01. ngốc /myg/

Haizzz....

Tiếng thở dài của nó vô tình lọt vào tai Min Yoongi. Cậu quay qua, nhìn cô gái trên chiếc sofa đang cuộn mình trong chăn ấm.

-Em sao thế?

Môi nó chu lên phụng phịu chả buồn nói, chỉ lấy tay xoa xoa cái bụng. Anh rời khỏi ghế mà đi thẳng vào bếp, để Ami nằm đó than thở. 

-Đau bụng quá đi mất, bị đèn đỏ thôi mà sao đau quá vậy nè!!

Khoảng năm phút sau, Yoongi quay lại với ly nước trên tay. Anh ngồi thụp xuống sàn, miệng liên tục thổi cho nước bớt nóng.

-Em uống đi, đỡ đau hơn đó

Anh biết nó đang bị "ma cà rồng hút máu" nên nấu nước cho nó uống. Nhưng Ami lắc đầu, đôi lông mày đã khẽ nhăn:

-Bụng em đau hơn hẳn mấy lần trước, chắc bị sao đó rồi. Anh đưa em đi khám đi!

Yoongi vẫn đưa cốc nước ngay trước mặt nó, ân cần thuyết phục:

-Nghe anh, uống miếng nước sẽ đỡ mà.

Nó vẫn cứng đầu, chắc do đèn đỏ nên khó ở hơn hẳn mọi ngày:

-Thế thì để em đau tới mức chết luôn. Biến thành ma rồi sẽ bám theo anh cả đời, chả thèm đầu thai luôn cho coi!

Đúng thật là Ami, nói cái gì thế không biết. Anh kéo nó lại vào lòng, hôn nhẹ lên cái môi đáng yêu kia một cái rồi bảo:

-Anh xin lỗi, để anh đưa em đi khám cho!

Nó chả nói gì, chỉ lết cái xác nhỏ nhắn vào phòng thay đồ. Anh bật cười trước hành động dễ thương,chả biết sao để vừa lòng cô nhóc của anh đây. Không ngồi đó lâu nữa, Yoongi lấy chiếc áo khoác đen gần đó mặc vào. Cùng lúc Ami cũng bước ra, mặt nó cũng chẳng còn phụng phịu nữa. Anh nắm lấy tay nó dắt ra khỏi nhà mà bắt chuyến xe buýt tới chỗ bác sĩ.

Sau hơn 10 phút, chiếc xe buýt màu xanh dừng lại ngay trước một phòng khám nho nhỏ. Yoongi bước xuống xe với nguyên một cục trên lưng:

-Anh cõng thế này đỡ đau hơn chứ?

Nó gục gặc đầu.Chiều nay trời trở gió lạnh, mây đen cũng khá nhiều. giờ đã tầm 17h rưỡi, anh nhanh chóng cõng nó vô phòng bệnh mong kịp về nhà. Vừa bước vào, một bác sĩ nam đẩy gọng kính lên nhìn anh và Ami cười:

-Xin chào! Hai người muốn khám bệnh hay là mua thuốc đây?

Yoongi lanh lẹ nói: 

-Bác coi thử em ấy thế nào chứ than đau bụng suốt ạ!

Anh đặt cô xuống ghế, lắng nghe bác sĩ nói:

-Có những triệu chứng nào cháu?

-Dạ, cháu đau bụng lắm! Chả buồn nôn hay đi WC luôn ạ.

Nó vừa nói vừa ôm cái bụng lo lắng hỏi

-Thế có ăn gì lạ không? Hay có đến tháng?

Ami chả nói gì nhưng má thoáng đỏ, anh biết nó ngại nên trả lời thay:

-Đèn đỏ thì có ạ!

Bác sĩ gật gù, nhẹ nhàng cười nói:

-Cháu về uống chút nước ấm và chườm túi nóng là được. Lâu lâu nó cũng đau dữ thế ấy mà. Yên tâm.

Trên đường về nhà, mặt Ami cứ cúi gằm xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Yoongi còn trêu một câu:

-Bác sĩ này khám chả đúng chút nào, hay anh đưa em đến bệnh viên cho uy tín nhớ!

Nó chả có vẻ gì là tức giận, má chỉ phồng lên hệt hai cái bánh bao mới hấp:

-Em xin lỗi mà~~ Lần sau không đòi vớ vẩn nữa~

Nghe xong anh cúi đầu thấp xuống:

-Thế bobo anh cái nào!Nó thẹn thùng hôn chụt một cái rõ kêu. Anh cười tươi, ôm Ami một cái rồi cả hai dắt nhau về nhà!


Trời hôm nay sao thật lành lạnh

Nhưng lại ấm áp bởi có anh


Tình yêu anh cho em nong nóng

Vô tình làm bỏng trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro