Chương 3: Ba thế hệ (Phần 2)
Rốt cuộc buổi tối qua cô cũng chẳng biết tại làm sao mà cô ngủ được nữa, chỉ biết sáng hôm sau dậy cô nhức đầu kinh khủng. Chắc là do thời tiết rồi, chứ mình ăn ngủ điều độ mà! Cô lếch thếch đi đến trường. Hôm nay không có buổi giảng dạy hay trợ giảng nào cả nhưng vì công việc trên khoa nên cô vẫn phải có mặt. Khối lượng việc trên khoa quả thật là cũng rất dữ dội. Việc hôm nay làm chưa xong, việc ngày mai đã tới. Lượng người làm không nhiều nên lúc nào cũng cảm thấy quá tải. Cô cùng với mấy cô bạn ban phòng khác vừa ngồi làm vừa cùng tự an ủi nhau. Khoa khác cũng thế có riêng gì khoa mình đâu. Không gian phòng đang yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sột soạt giấy tờ, và tiếng gõ bàn phím máy tính thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.
-"Alo! Hả? Có bưu điện ấy ạ? Nhưng tôi có đặt gì đâu."
-"An An! Hay cô mua đồ online mà ko nhớ." Một cô nàng trong nhóm nói vào.
-"Có khi thế thật! Dạo này lu bu nhiều việc quá! Thôi tôi xuống lấy đồ đây." An An nói rồi chạy đi ngay.
-"An An dễ thương nhỉ! Ai nhìn thấy cũng thấy yêu, thấy dễ chịu." Ngân Thanh nói với mọi người.
-"Ừ! Người như An An ai thấy cũng muốn cưng muốn chiều. Mình là con gái mà mình còn thấy thế nữa là." Một cô khác trong nhóm kêu lên.
-"Chẳng bù với tôi. Hình như ai gặp cũng thấy ghét. Tôi vừa mới bị mắng và sếp thì giao cả núi việc." Cô nàng lúc nãy kêu lên.
-"Bây giờ cả lũ có mặt ở đây chẳng phải là đều bị sếp giao việc đấy thôi." Tất cả cùng đồng thanh kêu thì An An bước vào cùng với 1 bó hoa to đùng khiến cho mọi người trầm trồ. Hoá ra là bó hoa người yêu tặng kỉ niệm 1 năm yêu nhau.
-"Uầy! Mấy cái ngày tháng yêu nhau này làm gì bọn con trai nó nhớ mà người yêu của cô lại nhớ. Thật sự là nhất cô rồi đấy!"
Tất cả mọi người đều tán thành, thật sự rất hiếm anh giai nào chịu nhớ những cái chi tiết nho nhỏ như thế. Không khí trong phòng trở nên sôi động hẳn lên nhờ vào An An và bó hoa của cô. Chủ đề tình yêu không bao giờ hết hot. Mọi người mải bàn chuyện rôm rả, Ngân Thanh cũng thỉnh thoảng đá vào 1,2 câu cho có lệ bởi vì cô hoàn toàn không biết phải nói gì hơn. Và rồi câu chuyện cũng phải tạm dừng vì đã đến giờ cơm trưa. Hôm nay cô có hẹn ăn trưa với bạn, nên cũng rút êm khỏi cuộc trò chuyện này với mọi người. Ấy vậy mà....
-"Hả??? Một em giai kém tận 5 tuổi theo đuổi bà ấy hả?" Ngân Thanh mắt chữ A mồm chữ O, vừa cầm dĩa khoắng mãi mới được cọng mỳ pasta mà nó lại còn rơi luôn. Miếng ăn đến miệng còn rớt nhưng mà nạn nhân vẫn không quan tâm vì còn có tin hot hơn nữa.
-"Ừ! Em giai này nhiệt tình quá! Từ chối 5 lần 7 lượt rồi mà vẫn không xi nhê" Ngọc Thành gật gù nói. Đến ngay cả bản thân người được theo đuổi cũng phải cảm nhận tấm chân tình của em trai này.
-"Thế bà có cảm thấy khó chịu ko?"
-"Ko! Tôi hoàn toàn thấy bình thường bà ạ! Chẳng hiểu tại sao! Chỉ thấy ngài ngại vì mình từ chối em ý nhiều quá! Thế mà cứ 2-3 ngày sau lại đâu vào đấy vẫn theo đuổi nhiệt tình như chưa có chuyện gì xảy ra."
-"Thế sao bà lại từ chối con nhà người ta. Bà thấy không hợp với em ấy à?" Ngân Thanh thắc mắc.
-"Ko! Tôi thấy nói chuyện với em ấy rất hợp. Lâu lắm rồi mới gặp được người nói chuyện hợp đến thế."
-"Ớ! Vậy thì lý do gì bà ko nhận lời? Nhan sắc, gia thế, học vấn? Mà chắc ko đến mức học vấn đâu nhỉ vì nói chuyện được với bà thì thấy học vấn cũng phải rất gì và này nọ rồi."
Ngọc Thành ngẩn ra 1 hồi rồi mới nói:
-"Thật ra là, lý do đầu tiên: Em ý nhỏ tuổi hơn tôi, lý do thứ 2 nhà em ấy gia thế quá! Tôi cảm giác bản thân mình không xứng với em ấy. Em ấy có thể là vì cưa được người khác quá dễ còn cưa tôi quá khó nên mới thế chăng? Lúc nào tôi cũng nghi hoặc là như vậy."
-"Thôi thì muốn cắt đuôi được em trai thì chỉ có cách nói ngay cái câu vừa rồi bà vừa mới thốt lên thôi bà ạ."
-"Tôi nói rồi và em trai nói rằng :Em chắc chắn cảm giác của em là đúng. Người em tìm là chị"
-"Ôi! Nghe như 1 câu thoại ngôn tình nào đấy ý nhỉ!" Ngân Thanh thốt lên.
-"Và bà vẫn dùng dằng chưa nhận lời em trai?" Cô hỏi tiếp.
-"Ừ!" Ngọc Thành trả lời rồi tiếp tục chăm chú ăn.
-"Ôi! Em trai, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng!" Ngân Thanh chốt 1 câu.
-"Này! Bà đứng về phía em trai hay đứng về phía tôi đấy?"
-"Tôi luôn đứng về phía bà, nhưng thấy cũng tội em trai. Mà kể ra tuổi tác cũng là 1 rào cản lớn đấy nhỉ."
-"Ừ! Thật luôn, khi yêu thì màu hồng thế đến khi lấy nhau vào rồi mình thì già nua nhàu nhĩ, nó lại vẫn còn phơi phới. Nghĩ thôi đã thấy ức chế rồi. Kém 1-2 tuổi còn cho qua, kém 3-4 tuổi đã thấy nghi ngại, còn kém trên 5 tuổi thì ....dẹp luôn cho gọn. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch." Ngọc Thành quả quyết nói.
-"Khổ thân em trai lại vừa đủ kém 5 tuổi, ở cái đoạn giữa giữa chứ kém đến tầm 6 tuổi là chắc chắn bà say good bye rồi." Ngân Thanh cười nói.
-"Chính thế!" Ngọc Thành mệt mỏi nói.
Không hiểu sao đến vấn đề tuổi tác được đặt ra thì trong đầu Ngân Thanh lại hiện lên hình ảnh của Hoàng Minh – cậu sinh viên có cái băng đô màu đen ấy.
Con đường đi từ nhà hàng đấy về trường là một con đường tuyệt đẹp. Lá vàng lá xanh chen chúc ở trên cành cây và nắng thì vẫn cứ cố gắng xuyên qua kẽ lá. Trời vừa lạnh, nhưng lại có nắng ấm. Mọi thứ thật nên thơ. Đẹp thật! Tuyệt thật! Một người có tâm hồn lãng mạn như cô thật dễ dàng cảm thấy xao xuyến bởi cảnh vật xung quanh. Ngân Thanh cứ thả hồn trôi đi theo dòng người và cuối cùng cũng về được trường để tiếp tục công việc buổi chiều. Khuôn viên trường vào buổi trưa thật yên tĩnh, một mình cô đi qua hành lang đấy làm cô nhớ lại những ngày tháng đi học. Không ngờ chỗ làm của mình lại có nhiều không gian đẹp đến thế! Mùi của nắng, của cây, của đất ẩm ... sau những tháng ngày mùa đông lạnh giá tất cả hoà quyện vào tâm hồn cô. Và rồi đôi mắt cô bất giác lướt vào 1 phòng học trên hành lang thì thấy 1 cặp sinh viên đang hôn nhau. Cô đỏ mặt vội vàng quay đi "Uầy! Đúng là tuổi trẻ có khác". Và rồi tiếng cười khúc khích của thiếu nữ kia vang lên:
- "Tay anh để ở đâu thế ?"
-"Yên nào!" Người con trai kia nói với 1 chất giọng mà Ngân Thanh nghe quen quen. Cô vô thức quay nhìn lại lần nữa thì hoá ra bạn sinh viên nam có cái băng đô đen đấy – Hoàng Minh và 1 sinh viên nữ - hình như cô bạn này cũng hay đi cùng với nhóm.
Mặt Ngân Thanh đỏ bừng vì hành động vừa rồi của đôi bạn trẻ, tim cô đập lạc đi mấy nhịp. Chứng kiến điều này làm cô có đôi phần bối rối. Suốt cả quãng đường từ hành lang cho tới khi ngồi được vào chỗ làm việc cô không biết cô đã đi kiểu gì nữa. Đầu cô bây giờ 1 mảng trắng tinh. Cô làm việc cũng chẳng tập trung được.
-"Ôi! Chắc đầu mình nó đang đòi đình công đây mà! Sáng thì nhức đầu, trưa thì ăn no." Ngân Thanh uể oải.
-"Không được! Việc còn nhiều lắm"
Ngân Thanh đứng lên ngâm trà thật đậm đặc rồi vào chỗ ngồi làm việc tiếp. Vị trà chát đến tỉnh cả ngủ, uống đc 1 tí dưới cổ họng là lại thấy vị ngọt ngọt. Tuy nhiên vì biết chất lượng sẽ không tốt nên cô quyết định chiều nay chỉ làm những công việc ko cần phải dùng đến não. Buổi chiều hôm ấy trôi qua 1 cách vất vả và nặng nhọc. Công việc vẫn bừa bộn như thế, cơ thể và trí não cô đã rệu rã lắm rồi, mọi người thì đã về hết. Cuối cùng Ngân Thanh buông công việc đấy và đóng cửa đi về. Trời chập choạng tối, các phòng ban cũng đã đi về hết từ lâu, đi dọc cái hành lang đấy cứ sợ sợ thế nào ấy nhưng mà không còn cách nào khác. Cô vốn dĩ là người nhát gan, cứ đâu đó phảng phất cảm giác ko an toàn mà cô chẳng lý giải nổi. Cuối cùng ko đành lòng, cô chạy thật nhanh để qua được dãy hành lang. Càng nhanh càng tốt. Suýt tới được chỗ cổng sắt có ánh sáng thì lại thấy 1 cái bóng người làm cô giật mình hét lên. Đến khi cô hoàn hồn lại mới nhìn được đấy là ai thông qua ánh sáng còn ít ỏi. Hoá ra chính là một thầy nào đó và ở khoa nào đó mà cô chỉ thấy quen quen chứ không để ý lắm. Cô cúi người, cố giữ được tông giọng bình tĩnh:
-"Em chào thầy!"
-"Khiếp làm gì mà sợ vậy! Tôi có ăn thịt bạn đâu!" Người đàn ông đấy nói với tone giọng cười cợt the thé.
-"À! Không có gì đâu ạ. Em xin phép đi." Rồi cô chuồn thẳng. Lần sau không cố ngồi làm việc nữa, nhất định phải về cùng với mọi người. Không thì thế này đáng sợ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro