Chương 4
"Quoaaa, mẫu...mẫu thân nhìn kìa! Đó là đoàn quân Tần Nguyên đã chiến thắng trở về, người đi phía trước có phải là Hoắc tướng quân không ? Người đó thật soái quá đi!!!" Đứa trẻ trong đoàn người huyên nháo lên tiếng sau đó là vô số tiếng hò reo phía sau vang lên .
"Bẩm tướng quân, người trong phủ đã chuẩn bị đồ mừng tướng quân quay về" Tạ Thiên cưỡi ngựa phía sau vội chạy lên thông báo cho y.
La Yên không lạnh không nhạt đáp
" Được, người về phủ trước đi ta có chuyện gấp vào cung trước"
" Nhưng... tướng quân chuyện này không theo quy củ " Tạ Thiên ấp úng trả lời, gương mặt mang theo vài phần lo sợ
Ta biết chuyện này không theo quy củ, nhưng ta thực sự muốn nhìn thấy y ngay bây giờ, muốn nhìn thấy đôi mắt ôn nhu chỉ cho đối với tỷ tỷ.
" Ngươi không cần phải lo, mau về phủ trước đi" La Yên lạnh nhạt lên tiếng, nói rồi thúc ngựa vội đi mất.
"Rõ" Tiếng của Tạ Thiên lí nhí như muỗi kêu như thể chỉ có 1 mình y nghe được.
------Trong cung ------
Bao lâu rồi ta chưa quay lại nơi này,ta cũng không nhớ rõ nữa. Đời trước,lần đầu ta bước vào nơi này lòng rạo rực không yên cuối cùng cũng được đến gần y hơn.
Nhưng tại khắc này, ta đã không còn là vị cô nương ôm mộng tưởng người mình yêu nữa, ta đã sống qua một đời giờ đây đứng tại nơi đây lòng đau như cắt, con tim ta đã chằng chịt vết thương khi yêu y...ta muốn buông bỏ...
Dù nghĩ vậy nhưng vẫn không kìm được bước chân ngày càng bước gần tới căn phòng y đang ở mà không hay biết.Mãi tới khi đứng trước cửa Tĩnh Tâm Điện ta mới kịp hoàn hồn.
Của phòng lộ ra khe hở,Hoắc La Yên không cầm lòng được mà nhìn vào.
Trong phòng là hai bóng người một nam một nữ đang ôm ấp lẫn nhau, nam nhân thân thân trên trần như nhộng cơ thể ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt mê li nhìn người dưới thân mình, khắp nơi là những cuộn tấu chương đang phê dở rơi đầy đất hỗn tạp với những mảnh y phục, còn nữ nhân không ngừng càu cấu lưng nam nhân làm ra một bộ mặt ủy khuất không thôi
" A, hoàng thượng người nhẹ thôi làm thần thiếp đau muốn chết đây này, A...hức... hoàng thượng" nữ nhân yêu kiều trách móc
Nam nhân phía trên không ngừng luận động làm cho nữ nhân dưới thân không ngừng rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng như mận chín hận không thể xuất huyết.Nữ nhân băng cơ, ngọc cốt không ngừng rên rỉ dưới thân nam nhân làm lòng người mềm nhũng
“A… Hoàng th, a, ô.” chân nữ nhân không ngừng quấn lấy thân nam nhân làm ra một tư thế ám muội không thôi
“Chưa được, còn chưa được, không được phép ra, cùng ta ra…”
Trong phòng không ngừng phát ra những tiếng dâm dục làm người ta tai hoa đỏ mắt không thôi, không ngờ trong Tĩnh Tâm Điện tôn kính họ lại làm ra loại chuyện dơ bẩn ấy.
Ngũ tạng Hoắc La Yên như bị thiêu đốt, trái tim bị đả kích đau đớn vô cùng. Y không ngừng run rẩy toàn thân, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Y hận không có thanh đao nào trong tay để chặt người đang ở dưới thân hắn yêu kiều rên rỉ thành tám khối nhưng hắn là quân, mà y là thần tử,là bề tôi, là đầy tớ. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tùy tiện đối với con người y yêu kia. Đó là, chí bảo y bảo hộ năm năm a! Hoắc La Yên y tuy là thô nhân chinh chiến ngoài sa trường, nhưng cũng hiểu được những điều này là gì. Là y, đem Tần Di đang hấp hối từ địa ngục cứu ra; là y, đối với Tần Di khuất phục bảo hộ năm năm; là y, ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh ở trong quan trường tranh đấu không ngừng để có năng lực tiếp cận hắn; cũng là y, ở đêm cuối cùng trước lần xuất chinh lần này hy vọng hắn có thể cho y một chân tình, ảo tưởng cùng hắn chung sống cả đời! Sao trong hai năm ngắn ngủi, lại thành ra như thế?
Hoắc La Yên bi phẫn xoay người. Người y khát cầu năm năm, người y muốn nhìn thẳng mặt cũng không dám động, không chút bị bắt buộc, hoàn toàn luận động trên thân nữ nhân kia. Nghĩ đên đôi bàn tay thon dài bóng loáng của Tần Di trườn qua từng tấc thịt của nữ nhân kia, Hoắc La Yên liền choáng đầu hoa mắt. Lảo đảo chạy đi, Hoắc La Yên mới đột nhiên tỉnh ngộ: Nguyên lai, hắn là cửu ngũ chí tôn, hậu cung 3000 giai lệ ắc làm chuyện ấy cũng là chuyện thường tình.Lúc chiến thắng trở về y ra roi thúc ngựa, nghĩ sẽ cho Tần Di một sự kinh hỉ, không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này, vừa mới sống lại còn được nhìn trò hay.
Ha...haha thật là buồn cười chết mất...
Hoắc La Yên vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên y cứu hắn, lúc đó hắn vẫn còn là Tam hoàng tử đương triều rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi nên bị người hãm hại trong lúc vi hành.Lúc Hoắc La Yên đào được hắn ra từ một đống thi thể, hắn gần như đã không còn thở. Cả ngày hôm đó hắn sốt cao không hạ làm lòng ta không yên, nhưng khi hắn tỉnh lại ta đã quay về Gia Hữu theo Trần Bạc.Không biết y vẫn còn nhớ chuyện đó không, sau lần gặp cuối cùng với tỷ tỷ ta mới biết thì ra người y luôn quan niệm cứu mình lại là tỷ tỷ.
Chỉ vì ta là muội muội của Thẩm Liên, sinh ra có mệnh làm tướng nên được phong làm phó tướng, có phủ đệ của mình. Mà ta cố sức phấn đấu, có địa vị hiện tại. Chỉ vì muốn đến gần y, muốn chạm vào trái tim nam nhân ấy, ta để đầu trên lưng, ở biên cương đánh tan 50 vạn quân địch, áp chế sinh lực tộc Bắc Địch. Ta từng thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, nhưng lúc ta đang chảo đảo trước quỷ môn quan, nghĩ đến chấp niệm kia, phải trở về bên cạnh y...
Đang mơ hồ thì có tiếng người vang lên " A, là Hoắc tướng quân đấy ư? Sao người lại ở đây"
Không thèm để ý đến người nói, y khởi động bước chân thật nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hoắc La Yên hồ đồ đưa mắt nhìn bốn phía, trên đường vẫn vui vẻ như trước. Ngày mai là ngày đại lễ của đất nước, từng nhà đều giăng đèn đón tiếp đại quân toàn thắng trở về. Hoắc La Yên lẳng lặng mang theo tâm tư nặng trĩu quay về phủ.
------Ngự thư phòng------
" Bẩm hoàng thượng , Hoắc tướng quân nói là vừa đánh thắng trận sức khỏe không tốt, đại lễ ngày mai không thể tham dự" tiểu thái giám hoảng hốt từ ngoài điện chạy vào bẩm báo
Trên long ỷ, ánh mắt Tần Di như tối sầm lại" Được rồi, lui xuống đi"
Tiểu thái giám cúi đầu lo sợ không biết thiên tử tức giận vì chuyện gì mà lui xuống
Sau khi tiểu thái giám lui xuống, Vương công công liền nói nhỏ vào tai Tần Di
"Bẩm hoàng thượng, lúc nãy thần có thấy Hoắc tướng quân chạy ra từ Tĩnh Tâm Điện, hình như vừa thấy chuyện gì hốt hoảng lắm"
Sau khi nghe xong câu nói đó, đôi môi Tần Di không nhịn được ý cười mỉa mai
" Hảo cho câu sức khỏe không tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro