Chương 19: Vị hôn thê.
Chương 19: Vị hôn thê.
Tường Vi và Hoàng vừa đến biển đông, nơi đó ngoài những quái thú là người cá biến dị ra cô chẳng thấy một con tiểu hồ ly nào hết.
Nhưng cả hai đến đến một chổ ở gần biển thì bổng nhiên con tiểu hồ ly của cô đột ngột xuất hiện.
Bị bug rồi, chuyện gì đây cô có gọi thú cưng ra đâu.
“Xin chào chủ nhân!”
Từ trên đầu tiểu hồ ly của cô xuất hiện một hàng chữ.
“Không hiểu sao khi nô tỳ đến đây cảm thấy rất nhớ đến một người!”
Không phải hồ ly trong câu chuyện tình kia là tiểu hồ ly của cô đấy chứ.
Tường Vi nhấp tiếp chuột vào câu chuyện.
“Trong đầu nô tỳ lại xuất hiện một hình bóng không rõ ràng, xung quanh toàn là máu rất đáng sợ!”
Không lẽ khi trở thành hồ ly lại là ký ức mất tất cả sao.
“Chủ nhân có thể giúp nô tỳ tìm hiểu vì sao không?”
Haizz… tìm người nhưng người không nhớ, không biết ai nghĩ ra cốt chuyện cho hai người này nữa.
Tường Vi nhấn đồng ý liền xuất hiện một bảng chỉ dẫn.
“Hoàng, nó có hiện một bản chỉ dẫn tiếp theo!”
“Em đọc cho anh nghe đi!”
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhìn vào những thông tin đó rồi đọc cho Hoàng nghe: “đến khu rừng trúc ngoài thành tân thủ tìm đến một căn nhà tre và xem căn nhà đó có những gì, rồi đem đến bãi biển phía đông hồi phục ký ức cho tiểu hồ ly!”
“Căn nhà tre, tôi nhớ trong rừng trúc kia có căn nhà nào sao?” Tinh Anh nghe hết yêu cầu của bảng chỉ dẫn liền lên tiếng nói.
Tôn đại gia: “Tôi nhớ cũng không có, hay là sau khi cập nhật thì có, đến thử xem đi!”.
“Được!”
“Tường Vi mai hả đến đó, bây giờ đã trễ lắm rồi, không phải sáng hôm sao em có tiết học sao?”
Tường Vi nhìn đồng hồ, đúng là đã khuya lắm rồi, sáng cô cần phải lên lớp: “Vậy tạm biệt trước nhé!”
Cô nói xong liền tắt máy lên giường đi ngủ
_____________________________
Sáng Tường Vi chăm chỉ lên lớp đúng giờ, cho đến khi tan học.
Vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy Minh Hoàng đang đợi trước cổng.
Cô mỉm cười đi đến: “Anh tìm em à?”
“Ừ, đến đón em đi ăn cơm!” Minh Hoàng thấy bạn gái của mình vui vẻ đi đến, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Đi chứ!”
“Vâng!”
Tường Vi mỉm cười nắm tay Hoàng bước đi trên con đường tình yêu của cuộc đời mình
Trong quán cơm nằm ở trung tâm thành phố.
Nơi đây không phải một quán ăn lớn nhưng luôn luôn đông khách, với căn nhà nhỏ nằm trong hẻm vậy mà bà chủ quán rất thuần thục trong việc kinh doanh.
Khi cô và Hoàng đến thì nơi đây đã hết chổ rồi, cả hai đành phải đến cửa hàng thức ăn nhanh nằm ngoài đầu hẻm.
Cả hai gọi hai phần gà chiên cùng hai ly nước ngọt để ăn.
“Hoàng anh có thấy câu chuyện của hoàng tử long cung kia thật đáng thương phải không?”
Tình yêu trên thế giới này không phải chỉ cần yêu nhau là có thể đến với nhau được đâu, cần phải có duyên phận mới có thể cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời.
“Đồ ngốc! không phải anh ta đã được em giúp đỡ đấy sao!” Hoàng nhìn cô gái đối diện mỉm cười, cả cuộc đời này anh chỉ cần có cô là đủ rồi, chỉ cần là cô ấy người con gái tên là Tường Vi kia là được.
Hai người đang vui vẻ nói chuyện, có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước đến.
“Anh Hoàng, thật không ngờ được gặp anh ở đây!”
Cô ta mỉm cười rất tươi và ngồi xuống bên cạnh Minh Hoàng.
“Là cô à, sao cô lại đến đây?” Minh Hoàng vô cùng ngạc nhiên khi gặp cô ta tại nơi này.
“Tại sao em không đến được!” cô gái ấy càng nói càng ngồi sát vào Minh Hoàng: “cô ấy là…?”
Cô gái đó nhìn thấy người ngồi trước mặt liền lên tiếng hỏi: “Là bạn của anh phải không, Xin chào! Tôi là vị hôn thê của anh Hoàng!”
…
…
Tường Vi nghe thấy thế đưa mắt nhìn Minh Hoàng rồi lại nhìn cô gái vừa ngồi xuống ở trước mặt kia.
Vị hôn thê…?
Hoàng anh đã có vị hôn thê rồi sao…?
Trong tim của cô bổng nhiên đau nhói, cảm giác như có người phản bội lại mình vậy, rất khó chịu.
“A! đúng rồi, em có hẹn với bạn hẹn hai người sau nhé!”
Nói xong cô gái kia đứng lên rồi đi khỏi bỏ lại bầu không khí rất kỳ lạ giữa hai người.
“Ăn xong rồi, chúng ta đi đâu chơi đi!” Tường Vi lên tiếng cắt đứt cái không khí vô cùng khó chịu kia.
“Vi…!”
“Anh đi thôi!” cô mỉm cười nắm tay Hoàng kéo ra khỏi quán ăn nhanh.
“...” Minh Hoàng nhìn thấy nụ cười vô cùng ngượng ngạo của Tường Vi trong lòng anh đau không thể tả: “Tường Vi, anh…!”
“Sao…? Hoàng bên kia có bán trà sữa kìa, chúng mình đến đó đi!” lúc nãy cô biết anh định nói cái gì, nhưng hiện giờ cô rất muốn cùng đi chơi vui vẻ với Hoàng đến hết hôm nay.
Không khí buổi hẹn hò rất kỳ lạ, tất cả mọi người trên đường đều nhìn thấy một cô gái trên gương mặt xuất hiện một nụ cười chẳng có chút gì là vui vẻ, một chàng trai với gương mặt thu hút ánh nhìn của con gái như có điều gì muốn nói với cô gái phía trước nhưng không nói được.
Tường Vi cười đến cứng cả miệng, gương mặt như không có chuyện gì xẩy ra, nhưng thật chất cô rất khó chịu, rất muốn nói nghe lời giải thích từ anh nhưng sợ anh nói những đều ấy là sự thật.
Khi về đến ký túc xá.
“Vi, nói chuyện với anh đi!” Hoàng kéo tay Tường Vi lại, thật tình anh rất muốn nói cho cô nàng biết tất cả sự việc xẩy ra, nhưng cả ngày nhìn thấy gương mặt cố gắng vui vẻ của cô làm cho anh càng khó chịu.
“Em rất mệt, có gì ngày mai nói nhe anh!” Tường Vi cười với Hoàng rồi rút tay ra khỏi tay anh và đi thẳng lên lầu.
Mở cửa phòng ra bên trong không có một ai, cả hai cô bạn có lẽ đã cùng đi chơi với nhau rồi.
Tường Vi mở tủ lấy quần áo đi tắm, cô bây giờ cần phải suy nghĩ, yên tĩnh như thế lại càng tốt.
Tắm xong cô không lên mạng mà lấy bài ra học, làm hết bài tập môn này đến bài tập môn khác, ngay cả Anh Văn cô ghét nhất cũng học hết tất cả các từ vựng mà thường ngày cô không thể nào học nổi.
Có lẽ như thế sẽ làm cô không suy nghĩ nhiều.
Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm phân tán sự tập trung bất thường này của cô.
Lấy cái điện thoại nhìn vào màn hình là số lạ cô đành bắt máy.
“Alo!”
“Cô là Tường Vi phải không?”
Tường Vi hơi ngạc nhiên, đầu dây bên kia là một giọng nói của một người đàn ông lạ, cô chưa bao giờ nghe thấy.
Cảm giác khi nghe giọng nói này vô cùng lạnh lùng và đầy nghiêm nghị, làm cho cô cảm thấy giống như đang bị phỏng vấn tại đồn cảnh sát vậy.
“Dạ vâng, xin lỗi bác là…?”
“Tôi là cha của Minh Hoàng, cô có thể dành cho tôi một buổi nói chuyện được không?”
Nói chuyện với cô sao?, có chuyện gì à?.
“Dạ được ạ!”
“Sáng mai tôi sẽ đưa người đến đón cô, tạm biệt!”
Nói xong liền cúp máy không để cho cô nói một lời nào nữa.
Bác ấy muốn nói chuyện gì với cô đây, không lẽ là chuyện vị hôn thê của Hoàng sao.
Tường Vi đang suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên một lần nữa, lần này là là Tâm gọi cho cô.
“Chị Vi, mai chị không được đi gặp ba em!”
Vừa bắt máy Tâm đã lớn tiếng ngăn cản: “Tại sao?”
“Chị Vi, em biết là lúc sáng chị và anh em hẹn hò gặp được người đó, nhưng chị không được đi, em không biết ba em sẽ làm gì chị đâu!”
Chuyện này cô cần phải đối đầu, dù gì đi nữa bác ấy cũng là cha anh Hoàng.
“Không! Mai chị sẽ đi gặp bác” cô kiên quyết nói với Tâm: “em không được nói với anh ấy đây!”
“Chị Vi…”
“Tâm này, dù có chuyện gì thì mình cũng phải đối mặt cho dù trốn tránh cũng không giải quyết được. Lúc nãy anh em muốn giải thích cho chị nhưng chị không nghe em biết tại sao chứ?”
“…”
Tâm không trả lời câu hỏi của Tường Vi, cô biết con bé rất muốn nghe: “Vì anh ấy sẽ không kể đúng sự thật, nếu kể thật thì sẽ làm chị đau lòng!”
Không chỉ vậy cô muốn biết tình cảm của cha anh ấy đối với anh ấy ra sao.
Tâm không thuyết phục Tường vi nữa, con bé biết dù nói gì đi nữa thì chị ấy cũng đi gặp mặt, có lẽ chị ấy cũng muốn biết thế giới mà người mình yêu sẽ ra sao, dù mang đến sự đau khổ cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro