Chap 6: Mở cửa trái tim
Ái chà chà! Lâu rồi mới gặp mấy chế a... Só rề thiệt nhiều nha..! Do con Au dễ thương, ngốc xít này phải bận trăm công nghìn việc lo cho dân cho nước ( à.... Chỉ là phóng đại hoy mà ) dù sao cũng yêu mọi người lắm a.... 143 * moa moa *
✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc những ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn được thắp sáng... Không gian yên tĩnh bao trùm lên con đường dẫn tới nhà của mĩ nam Dương Tuấn Khải...
Có hai con người lo lắng cho anh, dù bị thương vẫn mò mẫm đến xem anh chết chưa... 😇
Hồ Tử Nhi trên đường đi còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, lần trước vì trời mưa nên bất đắc dĩ cô mới nhận cái ô của Dương Tuấn Khải quẳng cho mà đi về. Biết Tuấn Khải chính là công tử đại gia siêu cấp lạnh lùng, không thể mượn đồ mà không trả, chi bằng hôm nay sẵn tiện ghé nhà hắn trả luôn cho xong.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Tử Nhi vẫn còn thắc mắc tại sao lúc đó Dương Tuấn Khải lại đưa ô cho mình, thậm chí không một lời, đội mưa tầm tã chạy về nhà. Người vô tâm như anh ta đáng lẽ đã bỏ mặc cô một mình chờ đợi cho tới chết cũng không thèm để ý, vậy mà cũng có ngày lại 'bố thí' cho cô chút thương hại hôm đó?😲
Có điều, miệng ngoài thì không ngừng đá xéo Dương Tuấn Khải thế nhưng trong lòng lại vô tình ẩn hiện hình ảnh nam nhân dáng người cao lớn vội vã, dần dần khuất bóng sau màn mưa mờ ảo như thác đổ. Đột nhiên tim có hơi đập nhanh hơn bình thường, dường như có thứ xúc cảm gì đó khó nói thành lời quấn lấy Hồ Tử Nhi.💓
Mãi ôm một bụng nghi hoặc, chẳng mấy chốc đã đến trước nhà Tuấn Khải...
" Tới rồi !! "
Phá tan dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Nhi... Cô tần ngần từ từ đưa mắt lên, càng nhìn mắt cô càng mở to khẩu độ, mồm không thể nào há to hơn được nữa... Trước mắt cô sừng sững là một căn biệt thự "vàng", to lớn, bề thế... Quả là nhà của tỉ phú, vậy nên cả chủ nhân của nó cũng chẳng phải dạng vừa...
Một cơn gió suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô...
Nhà anh ta như thế chỉ dành cho những người quyền quý, còn mình thì có tư cách gì mà bước vào anh ta, chỉ làm dơ bẩn thêm thôi....
Đôi mắt Tử Nhi khẽ che màn, quay qua nhìn Đại Nguyên...
" Ờ... Hay là cậu vô đi nhé! Cho tớ gởi cái ô này cho anh ta, tớ....ơ !"
" Suỵt! 😶"
Đại Nguyên biết tỏng cô định nói gì... Cậu cảm thấy lý do mà Tử Nhi cứ thơ thẩn cả ngày hôm nay là vì Tuấn Khải...
Nghĩ rồi cậu bấm chuông mặc cho Tử Nhi đứng bên cạnh cứ đơ ra, lộ rõ vẻ khó xử...
Cách cửa khổng lồ dần dần được mở ra, cô giúp việc có thân hình nhỏ nhắn vội vã chạy ra cúi chào lễ phép...
" Chào cậu Đại Nguyên, thiếu gia có lệnh mời cậu vào nhà ạ ! "
Nhưng chưa kịp bước đi thì...
" Ờ... Thiếu gia dặn chỉ cho mình cậu Nguyên vào... Cô đây là..."
" Không sao đâu đây là bạn của chúng tôi, làm phiền cô tránh ra cho chúng tôi đi "
Câu nói của Đại Nguyên vừa mang tính lễ độ vừa mang tính răn đe... Không thể không phủ nhận đây là phong cách của con nhà tài phiệt... Cậu vừa buông lời nói thì cô giúp việc cúi người bước lui ...
....... Dẫn chân vào bên trong ngôi biệt tự, Tử Nhi chưa khỏi hoàng hồn với vẻ mặt ngốc xít, tròn xoe con ngươi khi tận mắt chứng kiến mọi nội thất trong nhà Dương Tuấn Khải sáng lấp lánh chẳng khác gì những vì sao trên trời...
Cốc..! Cốc...!
" Thưa thiếu gia, có cậu Đại Nguyên đến tìm ạ..."
" Cho vào ! "
Dù ở nhà nhưng cái giọng lạnh lùng đó vẫn không dứt bỏ được...
Cánh cửa được cô giúp việc nhẹ nhàng mở ra, sau cánh cửa chính là một cảnh tưởng không thể nào ngờ tới. Cánh cửa được mở cũng chính là lúc hai con người lặng lội đường xá xa xôi, bất chấp mọi thứ để đến thăm phải đen mặt, trở thành tượng sáp khi trước mắt chính là cái con người được gọi là ' thiếu gia ' nãy giờ đang ngồi chểnh chệ trên chiếc ghế sofa tiền tỉ, chân này gác lên chân kia, tay thì cầm từng quả nho bỏ vào miệng, tư thế xem ti vi một cách quá tỉnh... ( Au: tự nhiên cảm thấy bất mãn )
Tử Nhi và Đại Nguyên cảm thấy mình hình như bị rảnh lôi cái xác tới đây trong lòng không ngưng lo lắng giờ đây muốn buông xuôi tất cả, trong đầu tràn ngập niềm hối hận, lạy hồn...
Mặc cho hai bạn trẻ đang bị đóng băng thì Tuấn Khải quả tỉnh đưa cặp mắt vô hồn nhìn Đại Nguyên...
" Tới rồi à..!"
...Và cũng không quên đá xéo cái đứa bên cạnh
" Cô tới đây làm gì! "
Tử Nhi nghe xong trong lòng không khỏi tổn thương, nhưng cũng đầy những ngọn núi lửa sắp phun trào..
" Tôi tới để trả anh cái ô này, cảm ơn anh về ngày hôm đó..."
" Ồ, ra vậy... Nhưng chỉ cảm ơn xuông thôi sao? Tôi đang bệnh đấy.."
" Nhìn anh có vẻ đang rất khoẻ là đằng khác..."
Tuấn Khải sờ chán, nhận ra Tử Nhi có cái miệng rất giỏi, anh cười nhạt nhưng trong lòng anh cũng không biết vì sao chính bản thân mình lúc đó lại đưa ô cho Tử Nhi.... Tim anh lạc mất một nhịp...
" Tới đây rồi thì ngồi lại một lát đi... Kêu người mang nước lên tiếp khách.."
Reng reng...
" Tôi nghe, hã! Được rồi anh cho xe đến nhà Dương thị, tôi đang ở đấy "
Đại Nguyên nhận điện thoại rồi nhíu mày vội vã...
" Vương thị có việc cần tớ giải quyết, Tử Nhi xin lỗi tớ không đưa cậu về được... Nhờ cậu đưa Tử Nhi về giúp tớ nhé Khải "
" Này... Này ..."
Tử Nhi chưa kịp phản ứng thì Đại Nguyên đã chạy đi mất xác... Khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu giờ đây đang đỏ ửng lên lộ rõ sự ngại ngùng, lúng túng....
" Ờ... Ờ.. Tôi cũng đi về đây... Cảm ơn anh về ngày hôm đó... Mai anh nhớ phải đi học..."
Nói rồi Tử Nhi vội vã đi nhanh... Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngộ nghĩnh biểu cảm rụt rè đó mà tự nhiên nở một nụ cười hảo soái, đứng dậy đi theo Tử Nhi... Lần có lẽ đây là lần đầu Tuấn Khải cười như thế kể từ khi mẹ cậu mất... Trái tim cậu dường như đã bắt đầu mở một nấc cho một ai đó rồi (Au : ta đang cười nham nhở... Hơ hơ 😁 )
" Anh đi theo tôi làm gì ?"
" Đây là nhà tôi, tôi đi đâu là quyền của tôi "
" Anh... "
" Đại Nguyên có nhờ tôi đưa cô về "
" Không cần đâu, tôi tự về được .."
" Được thôi ! "
Tuấn Khải phán một câu quá phũ, cậu quay lưng cười nham nhở bước đi thật chậm...
Tử Nhi chu miệng, nhíu đôi lông mày thanh mảnh định bước đi nhưng... Cô chớp chớp đôi mắt...
Sao tối thui vậy nè... Nãy còn sáng lắm mà... Ôi mẹ ơi... Tối tới mức không thấy đường đi... Lỡ... Lỡ... Có ma thì sao.., haizz.. Chết tiệt...
Tử Nhi cắn môi, vài giây sau cô lẽo đẽo đi sau lưng Tuấn Khải, nhắm mắt lấy hết can đảm nắm lấy tay áo của anh giật giật...
" Anh..Anh... Có thể đưa tôi ra đầu ngõ được không ?!"
Nhìn sắc mặt sắp ứa ra nước mắt của Tử Nhi, Tuấn Khải không khỏi bật cười, nụ cười ấy đập thẳng vào mắt Tử Nhi, lòng cô xao xuyến lạ thường, cô chưa bao giờ thấy Tuấn Khải cười nhưng không ngờ khi cười anh lại đẹp đến lạ trong mắt cô...
" Tôi không rảnh...! Cô bảo tự về được mà.."
" Làm...làm ơn.."
Tự nhiên tới đây hai hàng nước mắt rơi xuống, vốn dĩ cô rất sợ ma và bóng tối, cộng thêm đầu có có trí tưởng tượng phong phú nên cô không bao giờ dám về nhà khi trời quá tối, nhờ ơn phước của cái tên ' thiếu gia ' này mà cô phải ra nông nỗi này đây...
" Cô.. Cô.. Ư.. Sao lại khóc chứ... Tôi đưa cô về... "
Thật bất ngờ ! Tuấn Khải đơ mặt khi thấy Tử Nhi khóc, trong lòng cảm thấy có cái gì đó nhói lên, chỉ có ta định hù cô ta nhưng viễn cảnh đã chuyện nhỏ xé ra to thế này thì....haizz
Tuấn Khải vừa dứt lời thì Tử Nhi liền nắm lấy gấu sao của anh thật chặt núp sau lưng....
Sao cô ta có thể tự nhiên đụng vào người mình như thế chứ, không nhờ cái thể loại nhát ma, mít ướt như cô thì hòng... Ngốc!
-- Đang trong khung cảnh đầy tiếng quạ kêu, trên con đường đen mịt chỉ có hai con người, người thì khoanh tay dáng đi hiên ngang, người thì núp sau lưng người kia, như con thỏ rụt rẻ đang nhờ sự bảo vệ của con gấu to lớn --
" A...A...."
Tiếng hét thất thanh khiến người ta phải thủng màn nhĩ được phát ra từ một cô gái nhỏ nhắn sau khi một con mèo vô tình bay qua〰〰
" Chỉ là con mèo thôi mà..."
Tử Nhi cuối mặt ngại ngùng, bất mạn...
Nhưng thoáng cũng đi ra khỏi con đường đáng sợ và kinh dị đó....
" Tôi cảm ơn... Xe buýt tới rồi, tôi về đây..."
Tử Nhi vội nói chào tạm biệt khi tiếng xe buýt dừng lại... Cô đi những bước nhanh lên xe tìm cho mình một vị trí gần cửa sổ .. Cô thích thế...
Đột nhiên, Tuấn Khải ở đâu nhào tới ngồi cạnh bên cô.., Tử Nhi trợn tròn mắt lộ rõ con ngươi màu nâu đen, thật bất ngờ..
" Anh...Anh... Đi theo tôi làm gì?! "
" Đại Nguyên đã dặn tôi phải đưa cô về"
" Nhưng tới đây tôi tự về được "
" Rồi tiếp tục khóc đấy à.."
" Anh... Mặc tôi..."
Tuấn Khải không trả lời mà chỉ nhết môi cười....
" Tôi... Tôi xin lỗi.. Đèn không sáng là do tôi tắt... Làm cô phải khóc... Tôi.."
Chưa nói dứt câu thì Tuấn Khải đã phát hiện một điều siêu bất mãn... Đó là Tử Nhi đang gật gà gật gù, cô đang ngủ, có lẽ vì cả ngày hôm nay đã khiến cô mệt lử rồi...
Tuấn Khải vẫn đơ mặt, thấy mình thật ngốc khi nãy giờ nói một mình... Rồi anh nhìn Nhi thật lâu rồi khẽ lấy tay đưa đầu Nhi đặt lên vai anh... Nhìn những đường nét hài hoà trên khuôn mặt cô, anh không khỏi xao xuyến...
Chuyến xe cứ thế mà tiếp tục lăn bánh....
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Au: cuối cùng cũng xong... Buồn ngủ chết được... Lâu rồi au mới viết lại nên có hơi dài dòng văn tự... Mong mọi người lượng thứ cho qua... Xi xề... * moa moa *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro