Chap 5: Sự cố
Au : hé lô e vơ ry bó đề. Ta là con au ngu ngu, bịnh hoạn ây. Do bữa giờ con au bận làm con ngoan trò giỏi nên công trình viết chap mới hơi bị trì trệ. Mong các bổn cung thứ tội...* quỳ xuống van xin * *mặt tội *.
✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️
" Thiên Dương "
" Dạ có "
" Bảo Hàn "
" Dạ có "
" Đại Nguyên "
" Dạ có "
" Tử Nhi "
" Dạ có "
" Tuấn Khải "
"....."
" Tuấn Khải ?! "
Hàng trăm ánh mắt (au: tính cả mắt kính, mắt cá chân,... Bla bla...) hướng về chỗ ngồi trống phía cuối lớp kia. Một học sinh gương mẫu với điểm số cao chất ngất kia mà lại có thể nghỉ học không phép đấy ư?!
" Tử Nhi "
" ..... "
" Tử Nhiiiiii !!! "
" Ơ... Ờ.... Sao ?! "
" Cậu có biết Tuấn Khải sao không ?! "
" .... "
Tử Nhi lắc đầu, thơ thẩn....
Tại sao anh ta lại nghỉ vậy chứ!.... Chẳng lẽ, hôm qua.... Do chạy mưa về mà anh ta bệnh luôn rồi sao.... Âyyy!... Biết sao giờ ?? Mình còn chưa trả ô cho anh ta.... Anh mà bệnh thì...
" Tử Nhi ! Tử Nhi tập trung vào..."
" V....Vâng ...."
" Được rồi chúng ta học bài mới ...! Thiên Dương đứng dậy đọc cho cô tựa đề nào!! "
" Vâng ! "
Hồ Tử Nhi nhìn vào chiếc ô đang treo lơ lửng trên chiếc móc mà lòng cô như lơ lửng chân mây....
〰〰〰〰〰 Ây da ! Mị là giải phân cách, đưa mấy chế leo lên cổ máy thời gian của đô ra ê mon đưa mọi người tới giờ ra chơi a~ 〰〰〰〰〰〰〰
.... Cơn gió thổi nhẹ, những chiếc lá mùa thu đã khẽ rời cành, tiếp đáp xuống mặt đất.....
" Tử Nhi !! Cho cậu này !! "
Giật mình ! Tử Nhi vội quay người... Nụ cười ngỡ nắng mai hiện lên rạng rỡ trước mặt cô.. Đại Nguyên vui cười đưa cho cô hộp sữa đã cắm sẵn ống hút...
" Cảm ơn cậu ..."
Hồ Tử Nhi gượng cười ....
" Tử Nhi này ! Không biết Tuấn Khải có sao không nhỉ ?!"
" Ừm... Tớ cũng không biết nữa..."
" Hay lát nữa tụi mình qua nhà cậu ấy xem sao nhé ! Cậu ta chưa bao giờ nghỉ mà không có có lý do quan trọng.. Nghĩ cũng lạ...!? "
Trong khi Đại Nguyên đang nói luyên thuyên thì lúc này không biết tại sao lòng ngực Tử Nhi lại nóng ran lên, lòng đầy lo lắng...Trong đầu cô không thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, lạ lẫm....
Cô cứ đi, đi, và đi... Đại Nguyên thấy cô thật kì lạ, cô cứ thơ thẩn như người mất hồn, cậu bỗng nhiên cũng đâm ra lo lắm. Tử Nhi hầu như không nghe những gì cậu nói, cứ thả hồn lơ lửng phương nào....
.........
Đại Nguyên Há hốc miệng, giương to đôi mắt khi thấy một hiểm họa sắp xảy ra. Cái chậu hoa bé bổng kia đang từ từ theo lực hút của Trái Đất mà lao vù xuống...
Nhưng hiểm họa không phải vì chậu hoa phải vỡ tan tành mà là nó lao xuống thân hình bé nhỏ cứ ngơ ngác đi về phía trước mà không hay biết....
Không một giây chần chờ, Nguyên lao đến như một cái khiên ôm chầm lấy Tử Nhi, cố gắng dang rộng bờ lưng to lớn để ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia... Tử Nhi giờ đây quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì
Choang !!!?
Đại Nguyên nhắm mắt, siết chặt đôi bàn tay mặc cho chậu hoa lao xuống người cậu không thương tiếc. Những mảnh vỡ của chậu không biết vô tình hay cố ý mà làm đau lưng cậu...
Tử Nhi hoảng hồn, bắn mình khi nghe tiếng vỡ của chậu hoa. Đại Nguyên đã cứu cô... Cô buông tay Đại Nguyên, hoảng sợ nhìn cậu... Những giọt nước nóng chảy từ khoé mắt bắt đầu tuôn rơi, sững sờ khi nhìn những vệt máu xuyên qua lưng áo cậu....
Cô thở gấp... Cảm thấy choáng váng.... Nước mắt cô cứ thế mà tuôn trào nhiều hơn..... Cô ngất liệm đi.... Bỏ mặc cho Đại Nguyên đang cố gắng đứng vững .....
( Au : tới đây, sao mị thấy đau lòng quá...! Có gì đó nghẹn ở cổ họng... Hic... Hic... )
⏳ Vài giờ đồng hồ sau ⌛️
Tử Nhi nhăn mặt nhíu mày, cố mở mắt.... Cô đang nằm trong phòng y tế của trường và được chăm sóc rất kĩ lưỡng..Phải lôi lục trí nhớ cô mới giật mình ngồi bắn dậy quay người tìm Đại Nguyên...
Vén màn che... Tử Nhi thấy cậu đang bất tỉnh nhân sự nằm bên cạnh... Áo cậu dai dẳn những vết máu... Cô mím môi thật chặt, cố nuốt cho nước mắt chảy vào trong nhưng không thể, nó cứ ùa ra...
Những giọt nước mắt nóng và ấm áp ấy nhỏ vào khuôn mặt trắng bệch của cậu... Không biết có phải do thần linh ban phước hay không mà sau những giọt nước mắt ấy... Tay Nguyên bắt đầu cử động và mắt cậu dần mở ra...
Thị giác và xúc giác của cậu chưa kịp hoạt động thì thính giác của cậu đã nghe được tiếng thút thít.... Xúc giác bắt đầu cảm nhận được những giọt nước ấm đang nhỏ lên mặt mình và cả hơi ấm của bàn tay nhỏ bé đan vào tay cậu.... Cuối cùng, thị giác lại ngỡ ngàng, chua xót đến lạ thường, đôi mắt ấy nhìn thấy khuôn mặt búng sữa đang giàn giụa nước mắt, nắm tay cậu thật chặt mà khóc.... Trái tim cậu giờ đây không còn cảm thấy đau đớn mà thay vào đó trái tim cậu như đang được sưởi ấm.....
Khi đã phát hiện ra Đại Nguyên đã tỉnh từ lúc nào... Tử Nhi vội lau nước mắt, thút thít nói không nên lời...
" Xin.... Xin lỗi cậu,... Cậu có sao không ?! Hic... Hic... "
Nhìn thấy cử chỉ phát ngốc của Tử Nhi, Đại Nguyên bật cười, cố gắng trấn an
" Ây da...! Bánh bèo quá đi,.. Tớ không sao... Tớ khỏe như trâu thế này, nhiêu đó có là gì đâu... Mít ướt xấu lắm đấy... Yên tâm đi...! "
" Nhưng lưng cậu... "
" Lưng cậu ấy không sao, tuy vậy nhưng do máu chảy khá nhiều nên bất tỉnh thôi! Em yên tâm đi ..."
Vang vọng sau lưng giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ... Một cô y tế trẻ với tư dung hài hoà đã chăm sóc cả hai...
" Còn cô gái..! Em bị thiếu máu đấy, phải ăn những thứ có chất sắc nhiều hơn.... Vì vậy đó là lí do em ngất đi vì hoảng quá đấy !!"
Tử Nhi gật đầu cảm ơn cô giáo vì đã giúp đỡ. Sau khi Đại Nguyên được sát trùng và băng bó vết thương thì giờ học cũng đã kết thúc...
Mặt trời đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hắt lại vài tia nắng soi đường hai con người ấy.... Họ bước lần theo con đường dẫn đến nhà Tuấn.... Khải....
🔺🔺🔺 To be Continue 🔻🔻🔻
( Au: thế là con au bịnh hoạn cũng hoàn thành xong chap mới... Cảm giác thật vui làm sao... Do mị chưa có nhiều kinh nghiệm nên mong mọi người thứ lỗi cho những thiếu sót.... Xi xề )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro