Tần Di, một lúc sau mới lên tiếng: “Hoàng thượng?”.

Cứ như vậy một lúc, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch, lúc Hoắc La Yên định kêu tiếng thứ hai, Tần Di mới chậm rãi nhếch miệng cười: “Trẫm sẽ suy nghĩ cẩn thận”.

“Hoàng thượng…”. Hoắc La Yên kêu một tiếng, mới phát hiện ra thanh âm của mình tràn đầy sự chột dạ.

Nếu không phải ngày đó chính mình mở miệng, Tần Di căn bản sẽ không đáp ứng yêu cầu của Lưu Hỉ.

Tần Di không nói gì, Hoắc La Yên thấy thế liền muốn đứng dậy khỏi giường nói
" Chắc Hoàng thượng đã đói bụng rồi, để thần kêu người dọn thức ăn lên"

Thấy Hoắc La Yên chuẩn bị rời đi, Tần Di liền vươn tay kéo lại, ngước mắt lên nhìn, cười nhẹ nói

"Cũng đã tới giờ bôi thuốc rồi đấy, nàng mau đi thay đồ đi”

"Thật là hết cách với người" nói rồi lẳng lặng đi thay đồ

Bước ra là bộ y phục lụa hơi rộng sau đó lủi thủi đến bên giường nằm sấp xuống .

Thuận tay cầm lấy thuốc trị thương của mình, cảm thấy có chút có lỗi, Tần Di dùng ngón tay quẹt một ít, rồi hướng đến vết thương trên lưng của Hoắc La Yên mà xoa.

Tuy là quanh năm ở nơi quan trường, nhưng bảo dưỡng da dẻ rất tốt, tuy nhiên trên lưng cũng có nhiều vết sẹo mờ do chiến đấu để lại, phần eo còn có một vết sẹo dài kéo ngang qua, nhưng eo lại rất nhỏ a. Nhìn thấy tấm lưng kia đang run nhẹ vì cố nhịn đau, Tần Di thương tiếc mà nhìn nàng

Việc đụng chạm vào vết thương làm cho thân thể không thoải mái, Hoắc La Yên hơi nhíu mày, Tần Di chỉ chuyên chú sức thuốc cho thân thể y, mãi cho đến khi gần xong, lơ đãng ngẩng đầu, mới nhìn thấy Hoắc La Yên cau mày, đôi môi đã bị cắn đến độ trắng bệch.

Cúi đầu hôn lên tấm lưng kia, dây dưa một lúc lâu mới từ từ buông ra,  một bên dùng ngón tay tiếp tục xoa vết thương, một bên thấp giọng hỏi: “Rất đau?”.

Hoắc La Yên hừ nhẹ một tiếng, dường như rất khó chịu, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, thần không sợ đau,… người, mau, nhanh lên…”. Trên dung nhan tuyệt sắc là sự quyến rũ không cách nào biến mất.

Nhìn bộ dạng đó của y, Tần Di cắn răng kiềm chế dục vọng của mình, một bên hôn lên thân thể người dưới thân, muốn trấn an y.

“Liên…”.

Hoắc La Yên cứng đờ cả người. Tần Di nhận ra điều khác lạ mới lập tức buông tay ra.

Dù cho nàng không chút lưu tình mà hỏi: “Người coi Tống Nhiên là cái gì?”, dù cho nàng vẫn còn cố kỵ thân phận của hai người, dù cho nàng buộc hắn phải lập người khác làm Hậu, dù cho hắn trong lúc này mà theo bản năng gọi tên tỷ tỷ.Nhưng mà, mất mát trong lòng, nên gọi là gì đây?

Một lúc sau, Tần Di mới chậm rãi đỡ thân thể Hoắc La Yên ngồi dậy, tiến đến trước mặt nàng, nhìn thấy đôi mắt xuất thần của nàng, chần chờ một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trán Hoắc La Yên: “Thực xin lỗi”.

Ánh mắt Hoắc La Yên dần tụ lại chút tia sáng, rồi lại tản ra, nhẹ nhàng nói: “Cái gì?”.

“Vừa rồi…”. Tuy rằng chỉ nói một tiếng “Liên” đã dừng lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể Hoắc La Yên thay đổi trong nháy mắt.

Một lúc sau Hoắc La Yên mới lạnh nhạt lên tiếng
" Cũng đã nhiều ngày rồi thần không về phủ, nếu ở đây lâu sẽ làm người khác dị nghị. Hiện tại sức khỏe của Thần cũng đã tốt, Thần cũng nên về phủ mình rồi." Còn chưa kịp đợi Tần Di trả lời đã vội vào trong thay ra y phục sau đó một mạch đi ra khỏi Thương Điện.

Trong phòng bất giác chỉ còn lại mình Tần Di. Lúc sau mới nghe thấy tiếng nói của hắn

"La Yên....xin lỗi”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro