2. Vui chơi
Tôi không phải là người quá yêu thích việc ăn chơi hát hò, nên lần thứ hai tôi gặp lại anh ấy đã là một tháng sau.
Thật may anh ấy vẫn còn làm việc ở đây.
Tôi rất mơ hồ chuyện lần trước đã nói những gì. Nhưng vẫn còn rất ấn tượng với gương mặt điển trai ấy, và chuyện mà tôi đề nghị anh làm bạn trai tôi.
Gương mặt của anh chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Huống hồ thêm việc anh lạnh lùng, thứ không có được thì luôn làm cho người ta khao khát muốn có. Cho nên lần này, tôi vẫn là boa thêm để anh tiếp chuyện với tôi " Anh đẹp trai, tôi nhớ anh lắm đó. Anh vẫn còn làm ở đây, đã kiếm đủ tiền chưa. Có cần tôi giúp không? "
Anh ấy lạnh nhạt đáp lời, từ chối sự thương hại " Không cần đâu. Tôi vẫn trang trải được. "
" Anh vừa học vừa làm sao ? Vất vả quá rồi. " Tôi hất hất tóc mái, vẻ mặt kiêu ngạo. Hôm nay điểm trang cũng rất xinh đẹp, nhưng nhìn anh ấy chẳng có tí gợn sóng nào khi đối diện với tôi. Tôi cũng không dám tự tin với nhan sắc của mình, nhưng là cũng không quá tệ.
Anh ấy vẫn như lần trước tôi nói gì cũng sẽ trả lời " Tiểu thư may mắn, tôi là thanh niên vất vả chút không hề gì. "
Tôi đưa ly rượu vừa rót cho anh, chớp chớp mi mắt kim tuyến lấp lánh " Có ai đến quán này, đề nghị anh giống như tôi không? "
Anh ấy đặt lại xuống bàn không uống rượu " Cũng có nhưng tôi đều từ chối. "
" Anh tốt thật đấy, sau này anh sẽ thành công." Tôi cười cười. Trai đẹp lại còn nhân phẩm tốt, nếu tôi có được anh hẳn là mơ ngủ cũng sẽ cười mấy tiếng.
Anh ấy ngồi thẳng sống lưng gật đầu cảm kích " Cảm ơn cô tiểu thư "
Tôi khoát tay " Đừng gọi tôi như thế gọi tôi tiểu Lục hoặc Cẩm Từ đi Trí Dương ".
Anh ấy quan tâm tôi xã giao hỏi " Cẩm Từ, cô bao nhiêu tuổi. Là đang học đại học sao ? "
" Tôi là năm nhất đại học X. Anh thì sao ? " Tôi cũng rất vui vẻ trả lời.
Anh ấy hơi nhăn trán trả lời " Tôi lớn hơn một tuổi, nhưng năm trước tôi bảo lưu cho nên cũng năm nhất. "
Tôi khá bất ngờ, nghĩ bụng anh ấy thật tội nghiệp " Anh thích đi học sao, ngành gì vậy ? "
Văn Trí Dương thấy đối phương không hề thay đổi sắc mặt, không kì thị chê bai anh. Nội tâm cũng nhẹ nhõm đôi chút " Tài chính ".
" Tôi học thời trang. Sau này sẽ thiết kế cho anh vài bộ âu phục đẹp. " Tôi vuốt bả vai anh, Văn Trí Dương hơi cứng người nhưng cũng không nói gì. Càng không hất tay tôi ra. Chúng tôi vẫn tiếp tục câu được câu mất nói chuyện với nhau.
Sau đó tôi vẫn là say rồi, không còn nhớ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro