Chương 6

Trong phòng ánh sáng le lói, trên giường là một thân ảnh nhỏ bé đang lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở dài.

Y...y thật sự nhận ta về sao? Thật là hoang đường!Tại sao y lại nhận một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lại ốm yếu như ta về phủ chứ?
Aizz... đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Mau ngủ thôi— Tống Nhiên trong lòng như có thứ gì đó chạy qua nhoi nhói, không ngừng suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Nhưng...y thật sự rất giống với người đó. Thật ra y là ai?

Liên tỷ....ta rất nhớ người. Nhưng người lại bỏ ta mà đi.

Tống Nhiên vội lấy tay luồn vào trong áo lấy ra một miếng ngọc bội sờ sờ vào những đường cong chạm khắc tỉ mỉ trên đó. Trên miếng ngọc là những vết trầy ngang dọc, dường như nó trãi qua một thời gian dài không mài dũa.

Một lúc lâu sau trong phòng vọng ra những tiếng thút thít khe khẽ

-------------
"Tống Nhiên, Tống Nhiên, mau tỉnh dậy. Hoắc tướng quân đã chuẩn bị điểm tâm chờ ngươi ở Tĩnh ...." Tiêu Lạc, Tiêu An đồng thanh lên tiếng thì cửa vội bật ra làm cả hai giật mình, Tiêu Lạc ấp úng hỏi:

"Ngươi.... ngươi chuẩn bị xong hết rồi?"

"Đúng vậy, đi thôi nào đừng để tướng quân chờ lâu" Tống Nhiên hai mắt sáng rực nhìn hai người trước mặt

-------------------------
Hoắc La Yên đang ngồi lau thanh kiếm yêu thích của mình thỉnh thoảng còn thổi nhẹ vào nó vài cái. Sau khi thấy Tống Nhiên từ cửa bước vào thì nhàn nhạt lên tiếng:

" Tới rồi sao,mau vào ăn điểm tâm đi để nguội sẽ không ngon"

"Vâng ạ" nói rồi vội chạy lại bàn ngồi xuống cầm một miếng bánh đậu xanh đưa vào miệng

Sau khi đút chuôi kiếm vào vỏ, Hoắc La Yên khẽ đi đến bên bàn ngồi xuống, lấy tay sờ má Tống Nhiên hỏi:

" Ăn ngon không? Thân thể ngươi ốm yếu như vậy cần ăn nhiều mới có da có thịt được"

Hoắc La Yên đột nhiên sờ má làm cho Tống Nhiên giật mình lắp bắp trả lời

"Ngo...ngon lắm"

Hoắc La Yên nghĩ thầm trong bụng tuy thân thể ốm yếu nhưng má rất có thịt a. Một bộ nhũng nhũng mềm mềm đây là cầu người bắt nạt sao.Thật là muốn làm người khác phạm tội

"Được rồi , sau khi ăn xong nhóc đi với Tạ Thiên ra doanh trại tập luyện thân thể đi , là nam nhi thì không được ốm yếu đâu đấy"

Tống Nhiên giật mình, hoảng hốt quay lại nhìn Hoắc La Yên

Sao? không muốn đi ?— Hoắc La Yên như hiểu ý hỏi

"Không...không phải vậy đâu ạ!! Người không đi cùng ta sao??— Tống Nhiên một dạng háo hức chờ mong câu trả lời

Không được, ta còn có chính vụ phải làm. Ngoan , nghe lời!— nói rồi lấy xoa đầu Tống Nhiên an ủi

Tống Nhiên trông mặt rất luống cuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu

Tống Nhiên ngây người đứng đó nhìn cô đi vào phòng, không biết là có nên theo hay không. Cuối cùng chôn chân ở đó mười phút mới đi theo Tạ Thiên

Hoắc La Yên trở về phòng tâm loạn vô cùng. Ta đã nói với hoàng thượng là sức khỏe không tốt xin tịnh dưỡng ba ngày, nếu giờ mà ra doanh trại há chẳng phải là rơi vào miệng cọp sao. Thật xin lỗi Tống Nhiên lần sau ta sẽ đi cùng ngươi....
--------------
Hoắc La Yên đang đọc sách trong Tĩnh Điện thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ ngoài cửa

"Về rồi sao?" Hoắc La Yên vừa hỏi vừa lật qua trang tiếp theo để đọc bày ra một bộ dạng hết sức nhàn hạ

" Hoắc tướng quân, đứa trẻ này đúng là có tư chất tốt để luyện võ. Mới chỉ tập có một ngày mà đã luyện được nửa thí kì tầng 1" Tạ Thiên phấn kích vỗ vỗ lên vai Tống Nhiên làm cho thiếu niên cũng tự hào không ngớt

" Há chẳng phải hơn ngươi rồi sao" Hoắc La Yên trêu chọc, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách mà không thèm liếc nhìn đến Tạ Thiên một cái

Tạ Thiên sau khi nghe câu đó liền bất mãn vô cùng, làm ra một bộ mặt vô cùng đáng thương mà nói" Tướng quân sao lại nói thần như thế, thần giận đấy"

Xét thấy câu nói của Tạ Thiên làm cho Hoắc La Yên dựng hết cả tóc gáy" Thôi được rồi, ngươi đừng có làm bộ mặt đó với ta không có hiệu quả đâu"

" Tiêu Lạc, Tiêu An các ngươi mau chuẩn bị một bồn tắm và các dược liệu ta nói từ trước vào phòng Tống Nhiên" Tiêu Lạc, Tiêu An sau khi nghe phân phó liền kéo nhau chạy ra ngoài chuẩn bị

Hoắc La Yên đặt quyển sách xuống đi đến bên Tống Nhiên lên tiếng" đi thôi nào"

Tống Nhiên vội luốn cuốn tay chân mà đi theo, đang đi thì y lặng lẽ nắm lấy góc áo của Hoắc La Yên

Ở bên trong phòng lúc này đã có một bồn tắm bằng gỗ, bên trong chứa đầy nước ấm, có đầy đủ thảo dược mà cô yêu cầu. Đám người hầu ngoan ngoãn kia đã cả ngày chạy qua chạy lại để giúp cô làm, lát nữa thưởng cho mấy đứa mấy vài lượng bạc mới được.

Cởi đồ.- Hoắc La Yên nói với Tống Nhiên.

Tống Nhiên giật mình, hoảng hốt quay lại nhìn Hoắc La Yên. Bên trong đều là dược liệu tốt, để thêm một lát công hiệu sẽ giảm đấy~ Hoắc La Yên nói.
Bỏ vào nhiều dược liệu như vậy cũng không phải để nấu lẩu đâu.

Tống Nhiên trông mặt rất luống cuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xoay người đi cởi đồ. Tới khi còn lại một lớp nội y mới dừng tay, liền quay về phía Hoắc La Yên như đang hỏi. Lúc này Hoắc La Yên mới chậm chạp nhận ra cái gì, thở dài:

"Xuống nước rồi cởi nốt ra."

Tống Nhiên liếc nhìn bồn tắm. Bên trên mặt nước toàn bộ đều là dược liệu, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới. Thấy thế, cậu mới thở ra, nhanh chóng bước chân vào trong nước. Khi đã hoàn toàn ngồi xuống, Tống Nhiên mới chậm rãi cởi nội y ra. Lồng ngực trắng nõn gầy yếu của thiếu niên lộ ra, trong mắt Hoắc La Yên hoàn toàn không có chút bất thường nào. Cô đi tới, dùng một cái thìa bạc lấy vừa đúng một thìa thuốc bột.

Phải biết cái thứ này, một thìa là có thể chữa được các vết thương khó lành. Bình thường uống cũng chỉ cần một chút pha loãng là có thể tăng cường khí huyết. Tuyệt không phải hàng lởm.

Hoắc La Yên đổ thuốc bột vào trong bồn tắm, Tống Nhiên liền lập tức cảm nhận được nước nóng lên, sau đó toàn bộ phần cơ thế đang ngâm trong nước bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, nói nặng chính là bắt đầu đau.

Hoắc La Yên lấy lọ thuốc hôm qua ra, đổ ra một viên đan dược màu trằng ngà, đưa tới bên miệng Tống Nhiên, Tống Nhiên không hề thắc mắc nhiều, há miệng ngậm lấy Hoắc La Yên thu tay về, đứng chờ nhìn kết quả.

Vì để tránh bất thường, suốt cả quá trình, Hoắc La Yên đều ở bên cạnh trông nom. Khi thuốc bắt đầu có hiệu quả, cả người Tống Nhiên đều chìm vào trong nước. Dược vật và thuốc bột sẽ loại bỏ tạp chất, cải thiện tố chất thân thể, thảo dược ở bên trong sẽ bài tiết cặn bã trong cơ thể, làm tái tạo lại một cơ thể tốt hơn sẽ thích hợp cho việc luyện võ sau này

Hoắc La Yên liền đi đến bên cái ghế cạnh bàn ngồi xuống thẫn thờ chờ kết quả

Hôm nay là đại lễ của đất nước, mọi người ai nấy đều vui vẻ đi hội, các quan hiện tại chắc đang vui vẻ uống rượu tổ chức yến tiệc linh đình. Trân phi sao? Là người hôm trước cùng hắn làm chuyện đó trong Tĩnh Tâm Điện. Dù là cùng chung số phận vào cung làm phi giống tỷ tỷ nhưng cũng không bao giờ chiếm được trái tim hắn. Ngoài người đó ra hắn sẽ không bao giờ rung động trước bất kì ai

Đương lúc Hoắc La Yên định kéo Tống Nhiên lên xem.Vừa vặn, Tống Nhiên ngóc đầu lên, bắt đầu ho sặc sua Hoắc La Yên chờ một lát cho cậu ho xong mới lấy khăn đặt kế bên bồn gỗ, trùm lên người cậu

"Lau người, mặc y phục. Nhóc làm tốt lắm."

Tống Nhiên ngước mắt nhìn Hoắc La Yên, thấy nụ cười cùng ánh mắt chứa đầy dịu dàng của cô, gò má hơi hồng lên, ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui, khẽ gật đầu.

Hoắc La Yên tâm tình tốt, bóp má Tống Nhiên hai cái, sau đó trở về.

Tống Nhiên sờ sờ má mình, vội vàng đứng dậy mặc đồ ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ....

---------2 ngày sau----------

Từ ngoài phủ vọng vào tiếng bước chân hoảng loạn chạy vào

“A? Lưu Hỉ, sao ngài lại đến đây?”

“Ôi, tướng quân của ta! Mau mau, theo ta tiến cung gặp Hoàng Thượng!”

“Lưu Hỉ, có phải ngài đã quên ta là ngũ phẩm, không có tư cách tấn kiến a!”

“Có lẽ tướng quân không biết, hiện tại ngươi chính là tam phẩm chinh viễn đại tướng quân. Ai ngờ ngươi lại không ở trong đội ngũ tại thính phong, kêu chúng ta đi tìm! Mau! Hoàng Thượng đang đợi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro