Chương 1. Rượu Absinthe

Ấn tượng đầu tiên của Kiều Tử Hinh về Tiêu Ảm khá mâu thuẫn. Anh tựa như khó đoán nhưng là người rất am hiểu đọc vị đối phương.

Lăn lộn trong giới marketing mấy năm nay, Kiều Tử Hinh tự nhân bản thân cũng là người có kinh nghiệm và có tiếng trong ngành. Những người có vị thế trong ngành này có dăm ba loại. Có người kiêu ngạo, có người khó tính, cũng có người lại gió chiều nào theo chiều ấy.

Tiêu Ảm không nằm trong số đó.

Cô và anh gặp nhau lần đầu tiên tại buổi pitching cho sự kiện ra mắt sản phẩm FMCG mới của tập đoàn Mạc Khoa.

Tiêu Ảm là CMO*, nhưng anh lại ngồi ở một góc không mấy nổi bật cuối bàn họp dài, nhìn qua còn không có cảm giác liên quan lắm.

*CMO: Chief of Marketing Executive – Giám đốc Marketing

Anh giới thiệu toàn bộ thành viên trong team trước, cuối cùng mới giới thiệu về bản thân. Ở anh không có cảm giác cao ngạo, nhưng lại tạo cho người xung quanh cảm giác tin tưởng và không thể phủ nhận năng lực lãnh đạo của anh.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát trần phía sau anh. Bóng hình anh được ánh mặt trời ôm trọn, có cảm giác tựa như biến mất trong ánh nắng ấy. Người khác biết rõ anh ở đâu, nhưng khó để có thể nhìn thẳng vào anh.

Kiều Tử Hinh vén chút tóc mai rũ xuống ra sau tai, nhân lúc có tay che, cô lén liếc nhanh về phía anh.

Tiêu Ảm biết, bởi anh cũng bắt gặp những lần cô liếc nhìn anh. Mỗi lần như vậy, mắt cô lại cong cong, má cũng vô thức nhuộm một màu hồng nhàn nhạt.

Kiều Tử Hinh trước giờ cũng có kha khá khách hàng. Đa phần khách hàng sẽ không quá chú trọng tới chiến lược và phương án mà team cô mất công thức thâu đêm suốt sáng, thậm chí làm xuyên cuối tuần để hoàn thành. Có những người chán tới mức chẳng buồn nghe, chỉ ngồi chơi điện thoại, rồi thúc cô nói qua loa phần KPI ước tính của đề án, chuyển thẳng qua phần báo giá.

Với tư cách ở vị trí quản lý cấp cao, Tiêu Ảm chẳng những không đưa ra yêu cầu kì dị như "Màu đen rực rỡ", anh còn lắng nghe và tôn trọng những ý tưởng mà team cô đề xuất. Sau đó, anh đưa ra những nhận xét dựa trên yêu cầu của Mạc Khoa để điều chỉnh ý tưởng sao cho phù hợp với hướng phát triên của sản phẩm.

Đây là một bất ngờ ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, khi triển khai ý tưởng, yêu cầu của anh là "đẹp và khả thi", trái ngược với nguyên tắc của cô là "khả thi và đẹp".

(Dâu: Tiêu Ảm chú trọng vào tính thẩm mỹ/sáng tạo, rồi tính đến chuyện khả thi. Kiều Tử Hinh chú trọng vào tính thực tế, rồi mới tính đến thẩm mỹ/sáng tạo.)

Post truyện sang những trang khác không có sự đồng ý của Dâu con đẻ không lỗ đít.

Dù câu từ chỉ khác một chút, nhưng ảnh hưởng đến cách triển khai ý tưởng và vận hành kế hoạch. Cả hai đều cứng đầu, đấu tranh trong yên lặng.

Tiêu Ảm luôn mỉm cười nhẹ nhàng, nho nhã vừa phải, song nhất quyết không nhượng bộ chút nào.

Cuộc họp kéo dài gấp đôi so với thời gian dự kiến. Khi kết thúc buổi họp, Tiêu Ảm tiến tới, lịch sự bắt tay Kiểu Tử Hinh và các thành viên trong team cô. Lực tay anh nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Sau này làm việc cùng anh, anh vẫn luôn duy trì khoảng cách như vậy. Anh ôn hoà và kiên định, không tạo ra cảm giác hùng hổ doạ người, nhưng một khi anh đã đưa ra quyết định làm theo phương án nào, anh sẽ không thoả hiệp với bất kì lí do gì.

Tiêu Ảm như một vị nhạc trưởng. Anh có thể toàn quyền chỉ huy mọi bản nhạc, cũng tường tận các nốt nhạc của đối phương.

Kiều Tử Hinh thường cảm thấy sự xuất hiện của anh có một lực hấp dẫn vô tận. Mỗi khi anh tới gần, tâm hồn cô sẽ tạm trôi đi đâu mất, khiến cô phải gắng sức để tập trung tinh thần và cả thể xác lại vào công việc.

Sự sao nhãng này khiến cô khá khó chịu.

Kiều Tử Hinh luôn tự hào về hai điều ở bản thân: thứ nhất là khả năng học tập, thứ hai là khả năng tự chủ.

Cô nghĩ rằng bản thân có thể giải quyết những yêu cầu của khách hàng một cách dễ dàng, không còn sự lúng túng và bị động như những tấm chiếu mới trải mới đi làm. Cô không ngờ rằng, mình lại nhiều lần trải nghiệm lại cảm giác thấp thỏm đứng trước bờ vực liên tục mỗi khi có mặt Tiêu Ảm.

Đề án của team được chấp nhận, cô thành công lấy được dự án. Hầu hết các thành viên phải cật lực chạy deadline đều thở phào nhẹ nhõm vui mừng, nhưng Kiều Tử Hinh lại cảm thấy uể oải một cách kì lạ.

Cô vừa nhận được một tin: Tiêu Ảm được thăng chức thành Tổng giám đốc phụ trách khu vực của Tập đoàn Mạc Khoa. Sau khi nhậm chức, anh sẽ không làm việc tại chi nhánh nữa. Về phần công việc của anh ở đây, phía tập đoàn sẽ phái một người khác phụ trách dự án và tiếp tục làm việc cùng team của cô.

Tiệc ăn mừng được tổ chức tại một quán bar gần bến tàu thành phố.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng người nói chuyện ầm ĩ tạp nham, ấy vậy mà ở đây mới là nơi con người trong xã hội văn minh luôn đeo mặt nạ mới có thể sống buông thả, thoải mái thật sự.

Kiều Tử Hinh không tham gia nhảy nhót cùng đồng nghiệp trên sàn nhảy. Cô ngồi một góc xa, nhìn cảnh tượng hơi loạn trước mắt, cảm thấy hơi mất kiểm soát.

Cô luôn tự tách biệt bản thân khỏi một số hoạt động khiến cô cảm thấy lệch ra khỏi những quy tắc trật tự mà cô quên thuộc.

Một dáng người cao lớn từ phía sau tiến lại gần, đi tới bên trái của cô. Mùi hương nước hoa đàn ông quen thuộc dần vây quanh cô.

Hương trầm kết hợp cùng mùi da thuộc rắn rỏi, nháy mắt khiến cho dòng suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn. Trong một khoảnh khắc, dường như Kiều Tử Hinh quên mất mình đang ở đâu.

"Cho dù không phải trong giờ làm việc, em vẫn không chịu nghỉ ngơi." Giọng Tiêu Ảm không lớn, vừa đủ để mình cô nghe được.

Anh ngồi trên cái ghế cao cạnh Kiều Tử Hinh, người tựa về phía cô, gọi một ly Bohemian Absinthe.

Viên đường tẩm rượu đặt trên chiếc thìa bạc được đốt lên, ánh lên sắc đỏ xanh. Đường dần tan, chảy xuống ly cocktail, rượu bên trong ly của anh cũng dần bắt lửa và bốc cháy. Mùi thơm của hỗn hợp thảo mộc trong rượu absinthe được kích thích tối đa, bốc lên theo ánh lửa, tràn ngập trong không khí.

Một cốc nước lạnh đổ xuống, dập tắt ngọn lửa. Ánh huỳnh quang màu xanh lục trong ly rượu của anh dịu xuống.

————

Lời tác giả: Mọi chuyện tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Các kiến thức ngành nghề nghe có vẻ như chuyên nghiệp nhưng là tôi nói bừa thôi, xin đừng coi là thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện!

Lời Dâu: Với tư cách là dân Marketing và cũng tìm hiểu chút về BDSM, Dâu confirm là những gì tác giả đang viết cho tới giờ khá sát với thực tế :D Cái ly Bohemian Absinthe kia đúng đáng sợ, toàn cồn và rất gắt, Dâu mới chỉ dám uống absinthe mix từa lưa hoa quả thui (mà nó mạnh thật, suýt ăn chơi mất xác haha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro